Chap 10: Tôi đã quen rồi
"Tứ Long?"
"Ừm, nếu như chúng ta cần sự giúp đỡ thì họ là người chúng ta cần tìm họ, Tứ long nhất định sẽ sẵn sàng giúp ta."_ Yona nói.
".... người có chắc không? Dù gì thì Tứ long cũng chỉ là những nhân vật trong truyền thuyết, không chắc sẽ tồn tại, cho dù là họ có thật và vẫn có người nối dõi sức mạnh thì chưa chắc họ sẽ sẵn sàng giúp ta đâu."_ cô khẽ nói.
"Nhưng mà ta chắc chắn rằng họ có thật mà."
"..... linh cảm của người?"
"À, không. Ik-soo đã nói như thế còn gì, thần linh trên cao cũng nói thế..."
"Haiz..."_ cô khẽ thở dài. Như vậy có phải quá ngây thơ không nhỉ?
"Bỏ qua việc họ có thật hay không đi. Nhưng nếu họ không giúp chúng ta người tính sao?"
"...Điều đó rất có thể sẽ xảy ra. Và... ta chắc chắn sẽ thuyết phục họ!"_ ngay lập tức Yona ngước lên, đôi mắt như chứa một ngọn lửa đang bùng cháy, tràn đầy sự kiên quyết.
"Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu gian khổ để tới được đây. Ta thật sự không dám chắc... nhưng ta có thể thử. Và nếu họ không muốn... thì ta cũng không trách. Là Tứ Long, sứ mệnh của họ là đồng hành và bảo vệ vua Hiryu, nhưng họ vẫn là con người, có quyền quyết định của riêng họ, ta không thể ép. Chỉ là... chúng ta vẫn có thể thử..."
"... cho dù nó có là thiên mệnh hay không, ta vẫn muốn tiếp tục trên con đường này! Và liệu cậu, Yumin, cậu có muốn giúp tớ không?"
"...."
Trước mặt cô giờ, đây không chỉ còn là một cô công chúa nhỏ bé cần bao bọc trong nhung lụa nữa.
Một ngọn lửa rực rỡ cháy. Chứa đầy sự kiên trì và quyết tâm. Chỉ lướt qua thôi cũng biết rằng nó sẽ không sao dừng lại.
Và tất nhiên, cô sẽ không bao giờ dập tắt nó.
Thay vào đó, cô sẽ tiếp sức cho nó.
"Thần rất sẵn lòng đi tiếp cùng người. Đó là bổn phận và quyết định của thần"_ rồi cô quỳ xuống.
Bổn phận của tên hạ thần này...
__________________
Sáng ngày hôm sau, một khung cảnh yên bình.
"Qua~~~ thật là tuyệt quá, bộ y phục này là do Yun tự tay may sao? "_ Yona vui vẻ hỏi.
"Cũng không hẳn, tại cũng còn dư khá nhiều vải, vừa đủ cho hai bộ đồ. Mà dù gì nó cũng không phải lụa gấm gì nên không vừa ý Công Chúa đâu. Nhưng vẫn đở hơn bộ rách nát trước."_ Yun ngồi kế bên thản nhiên nói.
"Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu đã chừa thời gian ra để may hai bộ y phục ấy."_ cô bước tới chỗ hai người kia, trên người cũng là một bộ đồ khác, mới và đơn giản hơn.
"Yumin, bộ đó trông hợp với cậu thật đấy."_ Yona chấp hai tay lại và khen.
Bộ y phục cô đang mang đây thì cũng không có gì nổi bật, nhìn nó y chang của Yona. Chỉ khác có chỗ là thay vì là váy thì cô chơi nguyên một cái quần dài tới mắc cá chân có màu lam nhạt. Cái áo thì cùng màu, phần áo khoác ngoài thì màu xanh trời đã có hơi bạc màu và dây thắt lưng màu đen.
"Cũng phải nhờ Yun giúp đỡ, không thì sao nó đẹp như vậy được. Cảm ơn cậu nhé, Yun."
"Rồi rồi, không có chi."_ cậu ấy hua hua tay mà nói.
"Mà nè Yun, cho ta mượn dụng cụ cắt gọt nào đó nhé?"_ nói rồi Yona nhanh chóng chạy ra ngoài.
"!?!?!"
"Ta sẽ tỉa gọn lại tóc."_ Yona nói, trên tay là câu rìu chặt củi ngoài hiên.
"Với thứ đó!?!"_ Yun hốt hoảng la lên, cô đúng kế bên mà cạn hết lời.
...
"Hừm..."_ hiện tại cô đang phơi đồ, Yun thì đang tỉa tóc cho Yona, Hak thì coi bộ đi kiếm đồ ăn, còn Ik-soo vẫn đang ngồi thiền bên thác nước. Ai cũng đang có việc phải làm, nhưng sao cô cứ thấy chán ấy nhỉ?
Sau một lúc, cô thấy Ik-soo bước tới nhà kho gần nhà. Cùng lúc đó thì Yona bước ra khỏi cửa mà cũng lại gần nhà kho.
"...."_ cô thấy có gì đó là lạ, nên là cũng bí mật lại gần.
"???"_ cô bất ngờ quay đầu, là Yun, cậu ấy cũng đang ở đây.
"Tuyệt đối không thể đưa Yun đi được. Cho dù đó là nguyện vọng của ngài, Ik-soo."
"????"_ cô bổng nhướng mày, đối mắt khẽ đưa qua người kia. Cậu ta giờ đang khá hoang mang.
"Cho dù ngài nói là hãy đưa Yun theo, nhưng thật sự ta không thể làm thế nếu Yun chưa nói muốn theo, ta không thể đưa cậu ấy theo."
"...ừm, thật xin lỗi người, đáng lẽ ta nên tự nói với đệ ấy."_ Ik-soo cúi đầu
"...."_ chà, bất ngờ thật nhỉ?
Thế là cô khẽ bước ra bên hông nhà kho, nơi góc khuất. Sau đó Ik-soo lon ton chạy ra ngoài, và cũng không bất ngờ lắm khi tên đó ngay lập tức té úp mặt xuống đất. Và khi chỉ vừa mới đứng lên và quay đầu lại là liền nhìn thấy Yun ở đó.
Chưa kịp nói gì thì đã bị Yun kéo lại mà ép sát vào tường một cách khá cục súc.
"Rốt cục là hai người đang nói gì? Muốn đệ đi đâu cơ? Muốn đệ đi cùng bọn họ?"_ Yun ngay lập tức hằn giọng.
"... Yun, ta muốn đệ rời khỏi đây và giúp đỡ Công Chúa Yona và bằng hữu của họ."_ Ik-soo khẽ nói.
"Hả? Thế tại sao phải là đệ chứ!?"
"Đệ không nên sống ở đây. Hãy đi và ngắm nhìn thế giới này."
"Ik-soo..."_ Yun bỗng khựng lại, bàn tay đang nắm chặt vành áo của Ik-soo buôn lỏng rồi thả ra.
Hừm... tôi có lẽ không còn việc ở đây rồi, nên đi thôi.
Nghĩ rồi lén lút rời đi, cô quay về căn nhà để làm nốt việc.
.
"Hửm? Có chuyện gì sao, Công Chúa?"_ cô quay đầu hỏi Yona, cậu ấy trông hơi buồn.
"À, chỉ là... có lẽ tớ đã làm Yun cảm thấy buồn bực một chút..."_ Yona khẽ nói, theo sau là Ik-soo cũng đang buồn không kém.
".... là việc muốn cậu ấy đi theo?"
"Đúng là có cậu ấy theo cùng sẽ tốt hơn... nhưng mà nếu cậu ấy không muốn thì tớ cũng không thể ép."_Yona khẽ nói, đôi mắt nhìn tới một nơi vô định nào đó, nhưng bỗng thấy gì đó sai sai, cậu ấy quay phắt lại "Mà khoan, sao cậu biết rằng tớ muốn Yun đi theo?"
"Chỉ là tình cờ nghe được thôi, giống Yun ấy. Còn bây giờ, ngài Ik-soo, ngài nghĩ sao?"_ cô hướng mắt tới con người tóc vàng nhạt ấy.
"... Ta sẽ đi nói chuyện với Yun."
"Ừm."_ cô gật đầu. "Người cũng nên đi xem và nghe xem cậu ấy nói gì đấy.
"Tớ biết rồi."_ xong, họ bước ra khỏi cửa và khuất sau những hàng cây xanh.
Thấy họ đã khuất bóng, cô cũng nhẹ nhàng bước ra, đứng giữa cái sân trống, mặc cho từng ngọn gió nhè nhẹ thổi qua, cô ngước lên, đưa bầu trời xanh thẳm vào con mắt trắng mơ hồ.
...
Tứ Long Chiến Binh...
...
"Yun đã đồng ý nhỉ?"_ cô ngồi dưới sàn loay hoay bỏ đồ vào túi trong khi đợi câu trả lời.
"Đúng, cậu ấy đã chấp nhận."_ Yona vừa nói vừa mân mê chiếc áo khoác mới được nhận.
"Vậy tốt rồi."_ cô dừng tay, đôi mắt đưa qua cậu bạn đang chuẩn bị đồ trong góc bên kia.
Nhìn cũng biết, cậu ấy rất hào hứng, nhưng đôi lúc lại vô ý khựng lại... như không nỡ để tên Ik-soo ở lại một mình, nhưng rồi lại một lần nữa tràn đầy quyết tâm mà chuẩn bị tiếp.
Thật là...
-----------
"Yun à, đệ ổn chứ?"_ Ik-soo ôn nhu hỏi.
"Đó mới là câu đệ cần hỏi đấy."
"Nè Yun, cậu mang những gì theo thế?"_ Yona tò mò hỏi.
"Nếu là sách thì bỏ lại đi, cồng kềnh thêm thôi."_ Hak đằng sau lên tiếng.
"Không phải sách mà là..."_ Yun nhanh chóng cúi xuống mà lấy ra một tấm vải lớn và nói. "Đây là cái túi mà chúng ta sẽ nhét công chúa vào để tránh tai mắt của vệ binh khi vào thị trấn."
"Hể, nhét ta vào?"_ Yona hoang mang hỏi.
"Ngoài ra cũng còn nhiều thứ khác lắm, muốn xem không?"_ nói rồi cậu ấy ngồi xuống mà bỏ vài thứ ra.
"Yun à, được rồi đấy. Mau cất vô đi, chúng ta cần đi ngay mà."_ cô liền cúi xuống để cất hết lại giùm cậu ấy trong khi Yona và Hak đang chào tạm biệt Ik-soo.
"Chào tạm biệt ngài nhé, Ik-soo."_ cô đứng lên mà nói, rồi sau khi ngài ấy vẫy tay đáp lại, cô liền bước tới chỗ của Yona và Hak.
"...Hai người họ sẽ ổn thôi, Công Chúa."_ cô đặt tay lên vai Yona mà nói nhỏ.
"Ừm, tớ tin là vậy."
....
"Khẩn trương nào, chúng ta phải băng qua núi trước khi mặt trời lặn."_ Yun nói trong khi đang tăng tốc độ mà lướt qua bọn cô.
Vâng, trông cậu ta tràn đầy nhiệt huyết.
"Ừ."_ cô và Yona đồng thanh gật đầu.
"Chà, giờ ra lệnh luôn cơ đấy."_ Hak cười khẩy mà nói.
"Vì ta là một thiếu niên tuấn tú thông minh thiên tài, tất nhiên phải vậy rồi. Im lặng và đi theo ta nào."_ đáp lại lời chọc ghẹo của Hak, Yun quay lại nói một cách tự tin.
"Rồi rồi."
Được rồi, có lẽ cô không cần lo lắng cho vị thiếu niên này nữa.
Dù sao thì, sắp tới cô còn phải lo nhiều thứ lắm.
------------
"Đã lâu rồi không gặp, ta đang chờ thuốc của cậu đấy"_ một thương nhân nói, kế bên là cái xe đẩy hàng của mình.
"Đại thúc có gạo không?"_ Yun nói trong khi đi cho người thương nhân một túi thuốc mang theo.
"Có."_ người ấy nhận lấy, nhưng rồi bỗng hướng mắt ra đằng sau cậu mà tò mò hỏi. "Mà hiếm khi thấy ngươi đi với người lại đấy. Vị huynh đài cao to và cô nương này là ai thế?"
"Là thương nhân đồng nghiệp, tại hạ đây có mối buôn bán gần biên giới."_ Hak một tay vác cái bao dài trên vai phải và tay trái cầm lấy cây giáo đã được buộc vải để không lộ ra nó là vũ khí. Trên đầu là chiếc nón lá cho phần hóa trang.
"Vâng."_ cô gật đầu để xác nhận câu chuyện mà Hak nói phía trên.
Bên ngoài cô giờ đây là một chiếc áo khoác màu be dài tới tận mắt cá. Cố gắng dùng phần mũ mà che đi bên mắt được quấn khăn và coi như không có gì xảy ra.
Và bọn cô vượt qua ổn thỏa.
...
"Công chúa. Công chúa! Người đang giận gì đó sao?"_ Hak vừa đi vừa hỏi liên hồi người công chúa tóc đỏ đang hậm hực đi nhanh về phía trước.
"Vì ta nhét người vào bao tải và vác đi? Vì ta nói rằng trong bao chỉ toàn quần áo, rồi xử sự thô lỗ? Vì ta nhân chuyện trong bao tải toàn quần áo mà sờ soạng người?"_ Hak hỏi một tràng.
Mà... câu hỏi cuối cùng của cậu ta...
"Tất cả."_ tới đây thì Yona đã bừng bừng sát khí rồi nhanh chóng đuổi đánh khiến Hak leo lên tận cái cây.
"Tim ta thì xém nhảy ra ngoài, cứ tưởng đã bị đại thúc kia phát hiện."_ Yun cảm thán.
"Cũng may là không sao, nhưng coi bộ đây chỉ là khỏi đầu thôi."_ cô thở dài đồng tình, mặc kệ hai thân ảnh đằng sau.
"Được rồi các vị nghe ta nói đây."_ Yun quay phắt lại đằng sau mà chỉ tay. "Công chúa tóc đỏ. Dã thú cựu tướng quân. Công nương che mắt. Thiếu niên thiên tài sinh đẹp! Vì quá nổi bật nên hành sự kín đáo dùm cho."
"Hơn nữa, vùng này nằm gần kinh đô và bộ tộc Lửa. Nếu bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm đấy."_ cô xoa cằm nói.
"Vâng."
"Mà Tứ Long cũng như Thần Quan, ai cũng đều sống ở những nơi "độc địa" cả."_ Hak lên tiếng.
Mà, manh mối duy nhất chúng ta có được bây giờ là vị trí của một trong số bốn ngôi làng. Trên đỉnh núi nơi sương mù bao phủ, nơi có khả năng cao là đang bảo vệ dòng máu rồng.
Họ không thuộc bất kì bộ tộc nào, không chấp nhận người bên ngoài. Và đặc biệt là cực gần biên giới.
"Kinh thành đã đủ lo rồi, giờ lại nằm gần biên giới nữa chứ."
"Nhưng cuối cùng cũng đã được ra bên ngoài, ta rất mong được nhìn thấy ngôi làng huyền bí ấy. Sau khi đã ngao du khắp vương quốc, ta sẽ viết ra "Kiến Văn Lục"."_ Yun hào hứng nói.
Một mục tiêu khá chung chung đấy.
"Sao thế, mắt đỏ hết rồi kìa."_ Hak bỗng nhiên chen vào. "Nếu thấy nhớ cái tên Thần Quan đại nhân kia thì có thể quay về rặng núi ấy."_ Hak vừa chạy vừa chọc tức còn Yun thì hết sức đuổi theo.
"....!"_ có người đang đến.
"Công Chúa."_ cô gọi mà nắm lấy cổ tay Yona, có lẽ là cô đang nhìn nhầm, hồi nãy Yona định bước tới chỗ xe đang đến đấy à?
"Yumin, thả ta ra."
"Hả?"_ cô bất ngờ, định là kéo xốc cô ấy lại mà trốn sau bụi cây, nhưng bỗng nhiên khựng lại, cuối cùng là buông tay.
"Đi như bình thường là được."_ như ngộ ra gì đó, cô lại gần mà chùm mũ áo khoác lên cho Yona, mình thì cũng nhanh chóng chùm đầu.
Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Hak, bọn cô lướt qua chiếc xe đang chở cỏ như không có gì.
Và xong, ổn thỏa.
"Hak, vết thương của huynh vẫn chưa lành mà. Cõng ta suốt chuyến đi là không được đâu. Vã lại, ta vẫn muốn nhìn ngắm đất nước này nhiều hơn nữa."_ Yona nhẹ nhàng nói, nhưng trong cái sự nhẹ nhàng ấy lại là một thứ gì đó mãnh liệt hơn nhiều.
"Ừ, được thôi..."
"Nè Yumin."_ Yona bất chợt kéo tay áo cô quay một bên và chỉ tay. "Cái kia là gì thế?"
"À, đó được gọi là guồng nước đấy."_ cô nói.
"Quao, cái đó to thật sự, lần đầu ta thấy một cái to như vậy."_ Yun bước tới và thốt lên.
"Vậy... còn cái này."_ Yona hướng mắt vào cánh đồng xanh tươi trước mặt.
"Là lúa mì, bên kia người ta còn trồng cả lúa nước."_ Hak đằng sau bước tới.
"Nếu tính theo diện tích như vầy thì coi bộ nơi này là nơi dưới quyền của Kinh Đô rồi. Có thể đây là nơi cung ứng một lượng lương thực cho kinh thành đấy."_ cô nói.
"Vậy sao?"
"Mẹ ơi, nhìn nè."_ một giọng nói trong trẻo của một cậu bé vang lên gần đó.
"Ừm, con giỏi lắm đấy."_ người phụ nữ kế bên cậu bé vui vẻ vỗ vai cậu nói.
Một khung cảnh thật yên bình.
Và hạnh phúc.
-----------------
Sau một hồi đi bộ, bọn cô đã tới một ngôi làng và quyết định mua một vài thứ khác ở đây. Ví dụ như là lều, chăn, thức ăn và những thứ cần thiết khác.
Bây giờ bốn người đang ngồi trong một quán nước kiểm tra lần nữa trước khi bắt đầu đi đến ngôi làng thần bí ấy.
"....."_ cô không nói gì mà chỉ nghe nhưng câu nói qua lại của ba người kia, con mắt trắng nhìn một cách đăm chiêu vào ly trà trên tay.
Giờ đây cô cứ thấy có gì đó khá mơ hồ.
Trống rỗng.
Nhưng bỗng chốc bàn tay nhỏ nhắn ấy ngay lập tức nắm chặt lấy chén trà.
Chặt tới mức có thể thấy rõ đường gân trên tay.
Khuôn mặt thì không có chút nhăn nhó hay gì cả, ngược lại, chúng trở nên vô hồn hơn nữa.
Những luống suy nghĩ tiêu cực lướt qua đầu cô.
Khiến trí óc bỗng dưng quay mòng mòng.
Khó chịu lắm.
"Yumin, có chuyện gì sao?"_ một giọng nói vang lên kéo cô về thực tại.
"Có chuyện gì sao? Trông cậu khá mệt."_ Yona lo lắng hỏi thăm.
"Cô mệt rồi sao? Có lẽ hồi nãy đi và đứng hơi nhiều. Hay là bị say nắng rồi?"_ Yun cũng bất ngờ.
"Hể, kì lạ. Bình thường cậu khỏe lắm mà nhỉ?"_ ngay cả Hak cũng chen vào.
"Không phải thế, thần vẫn ổn mà."_ cô lắc đầu.
"Nhưng rõ rằng sắc mặt cậu không khỏe chút nào, hay cậu đã quên mua gì đó? Nếu vậy cậu cứ đi mua đi, dù gì Hak cũng định mua thêm vài thứ. Không thì chắc là mệt, chúng ta sẽ kiếm chỗ nghỉ ngơi, nơi cậu có thể ngã lưng thư giãn."_ Yona vừa nói vừa cười. Trông rõ ngây thơ.
"Không được, thần làm sao có thể để người một mình được chứ. Hơn nữa thần cũng đâu có mệt, ngay cả--"_ cô phản bác nhưng chưa kịp nói xong thì liền bị ngắt lời.
"Không sao đâu, đệ thấy ngôi làng này cũng không có dính dáng gì tới bọn người xấu gì cả. Nếu có gì nguy hiểm thì đệ sẽ dẫn tỷ ấy đi ngay, gặp nhau ở cây sồi đầu làng khi nãy ấy."_ Yun phẩy phẩy tay mà nói với giọng điệu tự tin.
"À, ừm."_ cuối cùng, cô gật đầu. Mặc dù chả hiểu nổi mắc mớ gì phải làm. Cô có muốn đi đâu đâu.
...
"....."_ cô chăm chú nhìn vào những món đồ đang được bày trong chiếc tủ của một tiệm tạp hóa thường dân.
Hiện tại thì Hak đã đi tới một nơi nào đó rồi.
"Này vị cô nương nhỏ, cháu muốn ta gợi ý cho vài món đồ không?"_ vị chủ tiệm cười cười lên tiếng, chắc là thấy cô gái tóc đen này đứng đó từ nãy tới giờ mà chưa muốn mua gì cả.
"À, vâng, cháu thì..."_ cô phân vân.
Mua gì à?
Hồi nãy cùng Yun mua hết những gì cần thiết còn gì nữa.
Hay những thứ lặt vặt? Bánh chẳng hạn.
Không được, phải tiết kiệm tiền chứ. Lỡ tới lúc cấp bách thì sao?
Gah...
"Vũ khí."
"Hả?"_ chủ tiệm ngơ ngác thốt lên.
--------------------
"Để coi... theo lời chú ấy nói thì tiệm bán vũ khí ở hướng này..."_ cô vừa lầm bầm trong miệng vừa đi.
Suy đi nghĩ lại thì thấy vũ khí giờ vẫn là cần thiết nhất nhỉ?
À, tới rồi. Nhìn bề ngoài cũng không có gì nỗi trội lắm, chỉ mong hàng bên trong chất lượng một chút.
"Cạch."_ cô mở cửa bước vào.
"Dạ cho hỏi, nơi này có bán vũ... khí... không???"_ tất cả mọi thứ đều rất bình thường và yên ổn, cho tới khi tầm mắt của cô va ngay vào cái con người áo xanh tóc đen trước mặt.
"H- Hak?"
"Yumin?"
".... Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu cần ở quầy tạp hóa hay gì đó sao?"
"À, đúng, nhưng tớ cũng không cần những thứ đó. Nghe nói có tiệm bán vũ khí gần đây, thắc mắc xem trong đó có gì nên mới..."_ cô nói một tràng.
Nhưng không phải thắc mắc gì nữa.
Cô cần một món đồ.
"Tò mò thế nào thì cũng làm ơn tránh xa mấy nơi như vầy ra giùm cái. Riết rồi cậu y chang cô nhóc ấy rồi."_ Hak bất lực đưa tay sờ trán.
"Không hề."_ nói xong, cô lướt qua cậu ta như chưa có gì xảy ra.
Bỏ ngoài tai những lời cảnh báo và trách móc của Hak phía sau lưng, cô thản nhiên xem qua một lượt những vũ khí có ở đây.
Đao, giáo mác, kiếm, cung, lao,... tóm lại là rất nhiều loại. Nhưng mãi cô vẫn chưa kiếm được những gì ưng ý.
Biết nói sao đây, cô không giỏi trong việc múa đao hay gì đó, nên những vũ khí tương đối dài như của Hak ngay lập tức bị bãi bỏ.
Cô không nhất thiết phải giỏi về tầm xa lắm, nên tầm gần sẽ là mấu chốt lần này. Nhưng những thanh kiếm ở đây tương đối lớn và nặng, và cô vẫn chưa luyện tập bất cứ thứ gì cần thiết để giữ chặt chúng trong tay nên không khả thi lắm.
Còn dao? Cũng được, nhưng cô cũng có một con dao găm đã chôm được từ chỗ của Yun rồi, thật sự không cần thêm nhiều.
"...."_ rồi cứ thế, cô đứng đó mà suy nghĩ. Cứ đưa mắt lia qua lia lại khắp nơi, rồi bất chợt khựng lại nơi góc tường.
Tiến lại gần mà cúi xuống cầm lên. Một thứ gì đó khá mảnh khảnh, có trọng lượng nhẹ được bao quanh bởi một lớp vải trắng đã bị dính bụi và ố vàng nhiều nơi.
Nhưng nó không phải gì to tát lắm, mở bọc một cách nhanh chóng, xem thử có gì bên trong lớp vải đã cũ này.
"Một cây... Katana?"
Một cây katana có phần tay cầm màu trắng, bao kiếm thì ngược lại, nó màu đen. Nhưng khác với cái bao khi nãy, trông nó vẫn còn mới và chắc lắm.
"À, cô nương đây coi bộ khá hứng thú với chúng nhỉ?"_ giọng nói trầm trầm vang lên, là người chủ tiệm.
"Vâng, thật sự thì vẫn luôn luôn là nó."_ cô nói khẽ, không chỉ là trả lời cho câu hỏi của người kia, nhờ nó mà một trong số những kí ức về kiếp trước bất chợt ùa về.
Món vũ khí đầu tiên cô được học để dùng.
Thật hoài niệm nhỉ?
Không chần chừ, cô đứng thẳng dậy, rút thanh kiếm ra khỏi cái bao của nó. Ngắm nhìn thanh kiếm sắc bén tới mức chói lòa trên tay.
"N- Này Yumin, đó không thể đùa được đâu. Nó nguy---"_ Hak thấy thế ngay lập tức hốt hoảng mà nhanh chóng chạy lại, định là dựt phăng cái thứ vũ khí ấy ra khỏi tay cô bạn của mình. Nhưng lạ thay, cậu ta khựng lại.
"....."_ cô không nói gì, cử động cánh tay và cố vận lại trí nhớ của mình để thực hiện được vài tư thế cơ bản.
Cuối cùng, cô đút nó lại vào bao, bước đến bên người chủ tiệm.
"Cháu muốn mua thanh katana này, bao nhiều ấy ạ?"_ cô thản nhiên hỏi.
"Y-Yumin, cậu định mua thật à?"
"Ừm, cậu cũng mua mấy thứ kia luôn còn gì."_ cô quay qua, một tay cầm đồ tay còn lại đưa tiền thanh toán.
"Cậu cứ tự nhiên, tớ đi trước."_ nói rồi cô nhanh chóng bước ra khỏi cửa, chưa dừng ở đó, cô bước tiếp trên con đường mòn, rồi dừng lại trước một chỗ bất chợt.
Khởi động các khớp, rút kiếm, chỉa mũi kiếm trước mặt về vài cây tre đằng trước.
Giơ cao tay, điều chỉnh hướng một lần nữa và dồn lực.
"Xoạt!"
"Chà... cũng không tệ."_ khẽ cảm thán.
Tay nghề vẫn chưa tụt quá nhiều. Vẫn còn cơ hội phục hồi.
"Ai dạy cậu mấy cái thứ này thế hả?"_ Hak đằng sau bước tới.
Cậu đang khá hoang mang đây, cô bạn mình thì có thể nói là lần đầu tiên cầm kiếm đấy. Thế mà động tác trông cứ như đã từng học qua rất kĩ về lĩnh vực này.
"Nhìn quân lính trong thành tập dượt, sách trong thư viện cũng rất có ích."_ cô ngắn gọn nói, đôi mắt vẫn dán chặt vào thanh Katana, bàn tay thì mân mê hết sức.
"Coi bộ lần sau nên bịt hai mắt cậu lại luôn cho rồi."_ cậu ta ngao ngán nói.
"Nah, tùy cậu."_ nói rồi cô thả lỏng tay, đầu ngước lên những tán lá tre cao trên đầu.
"Nhưng cậu cũng nên trả lại đi, tốt nhất là đừng đụng vào chúng vẫn tốt hơn. Dù gì thì tớ cũng chưa có phế tới mức không bảo vệ được ba người cùng lúc đâu."
"Nếu lúc đó cậu lại trúng phải cung tên độc thì sẽ bất khả thi thật đấy."_ cô cười khẩy.
"... Tóm lại là cậu sẽ sử dụng nó?"
"Ừ."_ cô hướng mắt về cậu ta.
Hak đang nghiêm túc.
Yumin cũng y chang.
"Cậu có chắc?"
"Tất nhiên."
"Ngay cả khi phải giết người?"
"..."
Giết.
Lấy đi mạng sống của người khác.
"Dĩ nhiên thôi."
Tôi quen rồi.
_________________________________
Ôi, cái trình của mình vẫn chưa lên tẹo nào cả :')
Vừa nhạt vừa xàm, thêm luôn yếu tố dài bất chấp😌
Và... có lẽ không liên quan lắm nhưng đây là một "bản phác thảo" về nhân vật của tui :)
Mua hahahaha xấu dã man con ngan luôn :) nhưng dù gì tui cũng đã cố hết sức nên thôi, chê tới đó là đủ 🤧
Và nếu có gì đó không ổn thì cứ báo nhé, mình sẽ cố gắng sửa lại ☺
Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro