19. Những ngày ở Học viện Cảnh Sát (2)

76.

Thợ săn nhiệt tình chào đón con cừu nhỏ đáng yêu tự đưa mình đến cửa.

"Thanh tra Takada! Mục tiêu có động tĩnh!" Vị cảnh sát giả làm nhân viên công chức bình thường thấy thế vội vã gọi cho cấp trên, hạ thấp giọng nói, "Vừa rồi có một thiếu nữ đến phố Akitori, nhưng không phải Ugawa Mari."

Đang lặn lội tìm người ở bên ngoài Takada Ichigo ngây ngẩn cả người: "Cái gì? Sao giờ lại có người tới —— không đúng, mấy người thế mà lại để cho người ta đi vào?"

Vị cảnh sát nào đó: "Không phải trước đó ngài nói không được rút dây động rừng, hành động thiếu suy nghĩ ư?"

Takada Ichigo tức giận nói: "Ảnh đâu? Có chụp ảnh không? Là người nào?"

"Dạ, tôi không kịp chụp, nhưng cô ấy cao gầy, mặc váy trắng, tóc đen dài, xin ngài đợi chút tôi sẽ đi kiểm tra camera khu vực này." Vị cảnh sát vội vàng nói, "Cô ấy đi nhanh quá nên tôi không kịp......"

...Hay lắm, toàn bộ đều phù hợp với tiêu chí các nạn nhân.

Takada Ichigo suýt nữa bị anh cảnh sát trẻ tay chân vụng về này làm tức chết, ông tức giận hét: "Ở yên đấy! Nếu nghe thấy tiếng cầu cứu, hoặc trôi qua 10 phút mà không thấy có động tĩnh gì thì giả vờ có chuyện cần nhờ đi gõ cửa cho tôi!"

Cúp điện thoại, Takada Ichigo lập tức nổ máy lái như bay đến phố Akitori, nhưng chưa đi được bao lâu thì lại có tiếng gọi đến, ông nhấc máy tức giận hét: "Lại có chuyện gì?"

"Là tôi! Onizuka Hachizou!" Thanh âm huấn luyện viên Onizuka truyền đến, "Chiyoya Toru trốn ra ngoài đi điều tra vụ án, bên ông có thấy thằng nhỏ không? Với cả, bên tôi có mấy học sinh khá giỏi tình nguyện đến hỗ trợ công cuộc điều tra."

Takada Ichigo bóp trán: "Cậu ấy không thấy tới tìm tôi, nhưng có một thiếu nữ tự dưng đến phố Akitori, bên tôi đang loạn hết cả lên đây, tôi giờ đang chạy qua bên đấy, anh cứ trông chừng bọn trẻ đi, đừng để tụi nó tham gia, giúp không giúp được gì mà lại loạn thêm."

Tuy ông nói như vậy nhưng vì nhờ Morofushi Hiromitsu và Chiyoya Toru nên vụ án mới có bước tiến mới nhanh như vậy, Takada Ichigo thật ra có ấn tượng khá tốt với khóa này của Học viện Cảnh sát.

Nhưng mà...... năng lực hành động của Chiyoya Toru hoàn toàn không đến nỗi. Nếu cậu ta trốn ra ngoài tra án thì bây giờ cậu ta đang ở đâu?

[ Vcl? Tui không hoa mắt đúng không? Chị gái xinh đẹp kia có phải là... ( nói năng lộn xộn.jpg ) ]

[ Khỏi động não, đúng là Toru-kun ( lạnh lùng.jpg ) ]

[ Cứu mạng, giờ còn có kiểu để nhân vật mặc đồ nữ để hút độc giả luôn hả? Đm, còn rất xinh đẹp, ô ô ô da của ổng còn đẹp hơn cả t ]

[ Anh em...... tao rung động ( che mũi ) đây đúng là hình tượng nữ thần trong lòng tao tụi mày ạ. ]

[ Hóa ra tôi mới là kẻ háo sắc, tôi sai rồi, tôi không nên cười Hagi ]

[ Nhưng mà đây có đúng là Toru không? Liệu có phải chị gái em ấy không? Nói thật, động tác của cô ấy rất nữ tính, hoàn toàn không giống là con trai cải trang, cải trang cũng không thể cải trang giống được như vậy chứ? ]

[ Vl, nếu là Saori, hình như cũng khá hợp lý? Toru tra án rồi phát hiện nạn nhân có thể là chị gái mình, chuyện này lão tác giả hoàn toàn có thể làm được! ]

[ a a a, Saori chị mau gả cho em!! ]

[ Nên rốt cuộc là tên bác sĩ gặp nguy rồi, hay là chị gái gặp nguy rồi? Chết tịt, lão tác giả mau cập nhật đi !!]

77.

"Thầy ơi, sao rồi ạ?!" Năm người đứng quanh Onizuka Hachizou ló đầu ra từ sau lưng ông hỏi, "Thanh tra Takada nói sao ạ? Toru có đi gặp ngài ấy không?"

Onizuka Hachizou tức giận nói: "Không, không biết chạy đi đâu mất rồi. Nhưng vụ án lại có biến, có một người vừa mới đến phố Akitori, khả năng cao cô ấy đang gặp nguy hiểm."

"Không thể nào, Munemura Masato đang bị cảnh sát theo dõi, hắn tuyệt đối không thể tiếp thêm một buổi khám hẹn trước nào chứ đừng nói lừa được thêm nạn nhân thứ tư." Morofushi Hiromitsu không thể tin tưởng, "Hơn nữa sao hắn ta lại có thể chọn đúng ngày Ugawa Mari mất tích được?"

Furuya Rei nói: "Có hai khả năng, một là người này hắn quen và có lí do bắt buộc phải tiếp đón hoặc là đồng phạm; hai là Ugawa Mari không phù hợp với tiêu chuẩn của hắn nên hắn lại tìm kiếm và dụ dỗ một nạn nhân khác."

"Nhưng cảnh sát còn đang đứng bên ngoài, hắn sao to gan thế được?"

Hagiwara Kenji lắc đầu: "Một bác sĩ tâm lý nếu muốn thì có thể dễ dàng phá vỡ phòng tuyến tâm lý của một người nào đó, hắn hoàn toàn có thể để lại ám thị cho nạn nhân, về sau nếu nạn nhân xảy ra chuyện, không có bằng chứng chính xác cảnh sát cũng không thể làm gì hắn."

Date Wataru: "Cho nên thân phận của cô gái kia đã điều tra ra chưa thầy?"

Onizuka Hachizou lắc đầu: "Hiện giờ vẫn chưa biết là ai, chỉ biết là là một cô gái cao gầy, mặc váy trắng, tóc đen dài, cao khoảng 170 cm, điểm đến của cô ấy là phố Akitori."

Hagiwara Kenji đột nhiên hít một hơi thật sâu: "Êu bây, cái này......"

Matsuda Jinpei: "Vì sao tôi đột nhiên ——"

"Tôi có một linh cảm bất thường." Furuya Rei sắc mặt lạnh lùng.

Date Wataru đỡ trán: "Tôi hiểu ý các cậu mà, quả thật có khả năng."

Onizuka Hachizou: "??? Mấy đứa biết cái gì?" Có chút tin tức như vậy làm sao ông đoán ra được cái gì.

Khóe miệng Morofushi Hiromitsu giật giật, tay nắm chặt, nụ cười dịu dàng nhưng khiến người khác sởn tóc gáy: "Thân phận của cô gái này ạ."

Biểu tình trên mặt Onizuka Hachizou biến mất.

Nhất thời sáu người nhìn mặt nhau rồi cùng nhau lộ ra vẻ mặt sống không bằng chết, nghiến răng nghiến lợi mà đồng thanh nói đáp án ——

"Chiyoya Toru!"

[ Ố, trường cảnh sát cũng nghĩ là Toru mặc đồ nữ hả? Saori trong mơ của tui vẫn chưa xuất hiện ư? ( thất vọng.jpg ) ]

[ Phụt ha ha ha ha, t nói Toru chắc chắn sẽ bại lộ mà, về thể nào cũng bị đám tinh tinh hành hung tập thể, và huấn luyện viên Onizuka chắc chắn sẽ cho ổng viết gấp đôi kiểm điểm luôn. ]

[ Trời lạnh rồi, đi bắt mèo con thôi ~]

78.

Đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách giả vờ dè dặt ngại ngùng, Chiyoya Saori đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cô run rẩy một chút khiến người đối diện nghi ngờ.

"Sao vậy?"

Munemura Masato nay tết tóc sang một bên, trông như một nhà nghệ thuật đến từ xã hội thượng lưu, hắn bưng một chén trà nóng đặt trước mặt cô, khuôn mặt lộ vẻ quan tâm có vẻ chân thành tha thiết lắm.

Chiyoya Saori lắc đầu, dùng điện thoại mà Munemura Masato cho cô mượn đánh chữ: "Không sao đâu, chỉ hơi lạnh thôi, cảm ơn bác sĩ Munemura."

"Không cần khách sáo, mà muộn thế này rồi mà cô còn đi một mình ngoài đường, nguy hiểm lắm đấy, cô tới đây tìm người sao?"

Chiyoya Saori chớp mắt, vận dụng hết mọi kỹ thuật diễn từ thời cha sinh mẹ đẻ, trong một giây đã ứa nước mắt bắt đầu kể lại câu chuyện "bi thảm" của mình.

Tóm gọn lại, mấy tháng trước cô quen một thanh niên qua thư, đã hẹn gặp nhau rồi, nhưng chỉ vì cô không thể nói mà tên kia nhẫn tâm chia tay cô, "tình yêu thuần khiết" của cô cứ vậy mà tan vỡ, cả giận mất khôn, cô mua vé tàu đi ngàn dặm đến đây, sau đó... lạc đường.

Vì trời tối quá rồi, mà cô chưa đi xa nhà bao giờ, ngay cả điện thoại đều bị bố mẹ giữ không cho dùng, cô đành đi khắp nơi hỏi đường.

Khụ, chuyện này nghe rất sáo rỗng và vô lí, nhưng ăn điểm ở chỗ Chiyoya Saori khóc cực kì thật, hơn nữa thiết lập tính cách như vậy rất hợp với vẻ ngoài.

Munemura Masato vận dụng kiến thức chuyên môn của bản thân quan sát hành vi cử chỉ và lời nói của cô, rồi cũng tin lí do này.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, bác sĩ tâm lí giỏi có khả năng nhìn thấu kẻ khác qua hành vi và cử chỉ rốt cuộc cũng bại dưới tay ảnh đế mà thôi.

"Đừng khóc, tiểu thư Chiyoya —— liệu tôi có thể gọi cô là Saori được không?"

Munemura Masato cầm khăn mùi soa đưa cho cô, tuy hắn vẫn duy trì khoảng cách an toàn nhưng không bao giờ ngừng dùng lời nói của mình để xóa bỏ khoảng cách, đắp nặn hình tượng đáng tin cậy cho cô xem.

Chiyoya Saori đưa tay nhận khăn mùi soa, gật đầu, trong lòng chửi Munemura Masato chậm chạp.

Cô ngây thơ cả tin như vậy rồi còn không mau mau ra tay đi!

Tốt nhất là đưa cô đến thẳng chỗ Ugawa Mari QwQ.

"Tên kia lại dám đối xử với cô như vậy ư. Có thể nói cho tôi biết là ai không? Tôi sẽ giúp cô ăn miếng trả miếng."

Vẫn là kỹ năng nói chuyện như cũ, tìm một đối tượng công kích chung, thừa nhận và khẳng định toàn bộ những lời mà đối phương nói sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai người, khiến đối phương thả lỏng cảnh giác.

Tay Chiyoya Saori khựng lại mấy giây, trai đểu...... là ai giờ?

Mấy thứ như bạn bè đương nhiên là để lôi ra dùng lúc này, nhưng nhóm hơi đông nên phải nghĩ kĩ một chút mới được.

Nhớ tới bộ dáng khoái chí của người nào đó khi chê cô kén ăn.

Chiyoya Saori: _ cô không hề mang thù nha, tất cả là do Hagiwara-kun là người đào hoa nhất nhóm thôi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Munemura Masato nhìn cô gái trước mặt ngày càng tin tưởng vào mình, trong lòng rất tự mãn.

Mặt ngoài hắn vẫn nhíu mày, tỏ vẻ lên án: "Cái tên Hagiwara Kenji kia đúng là tệ thật, đã trao đổi thư từ với cô rồi thế mà còn thường xuyên nhắc đến những cô gái khác."

Chiyoya Saori gật đầu, vô cùng đồng ý, đã có tình nghĩa cùng viết kiểm điểm cùng nhau thế mà còn muốn cô phải viết gấp đôi kiểm điểm!

"Giờ muộn quá rồi, nếu không thì đêm nay cứ ngủ lại đây một đêm đi —— ở đây có một phòng chuyên dùng để người bệnh và người nhà bệnh nhân nghỉ ngơi, nếu cô không yên tâm thì cứ cầm điện thoại theo cùng, à và đây là danh thiếp của tôi."

Munemura Masato đưa danh thiếp cho cô, nhìn trông quả thật giống một bác sĩ tâm lí hiền lành tốt bụng đấy: "Uống ít nước đi, cô đi bộ lâu như vậy chắc khát nước lắm rồi."

Chiyoya Saori nhận danh thiếp, nâng cái cốc còn ấm lên, lén ngửi thử, bằng khứu giác nhạy bén ngửi ra được một mùi sáp nhẹ như không.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn cốc nước này đã bị đánh thuốc đủ để thôi miên người khác.

Thật ra cô uống cũng chẳng sao, dù gì cũng là người từng chết một lần, hiếm có người nào tâm trí được minh mẫn như cô, nhưng...

Nếu cảnh này được vẽ vào manga chắc lại bị nói là liều lĩnh, làm mà không nghĩ nhỉ?

Dù về sau cô nhất định sẽ tìm cách giải thích nhưng một lần hai lần còn được, nhiều lần vả mặt độc giả như vậy sẽ khiến độc giả bực tức đánh mất thiện cảm với cô mất.

Chiyoya Saori thở dài, vẫn quyết định cứu vãn một chút bằng cách thể hiện rõ hơn.

Cô nhìn danh thiếp rồi bưng cốc nước lên, nghiêng cốc giả vờ bản thân đang uống nước, trên thực tế chút nước ấy đều trôi theo cổ xuống ngấm vào chiếc khăn gạc cô đeo trên cổ, khăn cộng thêm băng vải bên trong thấm nước khá ổn, nhìn mặt ngoài cũng không nhận ra.

Tranh thủ lúc "Uống nước", Chiyoya Saori cúi đầu đánh chữ "Cảm ơn" trên điện thoại, thực ra là để mở ghi âm trong điện thoại lên.

Nếu có thể ghi lại lời tự thuật của Munemura Masato cũng coi như có chứng cứ rõ ràng.

Chờ Chiyoya Saori chậm rãi uống nước, Munemura Masato đột nhiên nói: "Tiểu thư Saori, liệu cô có thể tâm sự thêm một lần với tôi được không? Tôi nhận thấy được cô dường như đang có chuyện gì đấy rất đau khổ."

79.

"Đã qua nửa tiếng, chúng ta thật sự không hành động ư?" Takada Ichigo nhíu mày xem thời gian, nôn nóng chờ đợi.

Bên cạnh ông là năm thanh niên trường cảnh sát đã thay thường phục đang ngồi xổm lẩm bẩm cái gì đó.

Onizuka Hachizou nói: "Nếu là Chiyoya Toru thì hãy cho cậu ta chút thời gian, cậu ta nhất định sẽ thu thập thêm bằng chứng có lợi cho điều tra."

Sau khi họ hội hợp với nhau đã đưa bức ảnh của Chiyoya Toru cho anh cảnh sát chứng kiến xem, người kia xác nhận đúng là thiếu nữ giống thanh niên trong ảnh đến 80%, mọi người nhanh chóng hiểu kế hoạch của cậu.

"Đúng là liều mà." Furuya Rei nhận xét, "Nhưng có thể khiến Munemura Masato tự nguyện mở cửa đón người dưới sự giám thị của cảnh sát thì chắc Toru hợp thẩm mỹ của hắn lắm đây."

Nhớ đến chiếc váy trắng, mái tóc (giả) đen dài, thậm chí còn mua hoa nữa chứ, ai ai cũng bội phục Chiyoya Toru vì bắt tội phạm mà bất chấp mặt mũi.

Hagiwara Kenji phán: "Tôi giờ chỉ lo cái tên bác sĩ Munemura kia bị Toru đập bay thẳng vô phòng cấp cứu thôi."

"Vấn đề giờ là ta nên chờ ông kia tự đi ra hay tìm cách đi vào đó tìm hiểu tình hình?"

Mặt Matsuda Jinpei đầy chữ nóng lòng muốn thử: "Nếu không chúng ta giả thành mấy tên côn đồ say rượu lao vào đi?"

"Năm tên côn đồ xông vào biệt thự?" Furuya Rei mắt trợn trắng, "Cậu nghĩ ra tôi cũng phục thật đấy."

"Vậy mày bảo phải làm sao bây giờ? Chúng ta lại không biết Toru lấy cớ gì, có lí do gì để vào đấy đâu, chưa kể còn chưa tìm được Ugawa Mari."

Morofushi Hiromitsu nhíu mày: "Tôi hơi lo lắng cho tinh thần của Toru, rốt cuộc Munemura Masato vẫn là bác sĩ tâm lí có thâm niên, nếu hắn có thủ đoạn gì đấy......"

Đây thật ra mới là điều khiến mọi người lo nhất, tình trạng Chiyoya Toru ngày thường theo mọi người thấy cũng không khỏe mạnh như trong báo cáo nhập học viết.

Date Wataru sờ cằm: "Cử cá nhân đi thôi, nếu không được thì cứ nói đại là bạn của Toru, thấy tối rồi mà mãi không thấy cậu ấy về nên đi tìm."

"Thế ai đây?"

Năm tên theo trường phái hành động nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa.

80.

"Hiện giờ cô cảm thấy rất buồn ngủ, cơ thể nặng trĩu và tinh thần cô cũng vậy, đúng vậy —— nghe tôi, hít sâu, giải phóng tâm hồn cô."

Trong căn phòng tối thoang thoảng mùi huân hương dịu nhẹ, bác sĩ hạ giọng, nhẹ nhàng dẫn dắt.

Thiếu nữ ngồi trước mặt hắn cũng hợp tác nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cây bút cầm trong tay hơi cử động, vẻ mặt rất bối rối.

"Thư giãn, thư giãn... Trước mặt cô là một mảnh cỏ với bầu trời trong xanh..."

"Giờ cô đừng nói gì hết. Tôi sẽ hỏi cô vài câu hỏi. Nếu đúng thì cô hãy vẽ những vòng tròn lên giấy nhé."

"Tên thật của cô là Chiyoya Saori?"

Đôi mắt của cô gái vẫn nhắm, cô khựng lại và vẽ một vòng tròn trên giấy.

Khi những câu hỏi bắt đầu đào sâu vấn đề riêng tư hơn, vẻ mặt cô hiện rõ nỗi đau, nhưng dưới sự dẫn dắt của Masato Munemura, cô rất nhanh trở nên bình tĩnh, nhưng không một ai ở đó để có thể nhận ra hành động của cô đã trở nên máy móc, trì trệ hơn.

Nụ cười của Masato Munemura ngày càng thâm thúy.

Mấy người như Chiyogaya Hayori rất phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn, vừa lúc đáp ứng yêu cầu, thậm chí bức tường phòng thủ tinh thần cũng dễ công phá như vậy... Nếu hắn tận dụng tốt... đóa hoa này có thể khoe sắc lâu hơn nữa.

Có cái, sao hắn cảm thấy bông hoa hồng này dù đang đau khổ vì một người đàn ông nhưng hắn lại không thể an tâm kết nối tinh thần được nhỉ?

Đột nhiên hắn cảm thấy mọi thứ nên được giải quyết nhanh chóng trong tối nay.

May mắn thay hắn vẫn còn phương án dự phòng. Hắn có thể thẳng tay kéo Chiyoya Hayori xuống nước, dù có chuyện gì xảy ra cô cũng đứng ra chịu trách nhiệm thay hắn.

Cuối cùng hắn hỏi: "Em sẽ làm bất cứ điều gì vì anh và yêu anh mãi mãi chứ?"

Tay cô run rẩy, vòng tròn trên giấy bỗng trở nên ngoằn nghèo và kéo dài trông như một dấu hỏi lớn.

"Sau khi tôi búng tay, em sẽ tỉnh dậy và quên hết những gì tôi đã nói. Nào, một, hai, ba..."

Theo sát tiếng búng tay là tiếng leng keng của chuông cửa. Masato Munemura cau mày, nhìn thiếu nữ đang có dấu hiệu tỉnh dậy rồi đi ra mở cửa.

Chiyoya Hayori hé mắt nhìn, phát hiện hắn đã đi thì thở phào nhẹ nhõm. Giả vờ bản thân bị thôi miên mệt mỏi thật sự!

May mắn thay, Masato Munemura đã mất cảnh giác và nói ra nhiều điều nhẽ ra hắn không nên nói. Bước tiếp theo chỉ là tiếp tục giả vờ bị hắn dẫn dắt và rồi tìm Ukawa Mari, sau đó cô sẽ được đập hắn ta ra bã.

Rồi sau đó mọi người lao vào và bắt quả tang ngay tại trận - quá đơn giản!

Chiyogaya Hayori nghĩ rằng vụ án manga cũng không nên kết thúc quá nhanh nên cô có cố tình thêm thắt ít chi tiết tiết lộ kịch bản cô vẽ ra cho "Toru".

Rốt cuộc nếu  "Saori" thật sự tồn tại thì Chiyoya Toru đương nhiên phải có ấn tượng nào đó về chị gái mình rồi.

Nếu giải quyết được vụ án này có thể đắp nặn thêm hình tượng của bản thân thì viết thêm một bản kiểm điểm cũng đáng.

Chiyoya Saori giả vờ mới tỉnh lại sau khi bị thôi miên, đứng dậy đến phòng khách, phát hiện Masato Munemura đang nói chuyện với người nào đó ngoài cửa với vẻ mặt vô cùng khó coi.

"Anh là ai?"

Người đàn ông bên ngoài ngang ngược muốn chen vào nhà: "Tôi đến tìm người, xin anh cho tôi đi vào xem với ạ!"

"Người anh tìm không có ở đây!" Masato Munemura xem như là một thanh niên trí thức thì đâu có tí sức lực nào, bị người đẩy sang một bên thì tức giận nói: "Nếu anh bước thêm một bước nữa tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát đấy!"

Chiyoya Hayori: "!!!" Cô cũng muốn gọi cảnh sát!

Thiếu nữ tóc đen nhìn người đàn ông mới xông vào, cả người run lên, rất muốn chạy về phòng đóng cửa giả chết.

Chưa cho cô có động tác gì người nọ đã vội vàng lao tới, trên mặt nở nụ cười trông giả quá trời giả, mái tóc vàng tỏa sáng óng ánh dưới ánh đèn, đôi mắt tím vẫn ẩn chứa sự căng thẳng không nguôi.

Thấy cô không có việc gì ánh mắt anh mới bình tĩnh hơn chút.

"Quả nhiên em ở chỗ này mà!" Furuya Rei nắm chặt cánh tay Chiyoya Saori, nghiến răng nghiến lợi nở nụ cười đầy ẩn ý, "Em biết mọi người lo lắng cho em như nào không?"

"Anh quen Saori?" Biểu tình trên mặt Munemura Masato biến mất, hắn hỏi, "Anh là ai?"

Chiyoya Saori chỉ hận mình giờ không nói thành lời được, cô chỉ có thể trợn mắt nhìn Furuya Rei há mồm nói ——

"A, tôi là bạn trai của Saori, ngài cứ gọi tôi là Furuya là được. Ngài là bác sĩ Munemura đúng không? Nghe danh đã lâu, tôi vốn định đến thăm hỏi ngài mà mãi không có thời gian."

Munemura Masato không thể tin nói: "Furuya?"

Hắn nhìn Chiyoya Saori, người đang mang vẻ mặt sống không còn gì hối tiếc: "Không phải cô nói tên trai đểu lừa cô tên Hagiwara Kenji ư?"

Furuya Rei lặp lại: "Hagiwara Kenji......?"

Anh nhìn Chiyoya Saori với ánh mắt "Không ngờ cậu dám chơi lớn vậy".

# Ngẫm nghĩ, chợt hiểu ra, hóa ra còn có thể làm như vậy #

Chiyoya Saori lén dùng tay còn lại véo mạnh cánh tay Furuya Rei, nghiến răng mà véo, dùng hết sức mà véo.

Thấy tên ngốc này cô hiểu ngay mấy thằng bạn dồ của cô đã tìm tới đây rồi, sau vì lo lắng cho sự an toàn của cô nên mới "thông minh" nghĩ ra một kịch bản.

Nhỡ như Chiyoya Saori bị lừa, họ vào vừa tìm hiểu tình hình vừa thuận tay cứu người; nhỡ như cô không bị lừa thì giả vờ như bạn bè người thân lo lắng đi tìm cô rồi tìm cách khác.

Họ lo lắng cho cô là thật nên cũng không sợ để lộ sơ hở nhiều lắm.

Nói chung là cách làm khá thông minh.

Tiền đề là Chiyoya Saori không lấy cớ tìm tên cặn bã lừa tình cô để lừa Munemura Masato!

Có hàng ngàn hàng vạn lí do, nhưng cứ phải lộ tẩy bằng cách máu chó nhất cơ, mà một khi đã để lộ dù chỉ một chút sơ hở thì Munemura Masato chắc chắn sẽ nghi ngờ những câu nói tiếp theo......

Chiyoya · độ may mắn hạng E· Saori: Cười không nổi.

Cũng may cô còn có bản ghi âm đã sao lưu làm chứng cứ, không đến mức tay không đi về.

QAQ!

"Hai, hai người ——" Munemura Masato quả nhiên phản ứng đúng như dự đoán, hắn chỉ vào hai người như đang xem một đôi gian phu dâm phụ, một lúc lâu không nói ra lời.

Bằng trình độ của hắn đương nhiên có thể nhận ra hai người này đúng là có quen nhau, thậm chí quan hệ của hai người còn không bình thường.

Thậm chí khi nhắc tới cái tên Hagiwara Kenji, thanh niên "Furuya" này cũng không có biểu hiện tức giận hay gì, mà chỉ kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Họ thế mà đều nhận thức nhau?

Bông hoa nhỏ trong sáng thuần khiết hắn vừa có được thật ra là chủ trại cá, thật luôn?

-----------------------------------------------------------

Đoạn cuối chương này bên convert wikidich bị thiếu, bên Tấn Giang thì đặt Vip, các web lậu khác thì cũng không có, mãi tui mới tìm được 1 web có đoạn này :'))

Chuyên mục đọc nếu bạn muốn tìm hiểu thêm :3 Này là những kiến thức vui vui tui tra được thôi chứ không ảnh hưởng đến truyện. Có thể bỏ không đọc

- Đi đêm lắm có ngày gặp ma

Bản convert của đoạn này là Thiện vịnh giả chìm với thủy, bản gốc tiếng trung là 善泳者溺于水 (Người giỏi bơi chết đuối trong nước). Đây là một thành ngữ Trung ám chỉ việc một người thất bại tại chính lĩnh vực chuyên môn của họ do tự tin quá đà và chủ quan. Bên mình có một số thành ngữ mang nghĩa tương tự nhưng tui chọn câu thành ngữ này vì nghe quen thuộc nhất.

- Ảnh đế (影帝)

Ở đây nên hiểu theo nghĩa rộng là những nam diễn viên có tài năng, diễn xuất được giới chuyên môn và đông đảo người hâm mộ công nhận và vinh danh. 

Cụ thể hơn thì ảnh đế là những nam diễn viên đạt giải nam chính xuất sắc nhất tại các liên hoan phim quốc tế, các giải thưởng của học viện điện ảnh quốc gia hoặc các công đoàn, nói chung là bên mảng Phim Điện Ảnh. Cần phân biệt với Thị đế (視帝) - danh hiệu được trao cho người đạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Giải thưởng thường niên TVB bên mảng Phim Truyền Hình (nhớ trước thấy tranh cãi ghê lắm về trình độ của ảnh đế và thị đế :)))

- Chủ trại cá

Nói thẳng ra là Hải vương (海王), tức bắt cá nhiều tay á. Nhưng đến đây dưng tui nhớ đến truyện "Miss not so sidekick" (Tôi không phải người tốt), này là một webtoon hàn motip xuyên vào nữ phụ đọc khá hay và hề, ngày xưa tui mê lắm. Trong ấy chị nữ 9 toàn gọi nữ 9 nguyên tác là "chủ trại cá", "cho cá ăn", với mấy anh nam phụ (và cả nam9 lúc đầu) là "một con cá của nữ 9" thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro