26. Những ngày ở Học viện Cảnh Sát

107.

Chỉ trong nửa ngày đã đắc tội cả hồng phương và hắc phương, Chiyoya Saori nghĩ thầm bản thân quả thật đang nhảy disco bên bờ vực, nhưng nói thật ——

Khá là sướng.

Mỗi một tế bào trong cơ thể của cô đều đang kêu gào, cổ đau nhói từng cơn và mùi máu tươi quanh quẩn trên chóp mũi kích thích dây thần kinh, Chiyoya Saori thật sự đã cười lớn trước mặt Gin.

"Tôi quả thật rất mạnh." Cô khàn giọng nói, "Anh cũng rất lớn mật đấy Gin."

Gin yên lặng nhìn cô, tay dùng sức siết chặt cổ tay mảnh khảnh như muốn trực tiếp bẻ gãy nó.

Sát khí liên tục vờn quanh hai người, cuộc giằng co vô hình bất ngờ nổ ra, Vodka chỉ có thể ngơ ngác đứng một bên nhìn.

Người phụ nữ này...... có vẻ chẳng dễ chọc đâu!

Rõ ràng trông trong ảnh rõ yếu đuối, còn không được tính là thành viên tổ hành động.

Vodka trước kia cũng chưa từng gặp mặt Cinsault mà chỉ nghe nói Chianti có quan hệ rất tốt với cô ả. Rồi vì Chianti là tay súng bắn tỉa với khả năng cận kiếm kém nên trong tiềm thức hắn tưởng Cinsault cũng giống vậy.

Tình cảnh bế tắc chỉ kéo dài một thời gian ngắn, người phụ nữ trông từ đầu đến chân đều yếu đuối nắm lấy tay trái của Gin, bộc phát một lực lượng khác lẽ thường cưỡng ép gã phải buông tay cô ra.

Gin không chút do dự chuyển hướng, muốn đánh vào mặt cô bằng một đòn khuỷu tay nhưng bị Cinsault ngả người tránh thoát.

Hai người đấu tay đôi một hồi lâu, chiêu nào chiêu ấy đều nhắm vào tử huyệt của đối phương, như thể đứng trước mặt họ không phải đồng bọn cùng phục vụ cho một tổ chức mà là một con sói đói sẵn sàng lao lên cắt đứt cổ họ bất cứ lúc nào khi họ lơ là cảnh giác  dù chỉ một chút.

Khi họ điên cuồng so chiêu, lưỡi dao dính máu Gin thuận thế bay ra khỏi tay Cinsault cắt thẳng về phía khẩu súng lục Vodka đang cầm.

Người kia không kịp phản ứng lại, trong cơn hoảng loạn ném khẩu súng trên tay.

Chỉ nghe một tiếng va chạm lớn, khẩu súng rơi xuống đất lăn ra xa, lưỡi dao trực tiếp cắm thẳng vào báng súng hơi rung rung, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.

"Đừng chĩa súng vào tôi."

Người phụ nữ tóc đen không quay đầu lại, giọng nói khàn đục của cô vang lên đặc biệt rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Những người đang có mặt đều biết cô đang nói với ai.

Vodka vô thức sờ cổ mình, sởn cả gai ốc, dù người trước mặt không nói nửa câu sau nhưng hắn rất rõ ý cô. Nếu còn có lần sau thì nơi dao đâm sẽ là cổ của hắn.

Vũ lực của người phụ nữ này không hề thua kém ai!

Tiếng va chạm kia như chuông báo đình chiến, Gin ngừng cử động, tay lau vết máu trên mặt mình.

Hắn nheo mắt đầy hứng thú, vừa định nói thêm gì đó nhưng lại nhận thấy dòng máu chảy dọc theo cổ trên làn da trắng nhợt rồi thấm đẫm vào cổ áo.

Gin hừ nhẹ một tiếng: "Bị thương khi làm nhiệm vụ?"

"Không liên quan đến anh." Chiyoya Saori có chút mất kiên nhẫn, giọng nói dần nhiễm chút ác liệt, "Có việc mau nói."

Cô đã thức hai đêm vì "mất ngủ", ban ngày còn phải về trường cảnh sát để đối phó với mấy tên ngốc kia. Giờ cô đang rất cáu.

Hai người một đứng một ngồi, dù cho đã dừng đánh nhau nhưng không ai hạ thấp cảnh giác.

Gin không thích cảm giác phải ngẩng đầu nhìn người khác, hắn đứng dậy cầm một chồng tài liệu và ảnh chụp đưa đến trước mặt cô.

Chiyoya Saori liếc nhìn bức ảnh đầu tiên, là "Chiyoya Toru".

Người trên ảnh mặc đồng phục trường cảnh sát, đang rất thân thiện chỉ đường cho bạn học. Khuôn mặt lộ ra dưới tán dù đen rất tuấn tú, mang theo chút ý cười dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân.

Đây là ảnh chụp vào ngày nhập học, xem chừng Gin sau buổi gặp mặt hôm đó đã điều tra "Chiyoya Toru".

Đúng theo lý thuyết thì Gin sẽ không chú ý đến những người qua đường —— hắn còn không nhớ mặt những người bị hắn xử lí.

Nhưng cố tình Chiyoya Toru lúc ấy đã lớn mật đẩy hắn qua một bên dỗ dành đứa trẻ, cuối cùng lại còn lạnh lùng liếc hắn một cái làm khơi dậy sự tò mò của hắn.

Lúc sau nhận được tài liệu những người có thể thành cộng sự của hắn, lại phát hiện một thành viên của tổ chức danh hiệu Cinsault có bộ dáng tương tự người kia, Gin thuận theo đó mà điều tra kĩ.

Bối cảnh của Chiyoya Toru rất có vấn đề, mọi thứ trống rỗng như thể được cố tình che giấu.

"Cô có gì muốn giải thích không?" Vị sát thủ tóc bạc nhếch môi, ngoài cười nhưng trong không cười, ngón tay hắn chỉ vào ảnh chụp, "Ví dụ như về thân phận người này."

Chiyoya Saori sớm đã nghĩ kĩ nên nói gì, cô chỉ thờ ơ khoanh tay, thậm chí không liếc nhìn bức ảnh thêm một giây: "Tôi phải giải thích cái gì với anh? Chuyện này liên quan gì tới tôi?"

Vodka không khỏi nói: "Cinsault, mau mau giải thích mối quan hệ của cô với cảnh sát đi, đại ca Gin được Boss giao cho quyền trực tiếp tiêu diệt nằm vùng và kẻ phản bội."

"Cảnh sát?" Cô gái tóc đen dứt lời, hơi chút khó hiểu nhìn hai người.

Cô tiến tới hai bước, một tay đút túi áo một tay cầm lấy bức ảnh trên tay Gin, dùng hai ngón tay giơ lên cao, đặt ngang tầm mắt nhìn: "Học sinh Học viện Cảnh Sát?"

Gin cười lạnh, giọng nói mang theo trào phúng: "Đừng giả ngu. Cô và tên trong bức ảnh giống nhau đến 80%, là anh em của cô? Thành viên của tổ chức có người thân là cảnh sát?"

"Hay —— cô là cảnh sát nằm vùng?"

"Cinsault, cô cũng to gan đấy."

"Anh đang đùa tôi à Gin." Vẻ mặt Cinsault có chút không kiên nhẫn, nhưng không ai biết bàn tay trong túi áo cô đang vô thức nắm chặt, "Cái bẫy rõ ràng như vậy mà anh không hiểu?"

—— bẫy rập.

Đột nhiên một tên cớm xuất hiện với vẻ ngoài giống hệt một thành viên quan trọng của tổ chức, đến tên nghe cũng giống nhau, còn đúng lúc gặp mặt Gin, dùng ngón chân nghĩ cũng biết này không phải sự trùng hợp.

Với tính đa nghi của Gin đương nhiên sẽ không đơn giản phán quyết Cinsault chỉ với chuyện này, thậm chí hắn còn cảm thấy bên cảnh sát đang cố cắt đứt đôi cánh của tổ chức.

Dù sao trong tổ chức địa vị Cinsault cũng coi như khá đặc thù vì mình cô tham gia hai bộ phận cùng lúc, đến cả Gin cũng không có quyền đụng vào cô.

Do vậy lần gặp mặt này cốt chỉ để thử phản ứng của Cinsault với tên học sinh trường cảnh sát kia, từ đó xem xét cách để xử lí tên đó.

Nếu thật sự là mưu kế của cảnh sát thì người kia sẽ trở thành công cụ quan trọng để phản đòn; nếu có liên quan đến Cinsault thì báo cáo với Boss để xử trí.

Hiện tại Cinsault trông rất bình tĩnh.

Hoặc là...... Gin nhìn thẳng vào đôi mắt bị che bởi cặp kính râm dày cộm.

Hắn nhấn mạnh: "Thằng nhóc học sinh trường cảnh sát kia tên là Chiyoya Toru, Chiyoya —— Toru."

"Thì?" Người phụ nữ vẫn thờ ơ như cũ, "Xem ra lần này cảnh sát muốn xuống tay với tôi là vì họ bắt được tin tức anh mới chuyển đến, không nắm rõ tình hình nhỉ."

"Tôi khuyên anh tốt nhất dành thời gian tìm mấy con chuột lảng vảng xung quanh đi."

Vì nói nhiều nên giọng nói vốn đã bị thương của cô càng trở nên khàn hơn, một tiếng ho nặng nề phát ra giữa hai câu nói nhưng bị cô miễn cưỡng đè xuống.

Trông như kiểu khoảnh khắc tiếp theo cô sẽ cong lưng mà ho khan mất kiểm soát.

Nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu, giữ vững khí chất của mình.

Nhất thời Gin muốn trực tiếp tiến tới, hung hăng nhéo cằm của người phụ nữ trước mắt và nhìn bộ dáng lạnh lùng cao ngạo của cô vỡ tan thành từng mảnh.

"Được rồi." Hắn nhấc tay khỏi mặt bàn, nụ cười càng sâu không thấy đáy, "Vậy để tôi tiễn mấy con chuột nhắt này."

"Tôi sẽ cho họ thấy dám khiêu khích tổ chức sẽ có kết cục như nào."

'Xoẹt.'

Tiếng xé giấy truyền đến, người phụ nữ chậm rãi xé bức ảnh trong tay, xé từng mảnh từng mảnh.

"Không."

Cô tùy ý giơ tay nhìn từng mảnh vụn rơi lả tả, sát khí thuộc về Cinsault tỏa ra làm bầu không khí xung quanh như lạnh đi vài phần.

Đôi môi đỏ thắm của cô thốt từng chữ: "A, dám đụng vào tôi...... Tôi sẽ tự mình đi xử lí hắn."

Gin rút điếu thuốc từ trong túi áo, ngậm vào miệng, nhìn Cinsault quay người rời đi.

Bước chân của cô nặng nề và bóng dáng thon gầy làm cô trông như một cô gái tay trói gà không chặt bình thường, mái tóc dài đến thắt lưng đung đưa nhẹ theo từng nhịp bước tạo nên một độ cung thanh lịch, rồi cô đột nhiên quay đầu ——

"Vodka, nhớ quét sạch mấy mảnh vụn."

Vodka đang phát ngốc nghe tiếng vô thức nói: "Rõ!"

Cinsault câu môi cười, lần này cô thật sự bước đi hòa làm một vào bóng đêm.

Gin: "......"

Vị sát thủ tóc bạc im lặng nhìn thằng đệ bản thân mới nhận cách đây không lâu, ánh mắt biến hóa vi diệu.

Hắn bắt đầu nghi ngờ lựa chọn thằng này của bản thân có chính xác không.

Vodka đáp lời xong mới phản ứng lại, vội vàng nói sang chuyện khác: "Đại, đại ca! Vì sao muốn để Cinsault xử lý người này ạ? Nếu cô ta có lòng bao che vậy chẳng phải sẽ cung cấp tình báo miễn phí cho cảnh sát?"

"Cô ta thật sự rất khả nghi! Rõ ràng Chiyoya Toru có liên quan tới cô ta nhưng từ đầu cô ta lại giả ngu."

Gin nhìn hắn: "Vodka, mày mang kính râm làm gì?"

Vodka đẩy kính râm, hơi xấu hổ.

Toàn thân hắn trông sao đều rất mạnh mẽ, nhưng cứ cố tình đôi mắt lại lệch pha.

Vì hình tượng của ban thân, Vodka đã đeo kính râm khi nhận ra điều này, tình cờ sao lại rất hợp với công việc của hắn, đeo kính cái là bùng nổ khí thế luôn.

Nhưng nói lý do này ra hắn cực kì cực kì thấy thẹn.

Thằng đàn ông thân cao bảy thước lặng lẽ đỏ mặt.

Gin lại nói: "Vậy mày cảm thấy sao Cinsault lại đeo kính râm dù ở trong nhà? Lý do giống mày à?"

Vodka: "......" Đương nhiên chắc chắn rõ ràng là khác rồi.

"Vị tiên sinh kia rất chú trọng thí nghiệm trên cơ thể người." Gin rít một hơi sâu, chậm rãi thở ra, "Giờ xem ra ngài ấy thật sự bồi dưỡng ra mấy con quái vật khốn khổ rồi."

Vodka không nói gì, hắn không hiểu sao Gin lại nhảy sang chủ đề này nhanh vậy.

......

Trước căn phòng an toàn chật hẹp và tối tăm, cánh cửa sắt bị chủ nhân của chúng không chút lưu tình đẩy ra, va chạm với tường phát ra một âm thanh lớn.

Không bật đèn, bầu không khí tối tăm u ám, không một âm thanh nào khác phát ra.

Cô gái mặc một thân đen lảo đảo bước vào, vứt áo gió và kính râm lung tung trên bàn, rồi lùi về sau, thả mình vào chiếc ghế sô pha mềm mại nhưng bừa bộn.

Mái tóc đen loang lổ đan xen với màu trắng của chiếc sô pha, chiếc váy đen càng làm làn da thêm tái nhợt, trông cô như đang trong một bức tranh sơn dầu đen trắng tương phản mạnh mẽ.

Cô thậm chí còn không có sức cởi đôi ủng đen, cô cuộn tròn rồi dùng một tay che mắt như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn.

"Toru......" Cô nhẹ nhàng nỉ non, "Có thật là em không?"

108.

Chờ diễn xong xuôi hết cả đã là 3 giờ sáng.

Chiyoya Saori mang bộ mặt không biểu tình tẩy trang, nhét tóc giả xuống đáy tủ, khôi phục lại diện mạo ban đầu, rồi cô đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính râm, che đến mức đến cô cũng không nhận ra bản thân.

Cô rời đi lén lút từ cửa sau, định về căn hộ của Chiyoya Toru.

Khung cảnh 3 giờ sáng rất yên tĩnh, xe trên đường cũng thưa thớt không có mấy chưa nói đến người đi bộ, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt nhưng đủ cho lái xe thấy rõ của đèn giao thông vẫn đang cặm cụi làm việc.

Chỉ những lúc này Chiyoya Saori mới có thể thả lỏng cảnh giác, không cần lo lắng sẽ gặp được người quen.

Nếu giờ tự dưng có một nhân vật trong cốt truyện nhảy ra trước mặt cô, cô nghĩ chắc cô sẽ đánh gục người đó trong cơn tức giận rồi mới suy xét chuyện khác mất.

Chiyoya Saori ngựa quen đường cũ vòng qua camera giám sát, ngẩng đầu thấy tầng trên nhà Kudo vẫn sáng đèn.

Khả năng cao là ngài Kudo Yusaku lại thức khuya chạy deadline nhỉ?

Mở cửa vào nhà, cất "thiết bị" vào tủ để giày.

So với căn phòng lộn xộn vô tổ chức của Cinsault, nhà của Chiyoya Toru được quét dọn rất sạch sẽ gọn gàng, liếc nhìn một cái là có thể khiến những người bị chứng ám ảnh cưỡng chế khóc vì hạnh phúc.

Chiyoya Saori mở điện thoại của "Chiyoya Toru", có rất nhiều tin nhắn được gửi tới, trừ tin nhắn hỏi han của bọn bạn trường cảnh sát còn có tin nhắn thằng nhóc Kuroba Kaito hỏi bao giờ cô mới về cho nó gặp mặt.

Hai năm trước Kuroba Toichi "mất tích", vợ ông Kuroba Chikage đã bay sang Mỹ cách đây một năm, vứt Kuroba Kaito ở lại Nhật Bản để trông nhà cùng quản gia Jii Konosuke.

Kuroba Kaito vốn muốn chuyển vào ở cùng Chiyoya Saori nhưng bị cô từ chối vì sắp tham gia vào cốt truyện.

Thế là chàng thiếu niên 11 tuổi chỉ có thể thỉnh thoảng gọi video cho mẹ và bà chị gái vô lương tâm, ngày thường lủi tha lủi thủi như một đứa trẻ tội nghiệp bị vứt bỏ tại quê nhà.

Chiyoya Saori nhìn còn thấy lương tâm cắn rứt.

Nhưng giờ đã muộn, nếu cô trả lời tin nhắn thì khá chắc sẽ lại bị Kuroba Kaito tra hỏi sao hơn nửa đêm rồi còn chưa ngủ.

Thôi chờ mai thì dỗ vậy.

Sau khi bỏ qua tin nhắn của thằng em trai, Chiyoya Saori đọc tin nhắn của mấy thằng bạn.

Đều hỏi cô về nhà có chú ý nghỉ ngơi không, nhớ bôi thuốc, không được ăn bậy bạ, với cả nhớ ôn tập và viết kiểm điểm......

Kiểm điểm!

Biểu tình Chiyoya Saori trống rỗng trong giây lát.

Phải về trường cảnh sát trước giữa trưa chủ nhật, sợ nếu huấn luyện viên Onizuka đòi bản kiểm điểm thì tức giờ cô còn phải viết bản kiểm điểm 5000 chữ rồi mới đi ngủ được.

Nếu lại thức xuyên đêm thì cô sẽ thành ba ngày ba đêm không ngủ —— cô nên cảm thấy may vì trạng thái hiện tại của cô chú định cô không thể đột tử nhỉ?

Sau khi suy sụp trong lòng một lúc, Chiyoya Saori hít sâu, đi tắm nước lạnh trước rồi đứng trước gương bôi bôi trét trét.

Lần này khác với việc chỉnh sửa sau khi tắm ở trường, hóa trang một lần nữa có tỷ lệ nhất định sẽ có những khác biệt nhỏ so với trước đó làm cô phải cẩn thận hơn, lại còn muốn hóa trang sao cho không thể nhìn ra hóa trang, nói chung độ khó khá cao.

Chiyoya Saori nỗ lực kiềm chế cơn buồn ngủ, tốn một tiếng mới cải trang xong.

Vì vết thương trên người sẽ thay đổi khi tỷ lệ thương tật tăng lên hoặc giảm đi, không cần tự mình chữa trị nên cô không quá để ý.

Cô chỉ tùy tiện bôi chút thuốc lên rồi quấn băng gạc quanh cổ.

Chàng thanh niên hiền lành đã xuất hiện trong tấm gương phản chiếu, nụ cười xa cách mang phong cách đặc trưng của Chiyoya Toru, nhưng...... dưới mắt anh đen một mảng khá thu hút ánh nhìn.

Chiyoya Saori ngáp một cái, chớp mắt.

Quầng thâm có thể che bớt, nhưng cô quả thật rất buồn ngủ nên việc che giấu là không cần thiết, thậm chí nếu cố ý che thì có khả năng bại lộ chuyện trạng thái tinh thần và ngoại hình của cô không đồng nhất.

Tốt nhất cứ để như vậy đi.

Cùng lắm thì bảo bản thân mất ngủ.

Hoặc là thức xuyên đêm ôn bài?

Chiyoya Saori suy nghĩ miên man, nhìn đồng hồ phát hiện đã 5 giờ rưỡi sáng.

Trời bên ngoài dần sáng, không biết nhà ai nuôi gà trống mà tiếng gà gáy vang lên một vùng trời.

Giờ chắc manga đã cập nhật rồi, cô cần xem xem lần đầu "Cinsault" và Furuya Rei gặp mặt cô có để sót sơ hở nào không.

À đấy...... Còn kiểm điểm nữa.

Cô nàng giả trai loạng choạng lết từng bước lên lầu, bẹp một tiếng nằm ườn trên giường, mỗi sợi tóc đều viết chữ "Buồn ngủ".

Cô thuận tay ôm gối ôm slime vào ngực, mở điện thoạt đặt chuông báo thức vào tám giờ.

Thôi kệ đi, cho cô ngủ một lúc, ừm...... một lúc thôi là được!

Khò......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro