Chap 7
Conan bị giữ lại bởi ông bà Kudo. Họ cố gắng bắt chuyện với cậu, luyên thuyên về những chuyện gì đó mà cậu gật đầu cho qua.
Yukiko nãy giờ cứ nhìn cậu rồi che miệng cười cười.
Thật ra khi nãy cậu biết có người nghe lén rồi, là Yukiko chứ còn ai trong nhà này có sở thích đó.
Mà nghe được thì đã sao. Phá đám được hai người kia là mừng rồi.
Haibara hẳn là không thể tự nhiên được nữa, càng nghĩ càng thấy đã gì đâu.
"À mà Conan nè... Hồi nãy, con nói chuyện với ai thế?" Yukiko hỏi có chút ngập ngừng, sợ lộ chuyện mình nghe lén nhưng tò mò quá.
"Haibara ạ." Conan.
Yukiko có hơi ngạc nhiên liệu, không nghĩ cậu sẽ nói thẳng ra luôn như thế.
"Haibara, có phải là cô bé tóc nâu đỏ lúc trước ở nhà tiến sĩ Agasa sao. Cô bé chú thấy kỳ lạ lắm. Mà con bé giờ ổn chứ?" Yusaku.
"Rất ổn luôn ạ." Conan.
"Thế con với cô bé đó... ý cô là... con thích cô bé đó không?" Yukiko.
"Thích chứ. Chúng con là bạn bè mà." Conan.
"Ý cô không phải theo kiểu đó." Yukiko.
"Yukiko, con nít, em nói mấy chuyện đó làm gì. Nó không hiểu đâu." Yusaku.
'Tôi biết chứ. Tôi có phải con nít đâu. Chẳng qua là không muốn nói thôi.' Conan cười.
"Anh không nghe đó thôi. Chứ hồi nãy nó lạ lắm." Yukiko nói nhỏ vào tai chồng mình.
"Không có chuyện gì nữa thì con về nha. Tạm biệt cô chú ạ!"
Conan nói xong thì chạy một mạch đi luôn. Sợ chậm một chút lại bị giữ lại.
...
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Mới chạy ra khỏi cổng thôi là nghe tiếng Ayumi gọi.
"Conan! Không ngờ lại gặp nhau ở đây!"
Ayumi, Mitsuhiko và Genta đang ngồi trên chiếc xe hơi màu cam, từ trong cửa kính gọi ra.
Conan giả vờ mắt không thấy, tai không nghe chạy đi thì chiếc xe lại chạy đến thẳng chỗ cậu.
"Nhóc Conan đó hả? Lâu rồi mới thấy cháu nha." Agasa.
"Conan! Đã gặp nhau thì cậu đi chơi với bọn này luôn đi, bác Agasa đang muốn dẫn chúng ta đi chơi đó." Mitsuhiko.
"Đúng đó." Genta.
"Mình không..." Conan.
"Có Conan ở đây lại không có Haibara, chán ghê." Ayumi.
"Hả?" Conan.
"Đúng rồi. Bác cũng muốn gặp lại con bé." Agasa.
'Hay lắm! Có cơ hội rồi.' Conan.
"Đi chơi sao thiếu Haibara được. Cậu ấy cũng đang ở đây đó." Conan.
"Thật sao!?" 3 đứa đồng thanh.
"Uhm. Để mình gọi cậu ấy." Conan.
Cậu rút máy ra gọi.
...
Haibara nghe máy
"Cậu lại muốn giở trò gì?"
"Haibara-ch... ý mình là cậu đang ở đâu?" Conan.
"Cậu hỏi làm gì?" Haibara.
"Trả lời cậu đang ở đâu rồi tớ nói cho nghe." Conan.
Haibara thở một hơi. Hết cách.
"Đang ở đường A."
"Tớ biết rồi. Đứng yên đó nhá. Qua chỗ cậu ngay." Conan.
...
Conan báo địa chỉ cho Agasa biết rồi lên xe. Agasa lái xe rời đi.
"Conan ghê ta. Có điện thoại luôn." Genta.
"Theo như mình thấy còn là điện thoại xịn." Mitsuhiko.
"Wa. Conan cho mình xem thử được không." Ayumi.
"Được." Conan.
Ayumi cầm lấy điện thoại thích thú. Cô bé tò mò, sờ quanh, vô tình ấn mở màn.
"Máy này có chơi game được không?" Genta.
"Được." Conan.
"Cho mình mượn đi." Conan.
"Conan, mật khẩu là gì vậy?" Ayumi.
"Bí mật." Conan.
"Conan, chúng ta là bạn mà. Cho biết cũng có sao." Genta.
"Tớ biết rồi. Conan đang che giấu cái gì đó không muốn cho ai biết." Mitsuhiko.
"Làm gì có!" Conan.
"Không có thì mở mật khẩu ra nào." Đồng thanh.
"Các cậu đang làm gì Conan vậy?" Haibara.
Cả đám lo nói chuyện mà không biết bác Agasa lái xe đến nơi hồi nào không hay.
"Haibara ới! Lên xe đi chơi nào!" Conan như với được phao cứu sinh.
'Mình tưởng có một mình Okido thôi chứ.'
"Không." Haibara.
"Haibara-ch..." Conan.
"Được rồi! Tớ đi được chưa." Haibara lên xe.
Ayumi, Mitsuhiko, Genta thấy Kouta đứng kế bên Haibara.
"Chúng em chào anh ạ!" 3 đứa đồng thanh.
"Chào các em. Haibara đi chơi vui vẻ nha." Kouta.
"Vâng." Cô lên xe.
"Đương nhiên là vui rồi. Chỉ tiếc là anh Konta phải đi một mình rồi." Conan.
Kouta nổi chữ thập.
'Đi một mình thì một mình mà thái độ đây là sao?'
"Tạm biệt cháu." Agasa.
"Tạm biệt bác ạ." Kouta.
...
Shinichi đi cùng Ran với Sonoko.
Ran với Sonoko toàn đi nói chuyện với nhau. Shinichi chán chết đi được.
Anh tách hai người kia ra đi lòng vòng một mình.
"Okido?"
Shinichi giật mình, quay lại, là một chàng trai cao lớn, tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh.
"Anh vừa gọi Okido?" Shinichi.
"Là cậu chứ còn ai?"
"Tôi không phải Okido gì đó đâu." Shinichi.
Người kia nhìn Shinichi nhíu mày như để cố nhìn kỹ hơn.
"Giống lắm, nhưng chắc người giống người. Xin lỗi nha."
"À mà anh gì đó ơi! Anh biết Okido sao?" Shinichi.
"Có chứ."
"Tôi là Kudo Shinichi, thám tử trung học. Cho hỏi anh là ai thế?" Shinichi.
"Thì ra là cậu thám tử nổi tiếng. Nghe danh giờ mới gặp."
Shinichi nghe thế thì cười cười. Không để ý người kia cũng cười, nhưng là nham hiểm.
"Được làm quen với thám tử nổi tiếng thật vinh hạnh. Tôi là Miyano Akira."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro