SỰ BỐI RỐI CỦA THÁM TỬ NHÍ
Conan nắm chặt bức ảnh, nhưng cảm giác trong lòng cậu còn rối bời hơn cả những bí ẩn phức tạp nhất.
Cậu ngước nhìn người đàn ông kia, giọng cứng rắn:
“Ông là ai? Rốt cuộc ông muốn gì?”
Người đàn ông im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Ta không phải kẻ thù của cậu. Ta chỉ muốn cậu hiểu rõ chính mình.”
Hắn quay người, bước lùi vào bóng tối.
“Khoan đã!” Conan vội lao lên, nhưng hắn đã biến mất, như chưa từng tồn tại.
Conan đứng đó, bàn tay siết chặt tấm ảnh. Tại sao hắn ta cứ nhắm vào cậu và Haibara?
Và quan trọng hơn… tại sao trái tim cậu lại rối loạn như thế này?
---
**Sáng hôm sau, tại lớp tiểu học.**
Conan ngồi chống cằm, tâm trí vẫn đang mải suy nghĩ.
Haibara nhìn cậu, rồi nhướng mày hỏi:
“Cậu vẫn còn suy nghĩ về chuyện hôm qua sao?”
Conan giật mình, vội lắc đầu. “Không có gì.”
Nhưng Haibara không dễ bị lừa. Cô nhìn Conan một lúc lâu, rồi bất chợt nói nhỏ:
“Nếu cậu cứ tiếp tục giấu mọi thứ trong lòng, sẽ có ngày chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình đâu.”
Conan sững người.
Lời nói của Haibara… sao nghe quen quá?
Cậu chợt nhớ đến người đàn ông bí ẩn kia. Hai người họ dường như đang nói cùng một điều.
Conan quay sang nhìn Haibara, nhưng cô đã rời mắt đi, chăm chú vào quyển sách trên tay.
Bỗng nhiên, cậu nhận ra một điều.
Trong những vụ án, cậu luôn có thể nhìn thấu tâm lý kẻ phạm tội, đọc vị suy nghĩ của người khác—nhưng khi đối diện với chính bản thân mình, cậu lại chẳng hiểu gì cả.
Và lần đầu tiên trong đời, Conan cảm thấy… **bối rối về chính cảm xúc của mình.**
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro