27. Những ngày ở Học viện Cảnh Sát (1)
110.
Chiyoya Saori đặt chuông 8 giờ không có nghĩa là cô không dậy muộn.
Dù sao thì ngủ nướng là chuyện bình thường, và có cả hiện tượng gọi là 《 chuông báo thức tự nhiên bị tắt mà không hiểu sao 》.
Bởi vậy khi Chiyoya Saori nghe thấy tiếng chuông chói tai vang lên, bừng tỉnh thức dậy đã thấy giờ là hai giờ chiều.
Chiyoya Saori: "......!"
Ok, không chỉ trễ giờ mà còn ngủ qua một tiết luôn.
Xương cốt rã rời, bả vai nâng không dậy, Chiyoya Saori nhìn bản kiểm điểm miễn cưỡng có thể "nhận được mặt chữ" trước mặt mà đau đầu xoa trán.
Quả nhiên là cuộc sống sinh hoạt ở trường cảnh sát thoải mái quá làm người trở nên lười biếng mà.
Rõ ràng ngày trước vài ngày không ngủ cũng không mệt đến mức này!
Chiyoya Saori mở camera giám sát nhìn ngoài cửa, không khác suy đoán của cô mấy.
Đám năm thằng bạn trường cảnh sát của cô đang mặc quần áo hàng ngày đứng ngoài cửa, tụ lại một chỗ lẩm bà lẩm bẩm cái gì, Date Wataru ấn chuông cửa, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu dựa vào nhau chỉ trỏ bồn hoa trước cửa.
Trông cái bộ dáng nóng lòng muốn thử kia của Matsuda Jinpei, đoán chắc nếu cô không phản ứng gì thì chờ cô sẽ là # Hot: Một khỉ đột hoang dã phá cửa lao vào nhà dân #.
Chuyện làm người hít thở không thông là Hagiwara Kenji đã bắt đầu trò chuyện với Kudo Shinichi được nghỉ học nhà bên, trông cái mặt hưng phấn và hăm hở thấy ghét.
Đầu Chiyoya Saori càng đau.
Lúc trước cô tùy tiện lấy cớ gì ấy nhở...... Chẳng nhẽ lại nói cô nhớ nhầm hàng xóm, thật ra đứa trẻ nhát gan mít ướt cô từng nói là thằng nhóc Kuroba Kaito?
Nhưng thôi, cũng không phải vấn đề lớn.
Chiyoya Saori lết cái thân xác tàn tạ xuống lầu mở cửa.
"Toru!"
Vừa mở cửa cái đã nghe thấy giọng nói oang oang của Date Wataru: "Giờ đã là chiều rồi, bọn tôi còn tưởng cậu có chuyện gì."
"Nếu không phải cái thằng nhóc hàng xóm của cậu bảo trong nhà có người, chúng tôi còn định báo cảnh sát cậu mất tích rồi!"
Furuya Rei nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Thầy Onizuka còn tưởng cậu lại bị cuốn vào vụ án nào, tức giận đến mức ném cho tụi tôi địa chỉ nhà cậu, yêu cầu tụi tôi lôi cậu về trường."
Morofushi Hiromitsu thở phào nhẹ nhõm: "May quá cậu không làm bậy."
Chiyoya Saori: "......"
Huấn luyện viên chẳng lẽ không lo cái tụi này làm bậy chung với cô à??
Ủa từ từ, cô làm bậy lúc nào chứ!
Chiyoya Saori quay đầu nhìn Kudo Shinichi, cậu trinh thám nhỏ 11 tuổi đã có chút phong thái của tương lai.
Cậu chàng hắng giọng nói: "Vì rèm trong phòng anh Chiyoya vẫn đóng, ngày thường khi anh đi vắng rõ ràng anh đều kéo rèm ra để cung cấp ánh sáng cho mấy chậu cây nhỏ trong phòng, một lí do đương nhiên nữa là... đèn vẫn được bật!"
"Em đoán khuya hôm qua anh mới về đến nhà đúng không ạ? Lúc em ngủ ngày hôm qua nhà anh còn chưa bật đèn."
Hagiwara Kenji cười tủm tỉm nói: "Kudo-kun giỏi thật đấy, về sau em có muốn làm cảnh sát không?"
Kudo Shinichi thẹn thùng nói: "Chắc không được rồi ạ, em muốn trở thành một thám tử lợi hại giống Holmes!"
Suy luận này thật ra còn rất đơn giản và còn nhiều sơ hở, nhưng thật ra cũng do khi Chiyoya Saori về nhà đã chú ý xóa đi mọi dấu vết nên chỉ có thể phán đoán qua ánh đèn trong phòng.
Nhưng nói chung vẫn nên thể hiện vẻ mặt ngạc nhiên một chút, cô bước ra, cười ngượng ngùng nhìn mọi người, ra hiệu xin lỗi vì ngủ quên để bạn học phải tìm tới tận nhà.
Mọi thứ diễn ra khá là nhanh, trong giây lát, Hagiwara Kenji đã che mắt Kudo Shinichi, đẩy cậu bé về nhà.
Những người còn lại cũng tròn mắt nhìn, vẻ mặt viết hai chữ "Trời đất" to tướng.
Hagiwara Kenji vừa đẩy vừa nghẹn cười nói: "Kudo-kun cứ về nhà trước đi nhé, nhóm tụi anh muốn bàn chút chuyện với anh Chiyoya, lần sau bọn anh sẽ tìm em chơi nên đừng khóc nha."
Kudo Shinichi đột nhiên bị đẩy đi: "???" Cậu làm sao có thể khóc vì chút chuyện nhỏ này chứ!
Đứa nhỏ bị tiễn đi, mấy người đang nghẹn cười cuối cùng cũng được tháo van, cười đến trời đất đảo lộn.
Chiyoya Saori khó hiểu nhìn bọn bạn, khuôn mặt ngốc ngốc ngỡ ngàng.
"Ha ha ha ha Toru, ha ha ha ha!" Matsuda Jinpei cười đến đau bụng, "Tư thế ngủ của ông thần kỳ đến mức nào mới ngủ thành thế kia vậy trời?"
"Ha ha ha ha ha ha lần đầu tiên thấy học sinh giỏi ngủ cũng phải ôm vở ngủ!"
Morofushi Hiromitsu nghẹn cười đến mức khuôn mặt vặn vẹo: "Không không không, tư thế ngủ của Toru thật ra cũng khá oke, thật sự!"
Furuya Rei: "Ừ đúng rồi ha —— ông còn ngủ cùng cậu ấy rồi."
Hagiwara Kenji chép miệng: "Tui cũng muốn ngủ cùng học sinh giỏi một đêm, học sinh giỏi chắc sẽ mộng du nửa đêm làm bài tập đúng không?"
Chiyoya Saori: "?!"
Mấy tên này phát điên gì vậy!
Cô lùi vào trong nhà, quay đầu nhìn mình trong gương treo cạnh cửa, rồi câm lặng.
Trong gương nửa khuôn mặt của thanh niên vẫn còn sạch sẽ, nhưng chỉ cần xoay nhẹ đầu là thấy nửa khuôn mặt kia bị chữ lấp kín, từ xương gò má đến dưới hàm, không biết còn nghĩ trào lưu nghệ thuật gì đấy.
Buổi sáng cô vất va vất vưởng bò dậy cố viết nốt bản kiểm điểm, cuối cùng gục luôn trên bàn, chắc lúc ấy mực nước dính lên mặt......
A a a!
Quả nhiên cô không nên thả lỏng trước mặt đám dồ này.
Chiyoya Saori khóc không ra nước mắt, nhưng rất nhanh phản ứng lại bản thân có gì đó không đúng.
Phản ứng quá chậm......
Cô nhanh chóng mở lại diễn đàn, mở trang cá nhân lên xem, tỷ lệ thương tật hiển thị con số 20%, không khác so với hôm qua, cô cũng không thấy vết thương trên cổ đau hơn gì cả.
Chưa đợi cô nghĩ kĩ, cửa đã được đẩy ra.
"Toru tụi tôi vào nha!" Matsuda Jinpei thò đầu vào, cười hì hì nói, "Yên tâm yên tâm, trong lòng tụi tôi ông luôn đẹp trai nhất, đẹp trai hơn cả Hagi!"
Hagiwara Kenji vung tay đập đầu anh: "Toru đẹp trai thì đẹp trai, dưng lôi tui vô làm chi, chẳng nhẽ tui không đẹp trai à? Hửm?"
Date Wataru ha ha cười lớn: "Không phải ai cũng đẹp trai sao, mọi người tự tin vào bản thân chút coi."
"Đúng vậy, tự tin lên!" Hagiwara Kenji rất là tán đồng.
Furuya Rei nhẹ nhàng thốt: "Hagi cậu tự tin như vậy hả, thế bao giờ đưa bạn gái về để thành người thứ hai thoát FA trong nhóm đây?"
Hagiwara Kenji héo trong một giây: "Tui thấy cái này còn do duyên số nữa......"
Chiyoya Saori đẩy mấy tên dẩm này vào phòng khách.
Cô cũng chưa từng tiếp ai vào nhà bao giờ, cho dù là Kuroba Kaito muốn qua thăm cũng bị cô viện cớ từ chối vì muốn tách rõ ràng hai thân phận.
Giờ nhà có 5 ông tổ đến thăm, cô kéo ngăn kéo mới phát hiện lá trà đã bị mốc.
"Toru cứ đi rửa mặt trước đi, chúng tôi tự rót cốc nước uống là được." Morofushi Hiromitsu nhìn quanh khắp phòng, rất nhanh đã thấy máy lọc nước.
Chiyoya Saori gật đầu tùy ý họ, dù sao cô cũng đã giấu hết các vật phẩm có thể làm lộ thân phận rồi, họ chẳng tìm nổi manh mối nào đâu.
Chờ cô quay người vào phòng tắm rửa mặt, năm người ngồi trên sô pha vội túm tụm lại nói nhỏ.
"Hôm qua Toru chắc chắn không ở yên trong nhà nghỉ ngơi." Hagiwara Kenji nghiêm túc trần thuật, "Nhìn cái dáng vẻ mới tỉnh kia, lại còn ngủ quên cả giờ học, 80% là thức trắng đêm."
Matsuda Jinpei nói: "Chứ còn gì nữa, Toru để ý hình tượng như vậy, nếu không phải ngủ đến ngốc rồi thì làm sao có thể vác cái khuôn mặt kia ra mở cửa cho chúng ta."
Nói anh lại cười rộ lên: "Tiếc quá nãy không nhớ mà chụp lại! Trông cậu ta ngốc ghê."
"Chú ý bị cậu ấy nghe thấy lại lao đến đập ông." Furuya Rei nghẹn cười ho một tiếng cảnh cáo, "Chờ tý rồi hỏi cậu ấy vậy, mấy ngày này không phải ngày gì quan trọng đâu đúng không?"
Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đồng thời lắc đầu.
Năm người về trường bắt đầu tổng hợp tin tức thu thập được, cảm thán những chuyện mà Chiyoya Toru đã trải qua, đặc biệt là Matsuda Jinpei và Morofushi Hiromitsu.
Một bên là vì cảnh sát quá không đáng tin cậy khiến cả cuộc đời của bố mình bị phá hủy, một bên còn đang cố gắng điều tra hung thủ giết chết bố mẹ mình.
Vốn cảm thấy mình đã đáng thương, đột nhiên lại thấy version tăng cấp plus đáng thương Chiyoya Toru, trong khoảnh khắc cũng không biết nên nói gì.
Matsuda Jinpei lẩm bẩm: "Thế mà lần trước nghe tui oán đời cậu ta còn đứng bên cạnh cười cười, che giấu khá tốt đấy."
Rõ ràng bản thân cũng bị sự tắc trách của cảnh sát hại thảm.
Thực ra, cha của Matsuda Jinpei - Matsuda Jotaro ít nhất còn được giải oan sau đó, nhưng vụ án nhà Chiyoya lại bị qua loa kết án, nếu không có bằng chứng mang tính quyết định thì không thể lật lại bản án.
Năm người cùng nhất trí tin rằng trừ việc theo đuổi nguyện vọng thay chị gái, Chiyoya Toru vào trường cảnh sát còn là vì cố gắng điều tra lại vụ án, bắt hung thủ phải trả giá, còn muốn mọi người nhớ kĩ......
Nhớ lại chuyện Chiyoya Toru mười tuổi đã mất gia đình, thậm chí còn không có trên hồ sơ, mọi người đều không muốn nói thêm gì.
Morofushi Hiromitsu rất tự nhiên bưng chén nước ngồi cạnh họ: "Chuyện các cậu đi trấn Egota sớm muộn gì cũng phải kể với Toru, có nghĩ ra thời điểm nào thích hợp không?"
"Không có." Matsuda Jinpei gãi đầu gãi tai, "Đợi thêm mấy ngày xem sao, dù sao kể cho Toru thể nào cậu ấy cũng tức giận, nên là kéo dài thêm ít thời gian —— cũng như nhau?"
Morofushi Hiromitsu nghiêm trọng cảm thấy bọn họ muốn ăn đánh.
Furuya Rei nhíu mày: "Mà đã hai phút rồi sao mà Toru còn chưa ra? Nếu không mình đi xem xem thế nào?"
"Không sao không sao, mực kia khó tẩy sạch lắm."
Date Wataru cầm ly nước, nhìn Morofushi Hiromitsu đang tiện tay cầm khăn giấy lau qua vệt nước bị đổ trên máy lọc nước, nói: "Hiro thật sự rất tinh tế nhỉ, rõ ràng cùng nhau đến mà xong lại là người chăm sóc cả bọn thay Toru."
Morofushi Hiromitsu "Khụ" một tiếng, ngại ngùng nói: "Lớp trưởng đừng trêu tôi mà!"
111.
Chiyoya Saori dùng bút nước, muốn xóa vết mực rất dễ, nhưng cô không vội ra phòng khách với tụi bạn mà đứng trong phòng tắm sắp xếp lại suy nghĩ, mở diễn đàn lên.
Vừa rồi hệ thống còn chưa kịp nói gì đã bị cô tắt diễn đàn chặn họng, giờ bé robot mini chầm chậm bay ra, giận dỗi dậm chân, khuôn mặt nhỏ thay đổi sang biểu cảm cực kì tức giận.
【 Dear, ngài có thể đừng tắt diễn đàn nhanh vậy được không, chẳng nhẽ tui chỉ có công dụng viết bản kiểm điểm thôi sao? 】
Chiyoya Saori kinh ngạc: 【 Không phải à? 】
Cái hệ thống này trừ bỏ troll cô và ngồi cạnh xem diễn, viết kiểm điểm, hình như không để làm gì nữa.
【 Không phải! 】Hệ thống mini dậm chân tức nổ máu, rồi banh mặt nói chuyện chính, 【 Tui khuyên ngài mấy ngày này đừng nên làm gì, tỷ lệ thương tật tăng lên mà không được xóa bỏ sớm sẽ khiến ngài phải "chuyển giao" đấy. 】
Chiyoya Saori xoa giữa hai mày: 【 Mi không biết nói một lần hết lời cho xong à? 】
Hệ thống: 【 Không có khả năng lắm, trí nhớ bé không tốt mừ. 】
Đậu, nó là sinh vật hả?
Hệ thống chọc chọc hai ngón tay, nhỏ giọng nói: 【 Người ta không biết ngài lại mạnh mẽ như vậy......】
Trong nửa ngày đã đắc tội với cả thủ lĩnh hồng phương tương lai lẫn chiến sĩ thi đua tương lai của tổ chức, rồi lại còn cùng Gin đánh mấy hiệp.
Hệ thống cũng không tin được rằng Chiyoya Saori ngày thường bình tĩnh như nào, sau khi hiểu rõ quy tắc lại điên như vậy nhỉ.
Chiyoya Saori xem qua tỷ lệ đổi chác của điểm nổi bật và mức độ thương tật, tỷ lệ 1 - 1 coi như khá là dễ tích góp, nên cô đã thả lỏng một chút, để lại cho chính mình không gian để thể hiện.
Ai ngờ lại nhảy ra cái khái niệm "chuyển giao" như này nữa.
Xem ra ban đầu hệ thống không nói cho cô tin tức này, đoán chừng là muốn hố cô để tháng sau cô phải dùng nhiều điểm nổi bật hơn để nó còn được tiền boa.
Kết quả lại bị độ tàn nhẫn và táo bạo của cô dọa sợ, lúc này mới lắp bắp hiện ra giải thích.
Chiyoya Saori cảm thấy hệ thống này giống như một con sói tham lam, ăn không biết no, ngoài mặt thì giống một con Husky ngáo ngáo dễ thương, bên trong lại luôn sẵn sàng để lao lên cắn cô một ngụm.
Đối phó với thể loại này, nó đã ác thì cô càng phải ác hơn nó, tàn nhẫn đến mức nó không có cơ hội đụng vào cô, trái lại còn phải cầu cô kiềm chế lại.
Còn về tỷ lệ thương tật 20%, đạt mức chuyển giao......
Chiyoya Saori nhìn trong gương, hai má của cô đang đỏ lên một cách bất thường, cô quyết tâm cầm dụng cụ lên chồng thêm một lớp cải trang lên mặt.
Chỉ là sốt tý thôi, không phải vấn đề lớn.
Nhìn đồng hồ, mới qua một phút, Chiyoya Saori cố tình vặn to vòi nước, nhanh chóng mở diễn đàn, giành giật từng giây từng phút mà đọc chap mới.
Quả nhiên trong chap mới có nhắc đến cuộc gặp mặt của Cinsault và Furuya Rei, nhưng phần lớn đều là dưới góc nhìn của Furuya Rei.
Cô gái tóc đen chìm vào trong bóng tối, chỉ có làn da trắng nõn ẩn hiện sau lớp áo và mái tóc đen trắng lẫn lộn thu hút tầm mắt, thoạt nhìn, trắng đen phân minh, trông như bóng ma trong truyền thuyết đô thị chứ không phải con người.
Dù bị trộm đồ nhưng cô không có biểu cảm gì, dù đồ vật trong túi bị rớt cô vẫn không một phản ứng, thậm chí còn ung dung chỉnh lại cổ áo.
Mà câu nói "Lần sau đừng thuyết giảng với tôi" trực tiếp đẩy Furuya Rei vào trạng thái cảnh giác, như một con chó lớn đang xù lông, nhe răng đe dọa mục tiêu.
[ Chị ơi ngầu quá chị ơi, chị ơi dẫm đạp em đi, chị ơi mau làm em đi! (Cởi quần ngay tại chỗ) ]
[ Người chị em lầu trên, thế giới này không còn gì để bà lưu luyến nữa hả? ]
[ Ê mà nói thật truyện tranh gốc chưa có nhân vật nào ngầu được như vậy đâu á, hơn nữa lại là hắc phương, chẳng nhẽ cp với Gin tới rồi sao? ]
[ Có khi lại là một chai rượu giả đấy ]
[ Gin tức giận.exe ]
[ a a a! Đây không phải sư muội sao? Sao lại một mình gặp mặt Zero thế này? Thế chẳng nhẽ quyển truyện này hắc phương sẽ thắng? Không chịu đâuuu!! ]
[ Lầu trên bác kích động cái gì vậy, gặp mặt một lần thôi mà? Còn chưa động tay động chân nữa là ]
[ Vấn đề là có động tay động chân không hay sao? Kiểu tóc này chắc chắn là vị sư muội kia của Vermouth, cũng là người của tổ chức. Thế này tức là Furuya Rei chưa kịp vào nằm vùng đã gặp phải người của tổ chức rồi.
Với cái vẻ ngoài của Zero có ngu mới không nhận ra. Thế này về sau ổng đi nằm vùng chẳng phải hiến mạng à! ]
[Vãi! Hơn nữa Toru từng bị Gin nhìn thấy...... Liệu có bị giải quyết từ gốc không nhở? Chắc lão tặc không làm đến mức đó đâu ha ]
[ Quả thật không đến mức đó, sư muội có phải Saori Nee-san hay không còn chưa biết đâu, dù có là rượu thật nhưng cũng có thể trộn thêm nước như Vermouth mà, rốt cuộc Furuya Rei cũng giúp cô một lần, nhỡ cổ là một người nhớ ơn thì sao? ]
[# Ảnh: Thanh niên tóc vàng đưa túi đồ cho cô gái tóc đen # Bây ơi bây, tui đi tra nhãn thuốc trên Baidu thì ra toàn bộ là thuốc trị bệnh về mắt, chị gái này hình như thị lực có vấn đề ]
[ Óe, hóa ra không phải lão tặc tùy tiện bịa một cái tên sao? ]
[ Mắt không tốt thật sao? Thế chẳng phải Zero còn có cơ hội à! ( Phe hồng phương dẩy hội ăn mừng ) ]
[ vấn đề là mắt không tốt, vậy mà tối đông người vẫn đeo kính râm đi dạo phố......]
[ Cả nhà mau xem tên cửa hàng đằng sau kìa! Hình như là nơi lần trước Toru đến mua slime wagashi thì phải? ]
[ Quý vị, tôi có một suy đoán táo bạo!! ]
Chiyoya Saori không quản suy đoán táo bạo của độc giả là gì, dù sao nhân vật mới lên sân khấu—— đều là cô.
Cũng chỉ có một số ít người vẫn tiếp tục suy đoán thôi, chỉ cần lão tặc không cố ý để lộ để thu hút sự chú ý của người đọc, thì trò vui còn có thể kéo dài dài.
Về sau vào cốt truyện chính, nếu lão tặc lại cho "3 chọn 1" thân phận của Cinsault thì cô không ngại đâu.
Rốt cuộc —— là học trò của Kuroba Toichi, cô hoàn toàn có thể hóa thành "Chiyoya Saori" version Chiyoya Toru giả trang trong một phút.
Bên dưới còn 1 phân đoạn Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu cùng nói chuyện về cô, rồi ngày hôm sau tụi Matsuda Jinpei về trường, cùng trao đổi tình báo thu được tại trấn Egota.
Trong truyện, năm cậu thanh niên càng trao đổi tình báo mặt càng trở nên nghiêm trọng.
Nhóm thanh niên mang đầy lòng chính nghĩa không vì thấy án treo khó phá mà sinh ra ý định lui bước, ngược lại họ càng quyết tâm giúp cô điều tra chân tướng, cũng vì bản thân lén lút tìm hiểu chuyện riêng của bạn bè mà áy náy.
Rõ ràng xuất phát từ ý tốt nhưng Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đã bắt đầu tự hỏi nên mua gì làm quà xin lỗi cô.
Chiyoya Saori thở dài, vì chuyển giao tỷ lệ thương tật mà bị sốt cao, cô hiếm khi thấy đầu mình lại choáng váng đến thế.
Người nên cảm thấy áy náy là cô mới đúng.
Nếu trong tương lai cốt truyện chính kết thúc mà cô chưa chết, cô sẽ thành tâm đi xin họ tha thứ cho mình.
Và chắc chắn trước khi nhận được lời xin lỗi của cô, họ đừng nghĩ đến chuyện hi sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro