Yang Kum-ji. Đó là cái tên mà chỉ cần hỏi một kẻ sống nơi Awa, cược cả vạn lượng vàng là người đó sẽ biết rất rõ.
Yang Kum-ji. Không quá xa lạ với người dân nơi đây. Chỉ cần nhắc tới hắn, hiển nhiên sẽ có kẻ phải dè dặt đến méo cả mặt, sợ sệt đến chảy mồ hôi, chán ghét đến tận xương tủy, và, còn hận đến muốn giết quách hắn đi ngay khắc ấy.
Yang Kum-ji. Kẻ đó là kẻ xão trá, đáng khinh, độc ác và mưu mẹo.
Hắn tốn 30 năm để giành và nắm chức vụ lớn nhất để điều hành cảng Awa. Nhờ vào sự gian xão vốn có, hắn vừa có quyền vừa có một đống gia sản đồ sộ nhờ vào việc buôn lậu trái phép cho mấy kẻ ngoại bang.
Hắn không ngần ngại bỏ lại tùy tùng để một thân một mình tẩu thoát. Hắn lo cho an nguy của bản thân mình chứ không phải là mạng của quan binh hay lính đánh thuê.
Đối với hắn, mạng bản thân chính là vô giá.
Và để bảo vệ được cái mạng này, hắn phải hy sinh ít nhiều.
Không nhân tính cũng được, vô nhân đạo cũng không sao.
Miễn hắn còn sống, cái cuộc chiến thối tha mà đám hải tặc đó đã gắn công duy trì đến chiến thắng này, rồi tất cả sẽ thành công cốc.
Sẽ thành thứ mà hắn khi nghĩ lại, hắn sẽ phá lên cười mà vui vẻ nói rằng. "Chúng đúng là lũ đần!"
Nhưng, có vẻ, hắn không có cái lần được nghĩ lại khoảnh khắc hôm đó nữa.
-_-_-_-_-
"Phập!"
Cái đôi mắt chứa đầy nỗi hận thù, không phải là lần đầu tiên hắn thấy, cũng không phải lần đầu tiên phải run sợ mà tay chân bủn rủn. Nó còn là quá đỗi quen thuộc với sự sắc lạnh kia.
Hắn đã sợ hãi trước ánh mắt đó.
Càng lố bịch thay, hắn lại sợ cái ánh mắt từ chính những nữ nhi nhỏ bé, những món hàng hắn tự cao nói rằng là thượng phẩm, sẽ là thứ đổi lấy một số tiền lớn mà hắn muốn. Chính những thứ như dẻ rách đó nay lại khiến hắn sợ.
Dù cho là cái lạnh thấu xương thấu tủy của một sắc trắng tinh khiết, sẵn sàng chôn vùi hắn dưới lớp tuyết đầy thống khổ.
Dù cho là cái đau nơi con tim suốt bao năm trời lại giữ gìn cái mạng chuột tha của hắn, cho hắn cảm thấy thế giới chậm đi trong một khắc duy nhất.
Và trong quãng giây ngắn ngủi cuối cùng đó, hắn đã ngỡ ra.
Chính thiếu nữ đã bắn cây cung đáng ghét nào đó vào ngực hắn, nay lại quá đỗi kiêu hãnh giữa mũi thuyền gỗ mà hắn đã thuê.
Loáng thoáng phía sau cô ta, hắn thấy một số binh lính đang chạy lại nhưng rồi lại bị đánh bật ra, những dòng máu bắn lên khiến cho mái tóc đỏ kia vừa trùng vừa nổi khỏi khoảng không trắng.
A, máu. Là máu.
Chi tiết đó khiến hắn rợn người mà nhớ lại cái vết thương vào ngày hôm đó. Một vết thương nhỏ nhưng lại nhiều máu đến đáng sợ.
Sợ.
Đúng rồi. Hắn sợ nó.
Sợ kẻ đã gây ra cho hắn cái cảm giác rợn gáy này.
Một nữ nhi.
Hắn sợ nữ nhi đó.
Hắn sợ một nữ nhi đã vô tình nhấn hắn vào mông lung duy chỉ một màu đen đặc, suýt chút đã kéo hắn tới tận âm phủ.
Hắn sợ một nữ nhi đã vung tên bắn hắn ngay trên đường tẩu thoát, cho hắn thấy cái chết không toàn thây.
Và khi đời sau kể lại.
Hắn chỉ còn là một tên thối thây với cái xác đã bị đại dương nơi hắn làm ăn trái phép đó nhấn chìm. Chìm đến tận đáy của sự ô nhục, xé nát hắn thành thứ sẽ nằm dưới đấy vạn kiếp sau.
____________________________________
Bình minh lên, báo hiệu cho chiến thắng đã rực rỡ nơi chân trời.
Bình minh lên, rọi xuống Awa một tương lai tươi sáng.
Bình minh lên, dẫn lối cho ai lạc về nhà, về với thân thương.
Bình minh lên, đánh thức giấc mơ cuối cùng đã kết thúc.
"Các ngươi định ngủ sao?"
"Vậy thì khi tỉnh dậy, các ngươi sẽ chỉ là các ngư dân mà thôi."
".... Cùng trở về Awa nào."
_____________________________________
"Hoan hô!!"
"Chúc mừng!!!"
"Xin cảm ơn các huynh, xin cảm ơn!"
"Ơn này chúng tôi sẽ nhớ, sẽ trả hết cho mọi người!"
Những tiếng hoan hô, reo hò, chúc mừng, cảm tạ và biết ơn cứ thế vang lên không ngớt giữa những nụ cười xen lẫn nước mắt đầm đìa hạnh phúc.
Gia đình đoàn tụ.
Rồi cuộc đời sẽ được ấm no.
Cả kiếp này tất nhiên là hạnh phúc.
"C- Có gì đâu chứ? Đấy là điều chúng tôi cần làm mà, không cần khách sáo!!"
Còn đó chính nó một loại kiểu câu phổ biến trong tình trạng hiện nay của các hải tặc được cảm ơn sâu sắc này.
"Hải tặc đòi thù lao rất cao đấy."
Ngồi trên những thùng hàng với phong thái thản nhiên không quên sự quý phái rõ quyền lực, thuyền trưởng Gi-gan trên tay là tẩu thuốc quen thuộc thản nhiên nói.
"Hãy đem ra đây lượng rượu đủ để chúng ta và cả thành phố này say mèm!"
Gi-gan nhếch mép, đôi mắt nâu gỗ nay đã ánh lên tia vui vẻ và trân quý hiếm hoi, lộc rõ trên nụ cười bà.
Rõ trong cái cách mà bà muốn thưởng cho những thuyền viên và đối đãi những người ở đây. Rõ trong cái sự ân cần trong ánh mắt mới đêm qua thôi còn hừng hực í chí chiến đấu.
"Hoan hô!!!"
"Một.... bữa tiệc à."_ Yumin nhướng mày nhìn vị thuyền trưởng đang cười xòa trước biểu cảm mừng rơn của các hải tặc dưới trướng mình.
Điều đó khiến cho Yumin vô thức cười theo.
Một người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ, kiêu hãnh giữa bão giông như ngài Gi-gan đây, cái danh thuyền trưởng đúng là rất phù hợp với ngài ấy.
"Tiểu nữ hiểu rồi!"
"Đi thôi đi thôi!"
Các dân làng vui vẻ mà nhanh chóng làm theo lời bà Gi-gan, lẫn trong đó là các hải tặc ham vui cũng nhanh nhảu nối đuôi phụ giúp.
"Oy! Nói cái gì vậy hả? Mọi người vẫn đang bị thương kia kìa! Cần phải chữa trị trước đã!"_ Yun lo quá hóa giận, nheo mày nói lớn với mong muốn ngăn mấy tên còn đang bị thương và quần áo lấm lem đó thôi quá sức.
"Tiểu tử, đi lấy đồ nhắm đi!"_ một trong số các hải tặc đang hăng hái kia cười lớn mà nói lại.
"Bộ ta là vợ huynh hả!"_ bực bội, Yun nạt. "Dù sao cũng phải chữa trị trước cái đã!!--"
"Đồ ngốc!"_ hải tặc kia nhanh chân chạy đến mà khoác vai Yun cười vang. "Mỗi khi thắng trận, hải tặc sẽ tiệc tùng chè chén đến đổ gục!"
"Mới tản sáng thôi đó."_ bất lực, Yun tiếp tục nói.
"Ô hô, thế này có vẻ vui."_ Hak nhếch mép hứng thú, ra vẻ sẵn sàng nhập cuộc.
"Đừng có châm thêm dầu vào lửa, Lôi Thú!"
"Yến tiệc à? Nhớ ngày xưa quá. Mỗi năm đến sinh nhật ta, dân làng lại nhảy vũ điệu rồng."_ Kija đứng gần đó nói với khuôn mặt lơ mơ như đang buồn ngủ. Xong, lại quay qua quay lại mà nói. "Vũ công và nhạc công đâu cả rồi?"
"Kija??"
"Ta trông chờ màn ca kịch lắm nhé."_ Yona nói với tông giọng mong chờ như nở hoa tới nơi.
"Thôi đi, đồ giàu sang!"
"Ta.... đói..."_ Shin-ah lầm bầm, bên tay cậu, chú sóc Ao đang rất cần mẫn cắn cắn vào đầu ngón tay Shin-ah.
"Con sóc kia! Đừng có mà ăn mất Shin-ah!"
"Hết cách rồi Yun đệ. Dù sao, hôm nay cũng là ngày đặc biệt mà."_ Jea-ha từ phía sau đặt tay lên vai Yun mỉm cười, trên tay huynh ấy là một cây đàn giáo. "Thắng lợi, chẳng phải là quá tuyệt sao?"
"Phố cảng Awa thơ mộng cùng các cô nương tuyệt sắc. Để chúc mừng ngày này, con người xinh đẹp này đây sẽ...."_ Jea-ha nay như mơ mộng mà cởi một bên áo. "Thoát y."
"Không hát sao??"
"Xéo đi! Biến thái!!"
Phụ họa phía sau là sự phản bác của các vị hải tặc đã quá quen nhưng vẫn không tin được hành động này của Jea-ha.
"Thoát y...."_ Jea-ha không biết thế nào vẫn cứ cởi nốt vai áo còn lại xuống, để lộ ra phần vai phải đầm đìa máu, điều đó chọc cho Yun lo đến phát sốt.
"Đang chảy máu rồng kia kìa!! Huynh chết đi cho xong!"
"Hm, muội bỏ lở gì à?"
"Yumin? Muội đi đâu nãy giờ thế?"_ Yona đang cười khổ trước cảnh tượng trên thì bất ngờ quay qua hỏi Yumin, con người mới vài phút trước còn đứng đây đã mất hút không động tỉnh, nay lại quay lại.
"Lấy chút thuốc và đồ nghề."_ Yumin lại gần Yona với bên vai là túi thảo dược của Yun, hai tay cầm một chậu nước nhỏ có vắt sẵn khăn trắng. "Vì, muội biết có người sẽ cần nó."
"A, Yumin! Lấy giúp đệ lọ thuốc sát trùng!"
"Đấy."_ nhún nhẹ vai, Yumin lại gần Yun đang lo lắng túm đầu Jea-ha ngồi bệt xuống, hai tay nhanh chóng chặn lại miêjg vết thương để nó thôi chảy máu đồng thời mắng nhiếc cậu ta vì tội ẩu tả.
"Muội ấy lúc nào cũng vậy...."_ Yona cười nhẹ sau bóng lưng của Yumin, trìu mến nhìn vào người bạn thủa nhỏ với mái tóc đen dài của mình.
"Đúng vậy thật."
"Hak...?"
"Hửm?"_ nhướng mày nhìn vào Yona đang bất ngờ, Hak chớp mắt và ngẫm lại. Cậu ta có làm gì sai đâu, cớ gì Yona lại nhìn chằm chằm như vậy.
Nhưng rồi cũng chỉ cười xòa, Yona ấm áp nói.
"Muội ấy lúc nào cũng lo cho ta như vậy, khi ta bị ốm muội ấy cũng không ngại chăm sóc ta. Trời mưa thì luôn chuẩn bị ô cho ta không ướt, lạnh luôn chuẩn bị áo cho ta choàng, nắng luôn lấy ô che mát khi ta cần, sẵn sàng vì ta mà nấu món ta thích..."
Trân quý những mảng kí ức chợt lướt qua tâm trí, Yona như vỡ òa trước những cử chỉ thân thương nơi người bạn thân mà mình xưa nay còn xem như chị gái đằng kia.
"Lại còn lúc nào cũng cằn nhằn khi chúng ta đỗ bệnh hay làm trái luật, lo sốt vó và còn mắng tới tấp khi thần đây vì luyện tập mà xước tay xước chân."_ Hak nhún vai cười như phỗng. "Có lúc còn phải ở bên cạnh suốt đêm với người nào đó vì trời đêm đấy bỗng mưa to dữ dội, sấm chớp đùng đùng sáng vang trời lên."
"Im đi!"_ thúc nhẹ khuỷu tay vào tay Hak, Yona hậm hực nói, ấy vậy mà Hak chỉ cười phá lên trước biểu cảm phụng phịu của nàng công chúa.
"Nhưng mà.... không phải tốt sao?"_ Yona cuối cùng cũng thôi lườm Hak mà lần nữa mỉm cười, một cách thảnh thơi. "Tốt khi mà muội ấy vẫn ở đây, bên chúng ta, chăm sóc chúng ta như khi nào vậy. Không có gì thay đổi cả."
Đôi mắt tím long lanh tia sáng buổi sớm kia như rực lên sự ấm áp vừa lạ vừa quen, nó như đang vừa nhìn ngắm hiện tại, vừa ôm ấp quá khứ.
".... ừ."
-------
Không có gì thay đổi... à?
-------
"Soạt."
Trong một căn phòng nào đó trên chiếc thuyền của hải tặc mới tối qua thôi, nó còn tràn ngập tiếng giáo mác và ẩu đả ấy, có một thiếu nữ tóc dài đen ngang lưng thản nhiên khoác lên mình bộ y phục xanh ngọc quen thuộc.
Trầm mặc nhìn vào bộ đồ mình mới thay ra, con ngươi trắng vô tình bắt phải những đốm đỏ to nhỏ chằng chịt trên cổ tay áo và chân váy.
Những đốm đỏ nay đã hóa nâu nhìn đến sợ.
Những đốm đỏ còn loáng thoáng mùi tanh.
"Soạt."_ bộ y phục đã bị bẩn ấy nay bỗng nhăn nhúm lại, trông như muốn dùng những phần còn sạch sẽ che đi nơi bị hoen ố kia, gấp gáp bị vùi lại thành một đống nhỏ.
Làm vậy mới thấy, cái phần bị hoen ố kia nhiều quá đỗi, nhiều tới mức muốn giấu đi đâu cũng không được. Đến mức khi cuộn lại, vệt nâu đen vẫn có thể ẩn hiện ra mặt sau của bộ y phục.
Có giấu thế nào cũng bị nhìn ra.
"......."
Thiếu nữ kia như hóa tượng mà đứng im, đôi mắt hai màu dị sắc nhìn chăm chăm vào bộ y phục đã nhăn nhúm trong tay mình, vô thức nhăn mặt, xong, đôi môi kia mới nãy còn mím chặt lại hé ra.
"Con... đã nghĩ, mình sẽ không cần nhuốm máu thêm lần nào nữa."
"Con đã nghĩ... khi mở mắt ra, đó sẽ là cuộc sống yên ổn bình phàm mà con ao ước."
"Nhưng... mẹ ơi, sao con không thoát được nó?"
Đổ gục trước những xúc cảm mà bản thân đã vô tình giải thoát khỏi chiếc rương bám bụi trong kí ức. Yumin quỳ rạp xuống sàn gỗ mà ôm chặt hai cánh tay cùng với bộ y phục lấm bẩn đó. Lầm bầm với đôi mắt đã nhắm nghiền, nhắm chặt, đóng chặt cánh cửa tâm hồn trong một khắc đã muốn tuôn thứ lệ trong suốt ghê tởm ấy ra khỏi hốc mắt.
Cơ thể cô run lên từng cơn, nhịp theo từng tiếc nấc nghẹn ngào.
Cô... không thể khóc.
Nhưng.... cô không thể chịu được nữa.
"M- mẹ à.... con đã thề, sẽ đền đáp tất cả trong kiếp này."_ siết chặt lòng tay, đôi mắt hai màu đối lập dần hé mở.
"Con đã hứa, sẽ bảo vệ chị của con. Gia đình, bạn bè con."
"Nhưng.... mẹ ơi, sao con mệt quá vậy?"
Ngước mặt lên mà hướng về khung cửa sổ nhỏ trên góc phòng, Yumin mơ hồ nhìn vào vệt sáng đang len lõi dịu mắt trong tầm nhìn của mình. Nhìn ngắm những bạt bụi ngỏ li ti nhẹ nhàng và uyển chuyển bay bổng giữa không trung.
Sao, chúng lại êm đềm vậy?
Sao, chúng trông bình yên đến thế?
"Sao... con không được như vậy?"
"Sao... con không cảm thấy công bằng thế này?"
Lại một lần nữa siết chặt vạt áo nay đã yên vị dưới sàn gỗ, Yumin tiếp tục thì thầm.
"C- Con biết... một con quỷ như con không xứng với cuộc sống trong mơ ấy.... nhưng...---"
Một cánh chim bồ câu chợt lướt qua khung cửa sổ.
Như một lưỡi dao âm thầm kéo Yumin khỏi mộng tưởng.
Như một câu trả lời từ nơi nào đó xa xôi không lối về.
Loáng thoáng sau lớp kính mờ đục ấy, cô nhìn thấy những mảng xanh của cây rừng, mảng nâu xám của vách núi, một vệt trắng nhẹ bẫng chầm chậm rơi xuống giữa cửa kính. Loáng thoáng. Không thấy rõ. Lớp kính mờ đục.
"... con... chưa bao giờ xứng với chúng nhỉ?"
Nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng không phải kiểu đứng tùy tiện khom lưng thiếu sức sống. Đó lại là cái cách đứng thẳng lưng, kiêu hãnh giữa không gian chật hẹp với tia sáng mỏng vàng lấp loáng.
Đó là dáng đứng của một người có uy có quyền, một dáng đứng thanh cao.
"Tôi... không xứng với chúng."
Thiếu nữ lãnh đạm ấy với một bên mắt đã bị che lại từ khi nào, khẽ khàng bước đến cánh cửa vẫn đóng mà bình thản mở ra.
"Và, tôi cũng không quan tâm lắm."
Đúng vậy, Yumin đáng lẽ, không nên quan tâm.
"Cạch."
Bản thân thiệt thòi cũng được, thấy bất công cũng được.
Yumin nên không quan tâm nữa.
--------
"Công chúa à, người có thể nói dối cả thế gian này. Nhưng, đừng nghĩ rằng những câu từ lạc lõng ấy có thể qua mắt Miyo thần đây."
--------
Buổi tiệc mừng chiến thắng nay vẫn chưa dứt. Khi bước xuống và đặt chân vào trung tâm bữa tiệc, Yumin đã thú thật. Cô rất bỡ ngỡ.
Hak cùng các hải tặc khác đang cùng uống rượu và chè chén quên luôn đất trời.
Jea-ha cũng không khác gì, duy chỉ không giống mỗi điểm là song với cậu ta là bao nhiêu thiếu nữ đang khúc khích cười đùa.
Kija, như cô đã dự đoán được từ trước, đã ụp mặt xuống bàn mà ngủ no say, hai bên còn là hai cô nương cố lay cậu dậy khỏi cơn say do ba chén rượu gây ra.
Shin-ah thì đang hì hục cầm những bát súp do Yun mới nấu mà ăn ngon lành, bên cạnh cậu là chú sóc Ao cũng ăn nhanh không kém.
Yun thì đang vừa cười tự tin vừa nấu thêm một nồi súp nấm hương cho các hải tặc vẫn đang dốc một đống rượu vào bao tử mà không biết mệt.
Yona cũng không bỏ lỡ cuộc vui, cô ấy ấy hăng hái đến mọi chỗ và cười với tất cả mọi người, hòa nhập rất tốt.
Nhưng... tiếc thay, Yumin cô lại không giỏi như vậy.
"Yun, muội giúp đệ chút nhé?"
"Heh? Yumin, muội thay y phục rồi à?"_ ngoái đầu nhìn lại vị đồng môn trông đã sạch sẽ hơn ít nhiều, Yun cười. "Cứ đi chơi đi, đệ đây nấu cũng xong rồi."
"Muội múc ra bát rồi đưa cho mọi người cũng được."_ vẫn kiên quyết đến cứng đầu, Yumin với tay đến những chiếc bát gần đó.
"Ây, không không không."_ lắc đầu nguầy nguậy mà dùng một tay chắn lại trước chồng bát, Yun nhanh nhảu mở lời trước.
"Muội đã mất cả một đêm dài và tốn công sức bảo vệ cũng như săn sóc cho đệ, Yona và những người khác. Nên, hôm nay hãy để cho đệ được phục vụ muội một cách toàn vẹn nhất đi!"
"....."_ chớp chớp mắt trước câu giải thích của Yun, cô nghĩ rằng mình phải ngố lắm nên Yun mới chốc lại bật cười.
"Hahaha, ngày nào muội cũng giúp đệ nấu ăn rồi hái thuốc, khi nào cũng giúp đệ. Hôm nay coi như đệ muốn muội không được giúp gì hết, nghỉ hết hôm nay mới được đấy nhé. Mà..."_ nói tới đây, Yun chỉ tay về phía sau lưng cô. "Có người muốn tìm muội kìa."
"Hm?"_ quay đầu lại và nhướng mày bất ngờ, Yumin hơi bất ngờ. "Bác..."
Là người bác ở tiệm vũ khí đã mài kiếm cho cô hôm đó, cũng là người đã tốt bụng kéo cô đi trốn và giải đáp cho cô sự nguy hiểm của tên Kum-ji nào đấy. Hơn hết thảy, bác ấy chính là một người dân lương thiện, là một người bố lạc mất con gái.
Và kế bên bác ấy, đó chính là cô nương trong căn hầm giam của Kum-ji. Cô gái đã lụm lên tấm vải che mắt của cô, cố gắng giữ cho nó sạch sẽ và trả lại cho cô với sự toàn vẹn nhất.
Cả hai người họ đều đang đứng đây. Với trên tay cô nương ấy, một tấm vải trắng tinh tươm, sạch sẽ được nâng bằng hai tay rất tôn nghiêm.
"Tỷ là Yumin đúng không?"_ cô nương ấy cười tươi. "Tỷ đây chắc cũng nhớ muội nhỉ?"
"Tất nhiên rồi."_ như chạy về phía hai người kia, Yumin mỉm cười. "Cả bác nữa. Và... trông hai người có vẻ quen nhau?"
"Hahaha, nhờ ơn cháu, lão già này đã gặp lại được con gái của mình rồi này!!"_ bác kia phá lên cười trong hạnh phúc. Dứt lời, bác nhanh tay nắm lấy hai bàn tay cô mà nắm nhẹ. Tỏ rõ sự biết ơn và trân quý.
"Nhờ ơn cháu và các bạn cháu, không chỉ mỗi bác mà còn là cả Awa này đều đã gặp lại được sự hạnh phúc."_ ngước khuôn mặt với nụ cười tươi và đôi mắt nhắm tít hơi hoe đỏ nơi khóe mắt, bác ấy lắc nhẹ tay cô. "Lão già này thay mặt tất cả, cảm ơn cháu. Vạn lần cảm ơn cháu."
"Điều này là lẽ thường tình thôi ạ."_ nụ cười mỉm khi nãy nay lại thêm trìu mến, Yumin nhẹ nhàng nói. "Nếu bất kì ai gặp nguy, cháu hay bất kì ai cũng không thể đứng nhìn được mà."
Cười trước bác ấy và người con gái mà bác yêu dấu đã quay về bên cha mình, Yumin như thấy lòng mình chợt rộn lên sự vui vẻ.
Vui vẻ khi được biết ơn.
"À, còn cái này."_ như chợt nhớ ra gì đó, cô nương kia nâng chiếc khăn trắng lên. "Cái này, muội xin tặng tỷ."
"Một tấm vải trắng..."
"Không biết có giống chất liệu tỷ cần hay không, chỉ là khi còn ở chỗ đấy, tấm khăn cũ đã bị bẩn rất nhiều. Nhớ lại, muội lại không thể cam lòng, nên muội và cha muội quyết định tặng tỷ. Mong tỷ không chê."
"Tất nhiên là tỷ rất thích. Đời nào tỷ lại đi chê món quà này của hai người chứ."_ rời khỏi cái bắt tay của bác kia, Yumin nâng niu cầm lấy món quà mà đối với cô, nó chứa quá nhiều ý nghĩa tốt đẹp.
"Cảm ơn hai người."
"Là muội phải cảm ơn tỷ."
"Người cần cảm ơn là bọn ta."
"Xin cảm ơn một lần nữa."
Rồi hai người họ cúi đầu.
Có cái gì đó, vừa rộn lên trong lồng ngực của Yumin. Khiến cô không thể cứ thế đứng nhìn họ cúi đầu mãi.
"Xin đa tạ lòng tốt của hai người."
Cũng khom lưng theo, Yumin nhắm hờ mắt cùng nụ cười mỉm biết bao ôn hòa trên môi.
--------
Tiếp đó, cô bị bắt nhập cuộc vui của cả thành phố đang leng keng tiếng rượu chè trong chiến thắng.
Và đó chỉ là một cái cớ có lí. Vì trong khi còn chạy dọc chạy xui cười đùa, cô cũng không quên kéo vài người đã tới mức độ chịu đựng và đưa họ đến bên chỗ của Yun cùng món súp của đệ ấy.
Nhưng vì hầu như ai có tửu lượng thấp đều rất ít và đã ngoan ngoãn ngủ ngon lành, còn lại thì cũng quá tỉnh táo để tự biết đường về bên nồi súp thơm lừng bổ dưỡng của Yun nên chung quy, cô chả còn gì để làm.
Cô không thể uống rượu, mà nó cũng chỉ là biện hộ, cô nghĩ sức chịu đựng của mình cũng không kém tới mức một hai chén là say. Điều cô thấy khó chịu là khi uống rượu, cái cảm giác cay cay đắng đắng cứ tụ lại nơi cuống họng và cái mùi đặc trưng của rượu ấy khiến khóe mắt cô cay xè và cứ muốn chảy nước. Có lẽ là do thứ rượu khi ấy cô uống có vấn đề, hoặc là cô đây cũng không có chút gì ấn tượng tốt với chúng.
Yumin nhớ rõ, khi uống nó, đêm đó là cái đêm cô ghét nhất đời mình. Vì cái lý do đơn giản và thập phần khá trẻ con rằng, cô đã lơ mơ mà tám chuyện với những ai cô bắt gặp trong tầm mắt với cơn say nặng sau khi đã chơi trò đo tửu lượng với một thằng nào đó cô còn không nhớ nổi tên. Kết cục là sau ba chai rượu không hơn không kém, cô đổ gục sau mười lăm phút tám chuyện với mấy người lạ và được đưa về phòng riêng bằng một cách thần kì nào đó.
Ấn tượng ấy không phải xấu, ha, nhưng như vậy thật không giống cô.
Không phải khi say thì người ta chỉ biết nói thật thôi sao? Thật nguy hiểm, vì nếu nói thật, cô không biết đầu mình có bị bay đi lần nữa hay không.
"Cạch."
"Shin-ah?"_ ngoái đầu lại, Yumin cuối cùng cũng được đánh thức khỏi cơn mê muội do mình tự tạo ấy. "Huynh cần gì sao?"
".... không."_ lắc lắc đầu, Shin-ah vẫn cứ như lần đầu gặp mà trả lời cô.
Như lần đầu gặp...
"Hm..."_ nhẹ nhàng bước đến bên Shin-ah đang cúi đầu không rõ nguyên do, Yumin nhẹ giọng. "Vậy ta ngồi xuống nói chuyện một chút, có được không?"
"Ừm...."
"Cảm ơn huynh."_ ngay khi cô đặt người xuống chiếc ghế gần đó, câu nói ấy liền thốt ra khỏi môi cô, cư nhiên kéo theo Shin-ah hoàn toàn bất ngờ.
Và dù cho có đeo trên mình một chiếc mặt nạ, Yumin vẫn khá tự tin rằng mình biết rất rõ là phía sau nó, Shin-ah đang mở to mắt nhìn cô.
"Không cần bất ngờ tới vậy."_ cười xòa, Yumin nói tiếp. "Nhờ ơn huynh và mọi người, muội, Yun và Yona mới được cứu."
".... huynh.... đã không làm gì."
"??"_ nhướng mày, cô liền thấy khó hiểu trước câu trả lời của Shin-ah.
"Khi tới nơi, cả ba đều đã an toàn.... cả muội, muội còn mạnh mẽ mà chiến đấu... huynh... đã không thể làm gì."
"Ngốc ạ, huynh có giúp muội mà."_ cười xòa, Yumin nắm tay Shin-ah để huynh ấy cùng ngồi xuống với cô, rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên bờ vai ấy. "Nếu không nhờ huynh nhìn thấy pháo hoa đêm đó, không nhờ huynh tức tốc tới đây đánh hạ các viện binh, lính đánh thuê và bảo vệ cho Yona và Yun, muội chắc rằng sẽ không có buổi tiệc hôm nay đâu."
"Là nhờ công của huynh và mọi người, chúng ta mới chiến thắng."
"Nhưng... muội. Huynh không thể xông lên chiếc thuyền đó mà yểm trợ cho muội... rất... xin lỗi muội."
"Nhưng huynh không để thêm bất cứ tên nào cả gan đặt chân lên nó mà dồn sức tấn công muội."
"??? Sao..."
"Muội thấy hết, muội hiểu hết."_ xoay hẳn người về phía Shin-ah, nụ cười dịu dàng kia một chút cũng không đổi. "Và muội rất vui vì điều đó, Shin-ah. Huynh không bước lên chiến đấu trên con thuyền đó vì có những người cần huynh ở lại, nhưng huynh vẫn không cho bất cứ điều gì khác ngoài kia làm muội gặp nguy hiểm. Muội thấy điều đó nên mới cảm ơn huynh, muội hiểu điều đó nên mới biết ơn huynh."
"......"_ Shin-ah khẽ ngoảnh mặt đi, đôi môi chợt mím lại.
Yumin thấy vậy chỉ khúc khích cười, con mắt trắng cũng như vui mà cong lên.
"Ch- Chúng ta... về chứ?"
"Ừm, như ý huynh."_ gật đầu, Yumin vẫn mỉm cười.
Mỉm cười khi thấy người kia đã đứng lên.
Mỉm cười và khựng lại khi bàn tay huynh ấy chợt chìa ra trước mắt mình.
Mỉm cười trước biểu cảm lộ rõ bất ngờ của huynh khi thấy muội nắm lấy bàn tay ấy.
Mỉm cười vì sao tất cả lại giản đơn đến vậy.
"...!!?!?"
Nhưng chỉ một khắc sau, Yumin đã phải thầm rủa rằng.
Sao mình lại tới đây cơ chứ?
"Soạt."_ thân ảnh với chiếc áo choàng trắng đó chỉ cách chỗ cô ba bước chân.
Thân ảnh với chiếc áo choàng trắng cùng mái tóc màu vàng cam nhạt. Đôi mắt xanh ngọc nay chợt co lại bất ngờ. Bất ngờ như con mắt trắng của cô.
"...?"_ Shin-ah ngoái đầu nhìn vào con người nay đã bất động. Càng khó hiểu hơn khi bàn tay người kia bỗng xiết chặt, chặt như cố kìm nén một thứ gì đó.
Mái tóc đen dài rũ xuống đồng điệu với cái cúi đầu không rõ nguyên do, những cơn run rẫy không biết là do sợ hay tức giận cứ ngày một rõ.
Chợt nhận ra điều bất thường, Shin-ah ngước mặt lên nhìn vị huynh đài trước mắt, con người nay với đôi ngươi xanh ngọc đã sớm dịu nhẹ và ôn hòa, mỉm cười với Shin-ah. Hay đúng hơn, là mỉm cười với Yumin, cô gái đang gắng sức không kết thúc tất cả tại lúc này.
....... tại sao?
Tại sao... không phải là ngay bây giờ nhỉ?
"Soạt!"
Nhanh như cắt, Yumin ngay giây đó đã muốn kết thúc tất cả tại đây. Thật bực bội khi bản thân không mang vũ khí, nhưng mà, đâm hắn ta bằng chính thanh kiếm đã lấy đi tất cả của cô cũng là một ý hay.
Cô sẽ cướp thanh kiếm kia, giương cao và đâm hắn ngay tại đây.
Vì nếu cô làm vậy, nợ sẽ được trả. Cô có thể chết với sự toại nguyện nơi máy chém và trước mặt toàn dân thiên hạ.
Vậy cũng tốt.
"M- Muội...."_ cái tên chỉ còn cách cô chưa đầy một bước ấy chợt lùi lại, lùi lại với khuôn mặt lộ rõ sợ hãi.
Đó...là Yumin mà hắn biết sao?
"Sao nào? Bất ngờ quá sao hả, Soo-won..."_ gằn giọng, đủ cho chỉ một mình Soo-won có thể nghe, đủ cho cậu ta thấy cái sự lạnh nhạt và căm phẫn đến từng âm điệu của Yumin.
Đủ để cho Soo-won thấy, cô muốn giết cậu ta ngay bây giờ.
Cô sẽ làm vậy, nhưng có ai đó đang nắm chặt lấy cổ tay cô. Siết chặt lấy, dù cho cô có giãy dụa cũng không buông.
Thật đáng ghét...
"Bỏ muội ra...."
"......"
"Bỏ muội ra!"
"!!!!"
Cô chợt dựt mạnh tay một phát, không chỉ vậy còn cố gắng dùng bàn tay còn lại mà cố cướp lấy thanh kiếm đang dắt bên hông của Soo-won.
Cố gắng làm điều mà cô muốn. Điều mà cô đây chưa một lần... chưa một lần dám nghĩ tới.
"Nếu huynh bỏ ra... khc. Muội sẽ làm gì chứ?"_ vẫn nắm chặt và kéo tay cô càng xa người thanh niên kia, Shin-ah gắng sức giữ chân cô khỏi một vũng lầy không tên.
Một vũng lầy.
Một con đường nhơ nhuốc và sai trái.
"Rồi muội sẽ làm gì!"
"!?"_ ngoái đầu nhìn lại Shin-ah, Yumin tới lúc này như bừng tỉnh, toàn thân cứ thế mà cứng đờ, không gắng sức làm gì nữa.
Làm gì ư?
".....hah... x- xin lỗi."_ thả lỏng người một chút, cô nghiêng đầu. "Muội... lại gây chuyện rồi nhỉ?"
"......"
"Bỏ ra được rồi, muội không làm gì nữa đâu."_ cười xòa cùng những lọn tóc đã rũ xuống ghò má, Yumin nhẹ giọng. "Về nào."
"Soạt..."
"Rất xin lỗi ngài, là tại tôi không đúng."_ cúi người trước Soo-won, con người cũng đã bình thản hơn phần nào đó. Yumin điềm đạm nói. "Tiểu nữ đây đã nhầm lẫn nghiêm trọng, thật sự rất quá đáng. Nhưng tiểu nữ không hề muốn làm ngài sợ, mong rằng ngài có thể tha thứ cho tiểu nữ."
Ngước mặt lên để đối diện Soo-won, Yumin cùng con ngươi phẳng lặng hé mở để nhìn người kia.
"Nếu ngài không có gì muốn nói, tiểu nữ xin lui trước."
"Soạt."
-------
Và cứ thế, cô rảo bước mà đi, đi mãi.
Cô không biết mình đang đi đâu. Điều duy nhất cô muốn, là rời xa khỏi nơi ấy.
"Rào... Rào..."
Và rồi đập vào mắt cô, một vùng biển xanh ngát như tấm vải lụa xanh đẹp đẽ dập dờn trong ánh nắng. Nó thật sự đã cho cô hiểu rằng mình đã đi xa khỏi nơi nào đó, không cần phải chạy khỏi nó nữa.
".... huynh có thể về trước, Shin-ah."
"...."
"Trưa rồi mà nhỉ? Huynh nên về ăn chút gì đó, nếu không Yun sẽ không vui đâu."
Một làn gió nhẹ thoảng qua nơi cảng biển im ắng, thì thào bên tai là tiếng sóng vỗ, tiếng lá rơi và tiếng những cánh chim chợt vỗ trên đầu. Yên bình, lặng lẽ.
Và điều đó, khiến cô không tự chủ được.
"Đi đi mà, Shin-ah."
".... nhưng..."
"Muội... xin huynh đó."
Tới tận bây giờ, Yumin vẫn không quay lại, vẫn không đối mặt với Shin-ah, con người đã vô tình bắt phải nỗi niềm mà cô đã giấu kín.
Và như lớp sóng vẫn đang mải đổ dồn lên lớp cát mịn những đợt sóng, phủ lên nó lớp lớp những làn nước mát và bọt trắng.
Êm ả.
Nhưng dồn dập.
Như cái cách mà kí ức đang cuộn lên trong Yumin.
Cái kí ức đã vô tình thúc giục cô làm điều mà cô sợ đó.
"....."
Cô, ngay lúc đó, thật sự chỉ muốn trả thù cho cha.... cô khi đó chỉ muốn trút nỗi oán hận vào nhát chém mình muốn nắm bắt.
Cô... chỉ muốn giết...
"Ghê tởm...."_ đưa hai tay lên mà che mất mắt mình, Yumin như mất kiềm chế siết chặt tay, giọng nói lạc đi cả một phần. "Mình.... cái gì chứ? Đáng khinh... kinh tởm....--- kh- không được."
"Y- Yumin...."
"Đi đi.... khc!"
"Soạt!"
Chợt nắm lấy bả vai cô, Shin-ah nhanh chóng quay phắt cô lại mà đối diện với huynh ấy.
Và thứ Shin-ah thấy được đã khiến huynh ấy phải đứng hình.
Yumin, cô ấy đang khóc.
"Gì chứ... v- vậy không hay đâu, Shin-ah."_ dùng tay áo mà quệt đi lớp nước đang chảy dài, Yumin còn dùng lực chà sát khiến khóe mắt và ghò má cô vốn đã đỏ vì xúc động nay lại thêm đỏ và rát hơn.
Song, con mắt trắng của Yumin cứ thế nhìn lên Shin-ah, người con trai đối diện với chiếc mặt nạ khiến cô không thể đọc thấu tâm tình anh.
Yumin không thể hình dung Shin-ah đang bày ra vẻ mặt gì, có lẽ huynh ấy đang sốc, và gì nữa, cô không rõ, cô không biết. Chỉ biết, cô không muốn huynh ấy như vậy.
Yumin không muốn Shin-ah ở, và nhìn thấy cô như lúc này.
Cố trấn tĩnh bản thân hết sức có thể, cô nhìn lên Shin-ah và đối diện anh bằng vẻ mặt bình thản nhất có thể. Yumin cố gắng giấu đi lớp nước trong suốt không ngừng tuôn trào từ hốc mắt, nuốt ngược vào trong như cách cô vẫn hay làm.
Cô có thể làm được.
"......"_ nhưng Shin-ah khi thấy cô như vậy liền cắn môi, bàn tay đang đặt trên vai cô bỗng nặng và chặt hơn bao giờ hết.
Đến nỗi Yumin cũng phải bất ngờ.
"Shin-ah...."
"Đừng... đừng khóc..."
".... không có, muội không khóc, muội không hề khóc, Shin-ah..."
Rồi cô cười, một nụ cười méo mó dàn dụa những vệt nước mắt chưa kịp lau.
"!?!?!"
Và tựa như một cơn gió nhẹ thổi, trước mặt cô bây giờ chỉ một một vùng trời xa xăm, thứ duy nhất gần gũi là bờ vai rộng gần kề.
Một cái ôm to lớn bao trọn cơ thể cô.
Rồi sao nữa?
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
Rơi lã chã.
Rơi xuống tận bờ vai ấy, thấm ướt lớp áo.
Rơi cùng tiếng nấc lên nghẹn ngạo.
Rơi cùng tiếng khóc than không điềm báo.
Rơi cùng tiếng nức nỡ đến nao lòng.
Rơi cùng hồn ai.
Một tâm hồn vỡ òa sau bão tố.
-_-_-_-_-
Lúc này.
Chỉ lúc này thôi.
Tôi sẽ cho phép tôi yếu đuối chỉ một lần duy nhất.
Nhanh thôi.
Sẽ không còn một cô gái khẽ khóc trong góc tối nữa.
'Vì có huynh ở đây, Shin-ah.'
-------
"Công chúa à, người có thể nói dối cả thế gian này. Nhưng, đừng nghĩ rằng những câu từ lạc lõng ấy có thể qua mắt Miyo thần đây."
-----------
"Cạch."
"Công chúa."
"Hm..."
"Vào trong thôi, trời đã lạnh lắm rồi."
"Em.... không muốn."
"Công chúa, tuyết rơi rồi. Sẽ lạnh lắm đấy. Đi, khi vào trong, thần sẽ mở cửa sổ cho người ngắm hoa, được chứ?"
"......."
"Nếu người cứ cứng đầu như vậy..."_ một thiếu nữ lại gần thân ảnh nhỏ bé đang thu trọn mình nơi mái hiên thập phần cũ kĩ, cô ấy thốt lên những câu từ nhẹ nhàng và đau đớn, ân cần chạm vào mái tóc đen trước mắt mình. "Người sẽ bệnh mất, thưa công chúa."
Mái đầu đen mà cô ấy đang vuốt ve bỗng nhiễn ngước lên, để lộ ra một đôi mắt hai màu kì dị với vệt nước nay đã khô. Khóe mắt và đầu mũi cư nhiên đỏ ửng, nhịp theo tiếng thở là những cơn nấc nhỏ nhẹ. Nhỏ tới mức không ai nghe, tới mức nếu không đủ để ý, cả cô ấy còn không biết rằng đứa trẻ này đang khóc. Chính vì vậy cô ấy mới đau lòng hơn..
".... nếu em bệnh. Mẹ sẽ không thể biết nữa.... cả cha cũng không hay đâu... sẽ không ai buồn vì em đổ bệnh cả."
"Công chúa...."
"Nên chị đừng lo, chị Miyo."_ cô bé với mái tóc đen ấy bỗng nhiên cười.
Một nụ cười mỉm.
Một nụ cười không thể có trên khuôn mặt của một đứa trẻ con.
Một nụ cười hiểu chuyện đến đáng thương.
Nó khiến cô gái kia muốn ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé này mà khóc, mà nói với em ấy rằng.
"Nếu không ai lo cho em, thì chị sẽ lo cho em. Nên là.... Yumin."_ đúng vậy, cô ấy đã ôm chầm lấy đứa trẻ ấy, thì thầm những câu từ đang mang đậm suy tư giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo.
Ôm lấy đứa trẻ ấy mà ân cần nói với khóe mắt đã cay.
"Em không được bệnh. Em phải hạnh phúc."
"Hức... c- chị Miyo...."
"Sẽ không sao nếu em khóc. Vì chị đang ôm em, chị không thể thấy em, thấy những giọt nước mắt mà em đang cố giấu khỏi chị. Nên, cứ khóc nếu em muốn, Yumin."
"..... hic. Ooaaaaa."
_____________
_________________________
__________________________________
Vội vã đánh cho xong chap để chuẩn bị cho kì cấm túc điện thoại sắp tới, tui đây vì quá vội nên chả còn thời gian chỉn chu chính tả nữa rồi :"((((
Mà, khi bạn muốn ngược con mình nhưng không nỡ để em nó đơn độc. Khóc trong vòng tay con rể đúng là chuẩn gu.
Mà nếu ai thấy có gì sai thì cứ báo nhé, mình sẽ cố sửa lại
Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro