Chap 49

Conan đã thức dậy từ sớm, cậu đã mong ngóng thuốc giải đã lâu, nay chẳng thể đợi thêm được nữa.
Khi quay về hình dạng ban đầu, cậu sẽ cho hai tên kia biết tay.
Và sau đó...
Shiho...

Hai má ửng đỏ, màu hường phấn bay tung tóe.

"Haibara! Thuốc..." Conan.

"Cậu đến đúng lúc lắm, mình có chuyện muốn nói với cậu đây." Haibara.

"Nói đi..." Conan nói gấp, nụ cười vẫn không tắt.

"Có một số vấn đề... về thuốc giải..." Haibara.

Giờ thì cậu tắt nắng rồi.
"Vấn đề gì? Hay là... lờn thuốc..." Mặt cậu tái xanh, ám ảnh thật sự.

"Không, chỉ là thuốc giải kia, mình chưa thử nghiệm lần nào... nên không chắc... Với lại... đó chỉ là thuốc giải tạm thời..." Haibara.

"Vậy thì tớ thử cho." Conan.

"Cậu không giận sao?" Haibara.

"Sao phải giận?" Conan.

"Tớ đã làm cậu thất vọng." Haibara.

"Tớ có thất vọng đâu. Cậu hao tâm tổn sức chế thuốc, vất vả cho cậu rồi." Conan.

"Cảm ơn cậu." Haibara lấy một viên ra đưa cho Conan.
Cậu cầm lấy viên thuốc ấy rời đi, đi tìm quần áo ấy mà. Chứ ở đây không có quần áo nam cho người lớn.

Nhìn cậu đi rồi, Haibara mới yên tâm để lộ ra Mặt buồn bã.
"Xin lỗi cậu, vì sự ích kỷ của tớ."

...

Conan chạy tới nhà Kouta, đập cửa.
Kouta mở cửa ra, mắt gấu trúc nhìn xung quanh.
Không có ai.
Đóng cửa lại.

Tiếng đập cửa lần nữa, lần này có cả tiếng kêu.
"Konta!"

Kouta nghe phát biết giọng Conan, bèn bật khóc.
"Nhớ thằng Okido quá nên giờ đâu cũng nghe giọng nó hết. Mày ở đâu?"

"Tao ở đây nè thằng mắc dịt!" Conan.

"Nó trả lời nữa kìa... ủa?" Kouta nhìn lại phía cửa.
Kouta vội chạy ra mở cửa ra.
"Đâu có ai."

"Tao ở dưới này." Conan trán nổi dấu thập.
'Sỉ nhục chiều cao à?'

Kouta nhìn xuống, trong chớp mắt, ôm chặt lấy đáng người nhỏ bé.
"Mày về rồi đó hả? Thằng này, mày đã đi đâu?" Kouta.

"Được... rồi, vào trong nói chuyện..." Conan.

Vào trong nhà...
"Ra là thế." Kouta gật gù sau khi nghe Conan kể chuyện của mình.
Cậu bị mất trí nhớ, khi nhớ ra lại ở một chỗ nguy hiểm, phải tìm cách thoát ra. Điện thoại cậu nằm trong tay kẻ xấu rồi nên cậu nhờ Akai hack hết rồi.

Kể sơ sơ thôi, chứ Kouta không nên dây vào chuyện này. Không thì cậu ấy gặp nguy hiểm mất.

"Rồi bây giờ mày có thuốc giải, muốn mượn quần áo tao mặc." Kouta.

"Uhm." Conan.

"Mà thử nghiệm sao không đó?" Kouta.

"Không sao. Thuốc của Haibara mà." Conan.

"Nếu mày nói thế thì thoải mái đi. Mà tao cũng sắp đi học rồi." Kouta.

Kouta thay đồ rồi đi học, Conan ở lại một mình với đống suy nghĩ ngổn ngang.
'Haibara sao thế nhỉ? Cô ấy thường sẽ ngăn cản quyết liệt việc mình sử dụng thuốc trước khi có thuốc giải chính thức hay thuốc cô ấy đã thử nghiệm thành công.
Cậu giấu mình chuyện gì đây?'

...

Haibara ở phòng khách, Akemi thì chuẩn bị đi làm.
"Chào buổi sáng Ai-chan, Conan đâu rồi?" Akemi.

"Em đưa thuốc cho cậu ấy rồi, chắc đi tìm quần áo." Haibara.

"Thuốc... tốt quá." Akemi.

"Tốt gì chứ? Chỉ là thuốc tạm thời thôi ạ. Chứ thuốc giải vĩnh viễn bị chị lấy rồi còn đâu." Haibara.

"Ai-chan... em nói gì thế?" Akemi.

"Tối qua... chính mắt em thấy... chị lục đồ em, rồi lấy hết số thuốc trong đó đi mất. Y như cái cách, chị đã từng." Haibara.

"Chị không hiểu gì hết Ai-chan à." Akemi.

"Đến nước này chị vẫn cứng miệng như vậy. Em đã rất mong tất cả những gì tối qua mình thấy chỉ là mơ. Nhưng đời mà... nó giết chết mộng mơ." Haibara.

Akami hít một hơi.
"Vậy là em biết từ trước rồi. Sao em không nói ra sớm hơn."

"Vì em tin chị, chị không phải kẻ xấu, chị không muốn hại ai, đặc biệt là Conan." Haibara.

"Làm sao chị hại nó được. Chị yêu thương nó còn không hết." Akemi.

"Vậy tại sao chị lại giấu thuốc giải, còn tráo nó với loại thuốc gì của chị nữa kìa." Haibara.

"Chị không muốn Conan trở lại hình dáng ban đầu một chút nào." Akemi.

...

Bên kia, sau một lúc đau đớn, nhưng đỡ hơn trước kia, chắc là do cậu quen rồi, thì Conan đã trở về hình dạng ban đầu.

"Biết ngay mà, chắc chắn Haibara đã thử nghiệm rồi nên mới đưa mình. Mà tạm thời là bao lâu, phải về hỏi đã, nãy đi gấp quá."
Okido vội vã mặc đồ chạy về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro