Chap 19

Khi tôi nói, 'Tôi xin lỗi', thì tình yêu có quay lại không hay một kết thúc.

<Park Jimin> 

----------------------------------
<Một tuần sau>

Hối tiếc.

Theo từ điển, hối tiếc có nghĩa là cảm giác buồn bã về điều gì đó đáng buồn hoặc sai hoặc về một sai lầm mà bạn đã mắc phải, và ước rằng điều đó có thể khác đi và tốt đẹp hơn.

Đúng. Đó là những gì Jimin đang phải trải qua lúc này. Và nó đang giết chết anh một cách nhẹ nhàng. Ngày qua ngày. Trên mỗi giây. Giống như trái tim anh bị hàng nghìn mũi kim châm vào. Nó bị tổn thương. Thật đau đớn. Anh sắp chết. Theo đúng nghĩa đen. Anh thừa nhận rằng mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Anh bị phiền não bởi chính hành động của mình. Và đó là điều mà không thể dễ dàng quên được bằng một sự tha thứ đơn giản. Anh ước mình hành động khác đi. Nhưng không. Anh thật ngu ngốc !

Nếu anh biết kiềm chế và nhìn lại hành vi của mình đối với Namjoon trong những ngày qua, đối xử tệ bạc và cho rằng mình có lý do khi đối xử với cậu như vậy. Anh cho rằng mình đúng khi làm bẽ mặt cậu. Anh nghĩ rằng có một điều đáng kể để trở nên tàn nhẫn như anh mong muốn. Jimin không ngừng nói với bản thân,  làm vậy là vì muốn trả thù, và điều gì đến cũng sẽ đến mọi chuyện tồi tệ đến với anh đến nỗi lúc nào cũng cảm thấy hối hận, Chúa đã trừng phạt anh nói đúng hơn quả báo dành cho anh đến sớm như cách cơn gió lướt nhanh qua . Quả báo sẽ là một công lý để trừng phạt những kẻ mà Chúa đã định .

Đây là một tình huống nghiêm trọng vì nó liên quan đến trái tim tan vỡ. Cả hai đều tan vỡ bởi số phận nghiệt ngã. Jimin và Namjoon. Jimin nghĩ Namjoon không yêu mình. Anh nghĩ rằng Namjoon đang trêu đùa. Anh dùng đến cách tự sát vì không thể chịu đựng được tất cả những gì gây ra bởi sự sỉ nhục của Mark và BamBam Anh nghĩ Namjoon có lỗi trong chuyện này. Lương tâm ngu ngốc của anh đã phản bội anh!

Anh chưa bao giờ biết Namjoon yêu anh. Anh chưa bao giờ biết Namjoon sẽ tỏ tình. Anh không bao giờ biết Namjoon đã nghĩ rằng anh đã chết. Anh không bao giờ biết Namjoon đã dùng đến cách tự tử vì anh. Anh không hề biết bố mẹ Namjoon đã chết trong vụ tai nạn kinh hoàng. Không biết gì về sự bất hạnh và quá khứ đau buồn của cậu và anh nghĩ là người đã phải chịu đựng  nhiều phải là Namjoon nhưng bây giờ thì sao , kẻ sai mới là anh. Điều mà anh đã chứng minh là sai nó hoàn toàn ngược lại một cách đầy trớ trêu. Không gì có thể so sánh được với những gì Namjoon đã phải chịu đựng trong 5 năm qua.

"Mẹ làm điều này là vì lợi ích của chính con, Park Jimin. Vì vậy, đừng có mà trách móc , đổ lỗi cho mẹ vì tất cả mọi thứ mẹ đã làm để cho cuộc sống của con tốt đẹp hơn trong 5 năm qua!"

Jimin nhìn mẹ mình với vẻ phẫn nộ và căm hận. Mẹ anh là thủ phạm chính gây ra tất cả những rắc rối này. Bà là lý do khiến anh sống với đầy rẫy những lời nói dối. Bà là lý do khiến anh ghét Namjoon trong suốt thời gian qua. Anh ghét bà ấy! Anh biết anh không nên nhưng.....

"Tại sao mẹ lại yêu cầu bác sĩ nói với mọi người là con đã chết? Mọi thứ đang rối tung lên và con không biết làm thế nào để giải quyết tất cả những vấn đề này mà không làm tổn thương người khác!" anh nói với vẻ thất vọng. 

Bà Park tròn mắt nhìn con trai mình. Bà không biết làm thế nào mà con trai mình biết về kế hoạch 5 năm trước nhưng bà có thể liên hệ nó với chuyến đi của anh đến Daegu hai ngày trước. Bà hơi lo lắng khi Jimin nói với rằng sẽ đến Daegu. Bà Park biết sớm muộn gì Jimin cũng sẽ biết chuyện này. Nhưng bà không thể hiểu tại sao con trai mình lại bị xúc phạm trước thực tế. Bà làm điều đó vì lợi ích của chính anh. Bà muốn con trai mình quên hết chuyện đau lòng đã xảy ra ở Daegu. Anh quá chán nản và với tư cách là một người mẹ, bà không thể nhìn thấy con mình đau khổ .

"Park Jimin! Khi mẹ nhìn thấy con trai mình sắp chết vì bệnh trầm cảm, con không nghĩ rằng mẹ đã làm điều gì đó mà một người mẹ sẽ làm cho con mình sao? Đừng bao giờ đặt câu hỏi rằng một người mẹ có thể làm gì để làm cho con trai mình vui vẻ trở lại. Con không biết gì không Park Jimin. Con chưa phải là cha mẹ. Con không biết mẹ đau đến mức nào khi thấy con mình muốn chết vì thứ tình cảm đáng bị nguyền rủa kia không! "

Mẹ anh đã đúng . Bà chỉ làm những gì cô ấy nghĩ là tốt cho con trai mình. Bà ấy là một người mẹ. Jimin không thể trách bản năng làm mẹ khi đó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sẽ dễ dàng hoặc một ngày nào đó bạn thức dậy mà không muốn nghe ' con phải biết' vô số lần liên tiếp. Anh không bao giờ biết rằng nó sẽ như thế này, nơi anh sẽ ngồi trong góc phòng hối hận về tất cả những gì anh đã làm và đã nói. Làm thế nào anh có thể đối mặt với trưởng lão một lần nữa sau khi anh đã biết sự thật ngay bây giờ? Anh hoàn toàn đau khổ và bối rối.

Namjoon . Cậu đã ở trong đầu anh suốt ngày hôm nay. Nếu anh muốn miêu tả, cậu là ví dụ hoàn hảo cho từ ' hoàn hảo '. Cậu đẹp như một con người và có sức hấp dẫn kỳ lạ. Jimin luôn bị thu hút bởi sự quyến rũ của cậu vì sự tinh tế và tốt bụng. Namjoon chưa bao giờ khiến bao trái tim xao xuyến bởi nụ cười má lúm đồng tiền và giọng hát trầm ấm của mình. Anh đã bị thu hút bởi sự chú ý, và bản thân thời trẻ của cậu và đã trân trọng khoảnh khắc đó như một kỷ niệm quý giá nhất của anh. Tình yêu của anh ngày càng sâu đậm khi anh biết Namjoon vô tội. Bây giờ anh đã nhìn thấy sự thật trong đó, nhưng cảm thấy cô đơn hơn những gì tưởng tượng.

Cả ngày ở LNC, anh đã theo dõi Namjoon của mình. Anh bắt đầu coi Namjoon là của mình bất cứ khi nào . nghĩ về cậu. Trưởng lão chuyển tài liệu cho từng ban giám đốc trong phòng họp một cách tế nhị làm sao. Anh quan sát cách Namjoon lấy tay áo lau mồ hôi trên trán trước khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh quan sát cách cậu thở hổn hển khi anh ấy di chuyển từ trái sang phải để đặt chai và ly, đảm bảo rằng tất cả HĐQT đều có đồ uống của riêng họ ngay trước mặt họ. Anh quan sát cách cậu từ từ ngồi xuống bên trái, chuẩn bị ghi nhanh mọi thứ sẽ thảo luận trong cuộc họp.

Anh chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình trong vài giờ trong cuộc gặp gỡ kéo dài hai giờ đồng hồ đó. Yoongi không ngừng xô cẳng tay và đôi khi còn véo cái đùi dày cộp của anh, khi đến lượt anh nói. May mắn thay Yoongi đã ngồi ở phía bên phải của anh trong cuộc họp. Đôi mắt anh run lên trước sự hiện diện của HĐQT, và  không thể rời mắt khỏi việc liếc nhìn Namjoon một lần. Và anh đã làm điều đó thường xuyên, cho đến khi Yoongi nhận ra những trò hề quái đản của anh.

"Cậu hoàn toàn bị đánh bại Jim Park!"

Jimin nghiêng đầu về phía Yoongi với đôi lông mày đang nhíu lại. Yoongi đang nhìn anh chằm chằm với nụ cười nhếch mép. Jimin không hiểu Yoongi đang muốn nói gì với anh. Anh ta mong đợi hắn giải thích, vì vậy anh đợi một lúc ngắn ngủi. Dành nhiều thời gian để Yoongi nói thêm.

"Theo đúng nghĩa đen, cậu đang kiểm tra em ấytoàn bộ thời gian. Bắt đầu từ việc anh ấy vào phòng cho đến khi chúng ta kết thúc cuộc họp ..." Yoongi nói với vẻ mặt tự mãn.

Jimin dựa người vào ghế. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Yoongi lúc này đang ngồi trước mặt anh, trong phòng làm việc của anh. Jimin lúc này hơi mệt. Anh  thực sự cảm thấy đau đầu. Hai giờ dành cho cuộc họp, đối mặt với tất cả các thành viên hội đồng quản trị khiến anh già đi thêm một năm. Họ là một đám đàn ông trung niên kén chọn, yêu cầu một bản báo cáo đầy đủ và đầy đủ về cuộc gặp của anh ấy với Baekhyun ở Daegu vào tuần trước. Họ không thể hài lòng với thực tế là anh đã đảm bảo hợp đồng bây giờ? Họ đã cố tình hành động quá khích, vì Jimin còn quá nhỏ để giữ vị trí COO.

"Ai?" anh lơ đãng hỏi. Hoàn toàn không biết Yoongi đang đề xuất điều gì với mình.

Yoongi bật ra một tiếng cười nhỏ. "Đừng giả vờ nữa, Jimmy. Tất nhiên là Namjoon!"

"Không, không phải!" Jimin vội vàng phản bác, có chút bực tức nhìn anh họ của mình. Anh khó chịu vì Yoongi nói đúng. Hôm nay anh nhìn chằm chằm vào Namjoon không ngừng. Anh thừa nhận điều đó. Nhưng tất nhiên không phải với Yoongi. Anh không muốn người anh họ cáu kỉnh của mình làm trò cười. Yoongi có thể bị đau ở mông khi anh bắt đầu trêu chọc anh. Jimin đang cố tránh điều đó.

Yoongi cười khúc khích trước câu trả lời. "Vâng, cậu đã làm. Và rõ ràng khi cậu tiếp tục ở một vùng đất la-la một vài lần khi đắm chìm mình vào Namjoonie..."

Jimin đảo mắt. Và tiếng cười của Yoongi khiến anh phải chửi rủa người hắn trong đầu. Hắn chắc chắn thích chế nhạo anh ta bất cứ khi nào anh có cơ hội kể từ khi hai người còn nhỏ. Giống như hôm nay, anh vẫn vui vẻ  và chế giễu anh như mọi khi.

"Chuyện này là sao về Jimmy? Cậu và em ấy trở nên khó xử hơn sau khi cả hai trở về từ Daegu. Có chuyện gì đã xảy ra ở đó không? Có muốn chia sẻ không?" Yoongi hỏi trong khi mắt nhìn Jimin.

Jimin đáp lại ánh nhìn bằng một sự im lặng thuần khiết. Một Yoongi vui tươi giờ đã là một Yoongi chu đáo. Anh thể hiện khía cạnh anh em của mình và môi của Jimin giật giật khi nhìn ra. Cảm thấy thoải mái vì lòng tốt và sự quan tâm của hắn.

"Em muốn nói , nhưng em hơi dè chừng khi chia sẻ. Em sợ rằng anh sẽ không hiểu được mối quan tâm của em và khiến anh phải giằng xé trong việc lựa chọn đứng về phía nào. "Jimin nói.

Yoongi nhìn Jimin đen kịt, bối rối trước bài phát biểu của anh làm cộng hưởng suy nghĩ sâu xa về sự xáo trộn nội tâm của anh ấy. Yoongi không thể không cảm thấy lo lắng rằng Jimin đã giữ mọi thứ cho riêng mình một lần nữa. Người em đã từng bị trầm cảm nặng nề trước đây và Yoongi không muốn người anh quý giá của mình lại rơi xuống hố như cũ.

"Jimmy, cậu biết anh, luôn hiểu và cố gắng hết sức để hiểu hoàn cảnh của cậu. Ít nhất hãy trút bỏ gánh nặng trong lòng, chia sẻ với anh. Khi đó em mới biết được tôi có ủng hộ bạn hay không ... nhưng  dám cá rằng tình huống tồi tệ nhất thế nào thì tôi cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu Jimmy. ”Yoongi trấn an. Sau đó anh thoải mái dựa vào ghế, khoanh tay trong khi chờ đợi phản ứng của Jimin.

Jimin lo lắng bật cười trước suy nghĩ trầm ngâm của Yoongi. Yoongi thành thật về cảm giác của mình. Jimin đã biết điều đó. Chỉ là, sự bất an trong lòng anh ngày một lớn hơn. Anh không biết làm thế nào để giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình hoặc để đền bù cho hành động sai trái của mình với Namjoon.

"Hyung ..." Jimin hơi ngập ngừng khi bắt đầu câu chuyện của mình.

"Hãy dành thời gian của bạn, Jimmy ..."

"Là Namjoon .... Em yêu anh ấy..."

"Gì??" Hắn gằn giọng. Yoongi mở to mắt trước lời thú nhận, vỏ choáng váng. Hắn nhìn chằm chằm vào Jimin, chớp mắt nhanh và căng thẳng để nói hoặc thậm chí hỏi thêm. Điều này là quá đột ngột để hắn có thể hiểu được mọi thứ. Anh có thể cảm nhận được đây không phải là một câu chuyện tình yêu bình thường. Jimin bắt đầu rất phức tạp, và biết được anh yêu Namjoon là một điều quá sức.Anh đã từng sa thải cậu chỉ vì ghét Namjoon

Chờ đợi. Gì. Ôi chúa ơi. Điều này là điên. Jimin và Namjoon đã quen nhau từ trước ??

"Namjoon .... anh ấy..."

----- xxx -----

Namjoon ăn bánh sandwich mayo trứng mà cậu mua ở căng tin với một cảm giác hỗn độn. Hôm nay cậu hoàn toàn không có tâm trạng tốt. Thêm vào khó chịu khó xử. Jim Park gần như không nói chuyện với cậu và  ánh mắt sắc lạnh của anh khiến cậu rùng mình sợ hãi. Jim Park luôn có ánh hào quang kỳ lạ xung quanh cậu.

Và cả tuần đó thật sự là một điều kỳ lạ đối với cậu. Sau sự cố ở Daegu, thái độ của Jim Park đã thay đổi đáng kể. Anh  không giận Namjoon vô cớ và cũng không nóng nảy chống lại cậu Anh  trở nên khá kỳ lạ và dè dặt. Và điều đó khiến Namjoon cảm thấy bị đe dọa hơn. Cậu sợ rằng Jim Park sẽ phun trào như núi lửa, phun ra ấu trùng và Namjoon sẽ không thể chịu được căng thẳng như vậy. Lúc này cậu đang rất cẩn thận. Cậu đã cố gắng không kích hoạt COO trẻ tuổi.

Sau cuộc trò chuyện giữa họ trong xe hơi vào tuần trước, Namjoon có thể cảm nhận được ánh mắt của Jim Park đang nhìn mình khác lạ như thế nào. Thay vì tức giận, nó là một lòng trắc ẩn. Có thể, anh đã bị ảnh hưởng với cuộc sống thảm hại của cậu. Có lẽ anh đang đồng cảm với chuyện tình đơn phương của mình. Có lẽ, Jim Park chỉ ghét cậu nhiều hơn. Ai biết ?! Namjoon không biết. Chỉ Jim Park mới có câu trả lời chắc chắn. Namjoon không thèm hỏi. Jim Park sẽ phun ra những lời lẽ cay độc chống lại cậu, và Namjoon không muốn đối mặt với sự thù hận.

Daegu ...

Trái tim cậu như chùng xuống khi hồi tưởng lại sự việc. Cậu không bao giờ muốn thể hiện khía cạnh thảm hại của mình với Jim Park nhưng nó chỉ xảy ra. Cậu nghĩ rằng sẽ ổn khi ở lại nơi đó một lần nữa. Cậu nghĩ sẽ không sao nếu cố ép mình vào bờ vực. Cậu cho rằng đã đến lúc phải đối mặt với thực tế. Nhưng  không thể. Namjoon biết rằng cậu sẽ không bao giờ có thể đối mặt với nỗi đau.

Cái chết của cha mẹ  đã để lại ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời cậu. Thật khó để bị lãng quên. Cậu là nguyên nhân khiến Taehyung không thể ôm trọn tuổi thanh xuân của mình. Và cậu chính là nguyên nhân khiến Jimin tự kết liễu đời mình. Cậu sẽ sống cả đời với cảm giác tội lỗi. Cậu sẽ cầu xin sự tha thứ khi gặp cha mẹ và Jimin ở thế giới bên kia.

Nghĩ đến thế giới bên kia, Namjoon liếc nhìn cổ tay trái của mình. Băng được thay bằng một chiếc khăn rằn màu nâu do Taehyung trợ giúp. Em trai của cậu đã bị sốc khi nhìn thấy Namjoon hốc hác như thế nào và anh ấy cơ bản hét lên sợ hãi khi nhìn thấy cổ tay bị băng bó và hàng tấn thuốc trong hành lý của cậu. Ban đầu Namjoon định che đi màu sắc khác nhau của những viên thuốc. Nhưng Taehyung đã lục tung hành lý của mình rồi mới kịp mang vào phòng. Taehyung chỉ nhạy cảm quá mức.

"Có phải ...có điều gì rất khó khăn không, hyung?" Y hỏi sau khi cả hai đã ngồi vào bàn ăn cho bữa tối.

Namjoon không bao giờ mong muốn Taehyung sẽ hỏi về điều đó một cách công khai. Chà, hầu hết thời gian, cậu em trai luôn tỏ ra thận trọng khi ở bên cạnh . Namjoon đảo mắt qua Taehyung. Đôi mắt tròn xoe của anh đang nhìn chằm chằm vào Namjoon, chờ cậu trả lời. Và Namjoon quyết định thành thật.

"Đó là, Tae ..." và cậu bật khóc. Cậu không giấu nữa, để cho Taehyung nhìn thấy mặt mỏng manh của mình. Và cậu có thể nghe thấy những tiếng sụt sịt phát ra từ Taehyung.

Taehyung nắm lấy tay Namjoon, xoa nhẹ mu bàn tay. "Anh có sao không, Hyung?" Y hỏi với một giọng nói nhẹ

Namjoon lắc đầu. Những giọt nước mắt nằm trên khuôn mặt của Taehyung. "Không bao giờ là ổn khi ở đó ... Em biết đấy ... Ký ức về eomma ... appa ... Đau quá Tae-ah ..." Namjoon khóc, khó khăn hơn trước. Cậu biết khuôn mặt của mình lúc này trông thực sự rất xấu.

Taehyung gần như nghẹn ngào trong nước mắt trước lời thú nhận đau đớn của anh trai mình. Sau năm năm, hành động như thể cậu vẫn ổn; hôm nay Namjoon đã hạ gục bức tường phòng thủ của mình. Taehyung muốn Namjoon trút bỏ nỗi đau khổ đến mức nào nhưng nhìn thấy anh trai mình như thế này đã khiến trái tim cậu nhói lên. Y nắm chặt tay Namjoon như thể đang truyền sức mạnh cho đàn anh.

"Tôi đã gặp Mark và BamBam ..."

Taehyung tròn mắt trước sự kinh ngạc khi biết hai bóng hình trong cuộc đời của anh trai mình. Namjoon trông thật tàn tạ còn Taehyung thì đang len lỏi với những lo lắng. Anh ấy biết mình cần phải ở đây với Namjoon, cố gắng hết sức để an ủi tâm hồn đang tan nát.

"Họ yêu cầu anh tha thứ cho họ. Nhưng ... nhưng anh đã từ chối. Anh muốn họ đau khổ như anh phải chịu đựng khi không có Jimin. Anh không thể quên họ đã đối xử với Jimin như thế nào và Jimin đã chết như thế nào. Thật là vô ích. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của họ là rất đau lòng. Anh có sai không Tae? " Namjoon nói giữa tiếng nức nở của mình. Tay còn lại anh lau những giọt nước mắt một cách hơi ngạo nghễ. Khuôn mặt cậu lúc này sưng húp và đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Taehyung lắc đầu, phủ nhận khẳng định chắc nịch. "Anh đã làm những gì anh nghĩ là phù hợp , Hyung. Không ai có thể trách anh về điều đó. Và em biết, cả hai người họ sẽ hiểu tại sao ...." Taehyung dỗ dành.

Namjoon yếu ớt gật đầu. "Em thật đáng thương Tae. Tại sao em cần phải chịu đựng nhiều. Anh đã nghĩ 5 năm là đủ để em đối mặt với nỗi sợ hãi. Nhưng thật khó ... thật khốn nạn ..."

"Hyung ... anh vẫn còn em đúng không? Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Được chứ?"

Namjoon ngẩng đầu lên và nhìn Taehyung một cái nhìn trống rỗng. Cậu biết mình là người lớn tuổi nhất,  là người mà Taehyung có thể dựa vào. Cậu  là người cung cấp sự thoải mái và sức mạnh cho em trai mình. Nhưng bây giờ, vai trò của họ đã được chuyển đổi một cách bất ngờ. Chỉ hôm nay thôi. Namjoon tự trách mình. Hãy để cậu cảm thấy yếu đuối một lần. Hãy để Taehyung an ủi nỗi đau của mình. Hãy để cậu khóc bao nhiêu tùy thích. Chỉ hôm nay thôi.

Tối hôm đó, sau cuộc nói chuyện tâm huyết, cả hai đang ngủ trong phòng của Namjoon trên chiếc giường cỡ queen của mình. Họ đang âu yếm nhau, Taehyung an ủi cho anh trai mình - ôm lấy cơ thể cao lêu nghêu từ phía sau. Namjoon vẫn đang thổn thức trong đau đớn và Taehyung vỗ nhẹ vào ngực Namjoon trong khi hát ru. Sau một thời gian, cả hai đều đang chìm trong giấc ngủ say, mệt mỏi và đau đớn với tất cả những tiếng khóc.

----- xxx -----

"Em có nhầm không..,?"

Yoongi không nói nên lời sau khi nghe câu chuyện của Jimin. Đó là một cách nói nhỏ nếu hắn từng nói rằng mình bị sốc. Cũng không phải nói rằng hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với Jimin của 5 năm trước. Tất cả các thành viên trong gia đình đều bị sốc khi ông bà Park nói với gia đình về việc Jimin đã bị trầm cảm và đã có ý định tự tử. Họ biết Jimin là một cậu bé tội nghiệp và phải đối mặt với sự bắt nạt cực độ ở trường của mình.

Một sự thật khác mà ông bà Park, cũng như các thành viên khác trong gia đình không biết là - tình yêu đơn phương của Jimin. Chỉ có hai người biết về điều này. Yoongi và Seokjin. Đó là sự thật cuộc đời của Jimin. Nhưng để biết toàn bộ câu chuyện về việc chàng trai đã từ chối tình yêu của Jimin là ai thì quả là một trải nghiệm quá lớn đối với Yoongi. Đặc biệt nếu đó là Kim Namjoon. Cùng một Kim Namjoon mềm mại, tốt bụng, ngọt ngào và ngây thơ.

"Em phải làm sao bây giờ, hyung? Em rất sợ ... sợ rằng anh ấy sẽ không tha thứ cho em vì những gì em đã làm với anh ấy ..."

Giọng nói cầu xin của Jimin, khiến Yoongi chùn bước vì suy nghĩ vẩn vơ. Cả hai, Park Jimin và Kim Namjoon đều đã bị cuốn vào một số phận và số phận éo le. Yoongi không biết phải phản ứng thế nào với điều này cũng như không biết làm cách nào để giúp đỡ .

"Anh không biết Jimmy ..." Yoongi thở dài.

"Và anh nghĩ sao về cách anh ấy sẽ phản ứng nếu anh ấy biết rằng em vẫn còn sống?" Jimin hỏi lại.

Và nó đập vào mặt Jimin và Yoongi với một tiếng thở hổn hển. Cả hai đều sợ hãi trước hậu quả và họ có suy nghĩ giống nhau. Namjoon sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thật rằng chính người mà cậu tưởng đã chết đang thực sự tận hưởng cuộc sống của mình.

"Cậu thực sự làm hỏng mọi chuyện Park Jimin  ..." Hắn nói với vẻ bi quan khi nhìn vào khuôn mặt buồn bã của Jimin. Suy nghĩ duy nhất mà anh có thể nói lúc này. Và nó nghe có vẻ không hữu ích cho lắm.

"  Đúng vậy  Em đã làm hỏng tất cả mọi thứ. Khốn khiếp! " ..." Jimin vuốt ngược tóc ra sau , vừa ngẫm nghĩ trong đầu gương mặt đau khổ của Namjoon càng làm Jimin cảm thấy tội lỗi mình ngày càng chất chồng lên nhau.

Có lẽ sự định đoạt của Chúa có thể sẽ được thay đổi khi ai đó nhận ra tội lỗi của mình ??

**By: No

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro