18. Chờ

"Buôn người...."

Giờ đây, trong căn phòng nơi con thuyền đang lênh đênh trên mặt biển, tất cả đã thức giấc mà bàn bạc kế hoạch tác chiến.

Kế hoạch đối phó với Kum-ji, kẻ hèn hạ làm ăn trái phép, bóc lột người dân, lòng tham lộ rõ trong những hành động xão trá.

"Chủ yếu là phụ nữ và trẻ con đấy."_ Jea-ha khoanh tay thêm vào như để những người ở đây hiểu rõ, cái tên Kum-ji này khốn khiếp tới mức nào.

"Nhưng ở đất nước này, buôn người là điều cấm kị."_ Yun nói như thể không tin, mà đúng hơn là không muốn tin.

"Mục đích của chúng không chỉ có thế."_ thuyền trưởng Gi-gan điềm đạm đáp, nhưng đâu đó trên khuôn mặt giờ đã lạnh đi ít nhiều, như thể đang có kìm nén sự tức tối bấy lâu. "Với lực lượng đã tập hợp được, chúng đang định nghiền nát hải tặc chúng ta, những người chống đối chúng trong nhiều năm qua."

"Đã thế này thì đánh chúng luôn đi!"_ một trong số các hải tặc hùng hổ quyết định.

"Đừng hấp tấp. Nếu giao tranh ngay tại cảng Awa sẽ gây ra thiệt hại cho người vô tội."_ Bà Gi-gan vẫn đều đều nói. "Do đó, nơi tập kích thuyền của Kum-ji sẽ là vùng biển ở ngay giữa Awa và cả đối tác của chúng, đế quốc Kai."

Gi-gan chỉ vào điểm giữa vùng biển Awa trên bản đồ.

"Vấn đề là chúng sẽ hành động khi nào, ra sao. Không chỉ thế, ta còn chưa biết chiếc thuyền chở phụ nữ là chiếc nào."_ Yumin trầm mặc nói, con mắt đăm chiêu nhìn vào tấm bản đồ giờ đã ngã vàng.

"Phải."_ Gi-gan gật đầu. "Kum-ji chắc chắn sẽ dùng những người hắn bán để làm con tin. Vì vậy ta không được khinh suất ra tay. Chẳng lẽ không có cách nào đảm bảo an toàn cho các cô nương hay sao?"

"....."

"Nhưng nếu đây là một cuộc giao dịch quan trọng, khả năng Kum-ji sẽ đích thân đến đó là rất cao đúng chứ?"_ một thành viên trong băng hải tặc nói. "Tìm và bắt tên đầu sỏ không phải nhanh hơn sao?"

"Ừ, dù gì thì lần này ta đã có những chiến hữu đáng tin cậy mà."_ lại một người khác tiếp lời, mắt hướng đến các vị chiến hữu mới với sức mạnh cao tường của nhóm.

"Cạch."

Bà Gi-gan gõ cái điếu thuốc xuống như thể thu hút sự chú ý.

"Nói gì thì nói, chúng ta cần thêm một ít thông tin nữa. Với chúng ta đây đúng là thời cơ lí tưởng."_ thuyền trưởng  Gi-gan đặt điếu thuốc xuống, lấy từ trong áo ra một con dao găm vẫn còn để trong bao. "Chúng ta sẽ đánh tan Yan Kum-ji và bè lũ quan binh đã khủng bố người dân và làm Awa mục nát trong suốt mười mấy năm qua."

"Chúng ta sẽ trả tự do cho thành phố này!"

Con dao được rút ra từ trong bao như lóe sáng tia hy vọng huy hoàng rực rỡ, chớp mắt đã găm chặt vào địa điểm giữa cảng Awa trên bản đồ, nơi mà mệnh sẵn sẽ có một cuộc chiến nổ ra.

"Lần này ta cũng sẽ rút kiếm. Nghe theo ta đến cùng nghe chưa, bọn tiểu tử thối!"

"Yaahhhhh!"

Nối tiếp lời tuyên thệ đầy dũng khí của thuyền trưởng Gi-gan, tất cả đoàn viên trong nhóm hải tặc hứng khởi reo lên.

Họ đặt niềm tin vào thuyền trưởng của mình.

Thuyền trưởng của họ cũng kì vọng vào đoàn viên của mình.

Họ tin tưởng lẫn nhau, tin nhau mà trao cả sinh mệnh cùng khát khao cháy bỏng vẫn luôn sục sôi. Nay nó bỗng hóa rồng bay vụt lên trời cao, mạnh mẽ xé nát mây mù để rồi mang lại thứ ánh sáng yên bình năm nào cho Awa, cho quê hương họ.

______________________________

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã nhô lên được một đoạn, êm ả rải từng vệt nắng xuống trần thế và soi sáng nhân gian.

Êm đềm, thời gian êm đềm trôi nơi con đường phố cảng nay vẫn tấp nập đông vui. Ai cũng có việc của họ, bận bịu với cuộc sống họ cần phải lo.

"Cảm ơn ạ."_ Yumin nâng hai tay nhận lấy một vật dài mà chủ tiệm đưa cho.

Nó được bọc trong tấm vải trắng. Trắng ngần vương đất cát đơn điệu.

"Có gì đâu chứ. Mài chúng cũng có mất mát gì đâu."_ người chủ tiệm cười cười, nhận lấy mấy đồng lẻ cho vào ngăn tủ sau lưng. Xong thì cũng quay qua hỏi thăm tiểu cô nương đã nhờ mình mài kiếm. "Mà bác chỉ hơi lạ khi thấy một nữ nhi xài kiếm ấy mà, ngẫm lại đúng là mới gặp lần đầu."

Trong lớp vải trắng kia, là một thanh kiếm Katana mảnh khảnh sắc bén. Mới lúc trước thôi nó gần như đã mòn hẳn qua từng ấy thì giờ luyện tập hằng đêm.

"Chỉ là hiếm thôi, nữ nhi muốn cũng có thể cầm vũ khí. Đơn giản là họ có nhiều thứ khác cần phải lo mà."_ Yumin gật đầu nói trong khi đang bận mân mê cây kiếm trong tay, mắt lướt qua lưỡi kiếm sắc bén mà càng thên hài lòng.

Kiếm mới mài xong trông sắc như mới mua.

"Hahaha, đúng thế, nhưng cháu không phải quá trẻ sao?"_ bác kia cười ra một trận mà đùa vui hỏi thêm.

"Vâng, cháu cũng nghĩ vậy, nhưng cũng bắt buộc thôi ạ."

"Lộc cộc lộc cộc."

Tiếng động như xe ngựa văng vẳng bên tai cô, nghe như đang tới gần.

"Này, cháu, mau vào đây!"_ người bác kia hốt hoảng mà chạy khỏi quầy hàng, nghe còn như hối thúc đẩy cô vào sâu trong nhà.

Thật lòng rất muốn phản bác hay ít nhất là hỏi cho ra lẽ, nhưng một phần quán tính lại kêu là không sao. Được rồi, điều này có là gì đâu chứ? Dù sao, cô không cảm nhận được chút ác ý nào hay điều gì cần bận tâm, lúc nữa hỏi chắc cũng chưa muộn.

Rồi Yumin bị đẩy vào trong nhà bếp mà nép sau cánh cửa thông với nơi cô vừa đứng, còn bác kia thì hớt hãi quay lại quầy hàng của mình xem xét này kia, giống như đang giả bộ làm việc của mình.

Tiếng xe ngựa đúng là ngày càng rõ ràng, rồi khi chiếc xe ngựa đó vụt qua cánh cửa vẫn mở của bác chủ tiệm, chiếc rèm cửa của xe khẽ phất lên để lộ khuôn mặt của người bên trong.

Một gã đàn ông râu ria rậm rạp, khuôn mặt nhìn rất khắt khe dữ tợn khi liếc nhìn bên đường hắn vừa lướt qua. Kẻ đó không nhìn thấy Yumin, nhưng cô thấy rõ hắn rất có uy quyền. Càng rõ ràng hơn khi cửa nhà đối diện khi thấy hắn đi qua cả khúc dài mới dám mở cửa sổ, cả bác chủ tiệm cũng theo đó mà vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

Như biết mình không cần trốn nữa, Yumin mới dám nhích ra khỏi cánh cửa rồi đưa mắt hỏi.

"Người đó là ai vậy ạ?"

"Hm? À, cháu mới tới mà nhỉ. Nghe ta khuyên nhé, nếu còn ở đây thì tốt nhất nên tránh xa người kia ra. Cháu mà biết thì... chà, đó là Kum-ji, nếu có cô gái hay đứa trẻ nào bị lọt vào mắt hắn chắc chắn sẽ bị bắt đi. Nên cố tránh đi, thấy là phải chạy liền đấy."_ bác kia ân cần nhắn nhủ, vẻ quan tâm lộ rõ khi bác nhìn cô bước khỏi ngưỡng cửa nhà bếp.

"Cháu cũng có nghe qua..."_ Yumin lẳng lặng tiến lại cửa trước, con mắt trắng như đang chìm đắm vào vùng trời nào đó trên kia, chỉ còn phản phất màu xanh mơ màng. "Cũng như từng nghĩ nơi này rất yên bình..."

"....ừ, từng là thế."_ bác ấy cười trừ nhìn ra ngoài kia, nhìn vào những người dân nay đã ra khỏi nhà để tiếp tục công việc. "Nhưng sự tham nhũng đang dần bao trọn cả Awa. Kẻ làm ăn trái phép thì giàu sang quyền lực, người dân khốn khổ sợ sệt cả chính quyền nhà nước. Từng có một Awa yên bình bên vùng biển yên vui, nhưng cuối cùng chỉ là đã từng."

Bác mỉm cười nói, nói như cho chính bản thân, cho chính cái tâm tưởng đang dần kiệt sức để trụ vững. Rằng đây chỉ là hiện thực nhất thời, rằng một lúc nào đó Awa mà mình biết sẽ quay lại, sẽ một lần nữa bình yên theo tiếng sóng vỗ rì rào ngoài xa. Cũng nhắc rằng không được hão huyền, vì cái thời hoàng kim đó cũng chỉ là đã từng mà thôi.

Biết rõ ý nghĩ đã sớm hiện rõ trong ánh mắt xa xăm, Yumin hơi thở mạnh.

"Bác đừng lo, rồi mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, bác ạ."_ cô mỉm cười trong khi vẫn nhìn vào khuôn mặt người bác nay như thoáng bất ngờ, nhưng thay vì sẽ ấm áp, sẽ cười theo cái hy vọng rồi sẽ thành thật đó, bác ấy chỉ lặng im ngắm nhìn nữ nhi mới gặp.

Điều đó khiến Yumin hoang mang đôi chút, và bác cũng nhận ra điều đó. Bác ấy lắc đầu cười, mở lời.

"Bác xin lỗi, khiến cháu lúng túng vậy bác đúng là khó chấp nhận mà."_ rồi lại là cái nhìn sâu thẳm, nay còn mang thêm nổi nhớ xa vời về hồi ức của bản thân. "Bác từng có đứa con gái, bằng tuổi cháu, tóc nâu gỗ, mắt màu hạt dẻ. Nó đẹp với dễ thương lắm, bác cưng nó nhất đấy. Rồi cũng mới tuần kia, nó đi kiếm việc ở cửa hiệu của Kum-ji. Xong, nó không về gặp bác nữa...."

Trong giọng nói nay như thều thào, bác ấy nói với đôi mắt đang càng long lanh lớp nước mỏng manh chỉ đang trực trờ tuôn trào nơi khóe mắt. Lời nói nay như nghẹn lại nơi cuống họng đã cay xè, khuôn mặt bác phút sốc nhăn lại mà nhung nhớ một hình ảnh bác từng và vẫn mãi yêu thương.

Rơi, nước mắt bác rơi rồi

Khóc, bác giờ đã khóc rồi.

Ngỡ ngàng trước biểu hiện của người trước mắt, đôi chân nhanh nhẹn đến bất ngờ đã ngay tức khắc lại gần bác. Bàn tay giờ đã chai sạn đầy vết trầy xước do khổ luyện nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của bác, cũng vì phải kìm nén những giọt nước mắt lại sắp rơi mà bàn tay ấy nay nổi cả gân xanh. Xót xa vô cùng.

Rồi cứ thế mà đứng đó, Yumin lặng im cùng con mắt sớm đã rũ xuống, đầu bác thì hơi cúi như để che đi khuôn mặt đang dần nhuốm đầy nước chứa đọng đau đớn, từng cơn run bần bật chưa giây nào ngưng. Bác cứ sụt sịt như đứa trẻ cần mẹ dỗ dành, cần niềm an ủi, cần thứ mà bản thân đang nhớ nhung ao ước trở về.

"....."_ Yumin chỉ biết im lặng nhìn người kia, nhìn vào nỗi đau của một người cha mất đi đứa con gái duy nhất của mình. Cảm nhận lấy cái xiết tay như không thể vững trãi mạnh mẽ tiếp nữa, cảm nhận cái sự trân quý khi trong đáy mắt ua buồn.

Bác đau, đau rất nhiều.

Và bác cũng cầu mong. Cầu cho Awa nơi bác sống, cầu cho con gái mà bác yêu.

Rồi sẽ trở lại. Một ngày nào đó không xa.

------

"Bác à... cháu biết là giờ cháu không thể giúp bác điều gì... nhưng chắc chắn rồi sẽ tới lúc. Và để thực hiện chúng, cháu cần bác giúp một việc."

".... ừm, cháu cứ nói."

Không biết tự lúc nào, bác chủ tiệm nay đã có thể thôi nấc lên những tiếng nghẹn ngào, dưới khóe mắt cũng chỉ còn những vệt nước mắt đã chóng khô.

"Về cửa hiệu của ngài Kum-ji, cháu cần biết vị trí của nó, hạn nhận đơn xin việc và cả những điều liên quan, tất cả..."

"C- Cháu không định tới đó... đúng chứ?"

Thất thần, có chút hụt hẫn, bác ấy nhìn cô như thể đang nhìn chính sai lầm của con gái bác lặp lại trước mặt mình. Nhưng đối diện sự lo lắng, Yumin vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.

"... vâng, bác biết đấy, cháu không cần công việc đó, nhưng cháu cần giúp những người từng muốn những công việc đó."

------

"Yumin!"

"Yun."

"Muội đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Cái túi đồ đó..."

"Là thức ăn, gia vị, thuốc men và những thứ cần thiết khác. Xin lỗi đệ vì giờ mới về, các cửa hàng bán chúng khá ít ỏi còn quan binh thì lăm le khắp nơi."_ Yumin giải thích trong khi đưa cái túi to bự trên tay mình cho Yun.

"A, tuyệt thật, đệ cũng đang cần mấy loại này. Cảm ơn muội nhé."_ nói xong thì lật đật mang túi đồ về một chỗ nào đó, Yun nhanh chóng quay lại với một tô súp được làm từ các loại hải sản còn tỏa khói với mùi thơm ngon nồng.

"Bữa trưa đây, muội đi chắc cũng mệt rồi nhỉ?"

"Ừm, cảm ơn đệ. Đúng rồi, đệ có biết thuyền trưởng ở đâu không?"

"Ở trên tàu, sao thế?"

"Muội cần gặp ngài ấy một chút."_ ăn qua loa vài muỗng thức ăn, Yumin đặt nó xuống thùng hàng kế bên mà đi lại phía con thuyền, được một đoạn ngắn thì quay người gọi với. "Nào mọi người, chúng ta mau tập hợp lại nào! Tôi có chút thông tin hữu dụng đây!"

"Hả? Thông tin!?"_ Yun gần như hoang mang nói.

"Soạt!"_ tiếp tục bị cắt lời, từ đâu đó trên cao, Jea-ha đang bế Yona trong lòng từ không trung nhẹ nhàng đáp xuống.

"Jea-ha? Yona?"_ lần này là tới mọi người trong băng hải tặc trầm trồ lại gần. "Hai người đã đi đâu thế?"

"Bọn tôi đi thăm dò."_ Jea-ha cười mỉm nói rồi đặt Yona xuống. "Mà mọi người đã tập hợp ở đây rồi thì thật tiện làm sao, bọn tôi có manh mối rất hữu dụng đấy."

"Ừm."_ Yona gật đầu.

"Vậy sao? Nếu đã vậy ta hãy cùng gặp thuyền trưởng thôi."_ Yumin đứng gần đó ra hiệu cho cả nhóm bước lên thuyền.

...

"Việc giao dịch sẽ được diễn ra vào chiều ngày mốt, theo thời gian đã nắm được, Kum-ji sẽ nhổ neo khi mặt trời lặn, lúc đêm xuống thì thuyền của chúng sẽ tới giữa vịnh Awa."_ Yumin mở lời thông báo.

"Ngươi có bằng chứng gì không?"

"Tại hạ và Yona đã đi thăm dò cửa hiệu của Kum-ji, đó là nơi chuyên buôn phụ nữ cao giá. Có tra hỏi một người làm công ở đó thì được biết việc tuyển nhân viên sẽ kết thúc vào chiều ngày mốt."_ Jea-ha tiếp lời.

"...Nhưng chúng ta không biết các cô nương sẽ bị đưa lên thuyền nào."_ thuyền trưởng Gi-gan nói tiếp, như một thứ gì đó nặng nề kéo không khí xuống để mà chừa lại một khoảng lặng im.

Và chỉ trong giây lát đã bị cắt đứt.

"Nhưng nếu từ bên trong thì sẽ biết."

"Hm?"

"Nếu như bắn tín hiệu như pháo hoa hay gì đó từ thuyền chở các cô nương, ta chắc chắn sẽ rút ngắn được thời gian đáng kể, không phải sao?"_ Yumin lên tiếng với kế hoạch quá dễ hiểu.

Đó là thứ dễ dàng nhất và hiệu quả nhất.

"Đúng là vậy, nhưng ai sẽ là người bắn nó đây?"_ sau một lúc chần chừ, thuyền trưởng ngước lên nữ nhi tóc đen mà hỏi.

Kế hoạch này thì bà hoàn toàn chấp nhận, nhưng có kẻ nào thực hiện nó hay không?

"Là tiểu nữ."

"Tiểu nữ ạ!"

Bất ngờ, ngơ ngác, tất cả mọi người đồng loạt nhìn vào hai cô nương vừa đồng thanh nói lớn.

"Yona...?"

"Yumin...?"

"Không được, như vậy là quá sức với hai người."_ Hak nhanh chóng lại gần. "Đặc biệt là người... Yona."

"Đúng vậy, hai người không nên liều mình như vậy!"_ Kija cũng hối thúc can ngăn.

"Nhưng không phải muội thì là ai? Các huynh là nam nhi, rõ ràng muốn vào là chuyện bất khả thi, nhìn theo kiểu gì cũng vậy. Nếu để cho muội có phải tốt hơn không? Nhiệm vụ chính lần này là giải thoát cho các cô nương, nếu cứ lần mò từng con tàu như vậy việc cứu họ là quá khó, thâm nhập vào là cách dễ nhất chúng ta có thể làm để tìm và cứu các cô nương đó."_ Yumin quay đầu nhìn hai người kia, nhìn tất cả những người ở đây với sự kiên định bất ngờ len lỏi trong con mắt trắng tinh khôi của mình.

"Ngoài muội ra có ai làm được không?"

Con mắt vốn dĩ phải lặng im. Đáng lẽ hải mờ nhạt. Phải như mặt nước an tịnh giữa bão giông.

Nhưng lần này, nó không còn cái sự im ắng đó nữa.

Thứ thù hằn cất giữ nơi đáy lòng bất chợt cuộn lên mà giải phóng qua con mắt ngập ánh lửa đỏ. Nó hận, hận Kum-ji, hận lũ tay chân phe phái của hắn, chỉ vì hắn và đống gian xảo thối tha đó đã cướp đi biết bao nhiêu niềm hạnh phúc của biết bao người.

Không phải một, không phải hai, không phải thứ nỗi thù có thể đong đếm bằng các dãy số.

Nó hận và nó phải thề, phải kết liễu hắn ta. Gián tiếp, trực tiếp gì cũng được, chỉ cần hắn nhận được cái giá chính đáng, nó sẽ vui lòng lao đầu vào chỗ chết mà thôi.

Như năm nào.

Như kiếp nào vậy...

"Yumin, tỷ cũng sẽ đi!"_ Yona một tay nắm lấy cánh tay còn lại của Yumin như cố níu kéo. "Tỷ biết, tỷ không thể giúp gì được nhiều, nhưng lần này tỷ cũng muốn làm gì đó cho mọi người."

"... Nó rất nguy hiểm, Yona."

"Và nó rất cần thiết, Yumin. Không phải nếu đi hai người sẽ giúp ít hơn rất nhiều sao? Nếu bị phát hiện, tỷ có thể đánh lạc hướng quan binh!"

"Yona..."

"......"

"Thuyền trưởng Gi-gan."_ rồi Yona quay qua thuyền trưởng, người vẫn đang ngồi đó và nhìn nhận tất cả mọi thứ. "Hãy để cho tiểu nữ cùng kề vai sát cánh!"

"....."_ những tạp âm khác theo đó như bị đánh bay và dẫm nát, chỉ còn có thể nghe rõ mồn một tiếng tí tách của ánh lửa vẫn mãi cháy bỏng trong ai kia.

"... Ta không thể phủ nhận, kế hoạch này thật sự rất cần thiết."_ im lặng một hồi, thuyền trưởng trầm mặc nói. "Và ta vẫn không thể bãi bỏ việc khinh suất trước cuộc chiến có khả năng sẽ là quyết định của ta. Theo các ngươi, việc đi chỉ với hai nữ nhi có phải một điều hay? Không, ta thì không nghĩ là nó tốt. Ít nhất là phải thêm một người."

"Để tại hạ."_ Hak bước lên, khuôn mặt bình thản đến khó hiểu.

"Cả thần nữa!"_ Kija cũng hưng phấn tiến thêm một bước.

"Kẻ này cũng muốn tham gia."_ Jea-ha cười cười lại gần.

"....rốt cuộc là các ngươi không hiểu hay không chịu hiểu đây."_ thuyền trưởng Gi-gan lầm bầm nhưng cũng đủ để họ nghe thấy rõ sự bất lực trong giọng bà, nhưng những lời đó nay lại như nước đổ lá mô, cả một chữ tụi nam nhân đó còn chả thèm nghe hay hiểu.

Tất nhiên là đáp lại chỉ có sự chờ mong tiếng "được" của ai kia, nhưng lại trong ba người đàn ông, Gi-gan lại chả tài nào phê duyệt được tên nào. Tướng mạo cao lớn như vầy, nói là nữ nhi chỉ tổ bị cười vào mặt.

"Trong tất cả các gã bất tài ở đây, kẻ có triển vọng nhất là..."_ nhẹ giọng khi ngăn một tiếng thở dài, đôi mắt nâu liếc nhìn qua vị thiếu niên gần đó.

".... heh?"_ Yun chớp chớp mắt, hoang mang thêm một lần nữa.

"Ngươi là kẻ nhạy bén và biết làm chất nổ mà nhỉ?"

"K- Khoan đã nào!"_ Yun vội vã nói. "Đúng là tại hạ không hề thua kém ai khi cải trang thành nữ nhi. Vì là mĩ thiếu niên mà... Nhưng đối phương lại là lãnh chúa ác ôn. Tại hạ vẫn phản đối việc cho hai muội ấy đi đấy. Có tại hạ đi theo cũng chưa chắc thành công!"

"...."_ mặc cho Yun có nói như vậy, vẫn không có hồi đáp từ hai thiếu nữ trong cuộc.

Yona, ấm áp nhìn về phía Yun mỉm cười. Thoạt không hề mở miệng nói lời nào, người kia đã chần chừ mà cuối cũng thay đổi ý định khi chưa đầy ba phút.

"Thôi. Nếu đã dùng đến thuốc nổ thì tại hạ đành phải đi thôi..."

"Yun."_ Yona mỉm cười gọi tên cậu ấy.

"Thật là phiền phức quá, phải chuẩn bị xong trước ngày mai!"_ Yun quay lưng lại mà khoanh tay ra vẻ tức tối. Nhưng rồi lại nhẹ nhàng ngoảnh đầu. "Yona, Yumin, hai muội cứ yên tâm. Vì đệ theo chủ nghĩa 'đã đánh là phải thắng' mà."

Yona nghe xong thì cười rạng rỡ, bên cạnh là Yumin cũng cười xòa một hơi.

"Giao dịch vào ngày mốt. Kế hoạch thâm nhập sẽ tiến hành vào ngày mai. Các ngươi hoạch định kế hoạch đi."

"Rồi!!!"

Cả đoàn hải tặc hứng khởi hô to, ai cũng trông chờ vào cái ngày kế hoạch bắt đầu.

Chỉ riêng một người nam nhân vẫn mãi trầm luân, đôi mày cứ thế chau lại vẫn khônh thể chấp thuận kế hoạch trên.

Hak không thể chấp nhận kế hoạch trên.

___________________________

Lại một lần nữa, bầu trời giờ đây đã phủ một lớp màu cam chói lóa, rực cháy nhưng lại không hề nóng nực. Yên ả tiễn đưa mặt trời xuống tận phía bên kia chân trời.

"Khá khen cho tiểu nữ như ngươi đấy."_ giọng nói trầm lặng vang lên, hòa vào khung cảnh hùng vĩ sắc cam hiền dịu. "Kế hoạch đó thật sự có ích."

"Quá khen rồi, thưa thuyền trưởng."

Vẫn là khoảng trống nay bị phủ nắng cam, hai thân thể hiền hòa ngồi ngay đó cảm nhận làn gió nhẹ bay mang cả biển khơi.

"Cũng thật khó hiểu, ta cứ tưởng một người như ngươi, ắt hẳn sẽ không hiểu được cái xúc cảm đó. Thấu hiểu, rồi cật lực lấy lại hạnh phúc cho người khác như vậy."

".... tiểu nữ chưa bao giờ nói vậy."_ đáp lại câu nói như chắc chắn của người kế bên chỉ là giọng điệu bình thản, không vui hay buồn, chỉ theo âm điệu nhẹ nhàng của bản thân. "Tiểu nữ chỉ đơn giản là rất ghét, rất hận Kum-ji. Mọi người cũng vậy, nên tiểu nữ không có lí gì lại bỏ mặc mọi người cùng chống lại hắn cả."

"Cả thành phố này, ai cũng ghét Kum-ji, coi như ngươi thấu rõ nối phẫn uất ấy. Có điểm chung."_ cười mỉm, thuyền trưởng Gi-gan nói khẽ.

"Haha, ngài nghĩ vậy sao?"_ cười cười nhìn vào người trước mặt, vị thuyền trưởng vẫn luôn âm thầm lo lắng cho thuyền viên của mình. Trong con mắt trắng vốn dĩ trống không đó, một sự kính trọng không tên đã sớm hiện hữu từ lâu.

"..... cũng phải hỏi thăm, ta thấy khá khó hiểu khi ngươi luôn có sự khác biệt về tính tình khi đứng cạnh những người khác nhau."

".... vậy ạ?"

"Có gì cần tâm sự không?"

"Chắc rồi, vì có khi, đây sẽ là hoàng hôn cuối cùng tiểu nữ có thể thấy."

"....."_ người kia không nói gì thêm, im lặng mà lắng nghe.

"Vì ngài giống mẫu thân của tiểu nữ, lố bịch thật, nhưng thần lại cảm nhận được cái ấm áp trong sự nghiêm khắc của ngài. Kì lạ lắm không ạ?"

".... không, ngược lại, ta khá hiểu điều đó."_ thở ra một làn khói trắng, bà Gi-gan mơ hồ nhìn theo chúng, cho tới khi không thể phân biệt được làn khói khi nó đã tan vào không trung.

"Vâng, thật tốt vì không làm ngài khó xử."

"Ta không khó xử, ta chỉ bất bình thôi."

"Bất bình?"_ Yumin ngước lên, con mắt chớp nhẹ khó hiểu.

"Cái gì mà hoàng hôn cuối cùng chứ?"_ cười khẩy một tiếng rõ ràng, bà nói tiếp. "Đã đứng trên con tàu này, ngươi đã là một phần trong gia đình ta, cũng chỉ là mấy đứa ngốc ngố đủ thể loại mà thôi. Nên ta sẽ không bao giờ để ngươi, hay bất kì ai ở đây, ra đi cả."

Im lặng một chút, bà Gi-gan nói tiếp.

"Nhưng nếu ngươi muốn vĩnh biệt cõi đời này, ngươi nên làm vậy ngay khi ngươi sinh ra, ngay khi chỉ có duy nhất hai người trên thế gian ngày yêu thương ngươi ấy."

"....ồ, vậy là giờ nếu tiểu nữ đi, thì là quá muộn rồi đúng không ạ?"

"Vừa muộn, và vừa sai lầm."

____________________________

"Oaaa, cảm ơn muội nhiều, Yumin."

"Đừng chạm vào chúng sớm quá, phấn sẽ bay mất đấy."_ Yumin quay qua. "Và đừng uống nước bây giờ, tô lại môi cũng khó lắm chứ không đùa đâu."

"Biết rồi, biết rồi mà. Muội không cần lo."_ Yona cười cười nhìn đến con người đang loay hoay bên bàn trang điểm kia.

"Coi bộ Yumin rành mấy việc này thật nhỉ? Đệ cứ tưởng phải làm hết cơ."_ Yun bước ra khỏi cánh cửa, trên người là bộ đồ dành cho nữ nhi, tóc giả xõa dài ngang lưng cùng khuôn mặt đã được trang điểm kĩ càng. Trông còn đẹp hơn cả thiếu nữ thường gặp.

"Chỉ là công việc thường nhật khi còn trong cung thôi, có khó gì đâu chứ. Mà đệ cũng đã cất công trang điểm cho muội mà."_ Yumin từ bàn trang điểm mà đi đến kệ tủ đang chứa bao nhiêu bộ đồ đủ màu sắc mà lựa chọn.

"Đệ chỉ giúp đúng có muội thôi, Yumin."

"Chế tạo thuốc nổ là đủ rồi, Yun. Yona, người mặc nó vào nhé?"

"Ừm."_ đón lấy bộ đồ Yumin đưa cho, Yona đứng dậy tới phòng thay đồ.

"Yun, ra ngoài đợi Yona đi, rồi tí nữa cùng muội ấy ra boong tàu nhé. Muội sẽ thay đồ ở đây."

"Hiểu rồi."_ Yun theo sau Yona mà xoay người đóng cửa.

Yumin lại gần nó mà chốt khóa, đi lại chồng đồ vẫn còn vương vãi trên bàn mà lấy làm lạ. Rõ ràng là chỉ cần ba bộ, bốn bộ là quá nhiều, nay trông còn như mười mấy ấy. Ai lại đi lấy nhiều tới mức này chứ.

Nhưng nghĩ lại thì, với tính cách của Jea-ha hay sự chuẩn mực của thuyền trưởng Gi-gan thì ắt sẽ không dám chuẩn bị sơ sài những thứ như thế này. Cuối cùng, Yumin chọn cho mình một bộ kimono màu xanh trời nhạt, áo khoác ngoài trắng, một cái thắt lưng màu xanh ngọc.

Khi đã thay đồ xong, Yumin chuẩn bị rời khỏi căn phòng thì nhớ ra dải băng che mắt của mình liền vội vã quay lại.

Nó ở trên bàn trang điểm đối diện chiếc gương, và có lẽ là ông trời đang cố trêu ngươi người như cô, vì khi cầm lấy cái dải vải màu trắng kia, đôi mắt hai màu mà cô cho là thối nát này va phải chiếc gương, hai con ngươi vô thức chộp lấy ảnh phản chiếu của chính bản thân mình, cũng tự mình đánh một cú thật đau điếng vào trái tim đã gỉ máu.

Bộ đồ chỉnh tề mà cô đang mặc, lớp trang điểm dù chỉn chu những vẫn không mấy đậm đà, tất cả, như thể là cùng lúc đó.

Cái lúc mà cô, một kẻ bị nguyền rủa, nhận được sự ấm áp cuối cùng trong cuộc đời mình.

~~~~~~~~~

"...Chị Miyo à, như vậy thì nhiều quá."

"Nhiều gì chứ? Những loại mĩ phẩm này là rất cần thiết đấy."

"Chỉ cần nhạt thôi, chút phấn là được mà.... son thì một tí là đủ rồi..."

"Đủ cái gì, hôm nay là ngày trọng đại, em phải thật đẹp, Yumin!"

"..... chút thôi, chị."

"Heh.... em thật tình. Giảm bớt chút chút thôi đấy, ít quá thì đâu được."

"Hahaha, cảm ơn chị nhé, chị Miyo."

"Có gì đâu nào, công chúa."

~~~~~~~~~

"Đáng ghét...."

Vội vã lau đi dòng nước mặn chát đang chảy dọc theo khuôn mặt của bản thân, Yumin lầm bầm mất mãn.

Đủ rồi, không được....

Không thể như vậy được.... chỉ là bất chợt.

Quá khứ, hoài niệm thì sao chứ? Rồi sẽ qua thôi, Yumin.... đáng ghét. Không được khóc nữa!!!

Không được....

Cầm lấy chiếc khăn gần đó mà lau, lau mạnh tới mức mà rát bỏng lớp da mặt, khiến cho bản thân đủ đau để mà quên đi thứ xúc cảm đang cuộn lên trong lồng ngực.

Nước mắt chỉ kịp trực trào bị nuốt ngược vào trong, bắt ép mà thấm vào trái tim với vết thương bị hoài niệm rạch một đường lớn. Đau, rát, cũng không sao cả. Vì thứ nước mắt này, cái thứ mà đáng lẽ bản thân không nên có này, nó không có tư cách phơi bày với trần gian.

Tự gặm nhấm, tự đau, rồi tự lành, không sao cả.

Như vậy là đủ rồi....

Bàn tay nắm chặt chiếc khăn đã thấm nước, giờ đây bản thân phút chốc lại thẫn thờ. Kìm nén cái cơn sóng đang cuộn lên trong tâm hồn, lặng lẽ cho nó nỗi bão giông, rồi lại lặng lẽ cho nó chìm vào hồi ức.

Thờ thẫn phải tầm mấy phút sau, chiếc khăn cùng bàn tay nắm chặt đó giản dần ra, cái khăn quay lại góc tủ, bàn tay lại một lần nữa cầm cọ, quét lên khuôn mặt đã ửng đỏ do khóc và cay lên từ lúc nào một mảng phấn, che đậy thứ ghê tởm bản thân còn không đáng có trong đời.

--------

Lớp phấn đã bị nước mắt cuốn trôi, cuối cùng là bị lau sạch bởi chiếc khăn tay trắng.

Phủ lên một lần nữa lớp phấn trắng hồng, tô lại đôi môi với màu đỏ hồng kiêu sa.

Lần nữa cũng có sao đâu, che đậy thứ bản thân còn khinh bỉ, như vậy là tốt.

Hãy vững vàng lên, tôi ơi, ngươi còn phải mạnh mẽ, phải bảo vệ họ.

Họ là gia đình, là bạn, là tất cả, là thứ duy nhất ngươi còn nắm giữ trong tay.

Đừng để lớp nước mặn này khiến bản thân cay đắng ngọt bùi mà vấp ngã.

Đừng khóc, không phải lúc này, tôi ơi.

Lúc nào đó, trong góc phòng tối và lặng im, khi đó ngươi hãy khóc.

Khóc to cũng được, nhiều cũng không sao, lâu đến tận sáng cũng không ai trách.

Nhưng tôi ơi, lau rồi thì đừng khóc nữa.

Cười đi, bình thản vào, đừng để ai hay.

Họ biết là họ sẽ lo, sẽ an ủi, và khi đó ngươi không đủ mạnh mẽ mà kìm lại nữa đâu, tôi ơi.

-------

"Cốc cốc cốc."

"Hm? Mời vào."

"Cạch."

"Chào buổi sáng nhé, Yumin."_ từ sau cánh cửa ghỗ, Kija bước vào với một nụ cười tươi, đối diện với cậu là cô gái tóc đen với cái băng vải trắng che mắt như thường niên.

"Tới giờ rồi sao?"

"À, không... chỉ l-là huynh muốn xem muội như thế nào thôi."_ Kija lắp bắp, nụ cười bỗng run run không hề tự nhiên.

Ngăn bản thân không cười một tiếng, Yumin quay qua hỏi.

"Huynh cần gì sao, Kija?"

"Thì.... cái này...."_ con mắt của vị Bạch Long trẻ tuổi cố lảng đi ánh mắt dò xét của Yumin, nhưng lại không may là không kìm được mà nhìn vào đống mĩ phẩm và quần áo vẫn để gần đó.

Rất rõ để nhận ra Kija muốn gì, bản thân người kia không hề biết nói dối. Cũng biết rõ cả nguyên do, nhưng cô hoàn toàn không muốn Kija tham gia kế hoạch trà trộn vào hang ổ của Kum-ji, vã lại thuyền trưởng Gi-gan sẽ không đồng tình.

Chỉ lắc đầu, còn Kija nhìn xong thì dựng người tiếp tục nói để bào chữa.

"Yumin?? M-Muội nghĩ gì vậy chứ?? H-Huynh không có ý định giả nữ nhi mà đi cùng đâu!!"

"Kija à."

"......"

Cười trừ trước vẻ dè dặt và khuôn mặt đã ửng đỏ lên vì không phục, Yumin còn có thể hình dung ra huynh ấy đang nói gì trong đầu. Nhưng không là không, cô không thể để người này đi cùng được.

"Nhưng mà... trang điểm một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?"_ Yumin lầm bầm như nói với bản thân nhưng thực chất là cố tình để Kija nghe được.

Kija nghe xong ngay lập tức mừng rơn, mắt sáng lấp lánh đầy kì vọng, gật đầu lia lịa mà nói.

"Được chứ???"

"Chà, chưa tới giờ mà đúng không?"_ cười cười nhìn người kia, Yumin đứng lên cầm hộp phấn lại gần chiếc ghế gần đó. "Muội không phiền đâu."

"Cảm ơn muội nhiều lắm!!! Yumin, muội là nhất!!!"

Lại gần mà cầm lấy tay cô, nắm chặt đầy hứng khởi. Rồi Kija nhanh chóng ngồi vào ghế, nhắm mắt chờ đợi với khuôn mặt tươi tắn.

Lại lần nữa cố không cười thành tiếng, Yumin bắt tay vào công việc mà cô tự nguyện làm.

Không mất mấy thời gian, vì da dẻ Kija vốn đã đẹp, lại mang cái nét hồng hào tự nhiên. Có lẽ vốn sinh ra đã thế, mà để giữ được dung nhan này cũng phải nhắc tới bà bà của Kija, chắc chắn đã chăm cho Kija rất tốt và thật tận tâm. Môi Kija cũng không cần son vẫn đẹp, được rồi, trông không khác gì mỹ nam mang nét đẹp kiêu sa tự nhiên. Chỉ cần chút phấn hồng, tô son loại nhạt nhạt cũng đủ, điều đó khiến mọi thứ kết thúc nhanh hơn dự kiến.

"Xong rồi đây."_ Yumin nói rồi đưa chiếc gương cầm tay cho Kija.

Kija mở mắt ra thì trầm trồ khen lấy khen để, mắt sáng long lanh nhìn vào nữ nhi đối diện.

"Tuyệt thật, muội làm trông tỉ mỉ cực kì!"

Nhìn Kija mà thầm nhận xét, Yumin thấy tính cách này khá giống Yona, không ít thì nhiều. Nhưng như bất giác cảm nhận được điều gì đó, Yumin quay qua cái cảnh cửa vẫn im lìm đóng lại.

"Có gì cần muội sao, Shin-ah?"

".... cạch."_ cánh cửa mở ra, để lộ chiếc mặt nạ gắn sừng quen thuộc, lớp lông trắng dài xỏa ra che đi mái tóc xanh trời vốn có.

"Yumin.... thuyền trưởng nói... hãy sẵn sàng."

"À, đợi muội một chút."_ Yumin loay hoay cất mấy chiếc hộp vào ngăn bàn, bước nhanh đến chỗ Shin-ah.

"Đi thôi, Kija."_ Yumin quay đầu.

"Hả? N-Nhưng.... bộ đồ này?"

"Muội không thể cho huynh đi, Kija."

"Hehhh!!??"

"Xin lỗi, khiến huynh thất vọng như vậy thật là khó chấp nhận, nhưng.... muội chỉ muốn huynh vui thôi. Tha lỗi cho muội nhé, Kija."_ khẽ nói trước khuôn mặt đã rũ xuống vài phần của người kia, Yumin vậy mà càng thấy hối lỗi.

Ngẫm lại bản thân sao lại vô ý như vậy chứ? Thật tình, chỉ vì vậy đã khiến cho người kia buồn rồi.

".... không sao, ta đi thôi."_ Kija phấn chấn lại một lần nữa.

...

Ba người bước trên hành lang, nhưng chỉ lúc sau, Kija đã nói quên mất một thứ ở căn phòng hồi nãy, nên đã tức tốc chạy lại, để Yumin và Shin-ah ở lại.

"Vậy.... chúng ta đi thôi, Shin-ah."_ hơi hoang mang nhưng lại hiểu rõ một phần điều sắp xảy ra, Yumin thế mà lại chọn cách đi tiếp tới chỗ mọi người.

Bước lên trước được hai bước thì khựng lại, không thể bước nữa.

Có một lực kéo nhẹ bên tay áo cô, điều đó khiến cô bất ngờ.

"Shin-ah...?"

"......"

"..... có chuyện gì sao?"_ bước lại gần người vẫn đang nắm lấy tay áo mình mải không buông, Yumin hỏi nhỏ. "Shin-ah, sao vậy huynh?"

"..... nó rất nguy hiểm."

".... cảm ơn huynh, Shin-ha."_ Yumin cười xòa. "Muội rồi sẽ ổn thôi, không chỉ vậy, muội còn sẽ bảo vệ Yona và Yun nữa. Muội hứa mà."

"...."_ người kia mím môi, mái đầu khẽ lắc. "Nhưng...."

"Huynh sẽ thấy pháo hoa bắn ra từ con thuyền muội đang đứng, đúng không nào?"

".... ừm."_ như có gì đó nặng nề đè lên lồng ngực, giọng của Shin-ah phút chốc trầm đi.

"Khi đó, huynh sẽ đến. Và nhất định, khi tới nơi, huynh sẽ thấy muội mà."

"....."

"Muội tin huynh."

"..... Yumin."

"Muội chờ huynh, Shin-ah."

_________________________________

____________________________







Sau một thời gian ngâm mình giữa bài tập trong mùa dịch, chế đã quay lại với một chương dài hơn 6000 chữ đây!!!

Nhạt, nhây, chút sương gió xen lẫn ngọt đến xàm xí, những yếu tố để tạo ra cái chap với cái tựa đề tui còn chả biết đặt kiểu gì :")))

Là do hứng lên nên đăng ngay khi viết hết, chưa dò lại chính tả, lỗi vẫn từa lưa khắp chốn. Ai không hài lòng và thắc mắc cứ nói nhé, tui sẽ cố khắc phục 🤗

Và ối, sắp đi học lại rồi.... vừa vui vừa buồn luôn, trời ạ :"))))

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro