chap 9: nhà kudo
Hôm nay, tôi đã lên kế hoạch hết rồi. Tôi muốn biết người tên okido đó là ai. Tôi không phải là đứa hay tò mò. Chính tôi cũng không hiểu tại sao chuyện này thu hút tôi đến vậy.
...
Trên đường đi học về, tôi định là sẽ giống như hôm trước, nhân lúc anh kouta chưa về thì vào phòng ảnh để chôm vài bức hình. Tôi chỉ mong là anh không khóa cửa phòng thôi.
"Conan ở đâu không biết? Mới ra về là chạy mất." Là tiếng của ayumi. Tôi nhanh chóng chuồn đi cho mau, mới quay đi mà chạm mặt 3 thanh niên khác rồi. Tên shinichi kia nhìn tôi đầy khó chịu. Chị ran kia thì ngược lại.
"Shinichi cậu thấy chưa, đó là thần may mắn của cha tớ. Nhờ thằng bé mà ông ấy đã phá được một vụ án phức tạp." Vừa nói chị vừa đến gần tôi, tôi thì lùi lại. Tôi không biết hôm qua giúp ông mori phá án là tốt hay xấu nữa.
"Thằng nhóc mà là thần may mắn á?" Cô tóc ngắn kia hỏi. Tôi không nhớ tên cô ta nhưng tôi không ưa rồi đó.
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Ba mẹ anh muốn gặp nhóc đó." Tên shinichi kia nói.
"Gặp em để làm gì ạ?" Tôi giả vờ ngây thơ hỏi.
"Đi rồi biết." Hắn nói rồi cầm tay tôi rồi kéo đi, bỏ mặc 2 con người đang ngơ ngác kia.
Lại một lần nữa, tôi tới nhà hắn, cái cô tôi gặp hôm trước chạy ra bế tôi lên
"Nhóc đây rồi. Càng nhìn càng thấy giống shin-chan."
"Mẹ thôi được rồi đó."
Mẹ? 2 người này là mẹ con, vậy yusaku là bố hắn à. Ôi.
"Chào nhóc, ta là kudo yukiko. Nhóc tên là conan đúng không?"
"Vâng ạ."
Bà ta không bỏ tôi xuống mà trực tiếp ôm thẳng vào nhà. Tôi không thích bị người khác bế đâu.
"Em bỏ nó xuống được rồi. Thằng bé có vẻ không thoải mái đấy."
Bác yusaku đang ngồi trong thư viện nhìn ra nói. Nói đúng lắm bác ơi. Bà yukiko cũng chịu tha cho tôi, tôi nhanh chân chạy vào thư viện.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Tôi nhìn ông ấy, cái cảm giác cứ sao ý. Tôi không biết nói gì ngoài chào ông ấy thôi.
Ông ấy nhìn tôi rồi đưa tôi một cuốn sách về Sherlock Holmes.
"Sao bác đưa cho cháu? Cháu không thích trinh thám đâu."
Tôi thẳng thắn nói.
Ông hơi ngạc nhiên, chắc ông ấy hiểu lầm vì cái tên của tôi. Bầu không khí đối với tôi thật sự rất ngột ngạt.
"Nếu không có gì thì cháu về trước đây."
"Khoan đã, đến rồi thì dùng cơm chung cho vui." Bà yukiko nắm tay tôi lại. Tôi còn phải về để tìm hiểu mấy bức hình kia nữa chứ. Nhưng một lần nữa tôi không thể từ chối vì bà ấy năn nỉ ghê quá.
Trong bữa cơm, tôi chẳng nói cũng chẳng ăn. Đơn giản, toàn là thịt không. Tôi không thích thịt một chút nào.
Tên shinichi kia nhìn tôi
"Sao không ăn? Không ngon sao?"
"Em không ăn thịt."
"Nhóc ăn chay hả?"
"Không. Em chỉ không thích thôi. Ủa mà không ăn thịt bắt buộc phải là ăn chay sao?"
Ông bà kudo bụm miệng cười. Tên shinichi cũng không tỏ vẻ khó chịu nhưng hắn ta tiếp tục nói lại câu hôm trước
"Miệng lưỡi khá nhỉ."
"Em coi đó như 1 lời khen. Cám ơn ạ."
Hắn cũng hơi khó chịu rồi. Ông bà kudo bật cười thành tiếng.
Khi bữa cơm xong, mà thật ra tôi chỉ ăn cơm không, tôi nhanh chân muốn chạy về thì...
"Conan! Thì ra cậu ở đây hả?"
Ayumi gọi to.
3 đứa nhóc kia đang ở nhà tiến sĩ agasa sao? Sao xui vậy. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
Ayumi chạy đến gần tôi
"Bác agasa tổ chức một buổi cắm trại cho chúng ta đó, cậu nên đi cùng."
Tôi chưa kịp nói thì tên shinichi kia chen vào
"Đúng đó. Nhóc nên đi chơi với bạn bè đi chứ. Ở nhà hoài không tốt."
2 thằng nhóc, bác tiến sĩ và cả ông bà kudo nữa, cũng ùa theo hắn.
Ayumi nói với tôi là chuyến cắm trại sẽ bắt đầu vào ngày chủ nhật. Hôm nay là thứ sáu. Mà thôi kệ đi, chưa chắc anh kouta cho đi. Tôi có thể lấy lí do đó.
Tôi ra về nhanh nhất có thể. Về rồi thì tôi mới thấy, cửa phòng anh không khóa, anh vẫn chưa về. Tôi nhanh chóng chạy vào, lục tủ quần áo để tìm những tấm hình kia. Anh ấy vẫn để nó ở đó. Hên làm sao. Tôi lấy đại một tấm rồi bỏ tất cả lại chỗ cũ.
Trong bức hình, anh kouta đang khoác vai anh okido kia rất vui vẻ. Có lẽ 2 người là bạn rất thân. Tôi nhìn mà bất giác cười mỉm, tôi không hiểu sao nhìn quen thuộc quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro