27. Những ngày ở Học viện Cảnh Sát (2)
112.
"Toru, cuối cùng cậu cũng ra rồi, khó tẩy như vậy sao?"
Thấy cậu thanh niên đi dép trong nhà lết từng bước ra, năm người vừa uống ly nước vừa sôi nổi hỏi thăm.
Furuya Rei tinh nghịch hỏi: "Nên là tối qua cậu rốt cuộc đi đâu mà ngủ quên đến tới giờ vậy, hơn nữa lại còn mặc áo ngủ ra mở cửa?"
Chiyoya Saori chớp mắt, làm bộ vô tội.
Ai nha, giọng cô còn chưa khỏi nên là thôi ta bỏ qua vấn đề này đi!
Xui thay Matsuda Jinpei đã sớm nhìn thấu chiêu trò của cô, anh đi qua, nhẹ nhàng lấy ra một thiết bị đánh chữ đơn giản chỉ có bàn phím cùng loa từ trong túi đưa cho cô.
"Nè, thiết bị trò chuyện do chính tôi làm, cậu bấm phím như bấm di động là được rồi." Matsuda Jinpei lạnh lùng trần thuật, "Đừng hòng lừa cho qua chuyện."
Chiyoya Saori: "!!!"
Này là hack! Chắc chắn là hack rồi! Mới mấy ngày trôi qua làm sao đã chế tạo ra được cái máy này, mấy thiết bị lấy được từ radio mà chế ra được cái máy này á?
Thấy cậu chàng trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, Matsuda Jinpei càng đắc ý: "Úi dào, không cần khen tôi đâu, tôi biết tôi giỏi mà."
Khen cái qq nhà ông.
Chiyoya Saori nhận máy đánh chữ, không chút do dự đấm vào vai Matsuda Jinpei.
"Ouch —— quà đáp lễ này tôi không nhận đâu." Matsuda Jinpei giả bộ nhe răng trợn mắt càu nhàu.
Hagiwara Kenji phàn nàn: "Mà nhắc mới nhớ lần trước Jinpei-chan đánh nhau với Furuya-kun vốn cũng do cậu ấy vô tình đẩy cậu trước thì phải? Không ngờ giờ cậu lại dịu dàng với Toru như vậy, nói đi, có phải cậu biết là đánh không lại nên rén không?"
Matsuda Jinpei bày ra vẻ mặt khiếp sợ, quay đầu nói: "Chẳng nhẽ không phải vì tên ngốc lông vàng nào đó lớn lên quá thiếu đánh à?"
Ngồi không cũng trúng đạn Furuya Rei: "?"
Thanh niên tóc vàng ngoài mặt cười cười trong lòng bão tố: "Tôi không ngại đánh thêm một trận với cậu đâu, Matsuda."
"Đánh thì đánh, mà chính ra tôi còn muốn thử đấu với Toru hơn." Matsuda Jinpei lẩm bẩm nói, "Ai đánh không lại cậu ấy chứ?"
"Ơ mà Matsuda đi làm lại răng giả chưa?"
Một giọng nói 100% là của một người phụ nữ vang lên, hay như giọng cô phát thanh viên của đài truyền thanh.
Nghe được thanh âm tất cả đồng thời quay đầu nhìn: "?"
Dùng thử máy đánh chữ, mới vừa ấn nút phát âm thanh Chiyoya Saori: "?"
"Pfft hahahahaha, tôi còn đang bảo sao ông không đưa tôi test thử máy trước, hóa ra cạm bẫy lại ở đây!"
Hagiwara Kenji cười lăn ra ghế sô pha
"Không được rồi không được rồi, tôi chỉ cần tưởng tượng cảnh khi đi học, Toru dùng cái này để điểm danh, kết quả phát âm ra thành giọng nói thành thục gợi cảm của một chị gái, tôi nghĩ thầy Onizuka từ đó chắc chắn sẽ không thích điểm danh nữa đâu."
Date Wataru: "Phụt, tôi lại nghĩ thầy chắc chắn sẽ tức giận gọi Matsuda lên phòng giáo viên gặp thầy luôn ấy chứ?"
Furuya Rei rất muốn kiềm chế biểu cảm lại, nhưng thật sự không nhịn được, nhìn cậu thanh niên tức giận đến mức muốn giết người đằng kia, anh lựa chọn quay đầu ghé vào vai Morofushi Hiromitsu, cười đến run cả người.
Không vì cái gì khác, biểu cảm này của Toru đúng là trăm năm khó gặp thật.
Matsuda Jinpei vốn là người đứng gần nhất với Toru, còn chưa kịp cười điên đã thấy một bàn tay đặt lên vai mình.
Anh vội vàng kêu lên thảm thiết: "Có thể điều chỉnh tần số, cậu mau nhấn nút đỏ bên cạnh!"
"Ra là vậy?"
Chiyoya Saori thu tay lại, nghịch cái thiết bị mới này một chút, lần này phát ra là một giọng loli mềm mại, ngọt ngào đến mức có thể dùng đi lừa mấy thanh niên qua mạng.
Dưng muốn đấm người thế nhỉ.jpg
Matsuda Jinpei nhân cơ hội nhanh như một cơn gió lao đi, núp sau ghế sô pha hô: "Hagi mau cứu giá!"
Hagiwara Kenji bật dậy từ trên sô pha: "Jinpei-chan ông đừng hòng làm tôi liên lụy vào! Toru, tôi thề tôi không biết gì hết á!"
"Cái rắm, vừa rồi người cười to nhất là cậu đấy." Matsuda Jinpei không chút do dự kéo chính người bạn nối khố của mình xuống nước.
Chiyoya Saori vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng cất máy đánh chữ vào túi, quyết đoán tiến đến.
"A a a a —— giết người!"
Nhìn ghế sô pha bị lõm sâu, Matsuda Jinpei tái mặt.
"Lớp trưởng mau cứu tôi!"
Date Wataru cười vươn hai vai trên ghế: "Toru, có cần tôi giúp cậu bắt hai người họ lại không?"
Hagiwara Kenji dùng ánh mắt "Lớp trưởng sao cậu có thể như vậy" vô cùng đau đớn nhìn anh.
Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei an phận ngồi trên sô pha ăn dưa, nhìn Chiyoya Toru đuổi Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei vòng quanh ghế sô pha.
Furuya Rei còn châm thêm lửa: "Toru đánh cậu ta lần nữa đi, Matsuda sớm đã trồng răng giả vô rồi, lần này lại đánh rớt một cái cho cậu ta cơ hội đổi cái mới."
Morofushi Hiromitsu cầm ly nước, mi mắt cong lên vui vẻ: "Matsuda các cậu chạy chậm chút, trên người Toru còn có vết thương chưa lành."
Matsuda Jinpei: "?? Nên là tôi phải chạy chậm lại à?!"
Hagiwara Kenji xoẹt một cái chạy vượt qua anh: "Cậu cái tên ngốc này nói sẽ tặng cho Toru một bất ngờ, là này ấy hả?"
"Shogetsu Kumiko được bình chọn là nữ thần có giọng hát hay nhất cả nước mà!"
Cuối cùng, chỉ nghe "Bốp bốp" hai tiếng, trên đầu hai người đều thêm một cái bánh bao to tướng, giận mà không dám nói gì.
Morofushi Hiromitsu nhìn tóc mái ướt dầm dề của Chiyoya Toru, cười đưa cậu một cái khăn: "Nghỉ ngơi chút đi."
Chiyoya Saori nhấn máy, giọng loli ngọt nị vang lên: "Cảm ơn anh Morofushi, anh Morofushi là tốt nhất."
Morofushi Hiromitsu: "Phụt khụ khụ khụ!"
Xem chừng Chiyoya Toru cũng không quá ghét bất ngờ này ha.
Ủa khoan, cậu ấy thích nghi có hơi quá nhanh không?
113.
Matsuda Jinpei cũng không quá tuyệt tình, trừ hai giọng nữ thì máy đánh chữ còn có thể điều chỉnh thành giọng nam bình thường, cốt để cho Chiyoya Saori sử dụng trước khi vết thương lành.
Mọi người đùa giỡn một lúc, nhìn thời gian rủ nhau đi ăn cơm tối rồi mới về trường.
Chiyoya Saori lên lầu, nhét bản kiểm điểm và sách vở vào ba lô, xách chiếc ba lô màu xám đậm đi cùng 5 người kia.
"Buổi tối ăn gì giờ? Lẩu cháo được không?" Date Wataru nhìn mọi người, "Họng Toru còn cần điều dưỡng thêm ít thời gian, không thể ăn mấy món kiểu thịt nướng."
Furuya Rei: "Tui sao cũng được, nhưng có ai dị ứng với hải sản không? Ăn cháo hải sản cho ngon."
"Ok hết nhé."
Chiyoya Saori gật đầu, tay đúc túi không lên tiếng.
Trêu nhau cùng năm người thật sự rất vui, nhưng giờ bình thường lại thì đầu óc không tự chủ được liên tục choáng váng, nhói lên từng cơn làm cô hơi khó chịu, nghĩ tới việc phải chịu đựng debuff này trong 8 ngày càng làm cô khó chịu hơn.
Tháng này có ít mấy sự kiện lớn trong cốt truyện, cô cũng còn chừng hai câu chuyện nhỏ về Chiyoya Toru thôi. Trong khi đó có khoảng 20.000 người dùng thường xuyên hoạt động trên diễn đàn, tháng thứ nhất mà cô được 2000 đến 3000 phiếu bầu cô đã cảm ơn trời đất lắm rồi.
Độ nổi tiếng của nhóm F5 thì khỏi bàn, mà fan tổ chức cũng không ít, thật sự không đủ sức để chia sự chú ý đến một nhân vật mới như cô nữa......
Tháng đầu tiên không có điểm nổi bật nên phải kiềm chế, tháng sau Chiyoya Saori chắc chắn sẽ chuẩn bị cho kịch bản tương lai, lúc ấy sẽ bận tối mắt tối mũi cho xem.
Chết tiệt, phải diễn cảnh tự mình đánh mình đã chớ, lại phải nhịn không thể ra tay thật, ngại chết đi được!
"Toru! Cậu nghĩ xem mình nên ăn gì? Có hải sản, ngũ cốc, thịt băm." Morofushi Hiromitsu vẫy tay trước mặt Toru, vẻ mặt lo lắng hỏi, "Trên đường đi cậu luôn ngẩn người, sao vậy, quên gì à?"
Chiyoya Saori lắc đầu, lấy máy đánh chữ ra: "Tôi chỉ đang nghĩ lần này đi về muộn thế, liệu có phải viết bản kiểm điểm nữa không?"
"Chắc là không......" Morofushi Hiromitsu cũng không chắc chắn.
Matsuda Jinpei đang quàng vai Hagiwara Kenji, nghe vậy quay đầu trêu chọc: "Mấy dòng chữ trên mặt cậu không phải là bản kiểm điểm chắc?"
"Ha hả." Nụ cười không chút ý cười thể hiện sự uy hiếp không thành lời của Chiyoya Saori.
Người vừa bị đánh không thể chống trả, đến giờ còn đau - Matsuda Jinpei ra vẻ đã khóa cái mồm lại.
Chiyoya Saori vừa lòng cất máy đánh chữ đi.
Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei nhìn nhau, chớp mắt.
' Toru trông vui vẻ hơn rồi, bị đánh không lỗ. '
' Nhưng trêu thêm tý nữa sợ lại xù lông lên. '
Hai người ăn ý giao lưu với nhau bằng sóng não, ngầm vui vẻ vì kế hoạch của họ đã thành công.
Cả tụi cùng đến quán cháo ngon gần trường cảnh sát, bên cạnh lại là một cửa hàng tiện lợi 24h, mọi người ra vào tấp nập làm không khí sôi động lên.
Ghế được xếp thành hàng, Chiyoya Saori ngồi ở giữa, Date Wataru và Morofushi Hiromitsu ngồi cạnh cậu, Furuya Rei ngồi cạnh cậu bạn thanh mai, hai người Matsuda Jinpei ngồi cạnh lớp trưởng.
Chủ quán với dáng người mập mạp nở nụ cười hiền hậu đi đến, sau khi biết họ là học sinh Học viện Cảnh Sát thì múc thêm cho họ bát cháo đầy đủ gấp đôi bình thường.
"Ăn thêm chút đi nhé, người dân chúng tôi sau này phải nhờ hết vào các chú đó!"
Date Wataru nhìn bát cháo hải sản đầy ú ụ trước mặt, cười sang sảng nói: "Cảm ơn ông chủ."
"Bảo vệ lợi ích cộng đồng chính là chức trách của chúng tôi."
Chiyoya Saori nhìn bát cháo đầy trước mặt, khóe miệng giật giật nhưng vẫn lễ phép hỏi: "Ông chủ, có thể cho tôi mượn một cái bát nhỏ không?"
"Được thôi." Chủ quán cầm một bát sứ trắng ra đưa cho cô.
"Cổ họng tôi đau không thể ăn nhiều, ăn không hết thì lãng phí." Cô dùng máy đánh chữ giải thích với mọi người, rồi bắt đầu múc cháo ra bát.
Morofushi Hiromitsu trông cô múc cháo sang bát nhỏ, rất nhanh sau cháo đã nguội, cháo trong bát không nhiều lắm, chỉ đủ cho thanh niên bình thường ăn ngang bụng.
Anh không nhịn được nhớ lại suy đoán hồi trước của mình.
Toru là vì họng đau nên mới phải chọn cách ăn như vậy, hay bản thân cậu cũng không muốn ăn đồ nóng?
Nếu vẫn luôn ăn khi đồ ăn đã nguội lạnh như vậy, lâu dần dạ dày cũng không chịu nổi đúng không?
Morofushi Hiromitsu thở dài, anh phát hiện Chiyoya Toru thật sự rất gian xảo, một vết thương trên cổ có khi lại ẩn chứa bao nhiêu bí mật, giúp cậu đạt được bao nhiêu mục đích.
"Cảm ơn vì bữa ăn!"
Nửa tiếng sau, mọi người đã ăn no mà buông đũa xuống, kể cả Chiyoya Saori cũng đã chén sạch bát cháo lớn.
Đều là thanh niên bẻ gãy sừng trâu, lượng cơm ăn cũng không nhỏ, ăn bát cháo gấp đôi bình thường cũng hoàn toàn không thành vấn đề.
Cũng không chờ Chiyoya Saori đề nghị gọi thêm hai bát nữa cho đủ ăn, tất cả đều có ý thức thương yêu bạn bè và tiết kiệm đồ ăn: chia nhau ăn nốt bát cháo lớn còn nguyên của Chiyoya Toru.
Lại còn vừa ăn vừa chê bai sức ăn của cô, tiện chê luôn cả thể trạng.
"Toru gầy như vậy tương lai làm sao công chúng tín nhiệm được, như lớp trưởng đây nè, nhìn phát đã thấy cảm giác an toàn."
"Đúng vậy, ăn ít như vậy không cao được đâu."
"Chờ vết thương lành, ít nhất phải ăn hai bát lớn cho tôi, thiếu một bát chứng tỏ cậu không được."
Chiyoya Saori: "......" Mấy đứa này thiếu đánh!
Date Wataru ha ha cười nói: "Thật ra trước kia bố tôi cũng là cảnh sát, nhưng ông khá gầy, vì tăng thêm khí thế nên ông luôn ngậm tăm, như kiểu có cái tăm sẽ khiến mọi người tin tưởng ông hơn."
"Nhưng sau này......" Nụ cười trên mặt anh biến mất.
"Có cảm giác có một câu chuyện phía sau." Hagiwara Kenji chủ động hỏi thêm.
Date Wataru thở dài, kể chuyện bố mình đã từ chức sau khi cầu xin lòng thương xót của một tên trộm trong tiệm tạp hóa, đến giờ anh vẫn không thể hiểu nổi, còn vì vậy mà mối quan hệ của bố con anh cũng không tốt lắm.
Chiyoya Saori vỗ vai anh: "Bác trai nhất định có nguyên do nào đó, cậu nên trực tiếp hỏi bác ấy thì hơn."
"Tôi thấy không cần thiết hỏi." Date Wataru nhún vai, "Đều là chuyện quá khứ rồi."
Hagiwara Kenji sờ cằm, nghe câu chuyện thấy quen quen.
Matsuda Jinpei "Tch" một tiếng: "Có ít thịt vụn mắc trong răng tôi, bên cạnh là một cửa hàng tiện lợi đúng không, tôi qua đấy mua gói tăm cái."
"Cậu còn nhắc đến tăm à." Hagiwara Kenji húc tay người bạn một cái, "Tôi đi với cậu."
Furuya Rei: "Tôi đi chung nữa, qua về tôi mới phát hiện tôi quên mua kem đánh răng."
"Thế cả bọn cùng đi đi." Date Wataru đứng dậy, nhanh chóng thanh toán cho cả sáu người, "Bữa này coi như tôi mời, nhớ mời tôi bữa sau là được!"
Hagiwara Kenji vốn cũng định trả tiền nhưng bị lớp trưởng dẫn trước một bước, chỉ có thể cười hì hì nói: "Tuân mệnh ~"
Chiyoya Saori sờ cái túi trống rỗng của mình, im lặng, cô nên đi kiếm việc làm thêm thôi.
Vì sao cả Cinsault và Chiyoya Toru đều nghèo kiết xác thế này!
Sáu người cùng nhau rời đi, rẽ vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh quán cháo.
Chiyoya Saori vừa mới nghĩ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chắc cốt truyện không liên tục kích phát đâu nhỉ?
Giây tiếp theo, trong cửa hàng tiện lợi có tiếng bắn súng truyền ra, hai tên cướp cầm súng, đeo kính râm cười kiêu ngạo: "Cướp đây! Toàn bộ ngồi xuống, tay ôm đầu, nhanh!"
Lúc này, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đang ở kệ hàng mua tăm, Chiyoya Saori đứng cạnh quầy thu ngân, mà ba người Furuya Rei đang đứng ở khu vật dụng thường ngày mua đồ sinh hoạt.
Trong cửa hàng có tổng bảy, tám cá nhân, nghe được tiếng súng sợ đến mức hét chói tai, run bần bật, nghe lời hắn nói thì phản xạ có điều kiện ngồi xổm tại chỗ.
Trong nháy mắt nghe tiếng súng, mọi người đều theo bản năng đều đi về phía kẻ cướp.
"Còn may cả bọn đều ở đây." Date Wataru nhỏ giọng nói, vén tay áo, "Một người thì không đáng lo."
Morofushi Hiromitsu ngăn anh lại: "Lớp trưởng, có gì đó không đúng lắm."
"Cái tên này có vẻ mặt tự tin chắc chắn, dáng đứng tùy ý, chứng tỏ hắn đang ở trạng thái thả lỏng." Furuya Rei lập tức phân tích, "Nhân viên cửa hàng ở quầy thu ngân tuy có vẻ kinh ngạc, nhưng khối cơ trên mặt không nhúc nhích, là giả."
Morofushi Hiromitsu khẳng định: "Còn đồng lõa khác, không rõ số người, chúng ta không nên hành động hấp tấp."
Date Wataru: "...... Đã biết."
Anh không nhịn được hỏi: "Cuối tuần rồi hai người các cậu học bù tâm lý học à?"
Furuya Rei: "Khụ."
Morofushi Hiromitsu: "Ừ thì......"
Sự thật chứng minh, tâm lý học quả thật rất hữu dụng.
—— cảm ơn cậu, Chiyoya Toru!
Thấy bạn học chưa định ra tay, hai người Matsuda Jinpei rất nhanh phản ứng lại, cũng không động đậy, mặc kệ kẻ bắt cóc dồn bọn họ về phía chân tường, ép cả bọn cùng ngồi xổm xuống.
Hagiwara Kenji thấp giọng nói: "Tôi nhớ ra rồi...... Năm ấy lúc lớp trưởng và bác trai ở tiệm tạp hóa, tôi cũng là một trong các nạn nhân."
"Cái gì?" Matsuda Jinpei trừng mắt, không khỏi to tiếng hơn.
Chiyoya Saori dẫm một bên chân anh, ý bảo mau yên lặng.
Một kẻ cướp bị tiếng kêu thu hút, bưng giỏ không kiên nhẫn đi tới: "Bọn mày đang lẩm bẩm cái gì?"
"Mau đặt điện thoại vào giỏ!"
Cả bọn liếc nhau, vì không biết nhân số nên vẫn quyết định án binh bất động, giao nộp điện thoại của chính mình.
Kẻ cướp đến trước mặt Chiyoya Saori, rung rung cái rổ.
Chiyoya Saori có máy đánh chữ là đủ dùng, điện thoại của Chiyoya Toru đặt sau ba lô.
Cô vừa định với tay ra sau lấy điện thoại, kẻ cướp đã không chờ được mà ngồi thụp xuống, lôi máy đánh chữ ra khỏi túi
"Không phải điện thoại đây sao? Mày còn đang kiếm gì nữa —— Hả? Cái khối đồng nát nào đây?"
Kẻ cướp nhìn máy đánh chữ kì quái, thấy màn hình còn không có, tiện tay ném máy đánh chữ ra xa.
Vốn là tự lắp ráp nên máy đánh chữ cũng không bền, bị ném rồi rơi xuống gạch, phát ra tiếng to rồi vỡ thành từng mảnh.
Chiyoya Saori yên lặng nhìn cái thiết bị tồn tại chưa đầy một buổi kia.
Đây là món quà đầu tiên Chiyoya Toru nhận được.
Là món quà đầu tiên.
Kẻ cướp vẫn không kiên nhẫn nói: "Điện thoại đâu? Mau giao nộp điện thoại ra đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro