Chương 35
"Ánh Nguyệt! Anh ở đây... Ánh Nguyệt..."
"Đừng sợ... anh ở đây... anh gọi c.ấ*p c.ứ*u..."
Lâm Dật Minh lấy điện thoại ra, bàn tay dính m.á*u run bần bật không tài nào bấm nổi một con số. Nhìn Giang Ánh Nguyệt nằm trong vũng m.á*u, anh bất lực đến nỗi bật khóc.
...
Giang Ánh Nguyệt được đẩy vào phòng c.ấ*p c.ứ*u ngay trong đêm.
Lâm Dật Minh không được phép vào trong, chỉ có thể đợi ở ngoài hành lang. Anh ngồi gục xuống đất, chiếc áo len màu trắng đã bị nhuộm đỏ bởi m.á*u tươi.
Tại sao bất hạnh cứ hết lần này tới lần khác ập tới với hai người chứ? Hôm nay là ngày anh biết anh có con, cũng là ngày anh biết anh mất con rồi. Anh và cô còn chưa kịp hạnh phúc...
Vụ t.a*i n.ạ*n nghiêm trọng như vậy... đến cả tính mạng của Giang Ánh Nguyệt còn đang gặp nguy hiểm thì làm sao mà có thể cứu được đứa bé của hai người chứ?
Lát sau, có người đi đến chỗ Lâm Dật Minh.
"Anh là người nhà của bệnh nhân sao?"
"Tôi... tôi là bạn trai của cô ấy."
Anh muốn lắm, nhưng anh chẳng có thân phận gì cả.
"Anh có thể liên lạc với người nhà cô ấy không?"
"Có thể... nhưng họ đang ở thành phố khác. Bác sĩ, bác sĩ hãy cứu cô ấy... tôi chỉ cần cô ấy thôi..."
"Xin anh hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
May mắn là điện thoại của Giang Ánh Nguyệt là do Lâm Dật Minh giữ, mật khẩu lại là ngày sinh nhật của anh nên vô cùng dễ đoán. Lâm Dật Minh vội vàng gọi điện cho bố mẹ của cô.
Họ ngay lập tức đi tới chỗ cô ngay trong đêm.
Khi bố mẹ Giang Ánh Nguyệt đến, cô vẫn đang trong phòng c.ấ*p c.ứ*u. Ông Giang không kìm được nóng giận, t.á*t Lâm Dật Minh một cái thật đau đớn, tiếng chát vang vọng cả hành lang.
Má anh đau rát, đỏ ửng. Nhưng anh cam chịu, anh cúi đầu xuống, xin lỗi ông.
"Cháu xin lỗi..."
"Sao người bị đ.â*m không phải là mày chứ? Mày còn không bảo vệ được con gái tao mà đòi ở bên nó sao? Đã không có tiền rồi lại không có năng lực, mày muốn làm khổ con bé đến mức nào?"
"Cháu xin lỗi..."
Lâm Dật Minh nghẹn giọng, không biết nói gì hơn.
"Mày biến đi! Tao không muốn thấy mày xuất hiện bên cạnh con bé nữa!"
"Bác! Xin bác hãy để cháu chăm sóc cô ấy!"
Giang Ánh Nguyệt đang gặp nguy hiểm, anh không chăm sóc cô thì ai chăm sóc chứ? Dù là ai thì anh cũng không yên tâm.
Ông Giang lớn tiếng m.ắ*n.g c.h.ử*i.
"Cho mày nửa năm như vậy là đủ rồi! Con gái tao còn phải lấy người xứng với nó!"
"Bác... vậy... đợi cô ấy tỉnh, cháu sẽ rời đi. Cháu cầu xin bác, cháu chỉ cần như vậy thôi."
Thấy ông Giang vẫn không có nửa phần dao động, Lâm Dật Minh quỳ xuống trước mặt ông. Đầu tóc anh rũ rượi, ánh mắt đỏ ửng bị những lọn tóc rối che đi, nước mắt rơi từng giọt xuống sàn nhà lạnh giá.
Cho dù anh không có tư cách ở bên cô... anh vẫn muốn chăm sóc cô lần cuối cùng.
Tốt xấu gì gia đình hai người cũng đã là hàng xóm cả chục năm, bà Giang cuối cùng cũng mềm lòng.
"Thôi được rồi, cháu cứ chăm sóc con bé đi."
"Cảm ơn bác... cảm ơn bác..."
...
Đến tờ mờ sáng, Giang Ánh Nguyệt được đẩy ra khỏi phòng c.ấ*p c.ứ*u.
Ông Giang định đi nộp viện phí thì mới biết Lâm Dật Minh đã thanh toán toàn bộ. Số tiền ấy cũng chẳng phải ít ỏi gì, có lẽ là toàn bộ tiền tiết kiệm của anh.
Anh không có nhiều, nhưng anh sẽ cho cô toàn bộ những gì anh có.
Ông Giang ra ngoài hút thuốc, vừa gọi điện vừa lớn giọng.
"Tôi đã bảo cậu chỉ cần đ.â*m nhẹ, d.ọ*a cho con bé n.g*ã thôi, dù sao thì nó cũng mới mang t.h.a*i hai tháng, còn sợ không dễ x.ả*y sao? Sao lại đ.â*m nặng như thế?"
"Con gái tôi đã suýt c.h.ế*t đấy, có biết không hả?"
"Tôi xin lỗi ông chủ... tôi sợ tôi chậm quá, Lâm Dật Minh sẽ cứu được cô chủ..."
Ông Giang càng nghĩ càng thấy tức. Ông không hiểu Giang Ánh Nguyệt nhìn trúng Lâm Dật Minh ở điểm nào.
Trước kia, ông cứ nghĩ Giang Ánh Nguyệt chơi đùa Lâm Dật Minh nên đâu có ngăn cấm cô.
"Nhưng dù sao ông chủ cũng đuổi được Lâm Dật Minh đi rồi, ông phải vui mới đúng."
"Vui cái gì mà vui?"
"Chưa nói tới việc sau này nó còn có thể s.i.n*h con nữa hay không, bây giờ nó vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt."
Ngay sau đó, ông Giang tắt máy.
Ông đi vào trong bệnh viện, chợt nhận ra Lâm Dật Minh đang đứng ngay trước mặt mình.
Hốc mắt anh đỏ lên.
Anh không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
"Chỉ vì muốn chia cắt bọn cháu, bác không tiếc h.ạ*i chính con gái và cháu mình sao?"
"Mày biết rồi thì nên hiểu rằng tao sẽ không bao giờ chấp nhận mày."
"Cháu không cần bác chấp nhận. Cháu chỉ cần cô ấy chấp nhận thôi."
Ông Giang cười khinh.
"Mày có thể cho con bé cái gì chứ?"
"Bất cứ điều gì cô ấy muốn."
"Tình yêu không mài ra cơm ăn được đâu."
"Cháu sẽ không để cô ấy chịu v.ấ*t v.ả một ngày nào cả."
Vì Giang Ánh Nguyệt là công chúa của anh. Công chúa chỉ có thể nhận những điều tốt đẹp nhất. Anh sẽ làm tất cả vì cô.
...
Một ngày sau, Giang Ánh Nguyệt tỉnh lại.
Điều đầu tiên mà cô làm chính là sờ lên bụng mình. Trái tim cô bỗng nhiên đau đớn, dường như chính cô cũng cảm nhận được rằng con không còn nữa.
Đứa bé mà cô mong chờ bấy lâu nay...
Đứa bé của cô và Dật Minh.
"Dật Minh..."
"Anh ở đây. Anh vẫn luôn ở bên em."
Là giọng nói của anh... hoá ra... anh vẫn luôn ở bên cô. Giang Ánh Nguyệt khóc nghẹn, cố gắng với lấy tay anh.
"Dật Minh... con của chúng ta... không còn rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro