23. Hôn tóc
Ánh sáng ban mai bên vách núi rọi xuống những tán cây xanh, tưng bừng ngắm nhìn những làn gió khiến cho cây cỏ rung rinh xào xạc đón chào ngày mới.
Và nơi thác nước ào ào chảy xiết, chàng trai với mái tóc vàng nắng như thứ ánh sáng ấm áp đang hạ xuống bộ áo trắng tinh khôi. Vị ấy ngồi đó, im lặng chấp tay, đầu ngửa nhẹ lên bầu trời đang hóa thành màu xanh trong, lác đác những gợn mây trắng bồng bềnh.
Từ từ, đôi mắt tím mở ra đón chào cái màu sắc trong trẻo ấy, nhưng cớ sao sự bồn chồn cứ ngự trị trong đáy của đôi mắt từng thay trần thế nhìn về phía thần linh xa vời.
Người đó bất giác thở dài, đôi môi mấp máy tự hỏi vì sao.
"Sao ta không nghe thấy..."
Hai đoạn cuối cùng của mệnh trời ban xuống, vào cái ngày mà lời tiên tri đáng lẽ phải được nói ra đủ đầy chấp niệm.
Nói sao đây, như thể những âm từ từ nơi xa xôi kia đã bị làn gió phương nào cuốn đi rồi, đi thật xa, ra khỏi nơi mà nhận thức trị vì.
Làn gió ấy lạnh lẽo và độc nhất, thoang thoảng tàn dư của cái chết heo hắt.
Như thể... nó được phái tới từ nơi của những linh hồn im lìm giấc mộng, mãi đắm chìm trong cuộc đời và kí ức đã qua với một khung trời xám xịt hiu quạnh của cái chết.
Nơi của những linh hồn đã rời khỏi nhân gian trứ ngụ.
Đúng rồi, là nó, là làn gió của kẻ trị vì nơi mảnh đất cằn cỗi úa tàn sự sống.
Vậy cớ gì kẻ như hắn lại lấy mất lời phán quyết của thần linh?
"Ta thật không hiểu..."
Ik-soo cúi đầu, đôi mày hơi nheo lại lộ rõ sự bất đồng.
"Cớ gì phải lấy đi tương lai họ cần tìm?"
Và có phải vô tình hay không, khi dứt câu nói lầm bầm nơi xuống họng đây lại được đáp trả bởi một làn gió từ cánh rừng sau lưng kia. Lạnh, lạnh như thể nó đã phải vượt qua bao nhiêu ngày đông tím tái da người.
Làn gió đó, mang theo câu nói vang vọng trong tiềm thức vị thần quang, người được người đời tung hô là có thể nghe thấy tiếng nói của thần linh. Và giờ đây, người ấy lại đang nhận được âm điệu của kẻ thống trị vùng đất chết.
'Ngươi nghĩ chúng sẽ cần cái tương lai đó sao?'
'Lố bịch thật...'
Tiếng nói trầm trầm và mang theo cả sự giễu cợt, họa chăng còn là cả tiếng cười đứt quãng.
"Sao họ lại không cần? Tương lai khi mà sự thịnh vượng và đủ đầy cho mảnh đất này là điều họ mong mỏi chả phải sao?"
Ik-soo đưa mắt nhìn về khoảng trời rộng mở một màu xanh trong, sự bồn chồn hiện rõ trong con mắt còn lẫn lộn nỗi bàng hoàng.
'Cần? Tương lai mất đi người thân liệu ngươi có cần không? Dẫu cho đó là lẽ hiển nhiên đi chăng nữa...'
"Gì cơ?"
Ik-soo đứng phắt dậy, ngỡ ngàng lắp bắp.
"Mất đi? Ai? Rồi hiển nhiên gì chứ?"
'.....'
"Người đó đã định là sẽ chết?"
Ik-soo khựng lại, trong lòng chợt thắt chặt, quặn đau.
"Đó... là ai?"
Không có tiếng hồi âm, cũng không còn làn gió lạnh buốt đấy nữa, tất cả đã men theo chân trời mà bay biến đi rồi, rời khỏi phạm trù của nhân gian lẫn sự sống ngập trong màu sắc.
Làn gió cùng câu trả lời ấy cứ vậy hóa hư vô, để lại đây một nỗi âu lo đang gặm nhắm tâm can của Ik-soo, người đã chứng kiến họ vui vẻ bên nhau như thế nào.
Sau này, hẳn thôi, họ sẽ thân thiết hơn nữa, sẽ xem nhau như gia đình, như mái nhà giữa những gian nan ào ạt như sóng xô.
Và cái mệnh trời kia lại là muốn cướp đi một trong số họ ư? Rồi những người còn lại thì sao? Còn cái hạnh phúc vẹn toàn rồi sẽ giang dở này?
"...."
Ik-soo đứng mà lòng không yên, đôi bàn tay vô thức nắm chặt lại với nhau.
"Ai... sẽ là người chết đi chứ?"
-_-_-_-_-_-_-
"Soạt."
"Hm... Heh? Yumin?"
"Chào buổi sáng."
Yumin bước đến chỗ Yun đang bận bịu với một số lương thực, đoạn nghiêng đầu hỏi.
"Đệ định đi đâu à?"
"À... cái này, chỉ là một chút thôi..."
Yun vừa bê đống đồ ăn lên xe vừa lầm bầm, có lẽ là đang lựa lời để giải thích cho hành động của mình. Còn Yumin thấy vậy thì tự động phụ một tay, bỏ ngoài tai mấy tiếng kêu dừng lại đi của người kế bên.
Sau một hồi khuyên can nhưng bất thành, ngay cả cái xe cũng đã được chất hết đồ ăn, nên Yun chỉ có nước thở hắt ra một hơi, càu nhàu kêu cô gái này tránh xa ra chút nữa.
"Yun."
Nhưng trước khi để Yumin kịp phản bác, Ik-soo chợt xuất hiện phía sau họ.
"Đệ lại đi nữa đấy à?"
"Phải."
"Vậy cho ta đi cùng nhé?"
"Không được."
Yun thản nhiên từ chối Ik-soo, khuôn mặt thì lộ rõ sự tự tin đến là quen thuộc.
"Đệ vẫn là kẻ đạo đức giả thích làm việc một mình mà thôi."
Nhưng điều cậu ta không nhờ nhất, đó chính là vòng tay vừa bất chợt ôm lấy mình kia, truyền tới cho cậu cái cảm giác ấm áp giữa cái tiết trời lạnh băng này.
"Không... Yun là một cậu bé tốt."
Giọng nói đó nhẹ nhàng và ấp áp lắm, đến nỗi khóe mắt Yun nay đã cay xè cả rồi. Cậu mím môi, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo nơi lưng của Ik-soo. Nó như một lời cảm ơn... hay hơn cả thế, đó là cái ôm mà suốt lâu nay cậu chưa thể trao cho tên thần quang hậu đậu này của mình.
Cậu không tốt hay cao cả, nhưng chính người này lại cho cậu cảm giác mình là tất cả với một người. Cậu biết ơn điều đó.
Nhiều đến vô nhường.
"Cảm ơn... Ik-soo."
Ik-soo cảm thấy được giọng nói nghẹn ngào của Yun, miệng vô thức cong lên, nhẹ nhàng dụi mặt mình vào đôi vai của cậu thiếu niên nhỏ tuổi từng phải đắn đo giữa việc cướp và sống một cuộc sống đói khổ cả đời.
"Ta cũng cảm ơn đệ, Yun."
Vì đã không màng mà vẫn cứu ta.
...
"Yumin! Trả xe lại cho đệ!"
"Hm, đệ theo nhanh thật đấy, muội còn tưởng phải đến làng thì đệ mới tới cơ."
"Nghiêm túc này, muội quay về ngay đi!"
Yun bực bội kéo tay Yumin ra khỏi tay kéo của chiếc xe, miệng cáu gắt.
"Trời đã trở lạnh rồi mà muội còn muốn làm khổ cơ thể mình nữa à?!"
"Đệ đang nói đến chính đệ đấy."
"Không cần biết! Muội lo mà về với cái tụi đang ngủ lăn lóc ở nhà đi! Tí nữa tụi đấy lại mò dậy đòi đồ ăn ngay đấy."
"Muội thấy bản thân có về cũng trễ rồi."
Yumin lắc lắc đầu trước sự hoang mang của Yun, xong lại chỉ tay về hướng sau lưng của cậu ta, mặc cho người này ngay sau đó như nổi đóa mà la lớn.
"Cái tụi này!! Ra đây làm gì!?!?"
"Tỷ thấy đệ với Yumin lén lút rời đi nên hơi lo lắng..."_ Yona đưa tay lên xoa vào nhau vừa nói, họa chăng cũng vì tiết trời lạnh mà run lên.
"Còn ta đi theo hộ tống công chúa."_ Kija đứng kế bên chắc nịch nói.
"Còn đệ đi theo đám lông xù của Thanh Long~"_ Zeno cười cười vừa nói vừa dụi mặt vào đám lông trắng, thứ được đính kèm theo với cái mặt nạ mà huynh ấy hay đeo, khuôn mặt trông rất hưởng thụ cái ấm áp của bộ lông dày cộm này.
"Về đi!--"
"Yun, ta đói."
"Yun, đệ có thể làm một ít cháo tía tô được không?"
Ngắt lời Yun, Hak cùng Jea-ha thản nhiên mở miệng kêu đói, sẵn xin luôn đồ ăn.
Và trước cả khi Yun la thêm câu nào nữa, tất cả trừ Yona sớm đã bu lại đám lông của Shin-ha, vui vẻ chụm lại để tìm cái ấm áp xen lẫn mềm mại.
"Không nghe ta nói sao! Lũ động vật này!!"
"Yumin, tỷ cũng muốn giúp."
"Công chúa, người sẽ bị cảm lạnh mất."
"Cả cô nữa đấy cô gái che mắt kia!"
Yun quay phắt sang phía hai nữ nhi đang nói chuyện với nhau mà tức đến mức đầu nốc khói.
"Lũ người cứng đầu này! Đã bảo quay về nhà đi cho đây nhờ!"
"Nhưng bọn ta cũng muốn giúp!"
"Mọi người sẽ gây sự chú ý mất!!"
"Bọn ta sẽ cố hết sức để tránh gây chú ý mà."
Yona gật đầu chắc nịch trong lúc Yun đang nhìn một lượt lũ người mới lướt qua cũng đã hút mắt này.
Bốn con quái vật, cựu đại tướng quân, nàng công chúa tóc đỏ, cô gái quấn một mắt. Rồi, nói đi, chỗ nào của mấy người bình thường được?
"Hầy, nơi này chỉ toàn những người bị dịch bệnh và không an toàn thôi. Đây không phải nơi mà một công chúa nên tới đâu."
"Yun, vì ta là công chúa của Kouka và đặc biệt lại là con gái của vua II, ta nghĩ đây là nơi ta nên đến."
"Ta muốn biết, kết quả của những thứ phụ vương đã làm."
Không khí vui nhộn theo câu nói nghiêm túc kia cứ vậy mà lắn xuống, để lại đây sự lặng thinh. Yên ắng như mặt nước với dòng sóng vô hình cuồn cuộn dưới đáy đại dương, trú ngụ trong đôi mắt tim ngần như dải ngân hà kia.
Yun mím môi mà ngước lên nhìn họ, nhìn những vị đồng môn phiền phức của mình.
Đúng... là phiền phức mà.
"Đệ hiểu rồi! Hãy... giúp đệ."
...
Đó là một ngôi làng hoang tàn với những ngôi nhà xập xệ, mái tranh cũ kĩ, bờ tường cũ mèm và hư hóc khắp nơi. Hoa màu khô héo, đất thì cằn cỗi chỉ có vài vạt cỏ dại.
Cũng phải, vốn Hảo Quốc là một mảnh đất nghèo. Tất cả những tinh hoa như lương thực nhân lực đều bị điều đi về thủ đô chính, với những ngôi làng nhỏ ở bên rìa không có gì ở đây cũng là điều bình thường.
"Yun... đệ đói..."
Một đứa trẻ đến bên cạnh Yun mà nhẹ kéo áo đệ ấy, miệng lầm bầm cùng một bên tay để lên bụng, bên ngoài là lớp áo sờn chỉ được chắp vá bởi nhiều miếng vải khác nhau. Kế bên còn là một cô bé khác đang chạy lại cùng mái đầu rồi bù, miệng mắt liếc qua tay Yun như đang xem cậu có mang theo đồ ăn hay không.
Điều đó khiến cô mủi lòng lắm, những đứa trẻ phải chịu đói chịu rét suốt bao năm tháng đáng lẽ chỉ có vô lo.
Rồi, cô bé đó hướng mắt về phía cô.
Hướng về cô với sự hiếu kì, nhưng lòng cô lại một khắc như bị bóp nát.
Mái tóc nâu ngắm cùng con mắt đen láy, hệt như... người đó.
Như người mà cô đã giết 16 năm trước.
Nụ cười mỉm trên môi Yumin vô thức rũ xuống, con mắt không biết khi nào đã bị nỗi sầu bị nhuốm trọn.
Đáng khinh không, cô lại là đang đang khổ kia kìa.
Vậy sao cả một giọt nước mắt khi ấy lại là không rơi như tỏ nỗi bi thương? Một chút nương tay còn không thấy, rõ là kẻ máu lạnh tận xương gan.
"Lại đây nào."
Yumin tự mình dìm xuống suy nghĩ mơn man đang quấn lấy đầu của mình xuống mà vẫy tay về phía hai đứa trẻ kia. Khi thấy chúng chạy đến cùng khuôn mặt mong chờ với đôi mắt hí hứng tìm kiếm thứ gì đó, cô khẽ bật cười, đưa tay lên xoa nhẹ hai mái đầu thấp bé.
"Đói như vậy, để tỷ nấu súp cho mấy đứa, được không?"
"Dạ?"
Hai đứa nhóc mở to mắt chớp chớp nhìn lên cô, đoạn nhảy cẩn lên gật đầu lia lịa, miệng cười tươi bảo được, được hết.
Yumin thấy vậy thì cười thật tươi, quay ra sau lấy thêm vài thứ nữa xong liền hướng ra phía Yun mà gọi với.
"Yun, dao, nồi ở đâu thế? Cho muội nấu chút gì nào."
"À, bên này bên này."
Yun nhanh chân chạy đi lấy ra một cái nồi và mấy dụng cụ khác trong khi Yumin đang tiến lại một vách tường đang gác mấy thanh củi.
"Kija, đi lấy giúp muội mấy thanh củi nữa đi."
"Đã rõ!"
"Shin-ha, Zeno, hai huynh cũng đi giúp Kija đi."
"Rõ thưa tiểu thư!"
"Ừm ừm."
Kija, Zeno và Shin-ha sau khi nhận được việc liền nối đuôi nhau đi về phía bìa rừng, khuôn mặt trông phấn khởi lắm.
"Hak, thần thấy mấy cái mái nhà cần tu sửa hơi nhiều. Phiền ngài không?"
"Nếu nói phiền thì vẫn làm mà. Rồng xanh, giúp ta cái nào."
"Ơ kìa?"
Hak mặt thản nhiên kéo cổ áo tên tóc xanh đang ú ớ kia rời đi để lấy nguyên liệu nhằm sửa lại mái nhà. Bên này, Yona sau khi thấy ai cũng đã có việc để làm liền chạy lại phía cô, trông vừa trách mà bảo.
"Yumin! Tỷ cũng muốn giúp!"
"A... để xem nào... người rửa bát được chứ?"
"Được! Cái gì cũng được!"
Yona hừng hực ý chí cười thật tươi, đoạn chạy theo chân Yun cùng đống bát mà bắt tay vào rửa chúng.
"Coi chừng. Nước lạnh lắm đấy ạ."
"Haha, muội đừng lo! Mấy cái này... kh- không có gì khó hết..."
"Nhìn mặt người là biết người sắp chết cóng đến nơi rồi."
Yun đứng kế bên cúi xuống nàng công chúa tóc đỏ đang run lên bần bật vì nước lạnh kia, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực trong khi đang nghe Yona phản bác. Yumin đứng từ xa mà khúc khích cười, nhanh cũng vén tay áo lên bắt tay vào nấu nướng.
Sau một lúc nêm nếm thì nồi súp cũng sắp xong, cô tiện tay châm thêm củi cho đống lửa phía dưới. Ngồi nhìn cái nồi đang sùng sục sôi kia, lòng cô mới nãy còn bình ổn nay lại rối rắm lên lườm lượp. Tâm trí không biết khi nào đó theo khói bay vút lên trời cao mất rồi.
"Yumin..."
"Tỷ ơi..."
"?!?"
Yumin khựng phắt người quay sang kế bên mình, nơi vừa nãy đã phát ra tiếng gọi cô. Và đập vào mắt là cảnh tượng Shin-ha lẫn cô bé tóc đen ngắn đang cùng lúc ngồi xổm đồng thời ngước mặt lên nhìn cô. Nói thật thì trông dễ thương lắm.
"Gì sao?"
Yumin cố nhịn cười nhìn hai con người một lớn một nhỏ đang ngồi trước mặt mình, nhìn vào đôi mắt to tròn của cô bé tóc đen kia, cô liền tưởng tượng xem nếu Shin-ha mà không đeo mặt nạ thì liệu cô có thể thấy huynh ấy nhìn mình với vẻ trẻ con như thế chứ? Nhưng dù không thấy được vẻ mặt kia thì cũng ổn thôi, vì giờ trông huynh ấy tưởng chừng sắp chìm vào đống lông trắng đến nơi rồi.
"Hai người đói rồi à?"
Nhìn vào đôi mắt đang dán vào nồi súp của cô bé kia, Yumin nghiêng đầu hỏi.
"Ừm..."
Cô bé chớp chớp mắt nhìn cô rồi lại nhìn nồi súp, đầu gật gật như thay mong muốn muốn ăn một chút.
"Chà, muội đợi một tí nữa được không?"
"Dạ được!"
Yumin đứng dậy phủi phủi tay áo, sau khi xoa nhẹ mái tóc của cô bé kia thì bảo.
"Muội đi chuẩn bị bát đi. Còn Shin-ha nữa, đi kêu mọi người nghỉ ngơi chút nào."
"Ừm."
Shin-ha theo chân cô đến chỗ mà Hak, Jea-ha, Kija, Zeno, Yun và Yona đang đứng. Mà lại mới thấy là họ đang thay nhau nói mình không đói cùng cái bụng sôi ùng ục, điển hình là Kija đang tức đến đỏ hết cả mặt bởi câu đùa của Hak, tiếp đó là học cách kiềm chế cái đói theo hướng dẫn mà Zeno chỉ cho. Dù coi bộ nó chưa có tác dụng mấy ngoài việc khiến Kija đã thẹn lại thêm tức, ở đây còn là Zeno đói cũng chả kém cạnh Kija.
"Vậy là mọi người không đói thật à?"
"Ừm, bọn tỷ không đói đâu."
"Ồ, cả nồi súp thơm lừng sắp xong kia cũng không thèm à?"
Yumin mỉm cười, lần này còn thêm cả ý khiêu khích hiếm gặp, thành công khiến cho bụng của vài người kêu lên rồn rột. Rõ nhất lại là Kija, lần này còn thêm cả Yona nữa cơ.
"Khục- hahahaha."
"Yuminnnn, muội đừng có cườiiii."
"Không công bằng! Muội cố tình mà!"
"Hahaha, t- thần xin lỗi."
Nói vậy thôi chứ cô cười càng lớn, nên là trông Kija lại thêm khó xử hơn. Yona kế bên đã phồng má, hai tay hua hua trước mặt Yumin.
Mọi người thấy vậy cũng cười theo, trông thật là sảng khoái và vui vẻ biết mấy. Kija trông hậm hực thế thôi nhưng sau đó cũng cười, tất cả đều vầy, dù mệt vẫn nở một nụ cười tươi rói giữa nỗi mệt nhọc.
Và Yun, cậu cũng đang cười, cũng thấy vui và an tâm đến lạ.
Ik-soo, những người mà huynh đã tiên đoán sẽ làm lay chuyển vương quốc Kouka này lại chỉ toàn là những tên ngốc.
Những tên ngốc luôn tươi cười, như thể họ luôn tìm ra niềm vui trong nỗi khó nhọc trên vai, mồ hôi lấm tấm vầng trán.
Mà, vì họ là những tên ngốc nên đệ phải đi theo thôi, nếu không tụi này sẽ không biết chăm sóc cho bản thân gì cả.
...
"Ngon quá!"
"Tỷ nấu ngon thật đấy!"
"Cho đệ một bát nữa được không?"
"Muội nữa muội nữa."
Đám trẻ lóc nhóc hí hửng cầm bát trên tay mà hướng về phía cô, còn Yumin thì chỉ biết cười trừ.
"Ăn từ từ thôi, phỏng bây giờ."
Yumin dùng muôi múc từng muỗng súp cho mấy đứa trẻ, đoạn tính xem liệu nồi súp tiếp theo có nên làm nhiều hơn hay không.
Xem xem, đôi mắt ngập trong hạnh phúc khi nhìn vào bát súp tỏa khói cùng hương thơm nơi đầu mũi, dòng nước ngon lành ấm nóng lấp đầy cái dạ dày lâu ngày không có gì để ăn kia.
Đôi mắt của những sinh mệnh ngây thơ.
Ngây thơ và tội nghiệp.
Sinh ra vốn đã thật khó khăn và gian nan biết mấy...
"A, Shin-ha."
Yumin chợt thấy cục bông trắng đang tiến lại gần liền mỉm cười, hỏi.
"Họ ăn hết rồi sao?"
"Ừm."
Shin-ha gật nhẹ đầu đồng thời đưa chồng chén cho Yumin. Này cũng là cô nhờ Shin-ha đem mấy bát cháo cho dân làng. Hơi cực là nó lại hết rồi, nhưng ít nhất là dân làng đã có gì đó bỏ bụng nhỉ?
"Cực cho huynh rồi, huynh đi nghỉ đi, a, kêu mấy vị kia nghỉ tay nữa, giữa trưa rồi."
Yumin cặm cụi vét phần súp ít ỏi còn lại vô bát của đám trẻ đang vây lấy mình, xong liền bê cả đống chén đó ra ngoài rửa.
Nhưng không biết từ khi nào sau lưng cô lại có tới tận vài ba cái đuôi nho nhỏ theo sau.
"Ba đứa cần gì sao?"
"Dạ không."
Cả ba đứa trẻ liền lắc đầu, xong đã chạy lại, mỗi đứa cầm một cái bát cúi xuống rửa trước tiếng can ngăn của cô.
"Tỷ đã giúp bọn em nhiều như thế, bọn em không thể để tỷ và mọi người làm hết được!"
"Giờ cũng trưa rồi, nước không còn lạnh đâu!"
"Mấy cái chén này thì có gì làm khó được bọn em chứ. Tỷ cứ nghỉ đi."
Cả ba đứa trẻ ngước lên nhìn cô cười tươi như nắng hạ, nói một cách chắc nịch rồi cúi xuống rửa tiếp.
"....."
Yumin đứng đó mà bất lực, lũ nhóc này thật là cứng đầu quá đi thôi.
"Yumin!"
"Hả? Yun?"
"Nh- Nhanh lên! Quan binh sắp đến rồi!"
Yun hối hả chạy lại báo tin, dứt câu liền kéo đám kia vào bụi rậm gần đó.
Còn cô không nói chẳng rằng bế cả ba đứa nhỏ lên, mấy đứa nhỏ còn chưa kịp hiểu gì đã bị cô bế chạy vào nhà rồi.
Từ khe cửa mở hờ, cô đưa mắt nhìn ra ngoài khoảng bảy tên quan binh đang đứng đó, trước mặt họ là thúc Se-dol, trưởng làng.
"Ngươi nói ngươi không trả được? Ngươi muốn sống mà lần này còn không trả sao?"
"Tại hạ xin lỗi! Tại hạ xin lỗi!"
Thúc Se-dol quỳ rạp dưới đất, miệng nói cùng con mắt khốn cùng.
"Nhưng vụ mùa năm nay thấy thu, chúng tôi cũng không đủ ăn cho bản thân. Thuế má thì cao... vì vậy---"
"Để ý cái mồm của ngươi đi!"
Tên quan lại nhìn như cấp cao đó thẳng thừng dùng chân ấn đầu thúc ấy xuống, hắn ta gằn giọng đe dọa.
"Đóng thuế là nghĩa vụ của người dân, kể cả điều thiết yếu như thế mà các ngươi cũng không làm được, bộ không thấy vô dụng lắm sao."
Đôi mắt vừa tức giận vừa mang theo cả sự khinh bỉ kia hiện rõ trong con ngươi Yumin, khiến tay cô vô thức xiết chặt, răng nghiến cùng con mắt mở to.
"Tiền không trả được, ha, chi bằng bán lũ nhóc ở làng này đi!"
"T- Tại hạ... không làm được---"
Thúc Se-dol gắng gượng phản bác lại, nhưng nhận lại chỉ là lực chân càng tăng lên.
Mà có lẽ không chỉ thúc ấy, mà tất cả những người dân ở đây, ở trên khắp cái lãnh thổ Hỏa tộc hay cả đất nước này đều thế, đều bị áp bức đến kiệt quệ. Bị tước đi mọi thứ.
Cô nhìn sang ba đứa trẻ đang co rúm lại sau lưng mình, chúng đều đang run, đều đang lo sợ.
"T- Tỷ ơi..."
Cô bé tóc đen run rẩy nắm lấy vạt áo cô, đôi mắt khẩn cầu nay đã ngập ngụa bởi làn nước mặn chát.
"E- Em... bọn em không muốn bị bán đâu..."
Cô nghe tới đây mà mím chặt môi, cổ họng đắng nghẹn, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay ra mà vuốt nhẹ mái tóc cô bé đang lo cho bản thân cùng những người bạn của mình.
"Sẽ không có ai phải đi hết, bọn tỷ ở đây rồi."
Đôi mắt cô cong lên cùng giọng nói nhẹ nhàng, phần nào đã giúp cho bọn trẻ thở phào trong lòng. Quay lại với bọn quan binh, chúng đã thấy được số lương thực tiếp tế mà Yun đem đến.
"Vậy mà ngươi lại bảo không có đồ ăn. Dù không có gạo nhưng vẫn ổn đấy, đem chúng đi."
"Đ- Đó là..."
Thúc Se-dol gấp gáp cất tiếng trước sự lạnh nhạt của đám quan binh chỉ biết quét sạch ngân khố của những người khó khăn thấp bé, và đồng điệu với nó là tiếng mở cửa cái rầm bên cạnh cô.
"Này!"
"Không được mang chúng đi!"
Cô bé tóc đen không biết từ khi nào đã bỏ tay ra khỏi vạt áo cô, không nói chẳng rằng chạy lại phía những kẻ quan binh mà kéo lấy một tên đang đứng gần chỗ lương thực, miệng nói lớn.
"Đó là những gì mà Yun và họ mang đến cho chúng tôi!"
Cô bé bấu chặt lấy vạt áo của tên đó mà kéo, dẫu cho sức lực của một cô bé nhỏ chả ăn nhằm gì với hắn, nhưng con mắt vẫn ánh lên tia tức giận rõ ràng.
"Chúng không phải của các ngươi--- A!"
"Dám ngán đường ta sao, ranh con!"
Tên đang bị kéo kia không nhân nhượng hất tay đẩy ngã cô bé xuống nền đất, miệng gắt gỏng quát.
"Vẫn chưa đủ tiền đúng không? Vậy hãy bán đứa trẻ đó đi để bù vào tiền thuế."
"Khoan đã! Làm ơn, tôi xin các ngài, đó trẻ là đứa trẻ không biết gì cả!---"
"Ugh! Xê ra đi lão già!"
Tên nào đó không thương tiếc dùng chân đá một cú vào người thúc Se-dol khi mà thúc ấy chỉ đang cố ngăn con gái mình bị bắt đi, những tên ấy cả một chút cũng không quan tâm đến việc mình làm khốn nạn đến thế nào.
"Cha! Không-- thả ra!"
Cô bé kia vừa bị té xuống đất hốt hoảng tiến về phía cha mình, nhưng không ngờ lại bị tên lính khi nãy kéo tay lên mà giữ lại dù cho bản thân có gắng gượng cấp mấy cũng không thoát được.
"Nếu mày không muốn chuyện này xảy ra lần nữa thì nên chuẩn bị gạo hoặc tiền đi. Đi thôi."
Tên quan thản nhiên nhìn đến người trưởng làng đang đau đớn gượng dậy với con mắt đau khổ nhìn về đứa con đang hoảng loạn của mình, đứa trẻ sắp bị bán đi ấy, đi trước mắt ông mà kẻ làm cha này lại không thể làm gì được.
"Ch- Cha!"
Tiếng gọi lớn đến khàn giọng của đứa trẻ như dao kéo khoét vào tâm can ông những đường rạch đau nhói, tất thảy đều là những cơn đau dù muốn hét lên cũng không thể thay đổi được. Ông không thể đánh bại những tên quan binh này.
Ông không thể cứu con ông, đứa con ngây thơ không hiểu chuyện, khi nào cũng cười bảo tất cả sẽ ổn thôi của ông.
"Im đi--- gah!"
Tên đang giữ lấy cô bé bỗng nhiên bị vật gì đó đâm trúng ngay vai, đau và bất ngờ liền ngã xuống trước sự bàng hoàng của những người xung quanh. Và đứng trước khung cảnh bất ngờ đó, Jea-ha thản nhiên xuất hiện.
"Ta đã định yên lặng cho đến khi chúng lấy đi thức ăn và rời đi. Nhưng trước việc dùng vũ lực để ức hiếp một cô bé như vậy, sao ta có thể bỏ qua được chứ."
Jea-ha điềm nhiên mỉm cười, ánh mắt nay đã lạnh đi ít nhiều nhìn vào lũ quan binh đang chau mày tức tối.
"Ta là cựu cướp biển, xem ra ta sẽ chạm trán với lũ quan binh dẫu ta có đi đến đâu."
Và bất ngờ thêm một cái nữa là Hak cũng đứng phắt lên từ bụi cây cùng cây giáo của mình. Mà cô nhận ra Hak cũng hay lắm, vì giờ tên đó đang đội trên đầu lớp lông trắng xù của Shin-ha, nó che hết mặt của Hak, mà khoan, hình như Ao còn đang bám trên đống lông đó thì phải.
"Lại thêm một tên quái lạ xuất hiện!"
"Hắn là quái vật hay người rừng thế?"
"Bụng hắn đang kêu đúng không?"
"Khoan đã... hình như ta đã nhìn thấy cây giáo này ở đâu rồi... cái- hắn quăng vũ khí của mình đi luôn à?!"
"Ha... họ gọi ta là Hắc Long."
Sau khi quăng cây giáo của mình sang một bên, Hak nói như hãnh diện về cái tên mới của mình.
"Lũ quái vật các ngươi lại dám đe dọa người dân đúng không."
Kija bây giờ đã xuất hiện cùng bàn tay rồng trắng nổi bật khiến cho lũ quan binh hoảng sợ, phía sau Kija là Shin-ha cũng đang từ từ đứng dậy.
Yun bây giờ có lẽ là khóc không ra nước mắt rồi, niềm an ủi duy nhất chính xác là Yona, làm ơn hãy trốn đi mà. Nhưng trước sự hoang mang của cậu, Yona đã đứng ra trước mà lớn tiếng nói.
"Lũ người tệ hại như các ngươi thí có gì tốt đẹp chứ?! Các ngươi có biết bản thân là nguyên nhân cho sự phá hoại của đất nước của bọn ta hay không!"
Giọng nói và ngữ điệu rành rọt, khung cảnh oai hùng thì có đấy, nhưng phía bên này, Yun đang sốc đến đứng hình đây.
"Hả... c-các ngươi là những tên cướp?!"
"Đúng vậy!"
"Ê nè nè!??!"
Yun hét khẽ nhất có thể để mấy người này có thể nghe thấy, nhưng coi bộ không đến được tai bất kì ai.
"Cả lương thực, đứa trẻ kia và cả của cải đều thuộc về bọn ta! Nếu các ngươi đã hiểu rồi thì cút đi trước khi bọn ta đá đít các ngươi khỏi chỗ này! Nếu còn dám bén mãn trở lại thì đừng trách, lũ ngu ngốc!"
"Pfff-"
"Đừng cười ta chứ Hắc Long..."
"Wa, ta có thể hỏi muội là học cách nói đó từ đâu không?"
Jea-ha đưa tay lên che miệng cười khẽ hỏi, còn Yona thì quay lại cười tươi bảo rằng.
"Tất nhiên là từ thuyền trưởng Gi-gan rồi."
"Ha. Đúng là lũ đần."
Tên quan kia cười hắt ra, không biết từ khi nào đã rút kiếm. Hắn nhanh tay mà chạy lại rồi kéo cô bé khi nãy về phía hắn, một lần nữa mạnh bạo đá ngã thúc Se-dol vừa chỉ mới thở phào được một hơi.
"Đây, vậy các ngươi làm gì được ta không?"
Hắn ác ý kề kiếm lên cổ cô bé nhỏ đáng thương kia, điệu cười ha hả không chút để tâm đến đứa trẻ sợ hãi trước mũi kiếm của mình.
Nhưng trước cả khi kịp nói thêm một câu nào đó ác ôn hơn nữa, cả cơ thể hắn đã ngã sang bên cùng bàn tay cầm kiếm bị đẩy ra xa khỏi cô bé nhỏ. Rồi khi nhận ra thì đã thấy bản thân nằm ngổn ngang dưới nền đất, đang tức tối ngồi dậy thì mũi kim sắc nhọn kề thẳng vào trước cổ từ khi nào.
Với giọt mồ hôi nhỏ giọt và con mắt mở to ngước lên, hắn như thể vừa bị sỉ nhục và lăn mạ đến thê thảm mà hét lớn.
"Ả tiện nhân! Mày dám!"
"Ta dám đấy."
Mũi kiếm nhanh như cắt chọc vào cổ tên quan đang tức giận, thành công khiến mọi sự chú ý của tên đó được gói gọn lại trong dòng máu lăn dài nơi cổ, nhuốm xuống vạt áo khi nãy còn chỉn chu nay đã nhăn nhúm dính đầy đất bẩn.
"Chả phải đã bảo rồi sao? Tất cả những gì ở đây đều là của bọn ta."
Cô gái với mái tóc đen đó nhẹ nhàng nói, mũi kiếm vẫn vẹn nguyên kề sát cổ hắn, tất cả đều như một lời cảnh cáo. Nhỏ nhẹ nhưng khắc cốt kẻ sợ sệt.
"Ngươi coi bộ chưa biết hậu quả của việc đụng vào đồ của người khác nhỉ."
Dứt câu, một cú đá nhanh chóng giáng xuống bên mặt tên quan đang bàng hoàng và hoảng sợ. Một lần nữa hắn lại nằm la liệt trên nền đất bẩn, ngoái đầu nhìn lại kẻ vừa gieo xuống cho hắn sự sợ hãi, sợ hãi cái chết, cái chết từ màu trắng ngần như tuyết đông.
Thanh kiếm khi nãy bản thân còn nắm chặt nay lại bị kẻ khác giữ lấy, vươn cao như lời phán xét từ thần linh trên bầu trời.
"Ngươi xem mạng người như thứ để đổi lấy tiền. Vậy hãy cho ta thấy đống tiền bần hèn của ngươi liệu có thể mua lại cái mạng chó tha này hay không."
"Roẹt!"
...
"Và sau đó, tỷ ấy chém ngay sát thái dương của tên quan, xong hắn liền run lên bần bật, không dám làm hay ho he gì nữa!"
Cô bé tóc đen hừng hực í chí kể cho những người bạn không thể nhìn thấy cảnh tượng đó của mình, nhìn lũ bạn mắt mở to chăm chú nghe như vậy mà lòng cô bé như được tiếp thêm nghĩa khí, tiếp tục luyên thuyên về trận đánh trông qua rất đã mắt mà bản thân đã chứng kiến, tay chân thì chuyển qua thành mấy tư thế tấn công của nhóm Yona.
Kế bên là ba người bạn cũng thấy được cảnh đó mà múa phụ họa theo, mang theo là tiếng cười rôm rả.
Yumin ngồi kế bên mà không biết nên vui hay buồn. Để tụi nhỏ thấy mấy cảnh như vầy coi bộ còn nhiều mặt lắm.
"Yumin."
"Hm? Công chúa."
Yumin ngồi xích qua một bên, đoạn nhìn vào khuôn mặt phấn khởi của Yona mà bật cười.
"Người lại nghĩ ra ý tưởng gì đó, đúng không?"
"Hehe, đúng là không có gì có thể dấu Yumin hết."
Yona vui vẻ đổ người về phía cô, khuôn mặt như đứa trẻ nhõng nhẽo đòi kẹo, ấy vậy mà ý nghĩa câu nói thốt ra lại trông tách biệt hết sức.
"Hay chúng ta trở thành cướp đi?"
"Hm..."
Yumin dựa lưng vào tường suy ngẫm đôi chút, mắt hướng về phía đốm lửa đang cháy tí tách giữa gian nhà kia, soi sáng và ủ ấm tất cả bằng cái nóng và màu sắc cam rực rỡ.
"Yun đồng ý rồi?"
"Dù trông đệ ấy hơi dè dặt nhưng đã tán thành rồi."
Yona mỉm cười, xong cũng hướng về phía đốm lửa, hay đúng hơn là đám trẻ đang cười nói bên kia.
"Yun là một người tốt và tài giỏi. Không chỉ vậy còn rất quan tâm đến chúng ta. Đệ ấy biết cách làm thế nào để gây sức ép lên các quan binh."
"Đúng vậy."
Yumin nhắm mắt lại rồi thở mạnh ra một cái. Hôm nay đúng là có rất nhiều thứ đã xảy ra.
Vô số thứ khiến cô bồn chồn không nghỉ ngơi nổi. Là vì nỗi lo cho tương lai sao? Biện pháp làm cướp cũng được, nhưng không phải triệt để. Liệu sẽ ổn không nếu ta kéo dài kế hoạch này? Cả tên quan khi sáng cũng bảo hắn sẽ đưa một tốp lính tới để đàn áp bọn cô, dù thật lố bịch nhưng không thể làm ngơ được...
Hay là vì...
"Nhắc tới băng cướp... người đã có tên cho băng cướp của mình chưa?"
Cô hé mắt nhìn cô công chúa đang lim dim buồn ngủ kế bên mình, nụ cười mỉm cứ vậy hiện lên bờ môi.
"Tất nhiên là có rồi. Là Hắc long và nhóm đói ăn hạnh phúc!"
"Gì chứ."
Yumin cười thật tươi trước cái tên nghe qua chả thấy ngầu một chút nào, sao kể đến việc có thể đè ép quan binh. Nhưng nhìn đôi mắt vừa quyết tâm vừa trẻ con đó, cô lại không thể nói không thích được.
"Nào, đi ngủ thôi."
Yumin đứng dậy rồi kéo tay Yona đứng lên, đoạn lại gần đám trẻ vẫn đang bận bịu với câu chuyện của mình.
"Mấy đứa, trễ rồi, đi ngủ thôi."
"Hehhhh, nhưng em muốn nghe nữa."
"Em còn chưa kể đến đoạn ngầu của anh tóc trắng mà."
"Có gì để mai kể tiếp."
Yumin xoa đầu mấy đứa nhỏ đang phụng phịu không chịu ngủ kia, tất thảy đều trông bình yên thật đấy.
"Ngoan nào, chả nhẽ mấy đứa lại không muốn cho lão bà Mi-rae và những người khác nghỉ ngơi à?"
"Hừm..."
Lũ trẽ cúi thấp đầu tỏ vẻ không cam tâm, rõ là chưa bị thuyết phục.
"Đi ngủ sớm đi, mai chúng ta dậy sớm một chút, tỷ nấu súp cho mà ăn."
"Dạ được!"
Lũ nhóc nghe đến đồ ăn thì vui ra mặt, còn Yumin thì bất lực cười trừ. Rõ ràng chỉ thích ăn thôi, mấy nhóc tì này.
Vì còn phải sắp chỗ ngủ cho lũ trẻ và vào vai vị tỷ tỷ ân cần xem xem nghiêm khắc nên Yumin cũng chả còn hơi đâu để ý xung quanh, kể cả là đám đồng môn đang bu lại phía cửa nhìn vào bên kia cũng vậy.
"Yumin thân với trẻ con thật nhỉ?"_ Yun chớp chớp mắt nhìn cô gái tóc đen trông rất thuần thục trải nệm cho tụi nhỏ.
"Kinh nghiệm cả đấy."_ Hak nói cùng Yona đang gật gù tán thành. Phải rồi, hồi nhỏ thì ai là người trông đám bạn trẻ con của mình chứ? "À mà, hồi đó Yumin nghiêm khắc hơn này nhiều."
"Là vì ai đó không chịu ngủ đàng hoàng chứ? Còn không thèm thay đồ đã lăn vào giường ngủ rồi."
"Công chúa à, rõ là khi đó thần mệt."_ Hak quay sang hướng khác, hẳn là muốn lảng tránh ý trách khứ này, sẵn quên luôn cái cốc đầu đau điếng mà Yumin từng tặng cho mình đêm đó.
Là do không cam tâm hay vì đầu đau quá nên đêm đó Hak ngủ không biết trời trăng mây nước gì luôn.
"Sao ta cứ thấy như mẹ chăm con vậy?"_ Jea-ha gãi gãi má cười trừ nhìn vào đám nhóc đang nháo nhào kia, tụi nhóc ấy lại đang đòi nghe chuyện kìa.
"Mẹ hiền Yumin."_ Zeno cười tươi rói bảo, cả người không kiềm được mà nhún nhảy theo.
"Tự nhiên nhìn cảnh này làm ta nhớ mẫu thân và bà bà quá..."_ Kija cúi xuống ngẫm lại quãng thời gian mình cũng từng thích nghe kể chuyện trước khi ngủ. Dù bản thân sẽ không kể ai nghe về thời đó đâu, vì thật là trẻ con quá, nhưng cậu nhớ khoảnh khắc yên bình hồi nhỏ của mình.
"Hm...."_ Shin-ha hơi nghiêng đầu nhìn vào cô gái đang ngồi bên đám nhóc cứ cựa quậy cùng chiếc mền trên thân, nhẹ nhàng kể về câu chuyện thần thoại nào đó về cô công chúa bị nguyền rủa ngủ li bì suốt 1000 năm trong tòa tháp giữa rừng sâu.
Men theo giọng kể như lạc về miền quá khứ nhiệm màu cùng khoảng trời nay chỉ còn có thể thấy qua hồi ức, Yumin nhẹ nhàng vừa kể vừa hướng về những khuôn mặt nay đã ngủ say. Với ánh trăng soi sáng cả gian phòng thay cho ngọn lửa giờ đã tắt, hoài niệm nỗi bi sầu mấy ai nhận ra, phác trên vách tường cũ kĩ.
Rồi con mắt trắng đang nhìn lên bầu trời đêm kia nhìn về phía họ, về phía Shin-ha đang bần thần không rõ nguồn cơn. Rồi cô ấy cười, nụ cười mỉm nhẹ cong như cánh cung nhưng lại chua chát đến nao lòng.
Có gì đó đang bóp nghẹt lấy cuống họng cô, cô biết chứ.
...
Đen, tất cả chỉ có một màu đen ngòm không tia sáng. Cô vô định rảo bước trên mặt đất lạnh căm như gạch sứ vào những ngày đông buốt giá. Con mắt thất thần nhìn về một màu đen xa xôi, xa đến không thấy lối về.
Rồi bên tai cô truyền đến tiếng khóc của một đứa trẻ, quen thuộc.
Cô ngoái đầu nhìn lại phía sau, bởi ánh sáng như chiếc đèn sân khấu chiếu xuống một khoảng nên cô có thể thấy rất rõ. Đó là cô bé tóc nâu, một lần nữa lại quỳ dưới nền đất khóc nức nở, đối diện là tên quan khi sáng đang dương cao thanh kiếm của mình.
"Tránh ra!"
Yumin hốt hoảng chảy lại phía đó, dùng thân chắn ngang thanh kiếm và đứa trẻ phía sau. Nhưng chỉ như thứ ảo giác bất hư thực, tất thảy trước mắt cô chỉ còn lại cái màu đen đặc. Sự bất an và nghi hoặc ngấm vào tâm trí cô, thấm đẫm vào lồng ngực, và như bừng tỉnh, cô quay lại phía sau nơi bản thân chắc chắn đang có một cô bé sợ hãi gào khóc.
Nhưng thứ cô thấy không phải là một cô bé nhỏ ôm gối run lên bần bật như khắc trước, điều cô thấy lại là một cái xác nằm im lìm dưới nền đất, dòng máu đỏ lan ra một vũng ướt át lan đến cả lòng bàn chân cô, khiến Yumin cảm nhận được cái xúc giác ẩm ướt và rợn tóc gáy này.
Và điều khiến cô như chết lặng, rằng đó không phải là cô bé kia, mà là---
"Yana...."
Đầu cô bây giờ đau điếng, hệt như đang có hàng vạn mũi kim đâm thủng đầu mình, nhức nhối đến phát điên, họa chăng còn là đau đến quặn thắt ruột gan, lồng ngực phập phồng thở gấp hệt như muốn nổ tung đến nơi vậy.
Và trong cơn hoảng loạn vô phương cứu chữa này, cô cảm thấy bản thân đang cầm gì đó bên tay.
A. Là một con dao.
"Quen không..."
Kẻ dưới đất kia động đậy, mang theo đó là tiếng nhớp nháp của máu và điệu cười nghặt nghẽo len lỏi vào màng nhỉ đang ù lên của cô.
"Đó là con dao mà mày đã chém chết tao đấy."
"Yana... l-là cậu thật sao...?"
"Hahahaha, gì đây, mày đúng là kẻ máu lạnh mà."
Bàn tay lạnh buốt nhuốm máu ấy chạm vào vai cô, bấu chặt để giữ cô đứng vững trước cơn run vô thức xuất hiện này.
"Mày lại đi quên bạn thân của mình sao?"
Đôi mắt kia nhìn vào cô, nhìn vào vẻ mặt bàng hoàng và cả sợ hãi ấy. Tất thảy đều muốn nhấn trọn cô trong con ngươi đen tuyền như dòng sông đen của tội lỗi và máu đông.
"Phư phư, Sarumi... trông mày kìa..."
"Mày nghĩ bản thân đang thay đổi sao?"
Cảm giác lạnh như chạm phải băng ấy chuyển lên bên mặt trái cô, nhẹ nhưng lại như muốn cào rách da mặt đang tái xanh này, phút chốc đã tháo miếng vải che đi con mắt đỏ ấy.
"Xem kìa, con mắt mày luôn ghét bỏ. Nó vẫn ở đây."
"Quá khứ và tao, vẫn luôn ở đây."
"Yana---"
"Rầm!"
Cơn đau truyền từ bên mặt cô lan ra, nhanh như cắt đánh ngã cô xuống nền đất. Bần thần, cô ngước lên nhìn vào đôi mắt thống khổ và đầy trách khứ của bạn mình.
"Tao đã nói rồi! Đừng nhìn tao bằng đôi mắt đáng kinh tởm đó!"
"Khc--"
Cô ấy dùng chân đá mạnh vào người cô, tức giận quát lớn.
"Tại sao vậy hả Sarumi!? Tại sao vẫn luôn mà mày?! Sao lại không phải tao chứ???"
"Tao đã cố gắng đến thế, sao vẫn không thể hơn mày được?"
"....."
Cô mở to mắt nhìn vào cô gái đang run lẩy bẩy kia hệt như sắp ngã đến nơi, cơ thể tự động đứng lên mà vươn tay định đỡ lấy thân thể ấy, nhưng cuối cùng vẫn bị gạt ra, bị chối bỏ sự giúp đỡ.
"Mày biết không, Sarumi, mày là một đứa ngốc. Một đứa ngốc mạnh đến đáng sợ."
"Tổ chức rất cần mày, họ cho mày mọi thứ, sự tín nhiệm, vật chất và quyền lực. Tất cả. Nhưng mà tao--- một chút cũng chỉ là thước đo cho mày."
"Tao không mạnh, không nhanh, không khỏe, không thể ứng xử với tất cả tình huống chiến đấu, không thể dùng thành thạo bất kì vũ khí gì. Dù cho tao có cố gắng đến thế nào, tao cũng không thể bằng mày, đồ đáng ghét."
"...."
"Mà mày cũng biết kết cục của kẻ thua kém rồi đấy, tao sẽ chết sớm thôi."
Con mắt đen tuyền không tia sáng ấy nhìn về phía cô, xoáy sâu vào khoảng trời ngập trong máu và tội lỗi.
"Và họ đã tới, đã giang tay cứu giúp tao và cho tao điều tao cần. Sự sống, và cả cơ hội bộc lộ tài năng. Tổ chức cũ coi tao như một con chó, nhưng họ lại xem tao như mầm cây của tương lai."
"Nên tao đã chọn họ, tao chọn nơi tao được xem trọng. Không như mày Sarumi, tao quý mạng mình hơn tất thảy. Họ là tổ chức chính phủ chứ chả phải công ty đen, họ có cả người dân bên phe mình. Tao được bảo hộ toàn vẹn."
"Và không sai, mày không cần nghi hoặc gì, tao đã định giết mày."
Tao thật ích kỉ, đúng không?
"...."
Cô cứ đứng đó mà nghe hết tất cả những câu nói phát ra từ miệng người đối diện. Cả câu nói cuối cùng, cả ý định và tâm trí mà người ấy bày tỏ đều nghe thấy.
".... tao thấy lạ thật, mày lại không hận tao sao? Như cái hôm mày điên lên rồi giết hết tất cả ấy. Trong đó có tao."
Hai bàn tay lạnh như tuyết chạm vào hai bên mặt cô, hướng cô lên nhìn vào người ghét bỏ cô còn hơn những gì cô đã nghĩ.
"Wa~ xem kìa, đôi mắt tuyệt vọng lần đầu tao thấy đấy."
Nụ cười chế giễu kia hiện lên trong tầm mắt cô, thành công bóp nát nhịp thở yếu ớt đứt quãng còn sót lại trong buồng phổi phập phồng.
Đau.
Nó đau đến không tưởng được.
"Vậy tại sao... mày lại không giết tao đi? Con dao kia vẫn còn kìa, đâm chết tao như khi đó đi."
Hận tao đi.
"Rồi mày sẽ an nhàn rời khỏi đây."
Và không còn bị ám ảnh bởi tội lỗi mang tên tao nữa.
"Tớ... không."
"Mày ngu đến thế à? Tao đã phản bội mày đấy, đã gián tiếp giết mày, chà đạp lên cái hạnh phúc hão huyền của mày, sao chỉ một câu chửi bới cũng không có chứ?"
"Cậu đã rời bỏ tớ là đúng. Thế nhưng..."
Cuống họng cô giờ cay quá, cả thở cũng không xong, tầm nhìn thì mờ mịt, nhưng cuối cùng cô vẫn cười, một nụ cười thơ ngây như ngày cô đã tưởng bản thân đã có tất cả.
"Cả kiếp đó, tình bạn này là điều duy nhất tớ có. Tớ... không ghét cậu được."
"!?!?"
Sự bàng hoàng xẹt qua màu đen kia, nhưng cô không quan tâm đến nó nữa.
"Tớ thấy mà, cậu thật sự đã muốn kết bạn với tớ vào ngày hai đứa còn nhỏ. Đơn thuần lắm, chúng ta chỉ muốn làm bạn với nhau thôi."
"Tớ sai rồi... tớ đã không nhận ra nỗi khổ của cậu, Yana. Tớ xin lỗi, tại tớ nên..."
".... mày đúng là ngốc mà."
Dứt câu, cả cơ thể thấm đẫm trong máu kia đẩy cô ra ra xa một cách bất chợt. Nhưng điều duy nhất khiến cô sợ hãi, đó là người bạn của mình một lần nữa lại bị ngọn lửa cam cuốn lấy, nhấn trọn.
"Yana!?"
Cô ngã xuống, nhưng thay vì sẽ cảm nhận được mặt sàn cứng, thứ nuốt chửng lấy cô lại là dòng nước đen tuyền.
"Tao sai rồi...Mày là đứa đại ngốc, Sarumi, đừng đổ hết lỗi lên đầu mày chứ."
Cô muốn ngoi lên khỏi cảm giác ngột ngạt này, nhưng có gì đó đang bám vào chân và tay cô, kéo cô xuống tận đáy sâu, kéo cô rời xa khỏi thân ảnh người bạn mình đang sắp hóa tro bụi bởi ngọn lửa bập bùng cháy đỏ. Một lần nữa.
"Nếu như có ngày gặp lại... tớ nhất định sẽ hỏi lại câu hỏi đấy."
"Yana!!!"
Tiếng thét gào bị làn nước cuốn đi, kìm hàm dưới lớp nước đen ngòm không phan biệt được gì với gì. Tràn vào cuống họng cô với dòng nước mắt hòa vào màu đen vô định.
Xa dần và xa dần, ngọn lửa ấy tắt phụp theo cái chớp mắt bừng tỉnh.
--------
"Chúng ta làm bạn nhé?"
-------
"?!?!?!?!"
Cô ngồi phập dậy cùng hơi thở gấp gáp, con mắt mở to nhìn vào bức tường đối diện.
"Hah... hah..."
Nhịp thở nặng trịch gần như lấy hết đi sức lực của cô, phải mất một lúc lâu mới bình ổn lại được chút. Tay đưa lên mà che đi con mắt vẫn còn co thắt không kiểm soát được.
"Ưm..."
Tiếng sột soạt phát ra kế bên cô, hé mắt, Yumin thấy được Yona đang cựa quậy mình.
Đưa tay lên mà vuốt nhẹ mái tóc đỏ, cô ân cần trả lại cho Yona sự yên bình vốn có của đêm đen.
Sau một hồi, Yumin nhìn xung quanh gian phòng khá hẹp đang được ánh sáng bạc của trăng cao chiếu rọi, bản thân quyết định ra ngoài đi dạo một lúc. Cái lạnh sẽ giúp cô tỉnh táo hơn.
"Cạch..."
Khung cảnh ngôi làng không ánh nến cam hiện lên trong mắt cô, mờ mịt nhờ ánh trăng soi rọi, cô men theo lối mòn mà đi. Có lẽ là bản thân đã đi quanh làng cũng phải mấy vòng rồi.
Theo con đường xen lẫn gồ ghề sỏi đá là những bờ tường nứt mẻ cũ mèm, mái tranh xơ xác cùng khoảng ruộng khô cằn không lấy một mảng hoa màu xanh tươi. Sự khổ cực còn được phác họa trên những tấm chăn chấp vá của dân làng, những đoạn vải phơi trên xà tre, phấp phơ theo làn gió khô hắt cùng hơi lạnh ran rát khuôn mặt.
Đứng giữa khoảng sân trống, cô thẫn thờ ngước lên nhìn bầu trời đêm lộng gió và mây đen thản nhiên lướt qua núi non nơi xa.
Rồi con mắt ấy dừng lại trước hai bàn tay mình, hai bàn tay chứa đầy vết chai sạn. Nhưng trong cơn mơn man như thể bị gió mang đến, cô thấy một vệt đỏ in lên lòng bàn tay mình. Đỏ, lỏng lét và màu đỏ sậm.
Như máu.
Như thứ bẩn thỉu in lên tay và tâm hồn cô.
"Không phải lỗi của tớ gì chứ..."
Dùng tay này xiết lấy tay kia, Yumin cúi gập đầu lầm bầm.
"Chả phải đều là từ tớ sao?"
Không biết là đang nghĩ gì trong đầu, nhưng bây giờ lòng cô lại như bị hơ trong lửa. Nóng và rát bấy, cả người cũng run lên theo cái xiết tay càng ngày càng mạnh.
"Soạt."
Và như bừng tỉnh, cô nhận ra trên vai mình bỗng trở nên ấm đến bất thường. Quay lại, cô nhìn thấy Shin-ha đang đặt nhúm lông trắng lên vai mình.
"Shin-ha..."
"Hửm?"
Shin-ha nghe tiếng gọi liền ngước lên, nhưng chưa kịp để cô hỏi thêm gì liền lầm bầm.
"Tay của muội."
"?"
Yumin quay lại hai bàn tay đang cấu lấy nhau kia, vết móng tay còn in lên cả da, rõ đến nỗi lướt qua thôi cũng thấy.
"Cái này..."
Yumin nhỏ giọng, đầu ong ong nhức nhức. Giờ biết giải thích như nào đây nhỉ? Trong lúc còn đang bận căng não bịa ra cái lí do trông hợp lý chút thì đã thấy Shin-ha nắm lấy tay mình, hành động sốt sắng như đang lo phải làm sao đây. Điều đó khiến cô bật cười, quả là một người dễ thương.
"Được rồi, huynh đừng lo, chỉ sưng chút thôi."
Yumin nắm lấy bàn tay đang không biết phải làm thế nào với những vết móng in hằng trên tay cô, nhanh liền kéo Shin-ha đi về phía ngôi nhà mà cả nhóm đang ngủ.
"Đi ngủ thôi, trễ rồi."
"... Yumin."
"Sao thế?"
Cô ngoái đầu lại nhìn về người con trai đang nhìn mình chăm chăm kia, đoạn người ấy lại lắc đầu.
"Không muốn ngủ."
"Heh..."
Cô chớp chớp mắt. Không muốn ngủ là ý gì?
"Nếu không muốn ngủ thì thôi... qua đây ngồi."
Vậy là Yumin lại chuyển hướng kéo cả hai ngồi xuống hiên nhà yên ắng. Sẽ chả có gì khiến cô khó hiểu hơn ngoài việc người này lại đang run lên bần bật, ấy vậy lại không them lấy bộ lông khi nãy bản thân đã đi khoác lên người cô.
"Lạnh vậy thì cho muội cái này làm gì?"
Yumin một tay kéo nó xuống trong lúc hỏi, nhưng quay qua lại thấy Shin-ha đang trở nên lo lắng hơn.
"Muội đang lạnh mà."
"Đâu có."
"Nhưng... tay muội đang run..."
Giọng Shin-ha cứ vậy nhỏ dần, như thể còn đang bận tâm xem nên thế nào để giữ ấm cho cô gái đối diện. Còn Yumin không biết nên vui hay buồn đây...
Lại là yếu đuối trước huynh rồi, Shin-ha.
"Soạt..."
Cô choàng một phần lông lên vai Shin-ha, mặt giãn ra nói.
"Đây, vậy là không cần lo nữa nhỉ?"
Cô cười cười nhìn vào Shin-ha đang im lặng, miệng mở hờ hướng về phía cô. Nhưng Yumin chốc sau cũng chả để tâm gì nữa, người cứ thản nhiên dựa vào người kế bên, mắt hướng ra khoảng sân trống.
Trống... rỗng tuếch.
Hay thật, sao nhìn đâu cũng khiến cô khó chịu vậy.
Và sự khó chịu ấy đã bộc lộ rồi, qua bàn tay đang nắm chặt của cô. Tự xiết tay mình thì không nói, nhưng nắm chặt tay Shin-ha là chuyện cô phải dựng ngược.
"Wa."
Liệu bây giờ nhận ra có muộn quá không, vì cô biết tỏng là khi nãy mình nắm chặt lắm...
Nhưng trái ngược với sự hoảng hốt của Yumin, Shin-ha chỉ cười hắt ra một hơi, tay lại tăng thêm lực xiết lấy bàn tay của cô.
"Khi trước... cũng là nắm tay như vầy nhỉ."
".... ừm, phải rồi."
Yumin nhìn vào nụ cười mỉm hiếm gặp kia thì lòng cũng an tâm hẳn, tay lại theo cảm xúc trực trào cũng theo người nắm chặt hơn.
"Hồi đó lại là huynh dẫn muội tìm đường ra khỏi cái căn hầm đó."
"Cảm ơn huynh."
"Không có gì..."
Shin-ha nhỏ giọng nói, người cựa quậy.
"Chỉ là hơi lạ... cứ tưởng muội sẽ sợ huynh."
"Huynh không sợ muội là ơn phước rồi. Đã thế còn nhiều chuyện không đâu, wa, ngẫm lại sao mà ngại quá."
Yumin bật cười vui vẻ, nhớ lại khi đó đã hăm dọa vị thúc kia như thế nào. Còn nói không biết chừng mực sẽ bị băm ra trăm mảnh. Nhớ lại, là do tâm tình không tốt hay sao mà khi đó nói năng quái đảng quá.
"Sao phải phiền?"
"Chả phải khi đó là muội cứ mãi luyên thuyên mấy thứ không đâu sao? Còn lại buột miệng hỏi mấy thứ không nên hỏi nữa..."
"Không có gì là không nên cả."
Shin-ha nghe tới đây liền lắc đầu lia lịa, mặt hướng thẳng về phía cô mà chắc nịch nói.
"Khi đó, thật sự huynh rất vui."
"Thật sao?"
"...!!!"
Có vẻ như mới vừa định hình ra điều vừa nói, Shin-ha nhanh như cắt quay sang hướng khác. Gì đây, cả tai cũng đỏ ửng lên rồi.
Cô bên này thì khúc khích cười, xem kìa, chú rồng xanh lại dễ thương quá.
"Khi đó muội cũng vui lắm."
"T- Thật sao..."
"Ừ, thật."
"Shin-ha là một người tốt bụng, giọng nói thì rất ấm áp. Lần đầu gặp thật sự đã thấy huynh rất tuyệt. Rất thích huynh."
"!?!?!"
Lại một lần nữa, mặt của người con trai kia lại đỏ bừng, này là còn thêm mái đầu xanh bốc khói nghi ngút. Yumin thì vẫn cứ cười, cứ dùng tay chạm lên mặt Shin-ha mà nựng như một đứa trẻ. Còn vị huynh đài này, ngày xưa cả con gái còn không biết nói chuyện thế nào, nay lại được một vị tiểu thư tiếp xúc gần đến thế, sắp chịu không nổi nữa đâu.
Nhưng trông Yumin chả để tâm đến nỗi khổ tâm này của cậu chút nào cả, cứ mãi cười như phỗng, khiến Shin-ha có muốn cũng không dám ho he chối từ.
Không dám đâu.
Vì khi nãy đã thấy rồi, thấy người ta là buồn lắm, buồn đến mắt còn dạt dào nỗi bi thương, người run trong đêm đen hẽo lánh lạnh cóng người. Là mượn trời đêm che đi nỗi đau lòng.
Nên nếu có thể khiến Yumin vui lên chút cũng không sao đâu, đúng không?
"Hehe."
À, nụ cười này.
Một nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ đang thích thú điều gì đó.
Quen đến ngớ người, vì nó là nụ cười mà đã khiến Shin-ha không muốn xa, vào thời khắc chạm mắt, muốn xóa cũng không được.
Cứ ngỡ là ảo giác trong hang động tối om, vì suốt bao lâu vẫn là nụ cười ôn hòa mang theo sự kìm nén. Nén lại cái gì đó tận sâu không ai thấy được.
Nụ cười đẹp nhất.
Lại là nụ cười mà muội không bao giờ phô ra sao?
Lạ thật nhỉ.
"Shin-ha?"
Vì nụ cười của muội rất đẹp kia mà, cái nụ cười mang theo nắng mai.
"... Shin-ha? Hm... ngủ rồi."
Yumin cười trừ nhìn vào cậu trai đang thở đều bên vai, cảm nhận cái nắm tay chả có động tĩnh sẽ lỏng ra chút gì. Cô cũng chả muốn dứt cái cảm giác ấm áp này đâu. Ích kỉ chút cũng được.
"Ngủ ngoài này sẽ cảm lạnh mất thôi."
Yumin chỉnh lớp lông bên vai hai người, đoạn dựa đầu vào người kia lầm bầm.
"Yun sẽ giận lắm đây. Nhưng xin lỗi nhé, muội chả muốn di chuyển chút nào..."
Và thế là họ đã ngủ, đã mơ về một nơi có gió lung lay vườn cỏ xanh. Nơi mà không còn bất cứ điều gì vướng bận khuất mắt.
-----
"...."
Shin-ha nheo nheo mắt, xong lại khựng người nhìn vào người con gái đang tựa đầu vào mình mà ngủ. Nhịp thở đều cùng đôi môi mở hờ, sự thoải mái lởn vởn xung quanh, trông lại thanh thản và hưởng thụ theo cách nào đó.
Cậu lại một lần nữa nhìn về cánh rừng xa, nơi mà mặt trời vẫn đang còn bận bịu chưa thấy bóng dáng.
Lặng lẽ, cậu nhấc người con gái ấy vào lòng, nhẹ nhàng và nâng niu mà đưa về căn phòng ngủ của cô ấy. Chợt thấy tay mình cùng người ta lại là chưa gỡ ra, xiết chặt qua cả đêm đông se lạnh. Miệng vô thức cong lên, vì niềm vuu không tên không thể nói hết.
Ân cần đặt xuống như sợ làm vỡ khoảnh khắc yên bình của người trong tay, Shin-ha nhanh chóng kéo chăn lên đắp cho cô gái đã ngủ ngoài trời cả đêm như thế. Nhìn vào bàn tay cùng vết sưng đỏ đã lặng đi trong tay mình, Shin-ha lại không muốn gỡ hai bàn tay đang nắm này ra, nhưng không lại không được.
Rồi như quyến luyến hơi ấm như lần đầu gặp gỡ, cậu nhẹ nhàng tách những ngón tay kia ra, đặt gọn dưới lớp chăn mỏng.
Ngẩn ngơ mà ngồi đó, dương đôi mắt không thể rời nhìn vào người con gái đang say giấc nồng dưới kia. Trong lòng cuộn lên ý định đã nghĩ thôi cũng hóa cứng người, cả Shin-ha còn tự hỏi sao bản thân lại có loại cảm giác này chảy trong huyết mạch.
Bản thân không biết liệu sau đó sẽ có hối hận hay không, nhưng tay sớm đã vươn tới mà chạm vào mái tóc đen tuyền kia. Nhẹ như đang chạm vào một thứ nhung lụa quý hiếm mạnh tay sẽ nát, cậu đưa cao lọn tóc ấy lên, cảm nhận hương thơm cùng cảm giác mềm mại nơi đầu môi, rộn ràng như hoa nở trong tim mình.
Nụ hôn phớt lên mái tóc đen đó đến rồi đi nhanh như gió thoảng, nhưng để lại đây một mảnh tình chớm nở không tên. Một cái cảm xúc xa lạ gieo mầm xuống mà chờ ngày hiện hữu trên cõi đời của người con trai nọ.
-_-_-_-_-_-
Lần sau...
Hãy để ta đánh thức nàng bằng một nụ hôm của tình yêu nhé.
-_-_-_-_-_-
"Yumin ơi~~~~"
"Hửm? Công chúa hôm nay trông vui nhỉ."
Yona thản nhiên chạy lại ôm khư khư lấy cô gái tóc đen, miệng cười cười lộ rõ sự thích thúc.
"Hehehe."
"Trông Yona muội phấn khích như vậy, là vui chuyện gì sao?"
"Này khoái chí thì có."
Hak ngắt lời bình phẩm của Jea-ha, đoạn nhìn vào khuôn mặt cười sáu phần vui bốn phần khoái chí của công chúa tóc đỏ mà sinh nghi. Hôm qua là cậu bỏ lỡ gì à?
Dẫu vậy Yumin vẫn không phàn nàn gì, còn nghĩ cô công chúa bé nhỏ này tối qua vừa mơ thấy gì đó vui vui. Hoặc là đang nghĩ đến việc hôm nay sẽ chính thức làm cướp. Dù là gì cũng đâu đáng lo.
Yona một hồi lâu vẫn cứ giữ nguyên biểu cảm hoa bay phấp phơi đó, hoàn toàn ngó lơ mấy ánh mắt của các đồng môn. Và khi đứng trước Shin-ha đang nghiêng đầu chả hiểu gì, nụ cười ấy lạ thay còn tươi hơn trước.
_______________________________________
Fact nho nhỏ: Yona đã chứng kiến nụ hôn phớt của Shin-ha dành cho Yumin đêm qua. Con bé giả ngủ quay lưng lại nhưng biết hết, cười tủm tỉm rồi lăn qua lăn lại nè, còn tưởng tượng đủ điều mà mama tui đây còn chưa nghĩ tới nựa :))))
Và oh yeah, tôy lại đi mở quầy cơm tró nè, dù có lẽ hơi quá trớn nhưng chap trước hint cặp kia hơi nhìu rồi, quay lại với chiếc bè nhà mình thoy 😌
Tâm sự nhỏ zay thôi, hẹn chap sau nhé cả nhà ><❤
Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro