Chap 7: Nhầm lẫn

"Cạch."

"Phù..."_ cô khẽ thở dài.

Thật tình, tại sao tự nhiên cậu ta lại lôi chuyện này vô không biết. Khổ tui quá đi mà...

Nghĩ rồi hướng người mà quay về phòng, cô cần nghỉ ngơi. Yona có thể để Hak chăm sóc, không cần lo.

-_-_-_-_-

"Nói năng như thế thật chẳng đúng với cương vị công chúa chút nào đâu, Yumin."

Một câu nói van vãn bên tai cô.

Rất quen thuộc.

"!?!?!?!?!"

Thật kì lạ.

Sao cậu ta biết?

"Soo-Won!---"

-_-_-_-_-

"Soo-Won!"

Cái, cái gì vậy? Nó là mơ sao?

Cô không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. Không có gì bất ngờ, nó là căn phòng mà người ta đã chuẩn bị cho cô từ trước. Mọi thứ đang được chiếu sáng nhờ ánh sáng mập mờ của mặt trăng. Nó khiến cô dễ chịu. Nhưng giấc mơ đó thì không.

"...làm sao..."

... Cậu ta đã biết ư? Bằng cách nào? Tại vì cô hay lui tới thành và biến mất đột ngột? Hay là cậu ta đã lấy được một số hồ sơ có ghi chép lại việc đó? Nhưng sao cậu ta lại để ý đến việc này?

"....haiz... "_ cô khẽ thở dài.

Không đợi lâu thêm chút nữa, cô ngay lập tức ụp mặt xuống gối. Đơn giản là không muốn quan tâm, không muốn làm phiền mình. Thật sự không muốn!!!

"....."
Đêm nay sẽ dài lắm đây...

....

"Hừm...."_ cơ thể cô chợt cảm thấy những tia nắng bắt đầu chiếu vào phòng mình. Cảm nhận được sự thay đổi này, cô vươn vai ngồi dậy.

"Oáp~~~"_ Thật tình chứ, nếu không gặp giấc mơ đó thì mình có thể ngủ ngon hơn rồi.

Vừa nghĩ vừa lấy tay chỉnh lại tấm vải che mắt của mình.

"Cốc cốc cốc."

"Hửm? Mời vào."_ cô nói vọng ra.

"Chào buổi sáng, chị Yin."_ một cậu bé nhỏ bước vào, trên tay là một khay đồ ăn.

Khoan... có gì đó hơi sai sai...

"À ừm, chào buổi sáng nhé."_ mình tên Yumin mà! Yin là ai? Cậu bé này gọi mình đấy à?

"Của chị nè."_ em ấy nói rồi ngồi xuống mà đưa khay thức ăn trước người cô.

"Cảm ơn em."_ cô nhẹ nhàng nói, trong đầu đã dần ngợ ra mục đích của cái tên "Yin" này.

"Chị thấy món ăn thế nào?"_ em ấy hào hứng nói.

"Rất ngon, bộ em làm món này à?"

"Hehe, chỉ phụ một chút thôi."

"Vậy là giỏi rồi. Nó rất ngon đấy."_ cô lấy tay xoa đầu em ấy.

"À mà em tên gì thế?"

"Em tên là Tae-yon, tiểu đệ của Hak ạ."_ cậu bé tươi cười đáp.

"Tiểu đệ? Chị không ngờ là Hak cũng có tiểu đệ đấy."_ cô bất ngờ nói.

Thật không tin được. Hai người này khác nhau một trời một vực.

"Vâng, mà chị là bạn của anh Hak và chị Rina hả?"

"Hả? Rina?"_ ai nữa đây?

"Chào buổi sáng."_ cánh cửa bất chợt mở ra cái "Rầm!"

"H-Hak?"

"Đại huynh?"

"Bộ ngài không biết gõ cửa à?"_ cô nghiêm giọng. Mà nói chứ cô mém sặc cơm rồi đây này!

"Xin lỗi."

"....."_ có vậy thôi hả?

"Hửm, cậu tỉnh rồi à?"_ cô bất chợt hỏi khi thấy thân ảnh của người phía sau.

"Chị Rina."_ Tae-yon ngay lập tức thốt lên.

"À..."_ ra là vậy. Cái tên "Rina" là của Yona.

"Chị khỏe rồi ạ? Tối qua chị ngủ được không?"_ cậu bé chạy lại chỗ cậu ấy.

"Ừm, cảm ơn em. Chị khỏe nhiều rồi."_ Yona nhẹ giọng đáp.

"Ủa? Vậy là Rina đã dậy từ trước rồi à? Sao không ai báo tớ thế?"_ cô hoang mang. Ít nhất cũng phải báo với cô một tiếng chứ.

"Xin lỗi cậu nhé, tại lúc đó cậu đã ngủ rồi nên tớ không nỡ. Tớ biết là cậu cũng mệt lắm mà."_ Yona mỉm cười gượng gạo nói.

"Được rồi."_ cô chỉ nói thế và tiếp tục ăn.

Ta không quan tâm nữa, ăn trước đây.

"....."

Cảm thấy có ánh mắt dò hỏi nào đó đang nhắm vào mình, cô khẽ ngước lên.

"....."_ Hak...

...

Sau khi ăn và vệ sinh cá nhân, giờ đây cô đang đi dạo trong ngôi làng bình yên này.

"Ồ, là cháu hả, Yin?"

"Bác? Các chị cũng ở đây à?"_ cô bất ngờ.

"Ừm, mà Rina đâu rồi? Chị cứ tưởng hai đứa sẽ đi cùng nhau chứ."_ một chị gái thắc mắc.

"Có vẻ cậu ấy đã đi với ngài Hak rồi ạ."_ cô tiến lại gần nói.

"Hể... vậy là, họ là ý trung nhân của nhau sao?"

"Ừm... cái này thì em chịu."_ cô nhún vai.

"Ha..., ha..., c- có chuyện rồi!"_ một thanh niên nào đó hớt hãi chạy lại mà nói lớn.

"Có chuyện gì sao?"_ bác ấy quay qua hỏi.

"N- Nước sống cạn rồi!"

"Hả!?"_ tất cả mọi người ngay lập tức quay phắt lại.

"Đã có ai lên thượng nguồn kiểm tra chưa?"_ cô ngay lập tức hỏi.

"Rồi, nhưng vẫn chưa trở về."

"....."_ không chần chừ, cô ngay lập chạy tới con sông được cho là đã cạn ấy.

Thật kì lạ, thời gian này không hề có đợt hạn hán nào quanh đây, hôm qua cũng không hề có bão hay gì nghiêm trọng. Điều gì đó đã xảy ra, nhưng nguyên nhân là gì chứ?

...

"Rina, Hak!"_ cô hớt hãi chạy tới mà gọi tên hai người họ.

"Yin?"

"Sao rồi, có thông tin gì chưa?"_ cô đứng trước mặt họ hỏi.

"Vẫn chưa, cậu ta giờ vẫn chưa trở về."_ Hak đáp, đôi mắt vẫn dán vào con sông mới hôm qua còn đầy nước nhưng giờ đã cạn khô kia.

"Ngài Hak, giờ ta phải làm sao đây? Nước sông biến mất rồi."_ một thanh niên nào đó đứng gần con sông bẩm báo.

"Hãy bình tĩnh. Hiện giờ Heang-dea đang lên thượng nguồn tìm hiểu sự tình rồi."_ cậu ta bước lại gần mà nói.

"Thiếu chủ, đây không phải lúc để người nhàn nhã như vậy đâu."

"Xáo xào lên cũng đâu thay đổi được tình hình. Nước thì mua của thương nhân cũng được. Họ sẽ có đủ nước giúp ta qua cơn nguy khốn này."_ Hak điềm đạm nói.

Và rồi tiếng ngựa phi từ phía sau vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Khi quay lại mới biết. Đó là trưởng lão của bộ tộc gió_ Mun-dok.

"Trưởng lão Mun-dok đã quay trở lại!"

"Ông."_ Hak gọi và chạy lại phía ông ấy, cô và Yona cũng chạy theo sau.

"!?!?!?.... công chúa."_ ngài ấy bất ngờ. Nhanh chóng xuống ngựa và dang hai tay ra để ôm công chúa vào lòng mình. Yona thấy vậy cũng ôm chầm lấy ông.

"Người vẫn bình an. Ơn trời."_ Mun-dok khẽ thốt lên.

"...Ta thật sự không muốn tin, nhưng khi nghe tin bệ hạ đã băng hà, còn người thì rời hoàng cung cùng Hak và Yumin... Ta thật sự rất ân hận vì khi đó không thể bảo vệ được người."_ ngài ấy nhẹ nhàng nói. Vòng tay ngày càng siết chặt hơn.

Rất chặt.

Thấy vậy thì bản thân cũng đã yên tâm. Cuối cùng, cô quay lại phía con sông để xem xét tình hình.

"Sao rồi? Cậu ta quay trở lại chưa?"_ cô hỏi một thanh niên có mái tóc màu đen, đó cũng chính là người lính gác cổng hôm ấy.

"E là chưa đâu."_ cậu khẽ lắc đầu.

"Ừm..."_ đã có chuyện gì đó sao? Đi lâu như vậy rồi cơ mà.

"À, thấy rồi."_ cô bất chợt thốt lên. "Cậu ta quay về rồi!."

"Ha... ha..."_ Heang-dea thở hồng hộc, trên người thì có rất nhiều vết thương.

"Có chuyện gì tồi tệ lắm sao?"_ cô hỏi trong khi đang chuẩn bị sơ cứu cho cậu ta.

"Không có gì nhiều lắm đâu. Ây da đ- đau!"

"Nói xạo vừa thôi. Ngồi yên đi."

"Heang-dea, những vết thương này là sao?"_ Mun-dok bước tới hỏi.

"Không có gì... chỉ lỡ tay một chút thôi. Thần đã lên thượng nguồn và ngạc nhiên hết sức. Một vài kẻ từ bộ tộc lửa đang đắp đập ngăn sông đấy."_ cậu ta lấy tay gãi đầu. "Mặc dù chúng có vũ khí nhưng đệ đã bất cẩn sinh sự. Thế là bị chúng đánh cho tơi tả."

Bộ tộc lửa?

"Bọn chúng muốn làm gì thế?"

"Định gây chiến với chúng ta đấy à?"

"Hak đại nhân, hãy để tôi đi!"

"Chúng tôi sẽ đánh chúng!"

"Khoan đã, các ngươi không được đánh bộ tộc lửa."_ Mun-dok ngay lập tức lên tiếng để cắt đứt dòng suy nghĩ ấy. "Bây giờ các ngươi không cần quan tâm đến chuyện con sông. Trước hết, mau đưa Heang-dea đi chữa trị trước đã."

".... "

"Đây chính là lời cảnh báo của bộ tộc lửa."_ ngài ấy khẽ nói.

"Hả? Lời cảnh báo?"_ cô đứng lên hỏi.

"Chúng muốn đưa ngài Soo-won lên ngôi vua."

"!?!??!"

"Vì ta không tán thành nên chúng đang tìm cách gây áp lực."

"....."_ ha, có gì mà phải bất ngờ chứ. Sớm hay muộn thì kiểu gì điều này cũng sẽ xảy ra mà thôi...

Nhưng mà...

"Không sao đâu, ta sẽ không tán thành. Vì nếu ta thừa nhận Soo-won là vua thì khác nào thừa nhận Hak có thể mang tội giết vua chứ."_ ngài ấy đặt tay lên vai cô và Yona.

"Đúng vậy, gán tội cho con là cách nhanh nhất rồi."

"Hak..."

"Đừng lo lắng. Thần chắc chắn rằng bộ tộc lửa sẽ không làm gì liều lĩnh hơn đâu."_ cô khẽ nói với họ.

Đúng, nếu thật sự việc làm của bộ tộc lửa là do bọn chúng đứng sau thì sẽ không có gì tiến xa hơn nữa.

...

"Hả? Yin, em đang làm gì ở đây thế?"_ một chị gái nào đó từ ngoài bước vào khi thấy thân ảnh lạ trong nhà bếp liền thốt lên.

"Hửm? Em đang giúp mọi người chuẩn bị bữa tối ấy mà."_ cô quay qua nói.

"Như vậy có phiền em quá không?"

"Tất nhiên là không rồi. Dù sao thì em cũng nên giúp mọi người một chút. Phải không, Tae-yon?"_ cô cúi xuống hỏi cậu bé.

"Vâng."

"Ơ... vậy chị phải làm gì?"_ chị ấy thắc mắc.

"Có lẽ là kêu mọi người ra dùng bữa chăng? Nồi canh này cũng sắp xong rồi."_ cô quay lại phía cái nồi đang sôi sùng sục kia mà tắt lửa.

"Giúp chị đi gọi chị Rina nhé?"_ cô khẽ cúi xuống mà nhẹ nhàng nói với Tae-yon.

"Em biết rồi."_ cậu bé vui vẻ gật đầu và ngay lập tức chạy đi gặp Yona.

"Ây dô... em cướp hết việc của chị rồi."

"Mong tha lỗi nhé."

...

"C- Cái gì cơ?"_ cô hốt hoảng hỏi người trước mặt.

"Ừm, những thương nhân trên đường tới đây đều đã bị tấn công rồi. Những vết thương phải nói là rất nặng."_ họ nói.

"Chậc!"_ tặc lưỡi một cái, cô quay phắt lại nói lớn. "Mọi người mang dụng cụ y tế và chăn mền ra đây. Thêm vài người mau đi báo với ngài Mun-dok và Hak nhanh lên!"

Nói xong, cô ngay lập tức cầm lấy những thứ cần thiết và chạy lại chỗ mà các thương nhân đang bị thương.

...

"Chú thấy thế nào rồi ạ?"_ vừa nói cô vừa đưa cho người đàn ông ấy một ly nước.

"C- Cảm ơn..."

"Yin à..."_ tự nhiên có một tiếng gọi vang lên kế bên.

"Vâng?"_ cô quay đầu mà nhẹ giọng hỏi.

"Em qua lấy giúp chị thêm chăn được không? Như đây coi bộ chưa đủ."

"Dạ được. Giúp em chăm sóc họ nhé?"_ nói rồi cô đứng lên và đi đến nơi mà họ đã chỉ để lấy thêm đồ.

...

"Hửm?"_ đèn vẫn còn sáng à?

"Yona?"_ cô khá bất ngờ rồi đẩy cửa vào. Và còn giật mình hơn nữa khi thấy Tae-yon đang nằm trên nệm mà khó khăn thở.

"Có chuyện gì sao?"_ cô vội vàng chạy lại.

"Phổi của em ấy từ nhỏ đã không được khỏe, giờ cũng không có thuốc nên mới như vậy. Heang-dea đã đi lấy thuốc rồi nhưng đường hơi xa, e là về muộn."_ Yona nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu bé trước mặt mình.

"Vậy sao...."_ thuốc và những thứ còn lại của thương nhân giờ đã mất và hư hại hết rồi, không còn gì hữu dụng nữa cả. Việc con sông hiện tại vẫn chưa xong nữa.

"......"_ cô không nói gì, chỉ đưa tay mình vuốt ve mái tóc của Tae-yon.

Nói sao chứ... cô thật vô dụng.

Nếu cô có thể làm gì hơn nữa.

Cô có thể đánh bay quân lính và cái đập khốn khiếp đó.

Lấy lại những gì đã mất của các thương nhân.

Giúp cho họ... mọi thứ.

Nhưng giờ thì sao? Cô đang làm cái quái gì?

"...Thần có việc, xin mạn phép lui."

...

"Con có một điều nữa muốn nhờ ông. Hãy giúp con giấu công chúa Yona và Yumin khỏi tai mắt của hoàng thành và cho họ một cuộc sống bình thường mãi mãi về sau tại bộ tộc Gió!"

"....Không được."

"Ặc. Ông..."

"Ta không thể chấp nhận lời đệ nghị này với đứa cháu của ta. Còn lâu ta mới cho cháu mình làm mấy chuyện đó."

"Ông à...."

"Nhưng nếu là yêu cầu của tộc trưởng, thì ta không thể từ chối được rồi...."

"Đó là mệnh lệnh cuối cùng của Son Hak, tộc trưởng bộ tộc gió!"

"...Tuân lệnh."

.

Ây da... mình có nên nói cho Yona không nhỉ?

.......

"Em quay lại rồi à?"

"Ừm, em có lấy thêm chăn đây."_ cô nói rồi đặt đống chăn xuống.

"Làm phiền em quá. Như đây là đủ rồi, em cứ đi ngủ đi."_ chị ấy nhẹ nhàng nói mà đặt tay lên vai cô.

"Sao em có thể ngủ trong khi vẫn còn người đang đau đớn kia chứ. Em không thể chữa trị thì em đi cũng có thể bưng bê thêm mà.

"Em cứng đầu quá đấy. Làm ơn đi nghỉ ngơi giùm chị đi."_ chị ấy hất hất tay.

"Rất tiếc là không thể."_ nói rồi, cô lướt qua chị ấy.

---------- Sáng hôm sau ---------

"Hừm.... vậy là hết rồi."_ cô nói trong khi đang đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. "Nè chị ơi, Tae-yon sao rồi ạ?"

"Em ấy đã uống thuốc và nghỉ ngơi từ tối qua rồi. Nghe nói là đã bình thường trở lại."

"Vậy sao, may quá."

"Mà em còn chưa ngủ mà nhỉ? Nghỉ ngơi đi, hay là em ăn gì đó trước nhé?"

"Em có thể tự lấy đồ ăn được mà. Chị chỉ cần chăm sóc họ thôi."_ cô hua hua tay rồi quay người mà bước ra ngoài.

...

Đã hay đồ xong, hồi nãy cũng đã ăn cả một tô cháo rồi, giờ thì cần phải kiếm vài người thôi.

"....?"_ nhìn thấy điều trước mặt, cô ngay lập tức núp sau góc đường để họ không biết đến sự hiện diện của cô.

Là Yona và Tae-yon, họ đang nói gì đó. Xem nào...

"Cảm ơn em rất nhiều."_ nói rồi Yona liền quỳ xuống. "Vì em đã cho chị những món ăn ấm áp, vì đã lau hộ nước mắt và giúp chị vui lên. Cảm ơn... vì mọi thứ."

"...Em cứ nghĩ là chị sẽ ở lại đây lâu hơn. Sao vậy..."_ em ấy nói trong khi đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài.

"Sao vậy... "_ rồi em ấy lấy mũ mà che đi đôi mắt của mình, giọng nói thì nghẹn lại. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má.

Và không đợi lâu hơn nữa, Yona ngay lập tức lại gần và ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy.

"....."_ một nụ cười mỉm không biết từ khi nào đã xuất hiện trên đôi môi mỏng và hồng hào của thiếu nữ tóc đen nào đó phía bên kia góc đường.

Nhưng rồi... hình ảnh ấy biến mất.

...

"Chị ấy... thay đổi nhiều quá...
Cha mẹ... có thấy thế không?"

...

"Ủa? Sao cháu lại mang mấy áo choàng và cái túi này vậy?"

"À, bác. Cháu cần chúng ấy mà."_ cô quay qua và gượng cười.

"Ừm..."_ không nói nữa, bác ấy ngay lập tức tiến về phía cô mà đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen dài này.

"Cháu sẽ rời đi nhỉ?"

"....có thể..."

"Haha, đừng có dối lòng nữa. Đi hay ở lại, mọi thứ là quyền của cháu."_ bác ấy phì cười mà nói.

"Hãy vui lên đi, cháu còn rất nhiều thứ phải biết về thế giới này đấy."

"....Vâng, cháu sẽ ghi nhớ."

....

"Có chuyện gì xảy ra thế?"_ cô bước tới cánh cổng to lớn.

Và đây, một lính canh đứng dựa vào tường. Hak thì ngồi ngay xuống đất, Yona thì đứng đối diện. Rồi bùm một cái, ngài Mun-dok đứng đằng sau, trên tay là cây cung đang được kéo căn hết cỡ, mũi tên thì nhắm vào cái tên đang ngồi dưới đất kia.

Không biết mọi người thì sao chứ với một người mới tới như cô thì hoang mang quá.

"Xin mạn phép chen ngang, cho hỏi mọi người đang làm gì thế?"_ cô hiên ngang bước tới.

"À, Yumin, cậu đây rồi."

"Sao thế? Bộ có chuyện gì sao?"

...

"Rời khỏi đây, đó là điều mà hai người muốn làm?"

"Ừm."

"Ồ, vậy thì tốt, tớ không cần lôi kéo gì nữa. Đây, áo choàng của cậu, tớ cũng có mang thêm vài thứ cần thiết sẵn rồi."_ cô thản nhiên nói và đưa cho Yona đồ của cô ấy.

"Cậu... cũng muốn đi?"_ Yona thắc mắc.

"Ơ? Nói gì lạ thế? Hai người đi thì tớ cũng phải đi chứ. Dù gì thì tớ không an tâm lắm khi giao phó cậu cho cái tên Hak ấy đâu."

"Này!"

"Dù gì thì hai chúng ta cũng là nữ, như thế cũng tiện hơn nhỉ?"

"Ừm... cũng đúng."_ cậu ấy suy ngẫm rồi gật đầu.

"Hay cậu muốn đi riêng với Hak?"

"Không, cậu đi với tớ nữa!"_ cậu ấy ngay lập tức dựng đứng người.

...


"Nếu như công chúa vẫn không biết nên làm gì thì hãy tới gặp Thần Quan đại nhân. Ngài ấy sẽ cho người biết nên làm những gì. Nghe nói thì ngài ấy đang sống ở đâu đó trên lãnh thổ của bộ tộc Gió."

"Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa ngài Mun-dok."_ cô cúi đầu.

"Đó là những gì ta biết, rất tiếc nếu chúng không giúp được nhiều."_ ông ấy ôn tồn nói và hai tay để lên vai của cô. "Hãy chăm sóc công chúa Yona giúp ta nhé, Yumin."

"Đây là điều chắc chắn, ngài không cần phải nhắc đến lần thứ tám đâu."_ cô phì cười.

".... thật kì lạ."

"Vâng?"

"Ta thấy cháu thật sự rất giống... với họ."

".... có lẽ ngài nhìn nhầm rồi đấy, ngài Mun-dok."

...

"Nhầm lẫn"
Rất dễ gặp không phải sao?

...

_______________________________

Ây dô... coi bộ trình của tớ giảm sút quá rồi mọi người ơi 😓

Mà nếu các bạn thấy có gì sai sót trong truyện thì cứ báo nhé, mình sẽ cố gắng sửa lại 🤗

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro