Chap1:

Vào một buổi sáng đẹp trời nó đang trên đường tới trường đang đi qua đường thì...
" Rầm... "
" Á " nó la lên - Nó bị té vào lề đường

Lúc này nó vẫn chưa ý thức được chuyện gì vừa xảy ra,ngẩn ngơ một hồi nó đứng dậy.Chỉnh lại cái cổ áo,nó bất giác rùng mình,khí lạnh ở đâu mà chạy dọc sống lưng dội ngược lên đầu, tóc gáy tự nhiên dựng ngược, nó từ từ quay đầu lại nhìn người đang phát khí tàn sát ngùn ngụt... " Ây da!!! Thần khẩu hạ sắc phàm rồi..."

- Ấy!!! Tôi xin lỗi, xin lỗi...Tôi hoảng quá nói lung tung...xin lỗi, xin lỗi - Nó gật đầu xin lỗi như gà mổ thóc

- Cô ngon quá nhỉ? Bồi thường xe cho tôi, ai biểu cô ngu, cái đồ mù đi qua đường không nhìn - Hắn áp sát vào tai nó lạnh toát mồ hôi hột

- Nà thì bồi thường cho anh là được chứ gì...sao lại nói tui là ngu - Nó đang lớn giọng thì nhìn mặt đen xì của hắn bỗng lắng giọng lại lí nhí run sợ...

- Hả...thế cơ á - Hắn hét lên...

- Ken à, mọi người đang chú ý - 1 người trên xe bước xuống nói nhỏ vào tai tên đó

Lúc này dòm lại, mọi người đang bu đông nghẹt, nhiều tiếng xì xầm bàn tán lao xao...

- Ai giống anh Ken quá vậy?
- Ê!! Anh Ken phải không?
- Đó không phải là Ken à?
-.......

Thấy tình hình có vẻ không ổn,hắn nhìn nó trừng trừng qua cặp kính đen rồi lôi tụt nó lên chiếc taxi...

- Anh Jon đem xe đến chỗ bảo dưỡng ngay dùm em - Hắn nói vào điện thoại

Còn nó lúc này thì hoảng loạn, tự nhiên bị bắt cóc lên xe với một người xa lạ này...Nó bắt đầu thút thít

- Anh tha cho tôi đi...tôi xin lỗi mà...tôi không cố ý đâu mà...hik hik hik
Đôi mắt ngấn nước, đôi má phúng phính đỏ hồng lên trông dễ thương quá trời làm cho kẻ ngồi bên cạnh ấn tượng không nhúc nhích gần 5 phút mới lấy lại được phong độ...

- Nè...tôi làm gì cô khóc hả? - Hắn cáu

- Sao...sao anh lại bắt tui - Nó nức nở

- Cô im cái miệng lại đi, điếc cả tai - Hắn gắt

Chiếc taxi dừng ở một cửa hàng bảo dưỡng xe, hắn bước xuống không quên lôi nó tuột theo... Một lão béo đóng trong bộ vest trong ngớ ngẩn thấy ớn chạy đến niềm nở nói chuyện với hắn...

- Anh...anh đưa tôi tới đây làm gì? - Nó kéo áo hắn hỏi...

Hắn chìa ra trước mặt nó một tờ giấy...

- Đây là...

- Hóa đơn sửa xe... - Hắn đáp ngắn gọn

- Hả?????? Giỡn á... - Nó hét lên thất thanh

" Mẹ ơi, choáng sao nhiều con số 0 quá vậy,100 triệu...ặc ặc...xỉu... " - Nó căng mắt ra dòm cái hóa đơn rớt cả tròng mắt, số 0 ít có bèo làm nó xây xẩm mặt mài, dù biết nó là một tiểu thư nhưng xách cái này về, papa nó mà không treo ngược nó lên lấy roi quất như thúc ngựa nó cùi, viễn cảnh thảm sầu khiến nó hóa đá rơi vào tình trạng tuyệt vọng...

Nó rưng rưng nhìn tên chết tiệt kia với đôi mắt ỉ ôi...

- Tôi...tôi...tôi không có nhiều tiền như vậy...

- Cô đùa à? - Hắn hỏi

- Tôi thật sự không có...hik hik - Nó bắt đầu thút thít

- Vậy tôi sẽ liên lạc với gia đình cô

Hắn lấy chiếc điện thoại của nó nhặt được trước khi lên taxi

- Anh...sao anh lại có điện thoại của tôi... - Nó ngạc nhiên

- Lúc nãy cô làm rơi...Nhưng cái đó để sau đi, số này của bà cô phải không? - Hắn chìa số điện thoại có tên " papa iu vấu " trước mắt nó, tính bấm gọi...

- Không...đừng đừng...tôi xin anh, tôi lạy anh,tôi làm trâu làm ngựa trả nợ cho anh, xin anh đừng nói với ba tôi, tôi sẽ chết,sẽ chết đó,xin anh - Nó ôm lấy tay anh bù lu bù loa lên

Hắn nhìn gương mặt nó rồi nhìn xuống cái tay đang ôm chặt thoảng đỏ mặt, không hiểu sao lại thế, vốn mấy việc ôm ấp hay đụng chạm da thịt thế này hắn đã quen rồi mới phải chứ...kì lạ

- Thôi được rồi, được rồi, làm ơn câm miệng lại cho tôi tránh ra... - Hắn đẩy nó ra

- Thật sao - nó nhìn hắn long lanh như cún con làm cho cái mặt hắn hồng hào hẳn ra

- Cô nói cô sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho tôi đúng không? - Hắn cười đểu

- Hả?... ý anh là?? - Nó nghĩ hoặc hỏi

- Không chịu àh!! Thế thì tôi đành phải... - Hắn bỏ lửng câu nói rồi đưa điện thoại lên tai
Nó xám mặt mày...

- Được được...tôi hứa,tôi hứa mà... - Nó giật mình gật đầu lia lịa

- Tôi đã lưu số tôi vào đây,và tôi lưu số ba cô rồi, cô có ý định bỏ trốn thì tới số nhá...Ngày mai đến địa chỉ này... - Hắn cảnh cáo rồi chìa cho nó 1 cái địa chỉ xong quay lưng bỏ đi mất dạng
Nó ngẩn ngơ chưa hoàn hồn đến khi hắn leo lên taxi biển mất xác, nó giật mình như tỉnh mộng...Uể oải,nó lúc này mới nhớ ra đã trễ giờ học lết xác đi về nhà luôn...
.......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #linhmun