19. Cùng nhau

"Cạch."

"A, Yumin!"

"Người trông tuyệt thật đấy nhỉ?"_ Yumin mỉm cười.

"Trông muội cũng rất rất đẹp nha! Nếu muội chăm sóc bản thân thật tốt kiểu gì cũng trở thành mĩ nhân cho coi!!"_ Yona hửng khởi nói khi nắm lấy tay cô.

"Haha, người quá khen rồi. Mà nhắc đến mĩ nhân, Yun, trông đệ tuyệt lắm, cả pháo hoa tự chế nữa."

"Ừm, cảm ơn muội nhé, Yumin."_ Yun cười cười trả lời, ấy vậy mà vẫn không thể tránh khỏi cái run nơi cánh tay.

Ừ, là đang run, là đang lo lắng đấy.

"Nè nè, mang thêm táo đi!"

".... Kija?"

"Hể? Y-Yumin? Muội..."_ Kija với bộ đồ của nữ nhi và đống táo sau lớp áo đang bối rối cùng cực, đôi mắt nơm nớp lo sợ nhìn về phía của Yumin.

Còn bên này, ngoài những ánh nhìn chăm chú mọi người dùng để nhìn Kija, còn có nụ cười bất lực của Yumin

"Không phải là muội đã nói không được rồi sao, Kija?"_ cô nói, trong lòng có chút có lỗi, dù gì cũng là người chiều theo mong muốn của Kija, cuối cùng lại dẫn đến cảnh tượng này.

"Huynh... chỉ là..."

"Rõ ràng là không được."_ Yun lại gần. "Dù cho huynh có muốn cũng không."

"...."_ cúi gầm mặt xuống sàn mà chau mày bất mãn, cậu rõ ràng là muốn giúp không phải sao? Cậu giúp được mà...

"Kija."_ Yona nhẹ nhàng bước đến với một nụ cười.

Cái nụ cười ấm áp giúp xoa dịu đi mọi đau thương. Quen thuộc tựa ánh bình minh êm dịu, ôm lấy trần gian với sự thuần khiết.

"Bọn muội sẽ ổn, được chứ?"

"....."

___________________________

"Các cô nương muốn làm việc ở đây?"_ đó là một người đàn ông với mái tóc đen dài ngang vai cột gọn, là một trong những người quản lí cửa hàng của Kum-ji.

"Đúng vậy, chúng tôi nghe nói tiền công rất hậu hĩnh."_ Yun, nay với giọng nói như mật ngọt rót vào tai, mỉm cười trả lời người đàn ông.

Ông ta đưa tay lên xoa cằm như xem xét, đưa mắt nhìn qua một lượt ba cô nương trước mặt.

"Ta thấy là được thôi, nhưng mà..."_ hơi nheo mày với cô gái đang hiện hữu trong con ngươi đang đanh lại không mấy hài lòng, người đàn ông dè dặt cúi người lại gần phán xét. "Cô nương này... mắt cô bị sao vậy?"

"Tôi..."_ nữ nhi tóc đen đó nghe tới đây thì tránh né ánh nhìn dò xét, một tay đưa lên che đi đôi môi đang mấp máy giọng nói nhỏ nhẹ. "Vốn dĩ tiểu nữ sinh ra đã thế... nh- nhưng mà làm ơn, tiểu nữ cũng rất được việc. Chỉ mong ngài đây chấp thuận..."

"Hahaha, rồi rồi, là ta không phải. Các cô đều được vào."_ người đàn ông cười híp mắt gật gù rồi quay lưng mà hướng thẳng mời cả ba đi cùng.

"Aa, thật tuyệt quá. Mong được thiếu gia chiếu cố!"_ mừng rỡ đưa tay nắm lại với nhau, Yun mỉm cười như hạnh phúc.

Yona cùng Yumin thì thở phào nhẹ nhỏm mà bước theo.

Chỉ vào cánh cửa gỗ đối diện gần đó, ông ta nói.

"Xin mời các cô đợi ở đây. Ta sẽ kêu chủ quán ra ngay thôi."

Vươn tay chạm vào nắm cửa, Yumin nhẹ nhàng xoay nó mà mở cửa bước vào, hai người kia theo sau.

Đó là một căn phòng trống trãi, trong góc là một cái kệ để chiếc bình phong trông khá đơn điệu. Ngoài nó ra thì không còn gì khác.

Bước từng bước đến giữa căn phòng không mấy rộng rãi, Yumin hơi nheo mày nhận xét. Không chỉ vì căn phòng tối đen không chút ánh sáng hay nội thất, mà còn có cái gì đó.

Cái gì đó không ổn.

"Vậy... hãy đợi ta một lúc."

Đồng điệu với giọng nói nghe qua còn sởn cả gai ốc, người đàn ông nọ khép cánh cửa lại cho tới khi chỉ còn một chút, như để chắc chắn rằng mọi thứ đã đâu vào đấy rồi mới từ từ đóng cửa rời đi.

"Cạch."

Cánh cửa gỗ đóng lại, chặn lại thứ ánh sáng duy nhất của căn phòng vốn đã tối om, để lại sự lo lắng ngập tràn nay lại đang sục sôi trong thiếu nữ tóc đỏ ngắn.

"Người không sao chứ?"_ Yumin hơi đặt tay lên vai Yona, nhỏ tiếng hỏi thăm, song liền nhận được ánh nhìn thập phần lo lắng.

Lo lắng. Điều đó chưa phút nào vơi đi. Và dẫu bóng tối bủa vây, con mắt trắng của Yumin vẫn có thể nhìn thấy nỗi ô âu lởn vởn trên khuôn mặt của Yona, và của cả Yun.

"Ừ- Ừm... tỷ không sao."_ Yona nói là thế, ấy vậy mà đôi chân kia vẫn cứ run lên bần bật.

Và có vẻ như đã nhận ra sự hậu đậu trong lời niện hộ của bản thân, Yona nhanh chóng cúi xuống vỗ nhẹ vào hai chân như muốn khiến chúng thôi run rẫy, vững vàng đôi chút cũng như lấy lại chút tinh thần.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là biện hộ mà thôi.

"...."_ ánh mắt trầm mặc của Yumin khi cô quan sát hai người kia bận bịu quay vòng trong chính những lo nghĩ dần trở nên nặng nề hơn, một khắc Yumin đã nghĩ, biết thế bản thân cô đã cố chấp muốn đi một mình đến đây.

Nếu vậy thì họ sẽ không cần cảm thấy sợ hãi--

"Cạch."

Nhưng chưa được bao lâu thì tâm trí của Yumin như sợi chỉ bị kéo căng quá mức, rung lên hồi chuông cảnh báo, bàn tay đang đặt lên vai Yona cũng phải khựng lại đầy cảnh giác.

Có gì đó đang hoạt động. Dưới chân cô.

"Rầm!!"

Cảnh vật phút chốc lao lên, là do bốn bức ưởng bỗng bay vút lên, hay do sàn nhà bất chợt mở ra như cái bẫy sập vẫn luôn chờ đợi đến giây phút này. Giây phút những con mồi vẫn còn đang hoang mang, cứ thế nuốt chửng xuống lòng đất. Yumin trừng mắt nhìn vào cái trần nhà đang càng ngày càng thu trọn lại trong tầm mắt, rồi cứ thế bóng tối lần nữa bao trọn lấy họ.

"Rầm!"

Sàn nhà đóng lại, bóng tối bao trùm nơi lòng đất.

-----------

"Két."

Cánh cửa mở ra ken két rõ ràng đã cũ đến nhường nào.

Phía sau lớp gỗ dày đó lại là một ngục giam, nơi các cô nương xanh xao nhợt nhạt đang vô vọng với đôi mắt xám đi ít nhiều trong nỗi thống khổ.

"Còn đứng đây làm gì? Vào mau!!"_ chưa kịp nhận thức được bao nhiêu thì đã có một lực đẩy mạnh từ đằng sau khiến cô cùng hai người kia ngã nhào xuống nền đất cứng.

Cánh cửa gỗ to tướng lại lần nữa đóng sầm, bỏ lại sự im ắng mang nỗi tuyệt vọng không thể thốt lên thành lời.

Gượng dậy, Yumin nheo mày nhìn xung quanh. Cuối cùng là dừng mắt trước đồng môn của mình, con mắt trắng nhanh chóng bắt được hình ảnh cổ chân đã sớm đỏ lên của Yona.

"Chân người có sao không?"_ Yumin lại gần, không quên đỡ Yona ngồi dậy.

"K- Không, tỷ không sao..."

Yona mỉm cười nhìn lại Yumin, đôi mắt tím như dải ngân hà rộng lớn lấp lánh ánh sao tinh khôi hướng về cô gái tóc đen trước mắt, càng rõ ràng trong không gian thiếu ánh đèn.

Tỷ không sao.

Đó là một câu nói giản đơn, ấy vậy mà nay lại phải che dấu thứ xúc cảm đang bộn bề trong thâm tâm của một nữ nhi nhỏ bé quá đỗi mỏng manh.

Thật khó chịu, Yumin thấy khó chịu. Thấy lòng không thể an nhiên đợi chờ cho đến lúc tối muộn, khi mà bản thân sẽ bước chân lên con tàu gỗ vô tri nay lại bị chất đống bởi những tư tưởng ghê tởm, những hành động xão trá cùng những kẻ thối thây xen lẫn các linh hồn vô vọng.

Vô vọng...

Nghĩ tới đây, Yumin đưa con mắt trắng nhìn xung quanh nơi mình đang ngồi.

Tối đen không chút ánh sáng, thống khổ không chút hy vọng.

Những cô nương với nhan sắc cao tường nay đã xanh xao đi, nhợt nhạt đi, tuyệt vọng không chút chống trả, không lấy làm lạ khi thấy bọn cô bị tống cổ vào đây. Họ không bất ngờ nữa, vì họ cũng là một trong số đó.

Bước chân vào cái quán to tướng chỉ vì một công việc lương cao, vì bản thân, vì gia đình, vì cuộc sống mưu sinh. Rồi sao? Tất cả đỗ vỡ như cách họ đã rơi xuống cái bẫy sập trong căn phòng con con phía trên, nơi mà họ tưởng rằng sẽ mở ra một công việc giúp cho cuộc đời họ nay lại giáng xuống cái sự thật phũ phàng này.

Nơi đó, nhẫn tâm kéo họ xuống vũng bùn lầy không có lối lên. Tối đen như cái ngục giam chật chội không một mảng sáng le lói, thứ duy nhất rõ ràng là bốn bức tường vững trãi và cánh cửa to tướng sẽ không bao giờ mở ra hy vọng cho họ nữa.

------

Có gì đó đang cuộn lên trong lòng Yumin, thứ gì đó khó chịu. Quá đỗi khó chịu.

Một cảm giác thân quen đến khó chịu.

Yumin nhớ rất rõ, bản thân năm lần bảy lượt đều từng như thế này.

Yumin đã từng bị nhốt, như thế này.

------

Cái không khí ngột ngạt mà tâm hồn này đã từng trải qua kiếp nào đó, nơi mà cái chết luôn rình rập ngay những phút giây tiếp theo, nơi mà bản thân có lẽ rằng sẽ chẳng thể nhìn thấy ngày mai được nữa. Sự khắc nghiệt đấy từng quanh quẩn nơi trái tim như đã nguội lạnh, tạo thành thứ xiềng xích trói buộc nó. Không một hơi ấm nào có thể phá vỡ, không thể được giải thoát mà trao cho trái tim của đứa trẻ quái vật một tình thương thật sự.

Khiến tất cả xa lánh, lạnh nhạt với nó, đồng thời lại cho nó cái tâm hồn tối đen vô tận không mục đích. Sống vì mệnh lệnh, sống vì tổ chức mà nó đã tin rằng là lẽ sống.

Phũ phàng và nhẫn tâm.

Chính niềm tin sai lệch đó đã gián tiếp giết chết nó.

Trong một ngọn lửa cam nóng cháy cả xác thịt mà nó đã chất đống gần bên, thiêu rụi cả thân xác của người mà nó đã thề sẽ bảo vệ và song hành cho đến khi hết đời.

------

"Cạch."

Cánh cửa gỗ sau một hồi lâu bất động nay chợt bật mở.

Tự hỏi không lẽ lại có thêm một cô nương khác bị bắt xuống đây, lại thêm một linh hồn sẽ sớm lụi tàn nơi bùn lầy.

Ồ, không. Không phải một cô nương, không phải người rồi sẽ trở thành kẻ bị giam cầm. Đó chính là kẻ đã nhốt tất cả lại ở đây.

Kẻ mà Yumin đã kiên quyết đứng trên bờ vực này chỉ để giết quách hắn đi, cho hắn nếm trải cái sự ô nhục của cả thành phố Awa, nơi mà người dân chỉ có thể khóc than dưới sự gian xảo của hắn.

Là Yan Kum-ji.

"Hah.... đúng là những món hàng quý."_ hắn vừa nói với giọng điệu thản nhiên vừa nắm lấy mái tóc của Yona đang ngồi gần đó, mạnh tay kéo cô ấy lên khiến khuôn mặt vốn căng thẳng nay lại thêm đau đớn biết chừng nào.

"!!!!"

"Đúng là mái tóc đỏ quý hiếm."_ nhận xét về mái tóc của Yona, đôi mắt nâu sẫm của Kum-ji liền len lỏi tia hứng thú. "Ta nghĩ rằng một người con gái như thế này, nên phục vụ cho ta."

"Khoan đã, làm ơn, dừng lại!"

"Tch."

"......."

Kum-ji, hắn là một tên thối thây, một con chó với chiếc tai thính.

"Mày, hỗn láo lắm rồi đấy."_ liếc mắt nhìn vào vị nữ nhi mới nãy dám tặc lưỡi bất mãn khi hắn còn ở đây, còn đang mân mê món hàng mà hắn hứng thú.

Mắt hắn lườm quýt và như trợn cả lên chỉ để hù dọa một con thỏ non hèn hạ, nhưng không, đó không phải, đó không phải là con thỏ mà hắn có thể tùy tiện giỡn mặt.

Vì sao ư? Vì đáng lẽ thiếu nữ đó phải khựng lại, phải mở to mắt sợ sệt và mở miệng để thốt lên những câu cầu xin mà khi đó, hắn sẽ cười lên một cách hả hê, tiện tay nắm lấy cổ áo ả mà tống ả vào một nơi nào đó khác. Có lẽ là đánh đập hành hạ, hoặc là nhốt ả ta vào căn phòng không còn tia hy vọng nào khác ngoài việc phục tùng hắn.

Đáng lẽ là vậy.

Nhưng thiếu nữ này đây đâu phải thế. Cô ta không hề run sợ trước những lời lẽ mà hắn đã nói với cô nương tóc đỏ kia, không như những thiếu nữ khác ở đây. Cô ta không hoảng sợ. Ngược lại, cô ta còn thể hiện rõ sự chán ghét qua cái tặc lưỡi rõ rệt, sự hận thù còn lóe lên rõ ràng nơi ánh mắt còn chứa cả sự căm hận.

Ngay cả khi hắn đã nhìn vào cô ta, gằn giọng đe dọa nhưng cũng chả hề thay đổi.

"Ahhh!"_ ném người con gái với mái tóc đỏ đó qua một bên một cách thẳng thừng, Kum-ji không nương tay mà dậm chân thật mạnh xuống sàn nhà khi đang tiến lại chỗ nữ nhi ngạo mạn kia. Nắm lấy vạt áo xanh nhạt đó mà kéo lên cho khuôn mặt kia đối diện với mình, trừng đôi mắt nâu xảo quyệt lẫn tức tối về phía cô.

Ừ, hắn sẽ thấy rất hứng thú, rất thỏa mãn, khi cô gái đó hớt hãi lên mà nói những tiếng cầu xin tha tội, nhưng đằng này, cả một ánh mắt từ cô ta còn không chỉa vào hắn. Xúi quẩy thay, ánh mắt hốt hoảng ấy lại nhắm vào thân ảnh thiếu nữ hắn vừa ném xuống kia. Cái cô gái đang được người khác giang tay ra mà giúp đỡ, trong khi cô ta lại chẳng có ai dám lại gần, dám mở tiếng cầu xin thay.

".... một con ả mù."_ gằn giọng đủ to để tất cả những ai có mặt ở đây nghe thấy, Kum-ji ngoảnh đầu ra phía cánh cửa còn đang mở, nơi mà tùy tùng của hắn vẫn đứng đó quan sát tất cả. "Mày cho một con ả mù vào đây?"

Xoay hẳn người về phía tay sai của mình, không quên kéo theo cái kẻ mà hắn đang dần căm ghét ấy theo. Kum-ji rít lên cùng khuôn mặt giữ tợn.

"Mày là đang đùa tao à!?"

"N- Ngài Kum-ji! X-Xin tha mạng!"_ cái tên mà đã đẩy thiếu nữ tóc đen và hai vị đồng môn của mình xuống đây cúi đầu răm rắp tạ lỗi. "D- Dù sao, nghe đâu bên đó đang có một thiếu gia rất thích những thiếu nữ mắt hiếm, h- hắn ta đã trả giá rất cao cho những đôi mắt đó nên tại hạ mới...."

"Mắt hiếm?"_ như nhận ra điều mà bản thân đã vô tình bỏ qua vì cơn giận che mất tâm trí, Kum-ji hướng mắt quay lại cô gái vẫn đang lẳng lặng nghe ngóng mọi điều trong thầm lặng.

Nhìn chăm chăm vào con mắt trắng tinh ấy đang lảng đi khỏi ánh nhìn dò xét của mình, Kum-ji dường như đã tìm ra một món đồ chơi mới, nhe răng cười tươi đầy hưng phấn.

"Tuyệt hảo... tuyệt hảo.... nếu đã vậy, ta sẽ bán cô ta với giá cao hơn. Gấp đôi."_ một tay vẫn nắm chặt cổ áo người kia, tay còn lại đưa lên mà kéo phăng cái vải băng che một mắt ra khỏi chổ vốn có.

"Này, mở mắt mày ra."

"....."

"Tao bảo, mở mắt mày ra!"_ ném vải băng trắng đang cầm trên tay kia xuống nền đất mà chuyển hướng lên mái tóc đen tuyền kia mà nắm chặt. Buông cổ áo thiếu nữ ấy ra, Kum-ji với một lực mạnh kéo mạnh mái tóc ấy lên cao không chút thương tiếc.

"Dừng lại!"_ có một ai đó đã la lên, hắn không quan tâm.

"Chậc...."_ rồi như không hề vừa lòng, Kum-ji chán ghét nhìn con ả đàn bà đang nhăn mày trước mắt mình.

Từ đầu đến cuối đều không hề nghe lệnh hắn, không hề mở miệng thốt ra dù chỉ một từ, lại càng không mở mắt đàng hoàng nhìn hắn.

"Xê ra!"_ có thể coi là giận cá chém thớt, Kum-ji liền vung chân mà đá vào kẻ đang đứng gần mình.

Thiếu nữ với mái tóc đỏ đó choáng váng bởi cú đá liền nhanh chóng loạng choạng, gục xuống trước tiếng gọi hớt hãi của người đồng môn đứng gần bên.

Kum-ji là một kẻ không nhân tính. Hắn đã cười khi thấy cảnh tượng đó diễn ra trước mắt mình, hắn khoái chí khi cô nương tóc đỏ đó phải ho sặc sụa khi ăn phải cú đá của hắn. Càng vui hơn khi con ả đang trong tay mình chỉ vì hắn đá vào kẻ khác mà rục rịch, đôi mày khi nãy đang nheo lại vì đau nay đã nhướng lên đổi sang hoảng hốt. Xong, nó nheo lại như muốn tức điên lên. Khuôn miệng mở hờ đó đóng mở như đang muốn nói gì đó.

"Hah.... thì ra, đây là bạn mày."_ điên dại, Kum-ji rảo bước về phía thiếu nữ còn đang đau đớn sau cú đá của bản thân hắn gây ra. Húc thẳng chân hắn vào phần bụng của thiếu nữ đó, tiếng kêu la đau đớn của thiếu nữ kia như điềm báo rằng hắn đang làm rất đúng.

Và hắn đã đúng.

Đúng khi cố chọc giận kẻ hắn đang nắm chặt mái tóc ấy.

"......?"_ nhướng mày mà quay sang phần tay đang nắm vào tóc của thiếu nữ nào đó, Kum-ji lặng người khi thấy hai bàn tay của thiếu nữ đó đang bấu chặt cổ tay mình.

Cái cơn đau nhói từ phần móng tay đang găm vào da thịt nơi cổ tay bản thân đã khiến hắn nổi gân xanh, tức tối đưa tay còn lại lên cao mà chuẩn bị giáng một cú đánh thật mạnh vào mái đầu đen đó.

Nhưng khi cánh tay ấy đã ở giữa không trung, nó khựng lại.

Một dòng điện hữu hình đang truyền đi khắp cơ thể hắn, khiến trí não hắn như bị một lớp màn đen ngòm bao trùm mà nhấn chìm.

Đen.

Chỉ có mỗi một màu đen đang hiện diện trong tâm trí hắn.

Ngay cả cơn đau nhói nơi cổ tay vẫn chưa phút nào ngưng kia hắn còn không để tâm nữa.

Gì đây... mắt hắn đang nhòa đi sao? Sao hắn lại nhìn thấy một tia đỏ hiện diện ở đâu đó thế này?

Màu đỏ.... đỏ tươi...

Đỏ như máu...

"Ngài Kum-ji!!"

Bất chợt bị kéo khỏi bức màn đen mà bản thân đã tưởng chừng rằng mình sẽ không thể nào thoát khỏi nó, Kum-ji nay thở cũng thấy thật nặng nhọc.

Mà không chỉ mình hắn đang thẫn thờ không hiểu chuyện gì đã diễn ra, ngay cả bè lũ của hắn cũng không thể thôi chảy mồ hôi hột.

Ngay khi Kum-ji giơ tay lên cao, ngay khi hắn dừng lại mọi hành động suy nghĩ của bản thân thì cũng là lúc những người ở đây như đứng hình theo vậy.

Kum-ji như trở thành bức tượng làm bằng xương bằng thịt, hắn đứng im không động đậy. Mặc cho những móng tay của ai kia đang dần dần đâm sâu vào phần mạch máu nơi cổ tay hắn.

Khi dòng máu đỏ nhẹ chảy dọc theo khóe tay rồi gieo mình xuống nền đất cũng là lúc một trong số tùy tùng của Kum-ji phát giác ra.

Nếu tiếp tục, sẽ có kẻ phải chết.

Quay lại thực tại với không khí đang dần đông đặc lại một màu u ám. Kum-ji từ ngạo nghễ nay lại biến thành dè dặt. Liếc đôi mắt căm phẫn vào kẻ đang ngồi dưới nền đất vì mới bị hắn hất ra, như một con rối đứt dây không tâm hồn phản phất, như cái xác lạnh lẽo giữa biết bao lời xì xầm.

Lặng im.

Thiếu nữ ấy nhìn như một cái xác vô hồn trống rỗng.

Nhưng chính cái xác ấy lại là nguyên do cho cơn đau đang rỉ cả máu đỏ trên tay hắn.

"Mày.... là cái thá gì vậy chứ..."_ trầm giọng, nhưng không phải tự cao hay thích thú nữa, giờ nó chỉ có dè chừng.

Dè chừng một thiếu nữ.

Một thiếu nữ với mái tóc đen tuyền ánh lên những vệt sáng như trời sao về đêm.

Một thiếu nữ với một bên mắt trắng tinh khôi không chút vấn đục bất kì màu sắc nào khác của nhân thế.

Một thiếu nữ với con mắt bị che đi dưới phần tóc mái đen, một con mắt dù cho có thể nhìn cũng không tài nào thấu nỗi.

Thứ dơ bẩn ấy, rốt cuộc là đang hiện diện trên con mắt của ai?

Của một thiếu nữ mỏng manh.

Của một con quái vật lầm lỗi.

"Tôi.... không là ai cả."

"!?!?"

Không phải mình Kum-ji, không phải chỉ mỗi Yona và Yun đang bất ngờ tột độ. Không chỉ có những người ở đây, cả Yumin còn không biết. Cô đã thốt ra những gì.

"Tôi... không cha mẹ, không người thân, không tên, không nơi nương tựa...."_ nhẹ cúi đầu, Yumin cung kính như đang đứng trước một điều gì đó quá đỗi tối cao.

Không phải Kum-ji.

Không phải cái chết mới nãy thôi đã sắp sửa bắt cô đi một lần nữa.

Mà đơn thuần đến lố bịch thay, đó lại là thứ hoài niệm mà bản thân vẫn đang rụt rè không nở bỏ lại phía sau.

Đã sống.

Đã chết.

Rồi lại sống thêm lần nữa.

Cô sẽ không buồn hay vấn vương để mà chết một lần nữa đâu...

Nhưng mà....

'Ta muốn cho người một cơ hội nữa.'

"Tôi đã chấp nhận một cơ hội ngàn vàng không thể đong đếm."_ bàn tay Yumin khẽ xiết chặt mà nắm lấy vạt áo gần bên.

"Tôi đã chấp nhận điều đó, đã thề rằng sẽ trân trọng món quà mà bản thân may mắn nhận được."

"......"_ Kum-ji khẽ nheo mày. Thật nhức đầu, hắn muốn bịt miệng con ả đang quỳ dưới chân gã.

"Giờ đây, tôi đã có những gì bản thân từng khao khát. Tôi, sẽ bảo vệ chúng. Gia đình, tình bạn, đồng đội... tôi sẽ không buông bỏ chúng một cách vô nghĩa...---"

"Rầm!"

"!!!???"

Kum-ji, với cơn giận đang dần bao trọn tất thảy giẫm chân thật mạnh xuống mái đầu đen vẫn đang nằm im kia, vẫn đang thốt lên những từ ngữ mà đối với hắn là quá đỗi vô nghĩa.

"Câm mồm đi con nhãi ranh!"_ nghiến chặt răng cũng không thể kìm lại những câu từ chữi rủa, Kum-ji bật miệng quát lớn.

"Mày là cái giống gì vậy chứ!? Mày biết mày là gì không? Là món hàng cao giá của bọn tao đấy! Tao không quan tâm tên của mày, gia phả hay quá khứ, thứ tao quan tâm là số tiền mày sẽ đem lại cho bọn tao!!!"_ ấn mạnh mũi giày xuống mái tóc đen, Kum-ji vẫn gằn giọng. "Nếu không phải vì số tiền trước mắt, tao thề là tao phải đập nát sọ mày, để mày ngộ ra tao đây căm ghét mày đến thế nào!!"

"Ng- Ngài Kum-ji.... t-tới giờ rồi ạ..."

Lườm cháy mặt kẻ mới lắp bắp kia, Kum-ji cư nhiên phải bỏ lại thứ hắn đang giẫm lên không chút nhân nhượng đó mà nhanh chóng rời khỏi đây. Cuộc giao dịch lần này phải nói là rất quan trọng, hắn nhất định phải khởi hành đúng giờ.

"Tch."_ tặc lưỡi một cách chán ghét, hắn ta hầm hập rời đi cùng những bước chân nặng trịch tức tối.

"Soạt...."

Yumin cựa quậy mà ngồi thẳng lên, lặng im không thốt thêm một chữ nào nữa, nhưng ngay khi Kum-ji vừa bước một chân ra khỏi khung cửa, một giọng nói vang lên.

"Ngài Kum-ji."

"!!"_ khựng người, Kum-ji dù cho có chán ghét giọng điệu của nữ nhân kia đến mấy cũng không thể không để tâm. Quay lưng lại với cội nguồn của giọng nói đó, những tưởng sẽ ngó lơ những câu từ đáng ghét kia, ấy vậy mà Kum-ji bất đắc dĩ không thể nhấc thêm một bước.

Là do trong hắn vẫn còn chút nhân tính.

Hay là nhìn như đang có một mũi dao nhọn, sắc, lạnh ngắt đang kề ngay bên cổ hắn.

Nếu hắn bước thêm một bước, họa chăng đầu sẽ rơi.

"Tôi đang nắm giữ những điều tôi đã thề sẽ bảo vệ...."_ lầm bầm trong miệng, khe khẽ mang theo cả cảm giác yếu ớt.

Dù vậy, lọt vào tai Kum-ji, nó lại chính là tiếng thì thầm của một làn gió giữa đông, lạnh lẽo và tàn nhẫn, trực chờ đóng băng hắn, chôn vùi hắn dưới lớp tuyết trắng với những khổ đau dằn vặt.

"Và nếu ngài định cướp nó khỏi tôi một lần nữa.... "

"....."_ cắn răng, Kum-ji nhìn như đã dằn vặt quá khổ tâm với điều hắn định làm. Quay lưng mà nắm lấy tay cầm của cánh cửa, kéo phăng nó về vị trí ban đầu trước khi những âm từ tiếp theo kia kịp lọt vào tai hắn.

"Tôi...---"

"Rầm!!!"

"......"

"Ng- Ngài Kum-ji...."_ tên hầu cận của hắn lại một lần nữa sững sờ.

Chỉ mới vài phút trước, chủ nhân của hắn còn là một người gian xảo, mưu mô và thông suốt tình hình nay lại biến thành một gã như sợ sệt cả một nữ nhi nhỏ bé.

"......"_ nhịp thở của Kum-ji, kì lạ thay, đang dồn dập khiến hắn phải há miệng thở hổn hển, đôi mắt hắn trừng ra nhìn như thể sẵn sàng rơi khỏi hốc rồi lăn sòng sọc dưới nền đất.

Không ai hiểu nỗi tại sao, cả hắn cũng vậy.

Nhưng lờ mờ trong tâm trí đã sớm trì trệ, Kum-ji nhận ra rằng.

Nguyên do của tất cả điều đã diễn ra, hành động, suy nghĩ khi nãy của hắn chung quy chỉ có một câu trả lời.

Đó là vì con ả tóc đen trong kia.

Là vì câu nói mà hắn đã không kịp chặn đứng nơi cánh cửa to nặng trịch trước mắt.

'Tôi.... sẽ giết ông.'

-----------

"Y- Yumin..."_ Yona lắp bắp mà nắm lấy một tay của cô gái tóc đen, đôi mắt tím vốn long lanh nay lại càng thêm lấp lánh dưới lớp nước ấm nóng trực trào.

"Tỷ.... là do tỷ hết.... nếu tỷ mạnh mẽ hơn, nếu tỷ có thể thoát khỏi hắn thì muội sẽ đâu bị như vầy....- hức."

"Xin người, đừng khóc."_ Yumin khẽ lắc đâu, giọng nói khẽ khàng và dịu êm vang lên.

"Thần vẫn ổn mà."

"Ổn cái gì chứ!"_ Yun, con người đang hoảng đến nỗi còn không thể chú tâm xem xét vết thương cho Yumin như nỗi đóa, gằn giọng. "Muội bị hất văng, bị giẫm vào đầu, muội nói coi là muội ổn chỗ nào chứ!?"

"Muội còn sống."

"......"

Quàng cánh tay qua bờ vai Yona mà kéo sát lại, tay còn lại thì đưa lên nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu của Yun, Yumin nhắm hờ mắt nói tiếp.

"Muội đây chính là còn sống rất tốt, máu có chảy tí nào đâu. Muội đây vẫn là ổn lắm, ổn tới mức dư sức bảo vệ tất cả mọi người."

"......"_ Yun mím chặt môi mà cúi gầm mặt, còn không thèm thốt lên một tiếng hay nhìn cô.

Cười khổ, Yumin tiếp tục xoa đầu Yun, tiếp đó quay sang Yona đang thút thít không nguôi ngay bên vai mình.

"Muội xin lỗi mà."

"...... đừng có mà liều mạng như vậy nữa!"

Yumin nghe vậy thì quay sang Yun nhướng mày.

Yun, đệ ấy đã quay đầu sang bên khiến cô không thể nhìn thấy biểu cảm của đệ ấy như thế nào. Chỉ biết, người kia là đang lo quá nhiều rồi.

"Rồi rồi, sẽ không để hai người lo lắng nữa."_ cười hiền, Yumin đặt tay lên vai Yun như để chắc chắn điều đó, tay còn lại đã vuốt ve mái đầu của Yona từ khi nào.

".... hứa chứ?"_ Yona nay với giọng điều rụt rè, nghẹn ngào kèm theo khóe mắt đã đỏ lên cay xè ngước lên, lắp bắp một câu nói thập phần ngây ngô.

"Haha, muội hứa muội hứa. Muội hứa rằng sẽ không bỏ tỷ lại, không bỏ bất kì ai ở lại cả, được không?"_ bật cười, Yumin xoa xoa mái tóc đỏ như bầu trời khi bình minh mới chớm của Yona, dịu dàng nói. Nói đến đoạn chuyển tay xuống bụng của Yona, sốt sắn hỏi đến thể trạng của cô ấy như thế nào.

Yona nghe cô hỏi vậy thì cũng ráng mỉm cười, lắc đầu nói không sao cả.

"Nhờ có Yumin nên tỷ không sao cả."

"Yona à..."

"X- Xin lỗi vì đã làm phiền... nhưng..."_ một giọng nói xa lạ bỗng vang lên đằng sau thu hút sự chú ý của cả ba.

Quay lại, thì ra là một cô nương trông trạc tuổi Yumin. Mái tóc nâu gỗ mun ngang vai xỏa ra có chút rối, đôi mắt màu hạt dẻ trông rất tinh anh nhưng nay lại phủ một lớp sương mờ đục với bộ y phục giờ đã lấm lem đất cát. Trên tay cô ấy... ồ, là băng vải che mắt của Yumin.

"C- Cái này là của cô nương... đúng không?"_ nhẹ giọng, thiếu nữ ấy đưa băng vải về phía Yumin. "Muội xin trả lại."

"Vâng, cảm ơn rất nhiều."_ Yumin xoay người vươn tay nhận lấy băng vải trắng cùng với câu cảm ơn.

"N- Nó.... rất tiếc khi nó không còn sạch lắm, nhưng...."_ lắp bắp, thiếu nữ kia cười gượng.

Nghe tới đây, Yumin mới nhận ra rằng băng vải vốn vẫn trắng và sạch sẽ bấy lâu nay của cô giờ đã dính bụi và gấp nếp, những vệt dơ lờ mờ trên màu trắng tinh.

Chúng đã bị chà đi. Những vết dơ đã bị một ai đó cố gắng chùi đi sạch nhất có thể.

"....."_ ngước lên nhìn vị thiếu nữ xa lạ mà mới nhìn thôi cũng có thể thấy, cô ấy chính là quá tốt với mọi người.

Dù cho hiện trạng của cô bây giờ không phải là tốt mấy.

"Như vậy thì có sao đâu chứ."_ Yumin nghiêng đầu. "Cho muội lấy làm cảm ơn."

Nhìn thấy nụ cười của thiếu nữ kia, Yumin sau đó mới an tâm vươn tay vuốt vuốt lại tóc cho vào nếu, song liền đem băng vải trắng cột lên như ban đầu, che đi một bên mắt của cô.

Con mắt vừa nãy thôi đã hé mở một lần duy nhất.

"Vậy thì tốt rồi."_ cười cười, thiếu nữ kia cho hai bàn tay mình lại gần vạt áo mà lắp bắp. "Tỷ dũng cảm thật.... có thể làm thế với hắn như vậy. Muội đây dù nghĩ tới cũng không dám ấy."

"Ừm.... cái đó thì....--"

"Agh! Sao các cô có thể thản nhiên như vậy chứ!?"_ bất chợt, một giọng điệu vẻ tức tối vang lên. "Các cô sao lại thoải mái đến như vậy, trong khi đang bị giam cầm, tù túng, đã vậy còn sắp bị bán đi! Các cô là an nhiên quá rồi không phải sao!?"

"....."

"Này, có chuyện gì....--"

Thiếu nữ với mái tóc nâu kia cố gắng trấn tĩnh cô gái nọ nhưng bất thành, ngay khi bàn tay vươn lên định vỗ lưng an ủi đã bị hất văng ra một cách phủ phàng.

"Sao các cô lại chịu đựng điều này chứ!? Nè, mau lên, cùng tôi thoát khỏi cái chỗ thối nát này đi!!"_ cô gái kia như mất kiềm chế mà đứng phắt dậy, hùng hồn tuyên bố giữa buồng giam không ánh sáng.

"..... không được đâu."

"Hah??"_ ngoái đầu nhìn vào nguồn gốc của giọng nói hốc hác kia, cô gái đó mang theo ý muốn phản bác nạt lại. "Cô nói gì vậy? Bi quan quá đấy! Không thử sao mà biết được!!"

"Tôi đã ở đây hơn hai tuần rồi, dù cho có làm cách nào cũng không thể thoát.... Cả cô gái tóc nâu đó, cô ấy cũng bị nhốt ở đây một tuần. Dù có la hét cầu xin gì cũng vậy thôi...."_ với sự thất thần hiện rõ trong con ngươi đục ngầu màu vô vọng, cô nương với mái tóc đen và tâm hồn ảm đạm đó ngồi trong góc ngục giam bình thản thốt lên, mang nặng sự phục tùng. "Cô nghĩ rằng, cổ họng đau rát này cư nhiên mà có sao?"

"......"_ niềm hy vọng bị giẫm nát không thương tiếc, cô gái khi nãy còn hùng hồn tuyên bố muốn thoát bỗng bặm môi với đôi mắt đỏ lên như sắp khóc, hai tay nắm chặt lại nơi vạt áo khiến chúng nhăn nhúm. Hệt tâm trí cô ấy vậy, rối rắm không thứ gì có thể dẫn lối, lạc lõng với số phận trớ trêu và nghiệt ngã.

"Hức---- Gahhhh!!"_ những giọt nước tràn ly tuôn dài, những hàng nước mắt thi nhau rơi xuống trên gò má xanh xao của thiếu nữ mới nãy thôi còn đang hùng hổ với tia hy vọng mong manh, nay lại như một kẻ vô vọng khóc than cho mệnh trời của bản thân.

Khuỵu xuống nền đất, cô gái ấy òa lên khóc như đứa trẻ con, một đứa trẻ sắp bị bán đi đâu đó, xa quê hương với sự sống lênh đênh trên mặt biển bão giông, chờ ngày chìm vào đáy đại dương sâu thẳm.

Không thể làm gì, ngoài khóc than và chờ ngày chìm vào quên lãng.

Thiếu nữ với mái tóc nâu kia lại gần, vươn tay ôm lấy bờ vai đang run lên dữ dội của ai kia, cố gắng vỗ về cùng khóe mắt phút nào đã cay.

Không khí vốn u sầu nay lại thêm sự bi thương do tuyệt vọng tạo thành.

"......"

"Mọi người.... bỏ cuộc thật sao?"

Câu hỏi đó tựa một tia sét xé roẹt một đường lớn và rạch không khí ra làm đôi, cho nó chút hơi sống.

"Cái gì vậy.... cô nương đây có bị sao không?"_ thiếu nữ ngồi trong góc kia nhếch mép, như thể là khinh thường vậy. "Cô chính là người đã bị Kum-ji hành hạ, đánh đập rồi chà đạp, cô đáng lẽ phải tuyệt vọng rồi chứ nhỉ? Đừng nói mớ, tôi đây đã bị giam suốt hai tuần.... sẽ không ai đủ sức mạnh, bản lĩnh và ngu ngốc để cứu chúng ta đâu."

"Không ai cả, không có bất kì ai đâu."

"Vậy... nếu tôi nói đang có những con người bản lĩnh, mạnh mẽ và ngu ngốc đang và sẽ cứu chúng ra, cô có tin không?"

"Hahaha."_ như giễu cợt trước cái tia hy vọng mới được thắp sáng kia, thiếu nữ trong góc tối đó ngước mắt lên. "Cô quả thật ngây thơ làm sao. Cô nghĩ xem, họ nào biết ta bị như vậy chứ? Họ có biết cái Awa này mục ruỗng tới mức cần anh hùng đâu? Cả việc đi lại bình thường trước quan binh đã là một thử thách lớn, cô nghĩ xem, ai đời lại đủ gan đủ dạ và ngu dốt đến mức lao đầu vào đây đâu chứ?"

"Có, có đấy."_ Yumin mỉm cười, ôn tồn nói tiếp. "Tôi quen cũng rất nhiều người như vậy, những vị anh hùng đợi ngày bùng lên và giệt trừ cái tên Yan Kum-ji kia kìa."

"Những người ấy, rồi sẽ tới cứu ta thôi. Là cứu các cô đấy."

"Chỉ có điều, các cô có đủ bản lĩnh để trụ lại, chiến đấu với nỗi tuyệt vọng để nắm lấy được bàn tay đang vươn ra mà cố cứu lấy mấy cô hay không thôi."

"........"

"Sắp rồi, không chỉ mấy cô, cả những người sau này, tất cả sẽ được cứu."

__________________________________

Màn đêm đã bao trùm Cảng Awa.

Bao trọn lấy thành phố Awa trong thứ gió biển hiu hiu dịu nhẹ.

Nhưng không ai biết được.

Chính làn gió dịu nhẹ đó, tối nay, sẽ là cơn gió giúp cánh buồm giương xa.

Sẽ là ngọn gió giúp ngọn lửa đang bị kìm hãm dưới đống tro kia bùng lên.

Rực cháy trong đêm đen, xé nát sự mục ruỗng.

Để rồi sáng mai, thứ rọi xuống Awa không chỉ còn là ánh mặt trời.

Mà nó là thứ ánh sáng của sự thịnh vượng và phồn vinh.

___________________________________

"Rầm!"

".... cạch."

"Nè, tụi bây làm cái gì mà rầm rầm đấy hả?!"_ cánh cửa sập nhỏ mở ra đệ lộ một khuôn mặt tức tối đầy cảnh giác. "Nói, ai làm rầm rầm đấy!"

Không có tiếng trả lời cho câu quát tháo kia, điều đó khiến tên canh gác đó tức điên lên được. Nên hắn quyết đi xuống đó, bắt và đánh kẻ dám chống đối hắn một trận.

Nhưng khi chỉ còn cách một nấc thang là chạm được xuống sàn gỗ của gầm tàu, nơi đang giam giữ những món hàng cao giá, một vật nhỏ và nhọn như cây kim liền găm vào cổ hắn. Hoang mang, nhưng chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra thì chân của hắn đã bị kéo sang một bên khiến đầu hắn đập vào cái thang hắn mới leo xuống, cứ thế té xuống cái rầm.

Bất tỉnh.

"Hai người làm tốt lắm."_ Yumin đứng dậy, dây thừng sau lưng đáng lẽ phải buộc chặt nay lại rơi xuống đất.

"Soạt."_ lại gần tên canh gác kia mà lục lọi đôi chút, cuối cùng là lấy được một thanh kiếm và hai con dao găm.

Đưa cho Yona và Yun mỗi người một con dao, Yumin ung dung nắm lấy bao kiếm bên hông cái tên đang nằm la liệt dưới kia mà cầm lấy trong tay.

"Muội sẽ lên dò thám trước, các tủ hãy đợi một lúc."

Trước bao con mắt bất ngờ lẫn khó hiểu của các cô nương kia, Yumin thản nhiên nắm lấy cái thang mà leo lên sàn trên của con thuyền. Nhìn ngó xung quanh, xem xét, khi chắc chắn đã không còn tên nào lấp ló ở đây mới cất tiếng khẽ gọi.

"Chúng ta đi."

Từ cánh cửa nhỏ dưới sàn, Yona cùng Yun trèo lên, theo sau họ còn có một cô nương khác.

Cô nương với con mắt đáng lẽ phải chứa đầy sự tuyệt vọng nay lại thêm tia hy vọng mập mờ nào đó.

"Tỷ tên là Yuri."_ không cần Yumin phải cất tiếng hỏi, cô nương đó tự biết mở lời. "Là con gái của thợ mộc chuyên đóng thuyền, tỷ tin là mình có thể giúp các muội lên sàn tàu dễ dàng hơn."

"..... chỉ đừng làm vướn chân, vậy là được."_ lặng lẽ, Yumin quay sang Yun. "Đi trước đi, vì muội tin là còn những kẻ thích lén lút và đánh lén phía sau lắm."

"Ừm, biết rồi."

------------

Khi nói "còn những kẻ thích lén lút đánh lén phía sau", Yumin hoàn toàn không chắc rằng phía sau cả nhóm mình có những ai, nhưng chính cái kinh nghiệm nay vẫn chưa thể phai đó đã báo hiệu cho cô như vậy. Cảnh giác hoặc chết ngay giây tiếp theo, một trong số những bài học rất đáng giá của cô kiếp trước đã gợi lại phản xạ sắc như dao của mình.

Mà, phản xạ ấy chưa bao giờ là sai.

"Yumin.... sao vậy?"_ Yona quay lại nhìn khi cô ấy không còn nghe được tiếng bước chân của Yumin phía sau. "Có gì sao?"

"Tỷ đi trước đi."_ lẳng lặng đưa bao kiếm về bên hông trái, Yumin liếc mắt về đằng sau. "Muội nghe được tiếng bước chân..."

"Hãy đi tiếp lên sàn tàu, cố gắng làm cho tốt."_ Yumin ngước lên nhìn Yona, xong, cô nhanh chóng xoay người tiến về hướng ngược lại.

.

"Hah.... cái tên đó biến mất rồi hay sao nhỉ?"_ một tên quan binh chau mày không vừa lòng.

"Chắc nó lại biến đi uống rượu hay gì rồi."_ tên còn lại tặc lưỡi chán ghét. "Cái tên khốn đó, chỉ biết đẩy việc."

"Thôi thì, sau vụ này ta sẽ có được một chầu đồ ăn ngọn tuyệt. Hahaha, nghĩ tới là thấy hứng rồi, đống hàng này sẽ giúp ta được mùa đây!"

"Phập!"

"Rầm!"

Cái tên nãy mới cười ha hả kia xong nay liền ngã gục xuống đất.

"Uây, cái gì!---"

"Rầm!!"

Tên còn lại còn chưa kịp hiểu điều gì mới xảy ra cũng theo tên đồng bạn mình nằm dưới sàn.

"Tch."_ tặc lưỡi, Yumin dứng dậy khỏi góc khuất tầm mắt gần đó rồi bước tới, lầm bầm. "Dù không phải cao tường võ nghệ, nhưng chung quy mấy tên này vẫn có khả năng gây chuyện. Như vầy chắc cũng không sao."

Kéo hai tên mình mới tiêm cho thuốc mê đó vào góc tàu, lấy hết vũ khí mà ném sang một bên. Yumin phủi tay quay lại phía nhóm của Yona.

..

"Yuri?"

"M- Muội...."_ Yuri với trên tay là thanh gỗ cứng đó mở to mắt nhìn cô, dưới chân cô ấy là một tên quan binh đã bất tỉnh. "M- Mau lên, hai người kia!!---"

Đó là một làn gió.

Một làn gió vừa mới vụt qua gương mặt của Yuri.

Nhẹ nhàng.

Và sắc lẹm như dao lam.

...

"Bụp."

Đó là một thứ ánh sáng đỏ vừa mới nở rộ trên bầu trời.

Đẹp đẽ và mang theo niềm hy vọng.

"Rầm!"

"Roẹt!"

"Aghhh, con ả---"

"Roẹt!"

"Y- Yumin...."

"Người đã làm rất tốt. Thật sự rất tốt."

Yumin, lúc đó thật sự đã nhẹ nhõm biết chừng nào.

"Còn các ngươi, tránh xa đồng môn của ta ra!"_ lao lên về phía trước, Yumin đưa thành kiếm của mình lên cao mà giáng một nhát chém mạnh và dài xuống ba tên còn lại.

Chúng, gục xuống với máu tươi.

".....Y.... Yumin...."

"Yun!"_ quỳ xuống bên người bạn đang bị trói và bầm dập tím tái, Yumin nhanh chóng cắt dây trói mà đỡ lấy Yun.

"Đệ...."_ Yona cũng nhanh chóng chạy tới, đôi mắt khi nào đã rướm lệ. "Đệ... vết thương...."

"Kh- Không sao...."_ lảng ánh mắt đi, Yun thì thào.

Cậu... đã không thể giúp được gì cả.

"Xin lỗi...."

"!?"

Nhưng người thốt lên hai tiếng xin lỗi đó, không phải cậu.

Mà là Yumin.

"Muội lại làm hỏng chuyện rồi...."_ ôm chặt hai người kia trong vòng tay, Yumin mím chặt môi.

"C- Cái gì chứ?"

"Đáng lẽ người sẽ không bị Kum-ji đánh, đáng lẽ kẻ bị bắt và trói lên đây phải là muội chứ không phải Yun. Người đáng lẽ phải hy sinh là muội mới phải.... nhưng, muội lại chẳng thể làm gì...."

"Yu- Yumin...."

"......"_ cúi gầm mặt trong cái vòng tay đầy hối hận đó, Yumin nghẹn lại. "Đa- Đáng lẽ.... muội phải bảo vệ hai người.... nhưng đến lúc này, cả hai đều bị thương, trong khi muội lại không có mệnh hệ gì.... nhục nhã làm sao...."

Cô đứng lên, như một kẻ thất thần.

"Muội.... đáng lẽ phải bảo vệ cho hai người mới phải...."

"Roạt!!"

"Gahhh!"

Hai tên quan binh đang chạy lại đây ngã xuống.

"......."

"Rầm!"

Một chiếc thang gỗ bất chợt bám lên thành thuyền, nối với một con thuyền chở đầy lính đánh thuê.

"Hai người, trốn đi."

"Nhưng...."

"Nếu hai người còn bị thương... chắc muội phải giết hết chúng đấy."

Ngoái đầu lại nhìn, Yumin mỉm cười đầy xót xa.

"Lúc đó, Thuyền Trưởng sẽ không vui vẻ miếng nào đâu."

....

"Roạt!"

Cái lúc mà tên Kum-ji, cái tên thối thây đó nắm lấy mái tóc của Yona mà kéo lên, mà thốt lên những từ ngữ ấy. Yumin lúc đó là đã rất tức giận.

"C- Cái quái gì thế.... nó có phải nữ nhân không vậy???"

Nên khi mà hắn nói rằng cần người phục vụ, Yumin đã chán ghét hắn đến tận xương gan. Đã ghét lại càng thêm hận.

"Cung thủ, cung thủ bắn nó đi chứ!?"

Để rồi khi hắn nắm lấy cổ áo cô mà đe dọa, ngoài cái ghét ra thì cô chả có cảm tình gì khác.

"Nó chặn lại được hết cung của ta rồi, bắn kiểu gì nữa!?"

Nhưng cũng vì sự ngạo mạn và không suy nghĩ ấy đã khiến Yona, con người mà cô đáng lí phải bảo vệ bị đánh thay. Thật nhục nhã.

".... vậy xông lên đi! Một thuyền như ta mà không hạ nổi một con ả tiện nhân sao???"

Ngay lúc Yona bị đá vào bụng mà ôm bụng ho sặc sụa trông thật thống khổ ấy, Yumin khi đó phải thú thật. Cô đã rất sợ.

"Nó hạ hơn nửa tàu bên ta rồi đấy, thằng đần!!"

Vì hình ảnh người mẫu thân mình yêu dấu cũng đã ra đi trong khung cảnh đó, hòa lẫn với mùi máu là tiếng ho không ngớt của người. Nên cô sợ, sợ sẽ mất đi một người nữa.

"Vậy thì----"

"Cái---"

Vì vậy, cô mới căm ghét Kum-ji hơn. Hận hắn hơn nữa. Để rồi, cô lại muốn giết hắn khi vẫn đang mơ hồ.

"Qu- Quái vật!!"

Cũng vì vậy mà cô mới không nhận ra, sự yếu hèn của bản thân khi không thể làm chủ cảm xúc mới là nguyên nhân thật sự. Nguyên nhân khiến hai người kia lâm vào cảnh khốn cùng.

"Nó là con người đó hả!?---"

Tất cả, đều là tại cô.

"Roẹt!"

___________________________________

Trong cái khung cảnh hoang tàn nơi sàn tàu chất đống xác người đó, khiến người ngoài nhìn vào còn ghê rợn. Máu vươn vãi khắp nơi, những mũi cung kiếm giáo thì ghim vào mọi vật.

Như một bãi chiến trường ngập màu chết chóc.

Và giữa sự hỗn loạn ấy, có một thân ảnh mảnh khảnh đứng đó với từng nhịp thở đều đặn nhẹ bẫng.

Trên tay người đó, với một thanh kiếm sắt mảnh vươn cả máu đỏ chảy dọc, nhỏ xuống nền gỗ tạo thành một bãi nhầy nhụa tanh nồng, hòa lẫn với biết bao vũng máu khác.

Trên bộ y phục nhạt màu kia sớm đã nhơ nhuốc đất cát dưới hầm giam, nay lại thêm kinh khủng hơn với lớp máu đỏ vươn lên màu trắng tinh khôi ấy.

Thật không nên thơ.

Thật không hữu tình.

Thật khiến người ta chỉ muốn rời khỏi đây trong tích tắc.

"Soạt."

Chiếc áo khoác trắng đó bị cởi ra, rơi xuống đống máu khiến nó bị nhuỗm đỏ trong chốc lát, tự biến mình thành thứ thối nát nhiễm màu của cái chết tanh nồng.

Thân ảnh kia rũ bỏ lớp áo dính máu rồi cứ thế bước về phía trước, bỏ lại lớp lớp những xác người còn đang hổn hển tuyệt vọng và đau đớn.

Ồ, một bãi chiến trường không ai chết. Thật lố bịch.

"Cạch."

"Yumin!"

"Yona..."_ Yumin quăng thanh kiếm dính máu trên tay qua một bên, tăng tốc chạy lại người thiếu nữ với mái tóc đỏ đẹp đẽ. "Tỷ... không sao cả. Tốt rồi..."

"Ừm."_ mỉm cười rặng rỡ với khóe mắt vẫn đõ, Yona tựa ánh mặt trời bình mình chưa lúc tắt, nhưng đôi mắt tím kia thì như dải ngân hà rộng lớn chứa chan sự hài hòa dịu êm.

"Nguy rồi, Kum-ji không có ở trong con thuyền đó!!"_ một hãi tặc hớt hãi chạy lên sàn tàu la lớn.

"Bên kia...."

"Rõ!"_ Jea-ha nhấc chân nhảy lên cao mà bay về phía đó.

"Khoan!!"_ mà không nghe thấy tiếng gọi của cô.

Ngốc. Nếu tới đó, cậu ta sẽ chết.

"...... cung tên, tôi cần cung tên!!"_ Yumin lớn giọng nói mà lia mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng bắt gặp được một cây cung cùng những mũi tên gần những thùng hàng.

Nắm lấy chúng mà lại gần mũi tàu, nơi mà Yona đã nhìn thấy vị Lục Long kia rơi xuống nước từ khi nào không hay.

Đáng lẽ cô phải bắn mũi tên này vào đầu Kum-ji ngay lúc đó, nhưng những tàn dư của bọn quan binh kia như bất chợt lại chớp thời cơ mà đứng dậy làm loạn.

Trên tàu bây giờ chỉ có những cô nương, những người biết chiến đấu đều đã qua con tàu khác. Nếu các cô nương ấy một lần nữa bị bắt, những người kia có đến cũng chưa chắc cứu ngay được.

"Yona, mau cầm lấy."

"Hah?"

Với con ngươi co lại bất ngờ, Yona nhận lấy vật mà Yumin đưa cho.

"Muội.... không lẽ...."

"Tỷ đã học bắn cung đúng không?"_ xoay người lại mà đánh vào hai tên đang chạy tới, tiện thể vớ thêm thanh kiếm khác ngay dưới chân mình. "Vậy thì đã tới lúc cho muội thấy, tỷ làm được gì rồi. Đúng không?"

Yumin quay lại nhìn người kia.

"...... ừ!"

Nhắm.

"Cạch."

Kéo.

"Keng!"

Bắn.

"Roẹt!"

"Phập!"

___________

'Tỷ có thể kết liễu hắn.'
Thanh kiếm kia vẫn mạnh mẽ vung vào kẻ thù.

'Chỉ cần muội đây bảo vệ tỷ.'
Mũi tên ấy vẫn mãi bay, găm vào mục tiêu mà chủ nhân nó muốn.

'Chúng ta rồi sẽ làm được. Cùng nhau!'
Cả hai yểm trợ cho nhau, thay nhau đạt đến mục tiêu.

Với đến ánh sáng.

_

_____________________________________








Aaaaa, xong rồi, xong rồi!!!

Xin lỗi vì thời lặn quá lâu và khó chấp nhận của tui.... hiện tại là bản thân đang khá chật vật với thi cử ấy. Giữa kì rồi đến cuối kì, mà mới họp phụ huynh hôm chủ nhật xong nên bây giờ tâm tình đang rất không ổn định rồi ="D

Thôi thì, một cái chap dài 8160 chữ cũng được mà đúng không 🤓

Dù sao, vì vốn cái tính ẩu tả nên vẫn chưa kiểm lại lỗi ấy, ai thấy có gì nó sai sai thì cứ nói nhé, mình sẽ cố sửa lại ☺

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

VÀ!!!

Cố gắng học bài, thi cho tốt để còn lên lớp nhaaa 😝🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro