BÍ ẨN LÁ THƯ KHÔNG TÊN
Một buổi sáng đẹp trời, Đội Thám Tử Nhí tụ tập ở công viên Beika. Genta, Ayumi và Mitsuhiko đang hào hứng bàn về vụ án mới trên TV, nhưng Conan thì chỉ lặng lẽ quan sát Haibara đang ngồi trên ghế đá, ánh mắt trầm tư nhìn vào quyển sách trên tay.
"Cậu làm sao thế, Haibara?" Conan tiến lại gần, hỏi nhỏ.
Haibara giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Không có gì."
Conan nhíu mày. Cậu biết Haibara quá rõ để tin vào câu trả lời ấy.
Ngay lúc đó, Ayumi reo lên:
"Nhìn này! Một lá thư không có tên người gửi!"
Bọn trẻ xúm lại xem. Lá thư có nội dung ngắn gọn:
*"Đến nhà kho cũ sau trường học lúc 5 giờ chiều. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với các cậu."*
"Chà, nghe bí ẩn đấy! Đi thôi!" Genta hăng hái nói.
Conan thở dài. "Có thể là một trò đùa, nhưng nếu có gì đó đáng nghi, mình phải kiểm tra trước."
___
Chiều hôm đó, cả nhóm đến nhà kho. Cánh cửa gỗ cũ kêu kẽo kẹt khi Conan đẩy vào. Bên trong tối om, chỉ có vài tia sáng lọt qua khe hở.
Bất chợt, một bóng người lao ra!
"Bắt lấy nó!" Mitsuhiko hét lên.
Conan nhanh chóng chặn đường, nhưng người kia di chuyển cực nhanh, vượt qua cậu và biến mất vào màn đêm.
Haibara lặng lẽ nhặt lên một vật gì đó rơi trên đất. Đó là một bức ảnh.
Trong ảnh là Conan và Haibara - nhưng điều kỳ lạ là, nét mặt Conan trông đầy yêu thương khi nhìn cô.
Tim Conan khẽ rung lên. Cậu chưa từng nhìn thấy tấm ảnh này bao giờ.
"Là ai đã gửi nó?" Haibara lẩm bẩm, ánh mắt hơi dao động.
Conan nhìn cô một lúc lâu. Trong lòng cậu có một cảm giác lạ lẫm, như thể có thứ gì đó quen thuộc nhưng cậu chưa từng đặt tên cho nó.
"Haibara, nếu tớ nói... có một điều mà tớ luôn giấu cậu, cậu có muốn biết không?"
Haibara thoáng sững người, rồi nhíu mày khó hiểu. "Gì cơ? Cậu lại định giấu chuyện gì à?"
Conan khựng lại.
Đúng rồi, cậu định nói gì chứ?
Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy như có điều gì đó rất quan trọng đang chờ được nói ra. Nhưng rồi, lý trí của cậu lên tiếng: *Không, mình thích Ran. Chỉ có Ran.*
Cậu lắc đầu, giấu đi cảm xúc lạ lẫm vừa trỗi dậy trong lòng.
"Không có gì đâu, quên đi." Cậu cười nhẹ, cố gắng để giọng nói không có chút dao động.
Haibara nhìn cậu một lúc, rồi cũng quay đi.
Một tiếng hét vang lên từ bên ngoài.
"Ayumi đâu rồi?" Mitsuhiko hoảng hốt.
Conan lập tức quay phắt lại. "Chết tiệt!"
Không còn thời gian để nghĩ nữa. Cậu lao ra khỏi nhà kho, nhưng trái tim vẫn đập nhanh hơn bình thường-một điều mà cậu chẳng buồn tìm hiểu lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro