17: Bỏ lỡ

"Con đường này thì..."_ Yumin chần chừ nhìn vào con đường hẹp men theo vách núi về phía nơi có chứa cây Thiên Thụ Thảo. Lúc đầu chỉ tưởng là con dốc con con, ít nhất là cái đường nó phải rộng tầm tầm một mét là cùng.

Còn cái này? Trời ạ, một bàn chân của cô có khi còn không đủ chỗ!

"Thuyền trưởng, nó không phải là quá dốc sao??"_ cô lại gần thuyền trưởng Gi-gan với vẻ bất bình, len lõi trong con mắt là sự lo lắng. "Dù tôi biết tiểu thư Yona đã đồng ý điều khoản ngài đưa ra, nhưng không phải nó hơi quá sao? Cô ấy cũng chỉ là nữ nhi thôi mà??"

"Một nữ nhi vẫn có thể đứng lên chiến đấu. Giống như cô hay tất cả những thiếu nữ khác, nên đừng coi thường họ!"_ bà Gi-gan khẽ cau mày mà liếc sang cô.

"Y- Yona!!"_ tiếng gọi vang của Yun nhanh chóng cắt đứt tất cả thứ suy nghĩ mông lung trong đầu, Yumin quay phắt lại con đường mòn nhỏ bé đó.

A, là Yona, theo cùng cô ấy còn có cả Jea-ha nữa.

"Yona!"_ Yun sốt sắng chạy tới mà ôm chầm lấy Yona cùng con mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Tiếp đó là Kija mới nãy còn lo đến mức phát ngất cùng Shin-ah nhanh chóng đến bên.

"Rồi rồi, muội ổn mà. Mọi người không cần lo đâu."_ Yona dịu dàng ôm chầm lấy mà dỗ dành từng người, giọng nói nhẹ nhàng như xoa dịu đi sự lo lắng vốn đang bủa vây trong họ.

Và việc này thật sự có hiệu quả, vì chỉ cần được nghe và nhìn thấy Yona vẫn an toàn trở về cũng khiến cô thở phào nhẹ nhõm an tâm, đến cả Hak cũng thôi gồng mình để không lao thẳng tới hòng ôm chầm lấy nàng công chúa ngọc ngà của cậu ta.

"Đừng có mà vui mừng quá sớm như vậy."_ thuyền trưởng Gi-gan điềm đạm bước tới. "Những cây Thiên Thụ Thảo của ta đâu?"

"Đây ạ."_ Yona bước đến đối mặt thuyền trưởng rồi lấy cái túi chứa loại cây dược quý giá có tên Thiên Thụ Thảo ra.

A, Yona cầm chiếc túi với một bàn tay đỏ ửng với bao nhiêu là vết xước chằng chịt. Thật khiến ai kia xót xa.

"Hừm, đúng rồi."_ thuyền trưởng gật đầu nhận lấy túi chứa cây Thiên Thụ Thảo, bà nói tiếp. "Vậy, như ta đã hứa, ta sẽ nhận...---"

"Không."

"???"

Cắt đứt sự công nhận dang dở, giọng nói của Yona dõng dạc thốt lên khiến mọi người xung quanh giật mình.

"Tiểu nữ đã được Jea-ha giúp đỡ."_ trước sự bất ngờ và ngỡ ngàng của mọi người, Yona nói tiếp. "Một cơn sóng lớn suýt đánh tiểu nữ ra biển, và huynh ấy đã giúp. Tiểu nữ đã không thể hoàn thành nhiệm vụ bằng chính sức mình."

"Vậy là ngươi từ bỏ sao?"_ thuyền trưởng Gi-gan nhướng mày.

"Không."

"...."

"Tiểu nữ sẽ một mình đi hái lần nữa."

Nghe tuyệt thật đấy, nhưng nó không phải quá thành thật sao? Đâu cần nhất thiết phải cố như thế? Nên là có lẽ vì hành động ngu ngốc thập phần ngây thơ đó đã khiến thuyền trưởng Gi-gan phút chốc cười to. Cười với sự thích thú dành cho nữ nhi đang đứng trước mặt mình.

"Nếu dám bỏ mặc một cô nương bị cuốn ra biển thì chính tay ta sẽ quăng Jea-ha xuống biển mất thôi."_ Gi-gan mỉm cười khi chỉ cái ống thuốc về phía Jea-ha, tuyên bố rõ mồn một.

Nhanh chóng bước lại gần mà nhấc cằm Yona lên, bà Gi-gan vui vẻ nói.

"Mắt ngươi đỏ hoe nhỉ. Đã khóc nhiều lắm đúng không?"

"Chỉ là nước muối lọt vào mắt thôi."_ Yona phản bác ngay lập tức, trong tâm thật sự không muốn yếu đuối như vậy chút nào.

"Hmmm. Tay thì trầy trụa, chân thì run rẩy. Chẳng phải ngươi có can đảm sao? Một kẻ như ngươi sẽ không bao giờ phản bội lại bằng hữu của mình dù là trong lúc nguy nan nhất."_ nói xong, bà ấy buông tay mà quay người. "Ta không ghét những kẻ ngốc như thế đâu. Lên thuyền đi."

"Eh?"

"Yona à, tỷ đỗ rồi đấy."_ một bàn tay nhẹ nhàng và bất ngờ vỗ lên mái tóc đỏ của Yona, giọng điệu vui vẻ còn chất chứa cả tự hào. "Chúc mừng tỷ nhé."

"..... Yumin à... hức."_ những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt phút chốc đã đỏ lên vì mệt mỏi, vì vui và vô vàn cảm xúc hỗn độn của Yona, chúng trộn lẫn vào nhau mà tuôn rơi theo dòng nước ấm nóng tinh khiết.

"??"_ và chỉ trong vài giây sau đó, Yumin đã bị đẩy ra bởi những thành viên của băng cướp biển đang hào hứng bắt tay chúc mừng với Yona, thành viên mới của họ.

Đáng lẽ là sẽ rất bất mãn với điều vừa xảy ra, nhưng lần này thì không. Mặc cho sự việc vừa xảy ra, cô cảm thấy nên vui hơn mới đúng. Không phải là Yona vẫn còn sống, vẫn khỏe và vẫn đang đứng đó mà mỉm cười với mọi người sao? Nên là, cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Và, không chỉ có mình Yumin có suy nghĩ như vậy, Hak cũng không khác gì mấy.

Nhẹ nhõm lắm không phải sao?

Nên ngoài việc trách móc những việc không đâu và thường sẽ rất dễ hiểu, bây giờ chỉ còn tiếng thở phào.

"Vậy ra dính dáng với cô nương ấy thì sẽ có một khuôn mặt như thế nhỉ?"

"Ngươi cũng vậy thôi."_ Hak đánh mắt về phía Jea-ha. "Khuôn mặt huynh trông như đã già thêm 10 tuổi vậy."

"Heh? Thế thì không được rồi."_ Jea-ha tới đây quay tít ra sau, lôi cái gương cầm tay từ trong áo ra soi lại mặt mình. "Như vầy có ổn không nhỉ?"

"Yona, tỷ ấy có một sự kiên cường không thể cắt đứt. Đôi lúc điều đó còn khiến tỷ ấy nghiêng qua cả bướng bỉnh và những lối suy nghĩ chứng chắn đến bất ngờ."_ lập tức đưa mắt khỏi chiếc gương nhỏ trong tay, Jea-ha ngước lên nhìn.

Yumin thẫn thờ nhìn về phía Yona cùng những người khác, nói với điệu dạng như nắm rõ mọi sự, cũng tràn ngập tự hào. Rồi cô quay đầu về phía Jea-ha, mỉm cười nói.

"Nên việc già đi cả chục tuổi cũng dễ hiểu thôi."

"Ô, giờ huynh mới biết muội muội đây cũng đồng hoàn cảnh đấy chứ?"_ Jea-ha mỉm cười lịch thiệp, cúi người xuống chút cho ngang tầm mắt Yumin, một tay đặt lên ngực áo. "Xin hân hạnh được làm quen một lần nữa, Yumin muội muội."

"Hm... được rồi."

Yumin cũng theo đó đáp lại, dù trông không mặn mà mấy. Tất nhiên là cô không phải không thích kiểu hành xử của Jea-ha, việc gọi cô bằng "muội muội" cũng không khiến cô cảm thấy bực bội. Chỉ là, có cần nhất thiết phải cúi người xuống như vậy không? Nó khiến cô bất chợt phải ngẫm lại chiều cao của mình...

Cô có cao. Cao lắm ấy... nhưng chỉ là đối với nữ nhi. Còn mấy nam nhân này sao cao thất thường thế!?

"Huynh cũng lao tâm khổ tứ lắm mà."_ Hak tiến vào cuộc trò chuyện.

"Ta thì luôn luôn lao tâm khổ tứ vì nữ nhi."_ Jea-ha mỉm cười đáp lại, nhưng rồi lại lặng lẽ nói thêm. "Nhưng đúng là một cô nương như thế ta là mới chỉ gặp lần đầu."

"Thuần khiết, ngoan cố, đôi chân thì tuệch toạng. Ta phải thừa nhận là một mớ phiền toái khủng khiếp. Chẳng hiểu tại sao vẫn có vài người cứ muốn bảo vệ..."

"Hahaha, ai biết được."_ Hak cười ha hả mà nói, trông rất thoải mái, thập phần đồng tình với lời nói của Jea-ha.

"Vì đó là một người quan trọng?"

"Ừ, dù sao cũng là bạn từ thuở thơ ấu."

"Tình nhân?"

"Không đâu."_ đáp lại câu nói nghe qua đầy đùa cợt của Jea-ha, Hak lại chỉ mỉm cười nhìn về phía bên kia. "Một người mà ta cần phải săn sóc."

Đôi mắt màu xanh của Hak phút chốc trầm lại, nhẹ nhàng phủ lên cơ thể nhỏ bé với mái tóc màu đỏ rực.

Nhìn vào người mà cậu ta cần bảo vệ.

Nhìn vào ánh dương của bản thân cậu ta.

"Hmmm~~ người cần săn sóc à..."_ Jea-ha đưa tay lên cằm ngân dài câu nói.

Điều đó khiến Hak đang định quay đi phải ngoái đầu thắc mắc, như muốn hỏi ý cười đó là sao.

"Thì, ta có cảm giác huynh và cô nương ấy tuy gần nhau nhưng ở giữa lại có khoảng cách."

"Hả?"

"Có lẽ là vì huynh không thật sự muốn có cô nương ấy..."

"Đó không phải chuyện của ngươi. Tại sao dám nói như thế?"

"Hể? Tại sao ư?"_ Jea-ha trầm ngâm đưa tay lên đỡ cằm ra vẻ suy nghĩ. "Có lẽ vì ta cũng để ý cô nương ấy."

"!?!?!"

"....... Đùa. Thôi."

"Tch--"

"Haha."_ Jea-ha lướt qua Hak. "Khuôn mặt vừa rồi của huỵn trông thú vị lắm đấy. Ta cảm thấy mệt mỏi như tan biến vậy."

Rồi sau đó, Jea-ha rời đi, giờ chỗ này chỉ còn mình Hak cùng Yumin, cô gái từ nãy giờ đang lặng im hóng hớt phía sau khuôn mặt lạnh.

Rất thú vị, Yumin thầm nghĩ.

Cùng cái đầu lạnh chưa bị đong đá, Yumin thấy mình đứng đây đã đủ lâu, nghe cũng đã được nhiều thứ thú vị, bản thân nên rời đi là vừa. Thêm cả linh cảm mãnh liệt đã được sinh ra từ khi lọt lòng, được rèn dũa sắc bén (linh cảm của một người mẹ) đã cho cô thấy mình cần đến chỗ mấy người kia ngay.

Cô phải chăm sóc cho bàn tay trầy trụa của Yona, giúp Yun chuẩn bị bữa tối, ngăn Kija đừng làm lố quá việc người khác bắt tay thân mật với công chúa, tâm sự với Shin-ah sau vài ngày bận bịu, đàm đạo với thuyền trưởng Gi-gan và hỏi han chút ít với những người bạn cướp biển mới quen.

Vâng, một danh sách việc dài cần được làm vào hôm nay, không nên chậm trễ. Nhưng ngẫm lại, việc gọi hồn Hak sau cú chọc ghẹo đáo để và đầy chân thật của Jea-ha coi bộ cần phải xem xét có nên quăng thẳng nó lên đầu hay không. Hay sẽ đợi cho người kia tự bừng tỉnh và đi tìm người quen đây nhỉ? Thật đắn đo.

"... Này, ngài Hak."_ cuối cùng, nhờ sự nhân từ không muốn vị huynh đài kia cắm rễ mà đứng chôn chân như cái trời trồng giữa đất trống như này, Yumin mở miệng gọi tên vị tướng quân lúc này mới sực tỉnh đôi chút.

"Ngài nên quay về với thực tại trước khi mặt trời lặn đi."

"À, ừ..."

"Vâng."_ quay người rời đi với phong thái thảnh thơi sẵn sàng làm việc, Yumin bước đi.

Không nên để một người không hồn đứng giữa trời mây đất cỏ rộng thênh thang như vậy, nhưng nếu người đó có lại ý thức sẽ tự biết khi nào cần rời đi sau một lúc hứng nắng nhiều đến không có ích gì cả.

---------------------

Chiều, ánh nắng vàng cam chiếu lên mặt biển. Từ màu nước ánh xanh riêng biệt, giờ gần như đã hòa làm một với khoảnh khắc hoàng hôn xinh đẹp lẫy lừng sự hào hùng tràn ngập chia ly.

"Yumin, thùng rau này để đâu đây?"

"À, chỗ đó, kế bên thùng táo đỏ ấy. Còn cậu, giúp tôi đưa chúng cho Yun nhé?"

"Được thôi."

"À mà nè, Yumin-chan, tối nay chúng ta có món gì thế?"

"Ah, Yun đang nấu súp ở đằng kia, cũng sắp xong rồi."

"Tuyệt vời!!"

Họ là cướp biển, là hải tặc, những con người được đồn đại là xấu xa, dữ tợn và không trung thành hay tốt tính, nay lại như bao con người khác trên thế gian này. Họ biết cười đùa, trò chuyện, có cảm xúc dồi dào đầy sự trong trắng, những câu chuyện vui vẻ nhỏ bé với con thuyền vẫn luôn dong buồm đánh sập những kế hoạch của tên quan binh ham ăn hối lộ với Kun-ji, một kẻ điều hành phố cảng không minh trực, một viên quan chức thối tha bẩn thỉu.

Ngẫm nghĩ lại, những vị hải tặc này đây còn tốt hơn biết bao người ấy nhỉ?

"Tiểu thư Yona?"

"Y- Yumin?"

Yona bất chợt xuất hiện trước mặt cô, khuôn mặt đỏ ửng không rõ lý do, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau nhớp nháp mật ong vàng.

"Tay người bị gì sao?"

"A, cái đó..."_ Yona ấp úng trong khi Yumin đang cẩn thẩn nâng bàn tay đầy mật ong kia lên.

"Người bị dằm đâm mà nhỉ... nhưng mấy cái vết xước này là sao?"_ Yumin hơi nheo mày khi thấy mấy vết xước nhỏ như bị kim chân vào, nghiên khắc tra hỏi, hoàn toàn không hề hài lòng trước những thương tích mới trên tay Yona.

"C- Cái đó... ta nghe nói dùng kim có thể lấy chúng ra... nhưng nó không ổn tí nào..."_ Yona nói như thút thít.

"Người... tự tiện dùng kim làm thế sao? Người có nung chúng đấy chứ? Mà nếu có thì có ai ở đó cùng người không?? Sao người không gọi thần??"_ Yumin như hoảng lên mà hỏi dồn dập cô công chúa bất cẩn đang sắp òa lên khóc vì đau, dù rằng mật ong đã giảm bớt cái rát nơi bàn tay trầy trụa.

"... ta xin lỗi..."

"... Được rồi."_ Yumin khi nghe thấy tiếng thều thào như sắp mếu đến nơi của Yona cũng đành dịu xuống mà thở ra một hơi. "Lại đây, thần sẽ giúp người nhé?"

"Ưm."

Yumin dẫn Yona đến một chỗ gần chiếc thuyền nơi chất chồng những thùng hàng các loại, cho Yona ngồi xuống một chiếc thùng gỗ chắc chắn nào đó rồi chuẩn bị một thau nước và chút dược phẩm. Phải mất một lúc cô mới tìm ra cái túi đồ nghề của Yun vì bằng một cách nào đó, nó đã bị đưa tới một góc đá nơi hứng trọn hoàng hôn, nơi mà không thấy ai lui tới. Thứ duy nhất cử động là chú sóc đang ăn ngấu ăn nghiến và gần như là sạch bóng cái hũ mật ong đã được mở nắp. Cô không biết ai đã làm việc này, có thể là Yona hoặc ai đó, cô chỉ biết duy nhất một điều, đó là Yona có thể ngồi đây và chữa trị mấy vết xước của mình với chậu nước kia nhưng không, Yona lại chạy đi khỏi đây bỏ lại túi đồ nghề.

Có hỏi lướt qua Yun thì nhận được câu trả lời hoang mang là cậu còn không biết cái túi của mình nằm ở đâu một lúc trước. Một người không xin phép Yun để lấy cái túi nhưng biết trong đó có thứ cần thiết. Một người quen nhưng không quen mở lời mượn đồ, được rồi, đó rõ ràng là Hak. Cái tên lâu lâu có mấy cái hành sự quái đảng nhưng rõ ràng là không ác ý, và cũng rõ ràng là đã dọa Yona cái gì đó khiến cô công chúa ấy phải tránh né trả lời câu hỏi của Yumin về cậu ta.

Hak đã làm gì đó, rất quái đảng nhưng cũng không cố ý, và Yumin đã sống lẫn quen họ đủ lâu để biết Hak không phải loại người nào đó nguy hiểm đủ để cô canh chừng 24/7, nên nếu công chúa không muốn nhắc đến còn Hak thì trốn tăm hơi thì thôi, cô không nhất thiết phải biết rõ mồn một sự tình.

Trong lúc đang ngẫm lại sự việc như trên thì cô đã bôi thuốc và băng bó xong cho tay của Yona. Tay của Yona ấy, càng ngày càng xơ xác, vì những vết trầy trụa mới sáng nay đến mấy vết chai sạn do tập bắn cung suốt một khoảng thời gian dài. Bàn tay từng mềm mại và quý báu, từng được nâng niu trong nhung lụa ấm êm mềm mại nay lại trầy trụa đến khó coi.

Thật khó chịu khi để cô công chúa từng có tất cả hạnh phúc vẹn toàn bị cú sốc lớn như thế.

Thật khó chấp nhận làm sao.

"Yumin?"

"À, có thần."_ Yumin chợt tỉnh ngộ, ngước đầu lên.

"Cảm ơn muội nhiều lắm."_ Yona mỉm cười mà nắm lấy bàn tay cô, chân thành nói với đôi mắt tím ngần cong nhẹ.

"Là vinh dự của thần, công chúa."_ Yumin cùng nắm lấy bàn tay đã được băng lại sau lớp vải trắng ngần của người đối diện. "Và làm ơn, đừng để bị thương như vậy nữa."

-------------

"Cạch."_ một khay đựng trà nhẹ nhàng được đặt lên một chiếc thùng hàng cao ngang hông người, trên nó có hai ly trà làm từ men sứ đã được đổ đầy với nước trà xanh dịu nhẹ vẫn còn tỏa khói trắng.

"Ngài muốn uống chút chứ, thuyền trưởng?"

"....."_ vị thuyền trưởng đáng kính nọ chỉ đưa đôi mắt màu nâu gỗ của mình qua trong chốc lát rồi quay lại với chân trời xa xăm đậm màu xanh xinh đẹp, nơi mà mặt trăng chỉ vừa mới nhô lên khỏi mặt nước sâu thẳm.

"Xin mời ngài."_ Yumin đưa ly trà lại gần về phía thuyền trưởng, bà Gi-gan, với tất cả sự tôn trọng.

Nghe đâu đó loáng thoáng sau tiếng gió thì thào mang hương mặn nồng của biển xanh xa, tiếng ậm ừ ngân trong cổ họng của người kia dù nhỏ nhưng cũng đủ để Yumin để ly trà xuống bên cạnh bà Gi-gan, bản thân thì cũng tự động lấy ly trà còn lại lên cho mình.

"Mời ngài."

"Haiz..."_ bà Gi-gan thở dài trông như chán nản lắm, cầm lấy ly trà được để gần mình lên, điều đó khiến Yumin hơi quan ngại việc mình có đang là sự phiền nhiễu cần rời đi ngay hay không.

"Tiểu nữ nhà ngươi cũng khá biết cách cư xử sau những điều đã xảy ra nhỉ?"

"Ồ."_ như chợt nhận ra gì đó, Yumin phì cười một tiếng. "Là lúc ngài nói về chữ "tín" trong tiểu nữ sao?"

"Ta thấy ngươi hiểu rõ tới mức không cần hỏi mà."_ bà Gi-gan từ tốn lắc nhẹ trà ấm nóng trên tay, rồi cứ thế kê miệng uống một ngụm nhỏ, để cho hương vị thanh thanh của thảo dược hòa lẫn trong làm nước ấm ngấm đều vào đầu lưỡi, khuôn mặt cũng vì thế mà giản ra và thư thái hơn khi nào.

Nhưng sao đôi mắt đậm màu gỗ ấy vẫn cứ kiên cường rực một màu kiên cường không thể phai thế kia? Thật khiến người ta khâm phục và kính trọng biết nhường nào.

Nhưng bất ngờ đến thường tình, một nụ cười mỉm lẫn lộn âm sắc hiện lên khuôn mặt đã in hằng bao dấu ấn của thời gian. Nhẹ nhàng, nụ cười chứa sự nhẹ nhàng thập phần khó hiểu.

"Ta vẫn không hiểu..."

"Vâng?"

"Tiểu nữ nhà ngươi... mới từng này tuổi, cũng chỉ mới bước vào cái thời xinh tươi của cuộc đời, lại đã có sự dem duốm đeo bám lấy thân mình thế kia.... Ta thật không biết, ngươi đã trải qua những gì..."

"À..."_ Yumin thốt lên, thanh âm nói cuống họng nhỏ dần "Mười sáu năm... mười sáu năm lay lắt trong đời, mười sáu năm nắm trong tay cái hạnh phúc mà không vốn từ tuyệt nhiên nào tả nỗi. Sự vui buồn vì có một mái nhà cùng cái ấu thơ ấm áp, sự mất mát khi bậc sinh thành ra đi trước mắt mình... tất cả đỗ vỡ."

Mười sáu năm...

Hai mươi hai năm...

Hai kiếp người...

Một đen một... xám.

"Bậc sinh thành..."_ nghe tới đây, sự trầm mặc bao lấy bà Gi-gan dần rõ ràng hơn, đôi mày nhanh chóng cau lại theo từng giây.

"Ta có thể hiểu sự mất mát đó..."_ bà ấy quay sang Yumin, đôi mắt nâu sắc sảo thanh tịnh phủ lên cơ thể nhỏ con và bình phàm trước mắt.

Bà... cũng mất đi cha mẹ mình.

Bà... cũng có thù hận bủa vây.

Bà... cũng có những người đồng bạn tốt.

Và... bà nhớ rõ, bà cũng từng điên tiết trước sự bất công của nơi bà đang cố trống trả như thế nào.

Nhưng.... đôi mắt bà chưa bao giờ tối tăm và sâu thẳm như thế.

Chỉ qua lời kể mơ mộng về điều đã xảy ra trước mắt người khác, bà cũng đủ để hình dung ra cái sự đáng ngại đó. Ngay khi con mắt bà bắt gặp màu trắng đó, bà nhận ra, màu trắng tinh khiết này đã từng tối đen như thứ mực đen khó phai trên giấy trắng ấy ư?

Bà không tin, nhưng bà vẫn hỏi. Vì cái chữ "tín" mà bà coi trọng. Và màu trắng tinh khôi đó lại lần nữa xám đi, chưa phải đen như bà từng nghe, nhưng đủ để bà biết nó có thể.

Tất cả sợ màu đen của nó.

Cả nó cũng sợ màu đen của chính mình.

Nên nó mới phớt lờ sự lo lắng và chăm chút của bên ngoài, vì sợ cái màu đen đang trốn sau màu trắng mỏng manh kia sẽ vỡ òa ra và nhuốm đầy tay nó, nó sợ họ sợ, nên nó sợ nó vì họ.

"Ngươi chỉ đang nói quá, sự mất mát về gia đình, hận thù bủa vây, đâu thể khiến máu ngươi lạnh hơn tuyết."

"Vâng, ít nhất tuyết có màu trắng."

"Và ít nhất ngươi vẫn biết điều đó."

"?"

"Hahahaha."_ bà Gi-gan bất giác bật cười trước khuôn mặt khó hiểu của nữ nhi trước mắt.

Rõ rồi. Thật dễ làm sao.

"Ngươi không phải thứ gì cao siêu như ngươi nghĩ đâu."_ sau khi cười được một tràn và uống thêm vài ngụm trà ấm đã tắt khói, bà Gi-gan nói như nắm trót lọt nữ nhi bi quan mới gặp trong lòng bàn tay. "Ngươi chỉ đang nghiêm trọng hóa cái vết nứt do mất mát về gia đình thôi, không phải sao?"

"Về gia đình...?"

"Ừ, gia đình, là sự thiếu thốn. Ta không biết gia đình ngươi như thế nào, không biết quá khứ đẫm nước mắt ngươi ra sao, nhưng nếu cứ khóc cho cái quá khứ không thể quay đầu đó, ta thề rằng phải quăng ngươi xuống biển để ngươi tỉnh ra."

"...."

"Nghe đây tên tiểu nữ nhà ngươi, nếu cứ nép sau hiện tại và ôm lấy quá khứ mà không chịu ngẩn đầu nhìn lấy tương lai thì quả thật, ngươi còn ngu ngốc hơn cô gái tóc đỏ Yona kia đấy."

"..... ừ nhỉ."_ rồi chỉ biết cười xòa trước con người trước mắt, trước những gì mà cô đã nghe.

Không phải vì nó là gì quá lố bịch, chỉ vì nó đúng đến mức không thể chối cãi một từ nào.

Tôi đã ngủ quên trong quá khứ.

Tôi đã bỏ mặc hiện tại.

Tôi đã lãng quên cả tương lai.

Yumin chợt thấy bản thân ngu ngốc làm sao, có vẻ nước mắt và hận thù đã làm cô mờ hết cả mắt, có vẻ sự nhu nhược này đã ngăn cô lau đi lớp nước đang ngày càng đục ngầu trước mắt cô rồi.

Lớp nước mắt mờ đục mồ cô vốn đã xem như lăng kính bi ai để nhìn ngắm trần thế.

"Cảm ơn ngài, thuyền trưởng."

Cảm ơn, vì đã cho tôi biết, tôi đang bỏ lỡ điều gì.

___________________________

"Yumin..."

"Shin-ah, sao vậy?"_ Yumin hơi nghiêng đầu sang bên khi thấy Shin-ah bất ngờ xuất hiện trước mặt mình.

Cô không bất ngờ đâu, thật đấy. Chỉ là hơi lo... và khó hiểu, tự nhiên huynh ấy lại tới tìm và gọi tên cô như vậy.

"Có chuyện gì à? Sao huynh chưa đi ngủ?"

"Thuyền.... huynh thấy có... bảy chiếc thuyền trên bến cảng... Có những người mang vũ khí... trên tàu...."

".... vậy sao."_ Yumin chỉ lặng im một lúc rồi nói, một cách thản nhiên. "Hãy báo cho thuyền trưởng, bà ấy cần biết---"

"Không cần."_ bất ngờ, từ bên kia con tàu, bà Gi-gan cùng Jea-ha bước ra. "Ta đã nghe hết rồi."

Rồi bà ấy nhếch mép cười, một nụ cười tràn đầy thách thức.

"Coi bộ chúng đã sẵn sàng gây sự rồi đây."

Cả Jea-ha cũng cười đắc thắng nói, hệt như cách của thuyền trưởng.

Họ rất tự tin.

Như thể sẵn sàng nghiền nát tất thảy chiếc thuyền đỗ trên bến cảng ấy.

Hận thù.

Như sẵn sàng đánh bại kẻ mà họ đã hằng năm chán ghét.

"Kum-ji...."

"Chính xác."_ thuyền trưởng tức khắc khẳng định rồi quay sang Jea-ha. "Ngươi còn ở đây làm gì? Mau kêu tất cả mọi người lại đây!"

"Rõ, thưa thuyền trưởng!"_ Jea-ha tức tốc chạy đi, nghe qua còn tràn ngập hưng phấn.

"....."

"Yumin..."

"Hm? Có gì sao?"

"Trông muội... không tốt lắm."

".... không tốt gì chứ."_ rồi cô cười, một nụ cười không rõ buồn vui. "Muội ổn, ổn rất nhiều. Cảm ơn huynh."

________ Cạch _______

"Muội ổn."

"Muội ổn rất nhiều."

________ Cạch _______

Hơi mặn nồng của muối biển lại một lần nữa lướt lên khuôn mặt.

Biển, nó có màu xanh.

Nhưng trong đôi mắt đỏ này, tôi nào có thấy cái màu yên bình ấy.

Đỏ, nó đỏ như màu mắt tôi.

Cái màu đã nhuốm đầy bàn tay cầm dao, nào cảm nhận được lớp cát trắng mịn.

Cái mùi hộc thuốc súng kề sát bên, sao có thể sánh với hương biển mặn nồng xa xăm muôn trùng.

Cái cảm giác nhem nhuốc khi chất lỏng đỏ đặc sệt dấy lên thân, sao sánh nổi với cái ôm của biển cả và ánh nắng chan hòa.

Cái màu đỏ hòa lẫn trong làn nước mặn chát muồi muối hư vô, sao bằng làn nước xanh dang tay vỗ về cả trần thế.

Làm sao sánh bằng.

Sao cảm nhận được.

Con quỷ ngập ngừng quay đầu với chân trời xanh, để hòa làm một với bóng đêm nó tin tưởng.

Giờ bóng đêm cũng quay đầu với nó.

Nó lạc rồi.

Nó không chịu đi đâu cả.

Mải ngủ trong quá khứ đau thương.

Quên mất những tia nắng ấm áp đang ôm lấy nó.

______________-_-------______

Ta trả cho ngươi một kiếp người.

Chả phải để ngươi mải chìm đắm vào màu đen nơi tiền kiếp.

Ta cho ngươi cái cơ hội ngàn năm.

Để ngươi biết một con người có thể có một cuộc đời bình phàm như thế nào.

Ngươi, con quỷ mà thiên thần còn ghét bỏ.

Ngươi, kẻ lạc lối chỉ biết sống mãi trong ô nhục.

Mở mắt ra đi, ngươi thấy chưa.

Ngươi còn nhìn được, sao không tìm đường đi?

________________________________

________________________

______________

Aaaaaa, xin lỗi mọi người vì giờ mới ra chap 🙇‍♀️💦

Tại vì lười với bí ý nên mới lôi thôi như thế, mong mọi người tha thứ

Chap mới cũng ra rồi, nhưng nếu có gì sai sót nhớ báo mình nhé, mình sẽ cố khắc phục

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro