Chap 46
Akira vô cùng khó khăn để Toshiro trong tầm ngắm, sơ hở cái nó chạy chỗ này rồi chỗ.
Nãy đang lái xe, lỡ ngang qua khu vui chơi, Toshiro đòi xuống chơi, hắn không quan tâm, ấy thế mà nó mở cả cửa xe, làm hắn thắng gấp.
Akira nhìn cậu đầy bực tức xen lẫn lo lắng, thôi tốt hơn nên đem về cho Gin.
Nhưng mà... Toshiro đâu rồi?
...
Haibara vẫn còn cảm giác người đầu dây bên kia còn chưa nói lời nào. Nó thật chân thật làm sao như cơn ác mộng.
Haibara bỗng thấy khu vui chơi từ xa, nếu là bình thường thì cô sẽ không vào nhưng hiện tại có gì đó thôi thúc cô. Đôi chân cứ như bị thôi miên đi cho đến khi vào bên trong.
Và đó là điều đúng đắn.
Gặp được hình ảnh quen thuộc, lòng xúc động không thôi.
"Conan!"
Conan đang đứng đó, mặt hoang mang, cứ quay qua quay lại, hẳn là đang tìm kiếm gì đó.
Nghe tiếng gọi, cậu ta giật mình, trên mặt chỉ toàn là biểu cảm ngơ ngác.
Chạy tới ôm lấy cậu.
"Gặp được cậu, mình mừng lắm, gần cả tuần nay cậu đi đâu vậy hả? Sao lại không gọi cho mình? Mà khi nãy..."
Cậu đẩy nhẹ cô ra, nắm vai lại, nhìn mặt cậu trông thật khó hiểu, dường như muốn nói gì đó nhưng không nói được.
Cậu nhìn xung quanh, thấy Akira phía bên kia đang đi tìm mình. Ngay lập tức cầm chặt tay Haibara chạy một mạch đi. Cô không hiểu gì nhưng vẫn chạy theo, hai người cứ chạy vòng vòng, cậu vừa chạy vừa nhìn quanh, mắt dán vào chiếc xe đen vừa đến. Hai người tới gần xe đó, cậu mở cửa, đẩy cô vào trước rồi mới vào.
"Thầy đến hơi trễ đấy."
Cậu nói trong lúc thắt dây an toàn cho cô rồi thắt cho mình.
Chiếc xe phóng thẳng đi.
"Vậy là nhanh rồi, tìm em trong đám con nít dễ lắm hả?" Akai.
"Có chuyện gì vậy?" Haibara.
"Chuyện dài lắm. Nhưng sắp có tin vui nè. Mà trước hết, mình cũng có chuyện muốn hỏi cậu đây.
Sao cậu lại ở đây hả?" Conan.
"Tìm cậu." Haibara.
Mấy ngày qua cậu gọi, cô biết không phải cậu rồi, ai đó đang giả giọng thôi. Dù Akemi có nói giúp thì cô cũng không tin nên lén qua đây luôn.
Sẵn tiện cũng có đồ muốn đưa.
"Cậu tới khi nào?" Conan.
"Mới thôi." Haibara.
Cậu nhìn thấy cái ba lô cô đeo, cũng 'Uhm' gật đầu.
"Sao cậu biết tớ trong đó mà tìm hay vậy?" Conan.
"Không biết nữa. Vô đại rồi thấy thôi." Haibara.
Conan miệng cười giật giật.
'Chắc chắn là hào quang nhân vật chính của mình tỏa sáng quá nên Shiho mới cảm nhận được.'
Xe dừng lại ngay trước chỗ ở của Akemi.
Conan không vội ra mà hỏi Akai.
"Việc em nhờ, thầy làm xong chưa?"
"Từ từ... xong rồi." Akai bật laptop lên, nhìn rồi cười nói.
"Tất cả dữ liệu trong điện thoại em đều bị hack, hủy hết rồi."
"Haizz, đến giờ báo cha rồi. Sắp có điện thoại mới rồi." Conan vui vẻ rồi kéo Haibara xuống xe, vô vào nhà Akemi.
"Sao lại hack điện thoại cậu?" Haibara.
"A... điện thoại của mình bị trộm nên phải làm thế để an toàn, lỡ bị lộ thông tin ra thì sao?"
'Đặc biệt là lịch sử Internet.' Conan.
Haibara nhíu mày.
"Thôi nào. Dù sao tớ cũng ở đây, bằng xương bằng thịt trước mặt cậu rồi. Xin lỗi nha." Conan.
"Xin lỗi?" Haibara.
"Vì không liên lạc với cậu những ngày qua. Chắc cậu lo lắng cho tớ lắm."
'Tới tận đây luôn mà! Lo cho mình lắm! Mình biết mà!"
Conan ngoài cười nhẹ dịu dàng nhưng nội tâm nhảy tưng tưng mở hội.
"Cậu có gọi cho tớ mà." Haibara.
"Hả? Gọi hồi nào?" Conan.
"Không nhớ nữa. Chỉ nhớ giọng cậu nghe lạ lắm, như được chỉnh qua vậy, nghe giống giọng anh chàng ngành y nào đó." Haibara hất mặt đi trước.
'Cấu kết với chị Akemi và Kouta lừa tôi sao? Nghĩ bà đây là ai?'
Conan thì ngơ ngơ, cố gắng hiểu câu nói của Haibara rồi cũng rút ra kết luận.
'Giọng được chỉnh qua, máy thay đổi giọng nói.
Anh chàng ngành y, Konta.
Konta dùng máy giả giọng gọi cho Haibara, để làm chi? Lúc mình mất tích không đi tìm mà gọi cho cô ấy....'
Conan bỗng nhớ ra
'Tên biến thái trong lời của Suzuki... có khi nào?'
...
Gin quay trở về biệt thự ngay sau khi nghe tin từ Vodka nhưng mọi thứ đã muộn.
Gã tới phòng của Toshiro, tên nhà khoa học kia bị chuốc thuốc mê, bất tỉnh. Vodka cũng hiểu ra, cố trấn an
"Không sao đâu đại ca, nó đi chung với Miyano Akira mà. Hơn nữa, điện thoại nó còn ở đây."
Gin càng sát khí hơn.
Akira, sao lại tự ý dẫn Toshiro đi. Tên đó không ngu mà đám chống lại gã. Nhưng lòng tin của gã cho hắn giảm đi rồi.
Nhìn lại tên nhà khoa học. Gin nhận ra...
Vấn đề là ở thằng nhóc đó. Còn giọng con nhóc kia.
Phải nhanh chóng mở được mật khẩu điện thoại nó đã.
Nhưng thứ Gin đang cầm chỉ như một cục kim loại không hơn không kém.
...
Conan cười nửa miệng.
Sau chuyện này Akira với Gin có thân thiết như trước nữa không ta?
Nhìn lại những viên thuốc, đúng là trong nhà có nhà hóa học thì sợ gì thiếu thuốc.
'Chắc giờ hai tên đó đang tức điên dữ lắm.
Muốn thấy vẻ mặt đó quá! Mà thôi, nghĩ được rồi, khỏi nhìn chi.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro