Chương 13 - Rơi vào tay Liêu Vương

Lý Tụng ôm Chiêu Nhi đã ngất đi trong lòng về tẩm phòng. Khắp người Chiêu Nhi xuất hiện nhiều vết xước để lại vết máu lớn nhỏ. Hắn sai người chăm sóc bôi thuốc cho y. Lý Tụng rốt cục đã có y định của riêng mình. Hắn quyết định hồi cung.

Đêm nay Lý Tụng ngồi trong thư phòng, hắn đã ngồi như vậy rất lâu. Tống hói mấy lần định vào bẩm báo, thấy thánh diện không tốt lại rụt rè dừng lại. Đến lần thứ n thì Lý Tụng không nhịn được nữa lên tiếng.

"Có gì thì nói đi."

Tống hói le ve đến gần bàn bẩm nhỏ.

"Dạ, Hoàng thượng. Cô nương Thuý nhi, nô tài hầu hạ Nam phi nương nương xin cầu kiến. Đã quỳ ngoài điện hơn một canh giờ rồi ạ."

"Nam phi có chuyện gì?"

Lý Tụng nhíu mày nhưng trong mắt đã không còn là sự lo lắng.

"Dạ, nàng ta nói Nam phi không có việc gì chỉ là... nàng ta có chuyện trực tiếp muốn xin ý kiến Hoàng thượng."

Lý Tụng nghĩ nghĩ, không rõ tiểu nô tài này muốn gì ở hắn. Định phất tay bảo Tống hói cho lui đi, nhưng Tống hói vừa đến cửa đã đổi ý. Hắn xưa nay biết rõ, Thuý nhi là người thân cận với Linh nhi nhất. Thậm chí có lúc hắn cò thấy ghen vì nàng lo cho nô tài ấy còn nhiều hơn hắn. Thuý nhi này vô duyên vô cớ đã quỳ cả canh giờ, hơn nữa hắn cũng rõ nàng ta là nô tài trung thành với chủ nhân. Nhất định là có chuyện...

"Cho nàng ta vào đi..."

Lời vừa cất lên, Thuý Nhi thấy cửa mở đã run run bò vào. Trời lạnh như vậy nhưng không ngăn được ý chí kiên định của nàng ấy.

Thuý nhi lần đầu tiếp kiến Hoàng thượng một thân một mình, giọng run run lo sợ. Thế mới biết, trước kia khi có công chúa tỷ tỷ ở bên nàng ta thật tự do tự tại thoải mái nhường nào, nhưng là... vẫn có chuyện nàng phải xin Hoàng thượng làm chủ.

Cách Lý Tụng một khoảng còn xa, Thuý nhi đầu sát đất, hành lễ. Hắn không bình thân chỉ nhàn nhạt ra lệnh.

"Ngươi muốn nói gì?"

Thuý nhi càng run hơn, bao nhiêu câu chữ chuẩn bị cứ như bị quỷ nuốt hết.

"Dạ, Hoàng thượng... nô... nô tỳ... là... là..."

"Ngươi không nói được thì mau cút ra ngoài."

Thuý nhi bây giờ mặt còn xanh hơn tàu lá chuối. Đầu đang ngẩng lên vội vã dập mạnh xuống, nàng bỗng nhiên nghĩ lại lời công chúa nói khi trước "có ta ở đây, không có gì phải sợ hãi." Lời này như tiếp thêm cho Thuý nhi sức mạnh.

"Là... là... chuyện về Nam phi nương nương ạ."

Lý Tụng hơi ngạc nhiên nhưng thu lại vẻ mặt trong chớp mắt. Thuý nhi muốn làm phản?

"Ngươi có biết nói xấu chủ nhân là tội chết?"

Thuý nhi lúc này đã vững lòng nên can đảm nói trôi chay hơn.

"Hoàng thượng minh xét, Thuý nhi trước giờ với công chúa là một lòng trung thành. Nhưng là... nhưng là..."

"Nói đi!"

"Dạ, chỉ là nô tỳ cảm thấy Nam phi nương nương có điểm rất lạ. Nô tỳ to gan, nhưng nô tỳ biết rõ công chúa từ khi còn nhỏ... chỉ là nô tỳ thấy công chúa bây giờ giống như không phải công chúa lúc trước nhưng rõ ràng vẫn là công chúa..."

Thuý nhi bắt đầu nói lộn xộn, thực ra nàng ta cũng không biết phải diễn tả ra sao. Thực lòng Thuý nhi cảm nhận rõ công chúa hiện tại không hề giống với công chúa khi trước, hơn nữa còn vô cùng đáng sợ, thậm chí là... độc ác. Nàng ta đã phải nghĩ bao lâu nhưng sợ liên luỵ công chúa nên nhẫn nhịn lại chờ đợi. Chỉ là, chỉ là... hôm nay, công chúa kia chỉ vì Tiểu Lan vô ý làm đổ nước trà lên váy áo mà xuống tay tát Tiểu Lan sưng mặt hơn nữa còn nhốt vào nhà bếp bắt nhịn ăn. Thuý nhi biết rõ công chúa ngày trước lời nói có khó nghe nhưng không bao giờ động thủ làm hại những nô tài cùng nàng đến từ Đại Việt. Đó là lý do để Thuý nhi quyết tâm tới đây.

"Thuý nhi biết những lời này nghe thậy vô lí nhưng Thuý nhi xin Hoàng thượng có cách nào đó điều tra, có khi nào có kẻ giả dạng công chúa trốn trong hậu cung..."

Với trí tuệ của Thuý nhi có thể nghĩ đến vậy, rõ ràng công lao bồi dưỡng đầu óc từ Linh nhi của hắn thật đáng nể. Lý Tụng hắn cũng đã có suy nghĩ như vậy, nhưng vấn đề ở chỗ, tại sao Linh nhi của hắn lại trở thành Chiêu Nhi? Hắn đã nghĩ rất lâu mà chưa tìm được đáp án rõ ràng.

"Nô tỳ dám khẳng định, người hiện tại trong Nam cung không một chút giống với công chúa. Xin Hoàng thương minh giám, nô tỳ to gan, xin ngài tìm lại công chúa..."

Thuý nhi thấy Hoàng thượng đăm chiêu càng được đà nói sung mãn hơn. Nàng ta cũng chỉ mong tìm lại được công chúa thật sự ngày trước. Người coi nàng như chị em ruột thịt. Mắt Thuý nhi bắt đầu dơm dớm nước nhưng cố gắng kiên cường.

"Chuyện này... ngươi đã nói với ai khác?"

Lý Tụng nghĩ hồi lâu mới lên tiếng hỏi.

"Dạ, nô tỳ không dám liên luỵ tới ai, chuyện này chỉ dám bẩm báo riêng với Hoàng thượng."

"Trẫm đã biết. Ngươi lui xuống, cứ trở về Nam cung, nếu có nhất cử nhất động gì báo ngay cho Hắc Bạch song sát."

Lời này... lời này... của Hoàng thượng không phải là đang nói mơ chứ. Thuý nhi còn không tin vào tai mình. Hoàng thượng thực sự đáp ứng? Hay là người cũng nhận ra Nam phi kia đã bị đổi tráo?

"Hoàng thượng thánh minh. Tạ Hoàng thượng."

Thuý nhi vừa quỳ vừa lui xuống, trong lòng tháo gỡ bao nhiêu bất an. Công chúa tỷ tỷ, người nhất định phải trở về.

Lý Tụng đưa tay bóp trán, chân mày càng nhíu sâu hơn. Ngay cả thân tín là Thuý Nhi cũng nhìn ra Nam phi hiện tại là giả, hắn gần nàng ta lâu như vậy mà còn không dám tin. Lúc này, dù cho không biết thực hư đã xảy ra chuyện gì nhưng Linh nhi của hắn, phải bảo vệ nàng là trước nhất.

***

Liêu Vương ẩn nhẫn trong thành chờ cơ hội và tìm kiếm Chiêu Nhi lâu như vậy sắp phát điên. Rốt cục hắn cũng nghe được tin tốt lành từ ám bộ của mình. Hôm nay, ám bộ hắn theo đuôi đám y vệ của Lý Tụng, dù bị cắt đuôi nhưng ít nhất cũng cho Liêu Vương manh mối tìm người. Chỉ cần nghĩ thôi, nghĩ đến Hoàng đế Đại đường kia ở cùng một chỗ với nàng, hắn liền khôg chịu nổi.

Suốt trong đêm, Liêu Vương cùng ám bộ hơn 20 người lùng sục khắp phía Đông thành nơi Lý Tụng lui đến. Thật may, bọn hắn bắt được lang y đang lấm lét đi từ trong một biệt viện ra. Dùng độc tra khảo đã rõ thực hư bên trong, Liêu Vương an bài bố trí người đánh thuốc mê toàn bộ khu biệt viện.

Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló, khi đã an trí, hắn dùng khinh công một đường bay đến khu tẩm phòng của Thuỷ Linh.

Lúc này, Thuỷ Linh trong thân xác Chiêu Nhi mới mơ hồ tỉnh lại. Bên mình là cô bé Lưu Ly vì túc trực bôi thuốc rồi ngủ quên khi nào không hay. Cô mơ màng, lần thứ n tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ. Đêm qua, cô và hắn... á... làm sao có thể. Thuỷ Linh ơi Thuỷ Linh, mày bị điên rồi. Nhưng mà rõ ràng, trong lúc ân ái, Lý Tụng gọi cô là Linh nhi, cô không thể nhầm được... Tại sao, làm sao hắn biết?

Thuỷ Linh lay lay Lưu Ly.

"Lưu Ly..."

Lưu Ly chớp chớp hàng my nặng nhọc tỉnh lại.

"Chiêu Nhi, ngươi đã tỉnh. Để Lưu Ly đi làm chút điểm tâm."

"Lưu Ly, vất vả cho em."

Lưu Ly cảm động mắt dơm dớm, che mặt quay đầu lui ra. Vừa tới cửa thì bị một lực mạnh mẽ đánh thẳng vào, cánh cửa bật gãy tung, Lưu Ly trúng nội chưởng bay trở lại đập vào chân giường Thuỷ Linh, hộc máu miệng, ngất đi. Cùng lúc đó, thân ảnh cao lớn của Liêu Vương hiện ra trong tầm mắt.

Hắn quét mắt một vòng quanh căn phòng, nhìn thấy Thuỷ Linh một nhúm trên giường, thân thể yếu ớt, lại vô số thương tích lớn nhỏ trên da. Mặt không khỏi nhăn lại, Liêu Vương tiến lại bên giường.

"Chiêu Nhi, Trẫm tìm ngươi đã lâu."

Thuỷ Linh vừa tỉnh ngủ, trong người có chút mệt mỏi, lại nhìn thấy một cảnh Lưu Ly đáng thương dưới chân, mất một thoáng hoảng hốt. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, đỡ thân thể đã thành một hình nộm giấy của Lưu Ly lên giường. Thấy Lưu Ly hơi thanh tỉnh thì ra hiệu cho cô bé im lặng tiếp tục giả vờ ngất.

Hành động ấy sao có thể thoát khỏi con mắt tinh tường của Liêu Vương, chỉ là hắn càng rõ ràng hơn con người của nàng, chỉ là càng khiến hắn lún sâu hơn chìm đắm vì nàng hơn.

Thuỷ Linh biết lần này mình khó thoát, cố gắng câu kéo được bao nhiêu thời gian hay bấy nhiêu. Chỉ hy vọng, Lý Tụng sẽ ghé qua, chỉ là lúc này còn quá sớm.

"Liêu Vương sao lại cần đến một kẻ bị lưu đày như ta?"

Thuỷ Linh đứng chắn trước giường nơi Lưu Ly đang nằm, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Liêu loè loẹt. Sớm nay hắn chưa kịp ăn diện nên trang phục áo đen khiến mắt cô dễ chịu hơn vài phần.

Liêu Vương nhìn Chiêu Nhi, định thần, ánh mắt ấy, lời nói ấy, chính là nàng. Hắn cưỡng chế bản thân không vồ ngay lấy nàng mà ôm ấp vào trong lòng. Bước chân không phát tiếng động một bước lại một bước tới gần.

"Ngươi là người của Liêu Vương ta, sống hay chết là do ta định."

Thuỷ Linh không tự chủ lùi xuống một chút duy trì khoảng cách.

"Ta sống là người của Hoàng đế Đại Đường, chết làm ma của Hoàng đế. Không chút liên quan đến Liêu Vương ngươi."

"Ngươi xem, cái miệng nhỏ của ngươi thật biết nói những lời khiến ta khó chịu. Nhưng là... ta càng yêu thích ngươi hơn."

Liêu Vương một cái nhún chân đã sát lại bên cạnh Thuỷ Linh, một tay khoá tay cô lại, một tay nâng cằm cô lên hướng mắt hắn.

"Theo Trẫm về Liêu quốc, Trẫm sẽ phong ngươi làm Liêu hậu!"

Lời lẽ Liêu Vương chắc như đinh đóng cột, miệng Thuyt Linh bị hắn nắm lấy nên mới may mắn không phụt hết cả nước miếng trong miệng ra.

"Ta biết Tây phương các người tiên tiến, nhưng mà đến mức cho một nam nhân làm Hoàng hậu thì có phải hơi quá không?"

Thuỷ Linh vừa nói vừa không nhịn được nét cười trong mắt. Liêu Vương không kiềm được ép sát thân thể cô lại gần hắn, gần đến độ nghe được cả tiếng tim hắn đập. Liêu Vương cúi đầu nhìn Chiêu Nhi trong vòng tay.

"Thứ mà Liêu Vương ta muốn, không có gì không thể."

À ghê đây, lại thêm một anh tự tin quá đà. Thuỷ Linh không nghĩ Liêu Vương lại thực lòng yêu thương Chiêu Nhi như vậy. Nếu đây là Chiêu Nhi ngày trước có lẽ đã cảm động theo hắn về Liêu Quốc nhưng bây giờ trong thân thể Chiêu Nhi lại là cô, mà cô thì một chút cũng không thể yêu thương nổi loại người này. Liêu Vương à, anh rất tốt nhưng ta rất tiếc.

"Liêu Vương, tấm lòng của ngươi ta xin thay Chiêu Nhi nhận nhưng mà ta không có chút tình ý nào với ngươi hết. Ngươi buông tha ta đi, ngươi xem, bây giờ thân thể ta người không ra người nữa rồi."

Liêu Vương nghe thấy vậy cả giận vô cùng, hắn vì nàng mà cái gì cũng không can tâm mà nàng chỉ đơn giản nói một lời không thích hắn là xong? Làm sao có chuyện như vậy. Nằm mơ đi.

Thuỷ Linh cảm giác tay hắn gim cô trong lòng lực đạo càng lúc càng mạnh. Thân thể vốn dĩ đã không thực tốt, nay càng như muốn gãy nát. Thấy cô nhăn mặt Liêu Vương mới sực tỉnh một chút nới lỏng.

"Nàng biết không? Trẫm thực nhớ nàng..."

Rốt cục không kìm được, Liêu Vương ôm chặt Thuỷ Linh trong lòng. Cô bị hắn ôm như thế phần bực bội phần vì không cản nổi lại có phần thương cảm cho tấm lòng của hắn. Ngạc nhiên chưa, Liêu Vương bây giờ hành xử sao mà kì cục quá. Một tay Thuỷ Linh thoát ra vỗ vỗ lưng hắn an ủi.

"Ngươi an tâm, mỹ nhân bên ngoài nhiều như mây, sẵn sàng tình nguyện chạy đến chỗ ngươi xin chết. Lưu luyến kẻ nửa nam nửa nữ như ta làm gì? Hơn nữa cái gì ta không muốn thì cũng đừng hòng ép ta."

Liêu Vương biết rõ tính cách không sợ trời không sợ đất của nàng, cũng biết nàng quả cảm quyết liệt. Nếu hắn ép buộc nàng tự khắc tìm cái chết như lần trước, hắn không thể nhìn nàng cứ thế chết trước mặt hắn thêm lần nữa. Lần đó, nếu không phải do bí kíp chuyển linh chỉ có hoàng tộc Liêu quốc nắm giữ, hắn sao có thể cải tử hoàn sinh cho nàng.

"Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ cho tiểu nô tỳ trên giường kia còn sống không bằng chết?"

Thuỷ Linh nhìn lên giường, đôi mắt lanh lẹn suy tính.

"Chiêu Nhi ta sao phải quan tâm một tiểu nô tỳ. Ngươi muốn làm gì là việc của ngươi."

Nếu là lời của Chiêu Nhi trước kia, hắn nhất định tin ngay nhưng đã biết rõ nàng là ai, Liêu Vương trầm giọng.

"Nam phi, nàng biết ta nói được làm được phải không?"

Hai mắt Thuỷ Linh không tin được nhìn Liêu Vương. Làm sao... làm sao hắn biết cô là Nam phi? Kì quái, không lẽ hắn có phép thần thông quảng đại? Hơn nữa còn Lưu Ly, phen này phải làm sao?

"Ngươi nói gì ta không hiểu?"

"Nàng nghĩ ai đã hoán đổi linh hồn nàng và Chiêu Nhi?"

Đến lúc này, Thuỷ Linh dù có ngu ngốc thì cũng nhìn ra âm mưu thâm hiểm của Liêu Vương. Vậy ra không phải Thuỷ Nguyệt thật đã trở về mà bằng cách nào đó tên này đã nhét cô vào thân xác Chiêu Nhi. Ôi thật là đau đầu.

"Ngươi rốt cục đã làm gì?"

"Điều đó không còn quan trọng nữa. Nàng bây giờ đã là người của ta."

Nói xong hắn một chưởng sau gáy khiến Thuỷ Linh lập tức ngất đi. Ôm cô trong lòng trùm áo choàng đen lên hai người thi triển khinh công trở lại nơi hắn và ám bộ ẩn náu những ngày qua.

***

Thuỷ Linh thấy đau đau huyệt ấn đường dưới mũi mới tỉnh lại, lúc này cô vẫn nằm gọn trong vòng tay Liêu Vương. Nhưng hai tay đã bị trói chặt. Hiện tại cô biết hắn đưa mình đến một nơi xa lạ, lành ít dữ nhiều. Lý Tụng kia quả nhiên không đến kịp. Trong đầu Thuỷ Linh đang là muôn vàn đối phó.

Lúc này, Liêu Vương đưa tới trước Thuỷ Linh một ly trà, bên trong một màu đỏ.

"Trà này lúc trước trong Đông Phương cung của Hoàng đế nàng đã làm đổ, bây giờ ta đền nàng ly khác. Lần này đừng phụ công của ta."

"Liêu Vương à, ngươi cũng biết ta ghét uống trà. Sao cứ ép ta làm gì? Trà của ngươi mới nhìn đã thấy không tốt lành, ngươi bảo ta uống làm sao trôi."

"Ta không ép nàng, nàng không uống ta liền mang cho nữ tỳ của nàng uống. Đảm bảo nàng ta sẽ đủ sức bồi tất cả âm bộ của ta đêm nay."

Mới nghe đã thấy rùng mình nhẹ một cái, Thuỷ Linh bị hắn ôm ấp một thân trong lòng thật khó giấu những cảm xúc sợ hãi hay lo lắng chợt đến như vậy.

Liêu Vương thấy biểu hiện thành thực của nàng lại càng vui thích vô cùng.

"Người đâu mang nô tỳ đó vào đây."

Thuý nhi bị trói thảm thương lôi vào, khuôn mặt trẻ thơ bị sợ hãi mà đẫm nước mắt. Ôi con bé mới chừng mười bốn mười lăm, cuộc đời còn chưa qua sóng gió. Thuỷ Linh nhìn cô bé mà thở dài. Có lẽ ở gần cô liền không may mắn như vậy.

"Nàng uống hay nó uống?"

Liêu Vương đăm chiêu nhìn vẻ mặt có chút oám hận, lại có chút thương cảm của Thuỷ Linh. Để hắn xem nàng có dám vì bản thân mà huỷ hoại nô tỳ kia hay không.

"Liêu Vương, ngươi thật chẳng thú vị chút nào, bảo sao ta không thích nổi ngươi."

"Nàng muốn chọc giận ta? Vô nghĩa. Người đâu, đổ trà vào miệng nô tỳ kia. Nàng sẽ thấy ta thú vị ở chỗ nào ngay thôi. Tiểu nô tỳ của nàng sẽ biết mùi vị nam nhân ngay hôm nay à không là rất nhiều nam nhân."

Liêu Vương độc địa cười ra hiệu cho đám ám bộ khiến bọn chúng thèm thuồng nhìn Lưu Ly càng hảo ý cười phụ hoạ khoái trá. Âm thanh tiếng cười khiến Lưu Ly sợ hãi gần như thét lên thất thanh, nước mắt căng ra như vỡ đê sợ đến không bật thành tiếng. Cô gái bé nhỏ nhìn đăm đăm về Thuỷ Linh cầu cứu.

Thuỷ Linh biết mình đã thua, cuối cùng buông lời ngay trước khi ly trà đến cửa miệng Lưu Ly.

"Khoan."

Tên ám bộ dừng lại hành động.

"Tha nàng ấy đi. Ta uống là được chứ gì."

Liêu Vương cười thoả mãn, quả nhiên nàng miệng lưỡi có ngang ngược nhưng trái tim vẫn nghĩ cho người khác.

"Ngươi hứa với ta lập tức thả nàng ấy ra. Ta liền đáp ứng ngươi."

"Được. Chỉ cần nàng mở lời, ta nhất định đáp ứng."

"Làm sao ta tin một kẻ độc ác như ngươi được."

"Liêu Vương ta có thể độc ác nhưng chưa bao giờ là kẻ bất tín."

"Ta tin ngươi làm sao tin bọn cái gì ám bộ của ngươi không làm gì nàng ấy."

"Một vài ngày tới khi mọi chuyện lắng xuống ta mang nàng tới chỗ nàng ta là được chứ gì?"

Thuỷ Linh vừa là kéo dài thời gian, vừa xoay chuyển suy nghĩ cũng là muốn giữ một mạng cho Lưu Ly. Ài, vốn biết thương người là việc không bao giờ nên mà, giá mà cô học thêm được chút nhẫn tâm từ tên Liêu Vương này.

Lưu Ly lắc lắc đầu nhìn Thuỷ Linh, à giờ thì tới lượt cô ấy thương mình đây sao? Thuỷ Linh nhắm mắt trấn an rồi đối Liêu Vương chăm chú. Nghĩ đi nghĩ đi Thuỷ Linh ơi, làm sao mà qua kiếp nạn này đây?

"Liêu Vương này, ngươi có nghĩ uống cái thứ này vào là ý hay không? Ta thì nghĩ hay là cứ để ta chủ động có phải vui hơn không?"

"Vậy là nàng không biết rồi, trà này của ta không kể nam hay nữ uống phải, đều có thể lên cực điểm sung sướng hết lần này đến lần khác không biết mệt. Nói cách khác, nàng như vậy, nếu một lần đã ngất đi thật chẳng thú vị. Ta muốn nàng thoả mãn ta ba ngày ba đêm mới đủ."

Thuỷ Linh nuốt xuống nước bọt đắng ngắt trong cổ, cái gì ba ngày ba đêm. Định mây mưa đến mất mạng hay sao?

"Ngoan ngoãn, uống đi."

Đây không phải tình dược mà là độc dược thì có. Giờ cô phải làm sao? Ly trà đỏ rực đã ở trước mặt. Thuỷ Linh nhắm mắt, ông già thối Nguyệt lão nếu có nghe thấy ta nói thì mau tìm cách cứu ta đi, không thì cho ta uống xong cái ly tình dược chết tiệt này thì chết luôn đi cũng được. Nghĩ tới cảnh phải mây mưa với Liêu loè loẹt, đừng nói ba ngày ba đêm, chỉ cần hắn chạm vào người đã thấy ghê sợ rồi.

Không xong rồi, Thuỷ Linh nhìn ánh mắt dâm đãng dâng cao của Liêu Vương. Ly trà đã tới miệng.

"Nếu nàng không muốn, ta liền ban cho nô tỳ của nàng."

Liêu Vương rõ ràng uy hiếp cô như vậy. Hèn hạ, Thuỷ Linh hai tay bị trói giữ lấy ly trà cố ý cho sánh ra một chút.

"Để ta."

"Tuỳ ý nàng."

Liêu Vương chăm chú quan sát. Thuỷ Linh đưa trà lên miệng, từ từ đổ vào họng, mắt vẫn nhìn qua ánh mắt đang híp lại vì sung sướng của hắn. Ghé tay, trà theo mép miệng rớt ra ngoài đến nửa nhưng vẫn không tránh được vào trong cuống họng một nửa. Vị trà nồng nồng lại mát mát chứ không phải trà nóng. Trà đi tới đâu cơ thể lạnh tới đó.

"Sau mát sẽ là ấm, sau ấm sẽ là nóng, sau nóng đến dục hoả, sau dục hoả chính là điên cuồng."

Khà... Thuỷ Linh trả một tiếng rồi quăng lý trà qua một bê, tay bị trói quệt mép tiện thể nhổ ra không ít trà trong miệng.

Liêu Vương sắp không nhịn nổi nữa, phân thân hắn chịu đựng hành hạ mấy ngày nay rồi. Lúc này đang phình ra cực đại bên dưới, nhất là khi nhìn thấy nàng uống tình dược của hắn đưa. Liêu Vương liếm môi, cúi xuống thuận thế liếm cái mép còn vương chút trà của nàng.

Thuỷ Linh dính chút nước bọt miệng Liêu Vương ghê tởm không thôi, hai tay bị trói vung lên táng thẳng mặt hắn. Liêu Vương bị đánh bất ngờ nhưng lại thích thú cực kì. Hắn thuận tay kéo lớp áo ngoài của Thuỷ Linh xuống. Thân thể Chiêu Nhi dù không có ngực đầy nhưng cũng mềm mại không kém gì nữ nhân. Liêu Vương hắn đã một lần thưởng thức nhưng lúc này tư vị lại hoàn toàn khác.

Thuỷ Linh hiện tại chưa ngấm thuốc, đầu óc vẫn còn minh mẫn. Dù sao, trước khi mất đi ý thức, nhất định sẽ dùng tới cách đó... chắc là đau lắm nhưng mà biết sao giờ?

Áo ngoài Thuỷ Linh kéo xuống, xương quai xanh thanh mảnh lộ ra, Liêu Vương cúi đầu liếm tới tấp vùng da thịt hấp dẫn lộ ra. Thuyt Linh tay trói kia không ngừng đánh hắn đến chính tay mình cũng phát đau. Nhưng hắn không một chút kích động dừng động tác thậm chí còn khoái ý liếm mút sâu hơn mạnh mẽ hơn.

Ô không phải tên này bị mắc chứng bạo dâm trong truyền thuyết chứ. Thuỷ Linh liền tương kế tựu kế.

"Này Liêu Vương, ngươi có muốn ta lấy gậy đánh ngươi mấy cái không?"

Không ngờ Liêu Vương dừng lại, hắn như trúng ý lại như bị mê hoặc bởi lời nói của Thuỷ Linh. Hắn buông cô xuống giường, sau đó rút từ bên hông sợi roi da. Liêu Vương không hiểu vì sao hắn lại như vậy, chỉ là hắn muốn vừa thưởng thức nàng, vừa bị nàng chỉ huy, vừa chịu đau đớn. Hắn đưa roi da vào tay Thuỷ Linh.

Thuỷ Linh chưa hết bàng hoàng, còn đang quần áo xộc xệch quỳ ngồi trên giường. Bây giờ là lúc trí nhớ về loạt tiểu thuyết SML hoạt động. Cô nhớ lại một nhân vật nữ quyền trong một quyển truyện có tựa khá hấp dẫn "Nữ chủ nhân mau ăn ta".

"Mau quỳ xuống."

Thuỷ Linh tìm một câu an toàn nói ra, hai tay bị trói cầm roi da vung lên quật mạng xuống mặt đất vang lên tiếng kêu tét tét chói tai. Liêu Vương kia như bị ma nhập răm rắp nghe theo lời cô, hai chân từ từ khuỵ gối dưới giường lớn nhưng đồng thời hai tay hắn cũng vươn lên mang quần cô thật nhanh kéo xuống, lộ ra cặp đùi trắng trẻo của thân thể Chiêu Nhi. Ánh mắt Liêu Vương như bị thôi miên, tay hắn lăm le vuốt ve cặp đùi mới lộ ra, đầu đã rúc về phía trước sẵn sàng đặt lên cặp đùi cái hôn liếm ướt át.

Thuỷ Linh thấy vậy sợ quá, quất xuống một đường lằn roi trên hai tay hắn. Mu bàn tay Liêu Vương dưới sức quất roi da hằn lên hai vết đỏ kinh người, hắn không kêu hay chống đối chỉ khẽ rên rỉ, không màng cơn đau kéo cả người Thuỷ Linh sát lại mép giường kề miệng hắn. 

Liêu Vương điên cuồng rúc vào hạ bộ cơ thể Chiêu Nhi hít ngửi, thoả mãn. Chỉ có Thuỷ Linh sợ đến chân tay run rẩy, cơ thể cô lúc này chỗ khi nãy vì trà lạnh toát đã bắt đầu nóng dần lên. Hai má Thuỷ Linh ửng đỏ. Cô không cam lòng hai chân tự do đạp mạnh lên mặt Liêu Vương khiến hắn loạng choạng ngã xuống đất, nhưng vòng tay hắn không buông tha kéo cả Thuỷ Linh xuống mặt đất cùng hắn. Tiếng đầu gối va xuống đất lạnh kêu tiếng cộp lạnh lẽo, Thuỷ Linh đau đớn nhưng không kêu một lời, liên tiếp mang roi da quật túi bụi lên người Liêu Vương. 

Lúc này, quần áo trên thân thể hắn vì bị roi quất mà rách nát không ít, Liêu Vương nhếch mép vui sướng thoát toàn bộ quần áo trên thân xuống, lộ ra thân mình bóng loáng tráng kiện, lại thêm những vết roi cứa chảy máu càng mê người. Hắn liếm liếm vết máu rớt trên tay, khuôn mặt muôn phần dâm loạn. 

"Mau đánh ta, mạnh nữa lên."

Ôi mẹ ơi, mà chính ngươi yêu cầu ta đấy nhé, Thuỷ Linh nghe vậy đánh càng hăng, còn cô gắng đứng hẳn dậy vung roi lên đánh xuống thân thể đã trần chuồng của hắn bên dưới. Xem đi, ta sẽ đánh nát cái của quý hại người của nhà ngươi. 

Roi càng giáng xuống, Liêu Vương càng cười điên loạn, nam căn của hắn không vì bị đau mà giảm đi phong độ không những vậy ngày càng có xu hướng căng trướng đáng sợ. Thuỷ Linh nhìn thấy như bị doạ, cả người lúc này cơn nóng ấm đã biến tướng thành ngứa ngáy khó nhịn. Cô đã biết, trà dược kia đang phát huy tác dụng. Tay Thuỷ Linh mỗi lúc một run rẩy.

Liêu Vương nhìn ra, hắn cười nham hiểm trong bụng, chơi đùa với nàng, bao nhiêu thời gian hắn cũng có. Liêu Vương ngồi bật dậy trong tư thế quỳ, vì hắn to lớn, nên mặt hắn ở ngay vòng eo của Thuỷ Linh, hai tay hắn tham lam ôm lấy bờ mông phía sau xoa nắn tận tình, miệng hắn liếm xuống một đường từ rốn tới mép khố, hắn ngước nhìn nầng tà tứ rồi lấy răng cắn lấy mép khố kéo mạnh xuống. 

Hạ thân trống trơn mát lạnh khiến Thuỷ Linh bừng tỉnh, chân tay một lần nữa hạ thủ xuống cơ thể Liêu Vương, đạp hắn thật mạnh lăn trên mặt đất, roi da túi bụi quất xuống, rất nhanh lấy chân lăn thân thể hắn nằm úp lên sàn, đạp hắn bằng chân thật mạnh. Trên thân thể chỉ còn manh áo kéo xuống quá ngực, Thuỷ Linh vẫn mặc kệ ngồi đè xuống lưng hắn, hai tay bị trói nắm túm tóc dài của Liêu Vương kéo thật mạnh. 

Liêu Vương nếu là bình thường, thừa sức đối phó với một Linh nhi trói gà không chặt, nhưng hắn lại vui sướng khi nàng hành hạ hắn như vậy, cơn đau nàng mang đến so với cơ thể hắn chẳng qua chỉ như muỗi cắn. Thế nhưng hắn thích ý vô cùng, muốn xem nàng còn làm ra hành động kinh thiên động địa nào nữa. Hạ thể nàng đang áp xuống lưng hắn như vậy, cơn nóng truyền ra, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. 

Thuỷ Linh nắm tóc hắn rất chắc, mắt cũng đã đổi màu đỏ ngầu, cơ thể ngứa ngáy nay đã bốc hoả khắp tứ chi, thân dưới sắp không nhịn được muốn ngọ nguậy. Dùng một chút lí trí sót lại, Thuỷ Linh đưa cổ tay mình lên miệng, một khắc cắm phập hàm răng xuống. Làn da mỏng manh của Chiêu Nhi xuất hiện nhiều lỗ thủng vết răng, máu huyết ở động mạnh nhanh chóng phun ra, đỏ cả miệng Thuỷ Linh, rơi xuống ướt cả lưng Liêu Vương. Thuỷ Linh trong cơn đau, lại bừng tỉnh lí trí.

Liêu Vương ban đầu còn tưởng ái dịch trên người nàng tuôn ra, nhưng số lượng mỗi lúc mỗi lớn khiến hắn ngờ ngợ xoay thân mình lại. Đập vào mắt hắn là vết máu loang lổ ghê người trên miệng Thuỷ Linh, kèm theo đó máu trên cổ tay cô không ngừng rơi xuống ngực hắn. 

"Nàng... nàng..."

Thuỷ Linh thấy hắn hoảng hốt như vậy vô cùng hài lòng, nhếch mép nhe ra hàm răng đỏ máu cười ma quái. Liêu Vương tức giận tột đỉnh, hắn không ngờ nàng dám cắn nát thịt chính mình như vậy. Hắn đá văng Thuỷ Linh sang bên, cô vì đau nên nhàu nhĩ thành một đống một góc.

"Ha ha ha..."

Liêu Vương cười điên dại.

"Nàng tưởng nàng như vậy ta sẽ dừng lại. Nhầm rồi, nàng có chết ta cũng muốn nàng. Ngay bây giờ..."

Thuỷ Linh đã dùng đến chiêu cuối, cũng đã gần như rơi vào tuyệt vọng. Liêu Vương hùng dũng tiến về phía cô, bước chân mỗi lúc một gần. Nam căn của hắn sừng sững chĩa về phía trước, tay hắn không ngần ngại tự luyến phân thân to lớn của chính mình. 

"Nàng tưởng chết là sẽ được giải thoát, trà dược của Liêu quốc ta đâu có đơn giản như vậy? Đây là hạ dược linh thể, không phải tâm thể. Nếu nàng chết, có gặp Diêm Vương cũng sẽ cùng hắn điên cuồng hoan ái mới giải hết xuân dược."

Hai tay Thuỷ Linh buông thõng, cô nhắm mắt lại, giây phút cuối này, hình ảnh hiện ra trong đầu cô chính là Lý Tụng. Tiếng cô thì thầm.

"Lý Tụng, mau đến cứu ta..."

Chỉ một khắc Liêu Vương với bàn tay ra sẽ nắm lấy tóc trên đầu Thuỷ Linh, hắn rõ ràng muốn nhét phân thân cực đại kia vào cái miêngj nhỏ để hưởng thụ. Cũng một khắc ấy Hạ Thuỷ Linh đã đặt lưỡi giữa hai hàm răng mình, nuốt xuống vị máu tanh khi nã lấy thêm can đảm.

Cũng một khắc ấy, cánh cửa tẩm phòng bí mật bật mở, người xông vào không phải ai khác... Đố là Lý Tụng, Lý Tụng của cô kia sao. Mắt Lý Tụng nhìn một cảnh này không suy nghĩ nhiều hơn, một đao chém xuống. Liêu Vương vốn võ công không tầm thường, nhưng vì quá đột ngột hơn nữa lại đang trong cơn hưng phấn, kịp né sang một bên.

Chỉ là...chỉ là không ngờ được, lưỡi đao kia của Lý Tụng, không phải nhằm vào hắn mà là muốn nhằm vào...

"Á......"

Cục thịt thừa rơi xuống, máu văng tung toé, hoà vào cả máu từ tay Thuỷ Linh đang chảy xuống. Liêu Vương thét lên tiếng kinh hãi lẫn đau đớn, hắn nhìn nam căn chính mình đã lăn thành một miếng thịt thừa trên mặt đất, không thốt được tiếng nào nữa, ôm hạ bộ đầy máu ngã ngồi xuống đất.

Lý Tụng một giây lại gần Linh nhi của hắn, thấy ánh mắt nàng hoang dại, một thân nhuốm máu lại chỉ một manh áo che thân, giận giữ vô cùng. Hắn cởi áo khoác ngoài nhanh chóng khoác lên người nàng, xé miếng vải trên áo quấn vào vết thương chay máu kia. Nàng thì thào trong hoang mê ảo giác.

"Lý Tụng, mau tới cứu ta..."

Lý Tụng thấy thân thể nàng càng lúc càng nóng, hạ thân run rẩy kịch liệt, hắn đã rõ nàng trúng tình dược. Lý Tụng nhanh chóng điểm yếu huyệt của nàng, cơ thể nàng cứng đờ trong tay hắn. Một thân nhanh chóng đem nàng khinh công rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro