Chương 6 - Trên lưng ngựa (H)

Hai hôm sau, trời còn chưa sáng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lười biếng trang điểm, trên đầu cũng không hề có một trâm cài hay bất cứ vật phẩm trang sức, một mái tóc đen kỳ công của thân thể Thuỷ Nguyệt được Thuỷ Linh túm gọn lại. Mặc dù không có trang sức hoa lệ, nhưng vẫn không hề làm giảm sắc đẹp khuynh quốc của cô ấy. Chỉ cần là người đàn ông gặp được cô, sẽ bị bên ngoài của cô hấp dẫn.

Hôm nay, cô y lệnh đi lên chùa hối cải. Cái mặt đã khôi phục bẩy tám phần nhờ thuốc thần của Hoàng đế. Thật may được ra khỏi Hoàng cung hít thở không khí.

Đây là một buổi sáng sớm không khí trong lành, tươi mát, cô cùng Tiểu Thuý đi trên con đường với hàng hoa cục đại đoá vắng vẻ, nóng lòng muốn chạy thật nhanh khỏi chỗ quỷ quái này, chung quanh thật im ắng lại bị phong cảnh hấp dẫn không thể rời mắt.

Một luồng gió thổi mang theo mùi thơm ngát của hương sen tinh khiết. Trên bầu trời cao, mờ mờ ẩn hiện lên một màu xanh trong suốt như viên ngọc, từng đám mây lơ lửng. Gió nhẹ nhẹ lướt qua khuôn mặt tinh xảo của cô. Thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ một lát, trước kia, Thuỷ Lịn ít khi có được cảm giác tốt như thế này, ở đô thị phiền muộn cùng áp lực, ở trong này một chút cũng không cảm giác được.

Nhìn thấy bốn phía xung quanh là những chiếc cầu lượn quanh trên mặt hồ, trên mỗi thành cầu đều sơn son thiếp vàng, tinh xảo hoa lệ. Bốn vách tường cao bao xung quanh, bên dưới tràn đây hoa cỏ thơm ngan ngát, bị gió cuốn phiêu du trong gió.

Đang ngơ ngẩn, Thuỷ Link nghe đằng sau một tiếng uỵch, chỉ kịp thấy phần thân thể Thuý nhi trên mặt đất bị lôi đi. Cô bị đánh sau sau ót, ngất đi trong mắt lúc nhắm lại chỉ là bóng đen mờ ảo. Thuỷ Linh bị người áo đen vác lên vai hướng chuồng ngựa Hoàng gia nhanh tiến tới. Chọn con ngựa đen óng hung hãn nhất, trói hờ Thuỷ Linh trên đó, mở cửa thả đàn ngựa chạy loạn hết rồi lẩn đi rất nhanh trong đám bụi mù mịt.

Đám giữ ngựa nghe thấy động vội vàng chạy ra bám đuổi đàn ngựa, số lượng quá đông nhưng bọn hắn vẫn canh chừng tìm kiếm hắc mã của Hoàng thượng trước tiên.

Kia rồi, nhưng mà trên mình hắc mã có gì thế? Người giữ ngựa khẩn trương chạy theo phía sau của con hắc mã la hét, nhìn kỹ, mới phát hiện người bất tình bị buộc trên đó là Nam phi nương nương.

"Nam phi nương nương."

Hắn nhanh cấp báo Hoàng thượng. Nếu bất hạnh rơi xuống, xương cốt nhất sẽ gãy nát. Càng nghiêm trọng còn lại là chết thảm dưới vó ngựa.

Giờ mẹo, anh Hoàng thảnh thơi đi vào Nam cung thăm tiểu mỹ nhân của hắn. Đám nô tài thấy Hoàng thượng ngạc nhiên vô cùng, hắn ngó nghiêng ra vẻ tìm xem nàng ở đâu, Tiêu Công sợ quá quỳ rạp xuống.

"Bẩm Hoàng thượng, sớm nay nương nương đã rời cung lên chùa theo lệnh của Thái hậu."

Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm. Nữ tử đáng chết này, thật sự trốn hắn mà đi, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho nàng. Đang lúc nóng giận muốn tìm nơi phát tiết, thì thị vệ nhanh nhẹn vào thông báo.

"Dạ bẩm Hoàng thượng!"

Thị vệ quỳ gối.

"Mã tư vừa cấp báo, Nam phi nương nương bị trói trên Cực Phong. Hắc mã đã vượt qua rào chắn ra khỏi cửa cung, xin Hoàng thượng nghĩ cách cứu viện."

Mày hắn cau chặt lại.

"Nhanh đi chuẩn bị ngựa. Ta muốn tốc độ nhanh nhất."

Cực Phong là một tay hắn dạy dỗ, hắn biết tính tình của nó.

"Hoàng thượng, chuồng đã không còn ngựa."

Bọn thị vệ lắp bắp trả lời.

"Không có ngựa? Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Sớm nay có kẻ phá hư hàng rào. Đám ngựa đều bỏ chạy, mã tư đang ở ngoài đuổi bắt !"

Thị vệ nơm nớp lo sợ nói. Lý Tụng nghe xong, xoay người ra đến cửa, không còn suy nghĩ nhiều, thi triển khinh công đuổi theo Cực Phong. Hắn nhún mũi chân nhẹ nhàng nhảy, sử dụng khinh công tuyệt thế của hắn, liền lướt qua bức tường cao ngất của Nam cung, chỉ thấy thân ảnh hắn thấp thoáng trên nóc cung đình.

"Hoàng thượng."

Hộ vệ bên người cũng vội vàng đuổi theo.

***

Lúc này, Hạ Thuỷ Linh bị động mạnh cũng như va chạm với thân ngựa đau đến tỉnh. Nằm ở trên lưng ngựa, vẫn chưa hiểu cuộc đời đang về đâu, để toàn mạng, toàn thân cố sống cố chết, nắm chặt bờm ngựa. Cực Phong chạy như điên, Thuỷ Linh nhắm chặt mắt, thân bị trói không thể chuyển động, tự khấn bài điếu cho chân tay Thuỷ Nguyệt kia được toàn vẹn.

Lần đầu tiên cô sợ như thế, mất mạng theo cách này lên hình sẽ không đẹp. Cô còn muốn trở về, cô cũng nhiều chuyện vẫn chưa làm, cô vô cùng nhớ những người thân thương yêu và những người bạn của cô.

Ai tới cứu, cứu cô.

Bất chợt, trong đầu của cô hiện lên một người. Vì cái gì hiện tại xuất hiện ở trong đầu là hắn. Rắc rối phức tạp mâu thuẫn, không ngừng rối rắm trong lòng. Trong khi cô đang cố đuổi Hoàng đế ra khỏi đầu thì Cực Phong tiếp tục chạy như cũ  ở trong thành tán loạn, phá tan mấy quán nhỏ ven đường, thậm chí còn xông vào các cửa hiệu.

"Ngựa điên."

Một gã phụ nhân thét chói tai.

"Hoa quả của ta."

"Hàng hóa của ta."

"Có ai ngăn cản nó."

Một đám thành dân không ngừng mắng, vừa mới dọn xong sạp, đã bị vó ngựa phá hỏng. Đang lúc bọn họ thu thập tàn cục, thì phía sau một đoàn thị vệ cũng cưỡi ngựa phi như bay đến bụi tung mù mịt.

"Khụ khụ. Hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Mọi người bị bụi tung mù mịt ho khan, ánh mắt cũng bị bầy ngựa cuốn tung lên nên không nhìn thấy gì hết. Bọn thị vệ đuổi theo, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể đuổi kịp tốc độ kinh hồn của Cực Phong. Lúc này, một thân ảnh mặc hoàng sắc đã đuổi tới bọn họ, nhìn bọn thị vệ nói.

"Đưa cho ta một con ngựa."

"Hoàng thượng!?"

Thị vệ kinh ngạc. Trong đó một gã nghe thấy lời nói của hắn, lập tức giữ chặt dây cương, phi thân xuống. Lý Tụng phi thân lên ngựa, dùng sức thúc mạnh vào bụng ngựa. Chạy một đoạn lộ trình, đôi tay của Hạ Thuỷ Linh đã ê ẩm, thân mình không ngừng xóc nảy cũng càng lúc phát đau lên, cô thật sự sắp chống đỡ không được. Thấy trước mắt chính là cửa thành.

"Tiểu Linh."

Lý Tụng đuổi theo cô, ở phía sau hô to. Như vậy cô nhất định sẽ ngã xuống, hắn đã nhìn ra trên lưng Cực Phong, cô đã sắp chống đỡ không nổi, mà con ngựa kia đang hưng trí. Nếu không phải do hắn cưỡi con tuấn mã tốc độ hoàn toàn không thể so sánh với Cực Phong bằng không hắn đã sớm đuổi kịp chứ không phải truy ở phía sau cô.

Hắn thúc giục tốc độ thân ngựa dưới chân. Hạ Thuỷ Linh thân mình chấn động. Có phải đây là tiếng của hắn? Cô hình như nghe hắn gọi mình. Những thị vệ hoàn toàn không đuổi kịp, bị Cực Phong và Hoàng thượng bỏ xa đến không theo kịp.

Hạ Thuỷ Linh bàn tay bám ngựa đã bật máu nhưng tốc độ của Cực Phong không hề giảm xuống. Một giây này, cô tin mình sẽ bị Hắc mã giẫm nát. Trong khoảnh khắc ngàn cân, Lý Tụng thi triển khinh công, bay vọt tới phía sau Hạ Thuỷ Linh, bàn tay to lớn vừa kịp lúc ôm choàng lấy thân mình mềm nhũn của cô rơi khỏi lưng ngựa, kéo vào trong lòng hắn.

Hắn kéo thẳng dây cương, Cực Phong lập tức ngoan ngoãn nghe lời, không chạy như điên nữa. Lý Tụng ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ mềm nhũn trong lòng, đôi mắt nhắm nghiền, nét mặt xanh mét, trong lòng vừa tức vừa sợ.

Vừa rồi, khi nhìn thấy nàng lung lay sắp ngã ngựa, thực sự đã làm cho hắn hoảng hốt. May mắn động tác của hắn nhanh, bằng không hiện tại sẽ biến thành như thế nào, hắn thật không dám nghĩ tiếp. Khẽ vuốt đôi má tái nhợt của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn chấn động kinh hoàng, bất đắc dĩ thở dài. Thuỷ Linh từ từ mở mắt, tưởng mình lại lên thiên đường lần nữa.

"Ơ?"

Sao lại là hắn?

"Lên thiên đường sao con vẫn gặp hắn, trời ơi!".

"Ta nhất định cho nàng biết đâu mới là thiên đường của nàng."

Hắn lãnh khốc nói. Trợn tròn mắt.

"Ta chưa chết sao?"

Sao lại như vậy? Hắn cứu cô sao? Hạ Thuỷ Linh chớp chớp mắt nhìn kỹ hắn. Chuyển mình cô véo hắn một cái khiến hắn kêu á một tiếng để xác thực. Hắn lừ cô.

"Muốn ngã chết sao?"

Thấy cô lấy lại bộ dáng thiếu đứng đắn mọi ngày, hắn mới thở phào.

"Hoàng thượng thực là cứu ta sao?"

Miệng cô cứng rắn hỏi.

"Nàng còn thấy ai khác sao?"

"Không nghĩ Hoàng thượng cũng có chút khả năng này đấy. Vậy, cám ơn ngươi nha."

Cô vừa nói vừa có ý xích một chút khỏi vòng tay hắn. Hắn tuyệt đối muốn cô gái nhỏ này phải trả một giá thật đắt cho câu nói và hành động vừa rồi. Một tay ôm cô chặt hơn, một tay kia kéo dây cương làm cho Cực Phong tăng tốc độ. Đột nhiên tăng tốc, làm cô theo bản năng nắm chặt quần áo của Lý Tụng.

"Sợ sao? Còn biết sợ?"

Hắn trêu tức nói.

"Ta...ơ...sao phải sợ."

"Thật?"

Hắn nhướng mày, thu lại cánh tay đang ôm cô lại. Không kịp phản ứng, cô mất thăng bằng ngã về một bên.

"A..."

Kinh hoảng hét thất thanh. Thuỷ Linh nghĩ phen này chết chắc, còn chưa kịp chửi thề thì lại không thấy sự đau đớn nào xuất hiện, mà bị một cánh tay to ôm choàng lấy, cô lại nằm trong vòng tay hắn. Cô vẫn nói cứng.

"Ta biết Hoàng thượng không nỡ để ta chết mà!"

Nữ nhân này lá gan thật ra càng lúc càng lớn, còn dám cương với hắn. Thân mình Hạ Thuỷ Linh bay lên không, bị hắn ôm ấp, dùng khinh công bay vào một rừng cây rập rạp ven đường.

"Để ta dạy cho nàng biết thế nào là ngoan ngoãn nghe lời."

Vừa ôm nàng di chuyển, hắn vừa thổi lời tà ác vào tai nàng.

"Ô, ra đây chính kinh công truyền thuyết đây sao? Hoàng thượng quá đỉnh, hoàng thượng người là tuyệt nhất, là đệ nhất võ công thiên hạ."

Thấy không lành cô nhanh nhẹn chuyển hướng vuốt đuôi.

"Hoàng đế ta sẽ cho nàng thấy ta còn giỏi nhiều chuyện khác nữa."

Thản nhiên nói, ngữ khí hắn tràn đầy uy hiếp. Hắn đem cô ôm kéo vào trong lòng, khẽ vuốt sợi tóc tán loạn của cô. Ánh nhìn tràn ngập lửa đốt.

"Này này, ngươi không phải ở nơi này...?"

Hắn sẽ không tính thật sự ở trong này muốn cô chứ? Hắn hướng thân thể thơm ngát của cô không ngừng âu yếm, trực tiếp trả lời.

"Tiểu Linh, nàng thật ngọt."

Hắn tham lam phủ lên đôi môi đỏ mọng của Thuỷ Linh ngầu nghiến sau bao ngày khao khát. Đầu lưỡi thâm nhập, khiêu khích đầu lưỡi của cô, nhấm nháp hơi thở hòa lẫn của nhau. Đầu lưỡi của hắn di chuyển thám hiểm từng mọi ngóc ngách của miệng cô, vừa cắn mút vuốt ve, hai lưỡi giao triền xúc cảm.

Khi thì nhanh, khi thì chậm, lập tức mút, lập tức lại cùng đầu lưỡi của cô chơi đùa. Cao siêu kỹ xảo, thế công biến hóa như mây, luôn làm cho cô khó có thể tưởng tượng, bất ngờ kinh ngạc. Hắn tự sáng tạo quá nhanh so với suy nghĩ của cô rồi. Giữa rừng sâu triền miên, cái sự kích thích đến khoái hoạt cả tâm thần lẫn tinh thần này khiến cô nhanh chóng mềm mại dưới nụ hôn của hắn.

"Không ngờ Hoàng thượng có sở thích đặc biệt như vậy nha."

Mặt cô đỏ lên, đôi môi run run hơi hơi mở ra, nhưng những lời tiếp theo chưa kịp nói đã bị đôi môi cuồng vọng lại bá đạo của hắn che phủ cuồng nhiệt. Đôi môi non mềm của Thuỷ Lịn tràn đầy mùi hương nam tính của hắn.

Thật muốn cắn chết nàng đi. Hắn muốn nàng ngay bây giờ.

"Có lẽ nên cho con dân của người thấy Hoàng thượng của họ bộ dáng không hoàng bào sẽ như thế nào."

Thuỷ Linh không ngần ngại công kích, tìm kiếm vận may hắn đổi ý. Hoàn toàn không để ý đến nửa lời phản kháng của cô, ngón tay linh hoạt của hắn sớm đã cởi bỏ áo ngoài của cô, choàng qua phía sau cô, thuần thục thâm nhập vào bên trong quần áo, âu yếm khuôn ngực non mềm mà hắn hàng đêm nhớ nhung.

"Nhất định sẽ cho con dân của Trẫm thấy hết. Không che giấu dù chỉ một chút."

Hắn tà ác thổi khí vào tai nàng đáp lời. Trong vòng mười trượng, có kẻ lại gần với nội công thâm hậu của hắn thừa sức phát hiện. Thuỷ Linh chỉ còn biết há miệng thở dốc, toàn thân không ngừng run run. Vậy là 'phải' tận hưởng lần thứ hai giữa rừng hay sao?

Lúc này, hắn cũng bắt đầu lướt đầu lưỡi xuống nhấm nháp cái cổ mềm mại, thân thể Thuỷ Linh bắt đầu kết hợp run rẩy. Tiếp tục lướt lưỡi liếm láp, lần này cô không còn chống đối nữa, vừa rồi một trận với Cực Phong đã quá mệt mỏi rồi, thanh âm yêu kiều trong cổ họng cho hắn cổ vũ rất lớn.

Nhìn thấy thân thể mê người của nàng, da thịt trắng mịn, bờ ngực lồ lộ. Trên đỉnh phấn hồng sắc anh đào, hai chân thon dài, ở dưới hạ thân lộ ra hoa huyệt trắng ngần mê hoặc lòng người. Ở đây thật sự khác biệt với ân ái trong phòng, thị giác xúc giác kích thích, càng làm cho người ta hưng phấn hơn.

"Linh nhi, nàng thật đẹp."

Nhìn thấy nàng vì bị kích tình mà đôi má đỏ ửng thật mê người, nhịn không được hắn tán thưởng. Tay phải hắn đã không an phận xoa một bên đầu ngực mềm của nàng, miệng cũng không nhàn rỗi mút liếm bên bờ ngực bên kia, dùng đầu lưỡi không ngừng kích thích nụ hoa hé nở, hoặc liếm, hoặc cắn, hoặc mút. Nàng bây giờ quấn chặt bên thân hắn, hai tay hắn thong dong dạo chơi trên hai đỉnh đồi tuyết lê, mắt hắn chăm chú ngắm nhìn nàng, muốn nuốt trọn hết tư vị của nàng, miệng hắn day nghiến đến sưng đỏ nụ hoa. Không thoả mãn, hai tay hắn dùng lực bóp nghiến bầu ngực trần mịn màng, mang hai nụ hoa đang xa cách kia lại gần nhau. Lại ngắm nghía kiệt tác của nàng do hắn tạo ra, lưỡi hắn lúc này đưa thật dài ra ngoài, liếm hết đầu nụ hoa này tới nụ hoa kia, chìm đắm, đê mê, say xưa.

"Ngươi..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thuỷ Linh nóng đỏ, không biết nên nói cái gì. Cô không biết tiếng gọi vừa rồi là muốn mắng người hay là kêu gọi người tiếp tục nữa. Lý Tụng động thủ thoát đi quần áo trở ngại, trên người Hạ Thuỷ Linh đã không còn gì che đậy. Tiếp theo, hắn bắt đầu di chuyển đôi tay vừa âu yếm bờ ngực tiến dần xuống đường cong nơi eo nhỏ nhắn, lướt qua bụng bằng phẳng, đi vào vùng bí hiểm của cô. Hắn tách đôi chân dài ra của cô, cọ xát bên trong đùi của cô, làm cho thân thể hai người dán thật sát vào nhau không một kẻ hở.

Nhè nhẹ xoa nắn nụ hoa bên trong của nàng, đã ướt, nàng vì hắn động tình. Thần chí có chút mê ly, Thuỷ Linh chỉ cảm thấy thân mình càng lúc càng phát ra nhiệt, lại có chút cảm giác trống rỗng hư không khó nhịn.

Hắn bắt đầu kích thích nhụy hoa ướt át của cô. Dưới sự khiêu khích của hắn, dần dần tiết ra dịch yêu nóng bỏng, hai ngón tay thô ráp âu yếm hoa thần của cô cùng hai bên cánh hoa mềm. Ngón tay hắn dần dần mò mẫn tìm lối vào mật động bên trong, linh hoạt nơi mật huyệt nóng ẩm của cô, triền miên ra vào, mỗi lần hắn dùng lực xâm nhập ngón tay thật mạnh, đều làm cô hét thành tiếng.

"Á... "

Thân là tình trường lão luyện, hắn rõ ràng cách khai phá tình dục của nữ nhân dưới thân hắn đạt đến mức cao trào nhất. Tiếng nàng hét vang vọng đến thế, khiến hắn cực độ hài lòng, hoàn toàn không có lễ nghi gò bó, cùng hắn trầm luân.

Lý Tụng không ngừng thâm nhập ngón tay của hắn ra vào. Thuỷ Linh đung đưa lắc lư theo mỗi nhịp điệu của hắn, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng bật ra tiếng kêu cao vút. Hoa hạch tối mẫn cảm nhất ở dưới thân bị hắn dùng hai ngón tay mềm nhẹ chà sát, lực đạo vừa đủ, Hạ Thuỷ Linh ngẩng đầu lên, cong thắt lưng hưởng ứng khiến hắn điên cuồng.

Thở dốc dồn dập, ngón giữa của Lý Tụng bắt đầu xâm nhập sâu hơn vào bên trong, càng lúc càng tăng tốc. Mật huyệt tuôn ra giúp ngón tay hắn càng thuận đường tiến vào thật sâu. Nhìn thân thể trắng như tuyết oằn oại dưới thân mình, đã bắt đầu đỏ ửng lên. Hắn tà tứ cười.

"Nàng có chuyện gì?"

"Ta..."

Thân thể tinh tế mảnh mai không ngừng vặn vẹo. Nghe thấy âm thanh yêu kiều say lòng người, làm cho hạ thân của Lý Tụng cũng toàn bộ nóng rực dựng đứng lên.

Nhưng hắn chỉ cắn răng kềm nén, một tay tiếp tục miết nhè nhẹ hoa hạch sưng đỏ, tay còn lại tiếp tục tăng thêm nhịp điệu xâm nhập sâu hơn. Bên trong mật huyệt càng thêm ướt át, đâm sâu, nhịp nhẹ, cảm nhận từng cơn co rút của thành vách bên trong mật huyệt của nàng.

"A... ư... ta..."

Thuỷ Linh khó nhịn được cong thân thể lên phối hợp bàn tay to lớn của hắn đã kềm chặt lấy thắt lưng của cô, không cho cô có một cơ hội lùi bước. Dưới sự xâm chiếm, bá đạo của hắn, Hạ Thuỷ Linh mê loạn, để mặc cho ngón tay của hắn tàn sát. Một luồng khoái cảm bỗng chốc vỡ tan thành từng mãnh nhỏ lan tràn khắp châu thân. Lần thứ hai dẫn dắt cô đến cực hạn của ân ái tuyệt vời lại làm cho người ta sợ hãi vui thích.

Nhưng hắn không vì thế mà ngừng tay buông ra. Trong rừng cây, gió nhẹ thổi tung mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng lướt qua khuôn ngực rộng lớn của hắn. Đó là một loại âu yếm, lại lay động thân thể người đàn ông hưng phấn không thôi.

Hắn lùi lại, để chân cô quấn lấy ngang lưng hắn, đem long căn đang căng cứng nhẹ nhàng lướt nhẹ qua hoa huyệt ẩm ướt kia. Không thể nói nên lời, cảm giác được cực đại phân thân của Lý Tụng, liền như thế một tấc lại một tấc nghịch ngợm bên ngoài hoa huyệt ướt đẫm của Thuỷ Linh.

"A... Ngươi... ư..."

Thuỷ Linh ngửa đầu hò hét ra tiếng.

"Ta làm sao?"

Hắn tà ác hơn nữa. Bên dưới chật hẹp, lập tức bị hắn cấp nhồi, làm cho cô cảm giác được một loại cảm giác vô cùng phong phú phủ trùm lên đầu óc.

"Ưhm... Nhẹ một chút."

"Tiểu Linh, nàng thật chặt."

Nhịn không được phát ra hơi thở dài. Hoa huyệt của nàng bao trùm lấy phân thân của hắn, mềm mại mịn màng như tơ nhung, ấm áp lại mút long căn thật chặt. Hắn đầu tiên là chậm rãi rút phân thân ra khỏi nàng, sau đó một lần dùng sức thẳng tiến, thẳng mạnh thật sâu vào bên trong hoa tâm kia.

"A... Nhẹ một chút. Không... A... Sâu quá."

Thuỷ Lịn bất lực khinh hô lên tiếng. Nhìn đôi mắt của nàng kia tràn ngập tình dục mê ly, hắn đột nhiên đem cả người nàng bế đứng lên. Nhẹ nhàng đặt lên trên một thân cây, để cho hai chân của nàng hoàn toàn vòng ngang thắt lưng của hắn, rồi mới thẳng lưng đâm thật mạnh, lại xỏ xuyên qua hoa kính nhỏ hẹp.

"... A... "

Tư thế ái muội như thế, mạnh mẽ xuyên thấu như thế, không chỉ làm cho hoa huyệt của Thuỷ Linh bị bắt buộc nhận phân thân to lớn của hắn thật sâu. Hai tay lại chỉ có thể gắt gao ôm chặt lấy cổ của hắn, để mặc hắn dẫn dắt, bay về phía chân trời.

Lý Tụng bắt đầu không ngừng dùng sức ra vào thẳng tiến, để cho phân thân chính mình một lần lại một lần xâm nhập, đâm sâu vào bên trong nơi ướt át mềm mại kia. Đôi tuyết lê nảy lên xuống theo từng nhịp luận động của hắn, mời gọi trước mắt khiến hắn không nhịn được lè lưỡi liếm mút. Nụ hoa theo vũ điệu của hắn nảy nảy trên đầu lưỡi, giống như đang thưởng thức món ăn yêu thích. Kích thích dồn dập đến từ khắp châu thân lại khiến Thuỷ Linh không kìm được thét lớn.

"A... a..."

Tiếng hét của cô dội vào không gian rộng lớn của núi rừng, càng chân thật càng rõ ràng.

Hắn ở trong cơ thể của nàng tận tình va chạm, khoái cảm gắt gao bao phủ lấy tất cả mọi cảm quan của hai người. Giống như dã thú ở thời nguyên thủy trong rừng cây, chỉ nghe theo khát vọng của bản thân, điên cuồng chiếm đoạt thân thể của đối phương. Hắn tham lam chăm chú nhìn cực đại phân thân của mình ra vào mật huyệt đỏ hồng của nàng, bên tai lại nghe thấy tiếng hét rên rỉ kích tình của Hạ Thuỷ Linh, vừa lòng khóe miệng hơi hơi gợi lên.

"Thoải mái không? Linh nhi của ta!"

Lý Tụng ôm chặt lấy cái mông tuyết trắng của cô, thắt lưng không ngừng đong đưa theo nhịp điệu, ma sát rất nhanh. Khi thì nhẹ nhàng, khi thì dùng sức xâm nhập thật sâu, ý định mười phần khiêu khích.

"Ưm... Ngươi là cố ý...tra tấn..."

Khoái cảm cực độ ồ ạt tràn tới, làm cho cô ngay cả một câu cũng không thể thốt thành lời.

"Ha ha. Là tra tấn sao? Là thoải mái mới đúng.  Xem ra Trẫm dạy dỗ còn chưa đủ, miệng lưỡi còn cứng?"

Hắn chậm rãi dừng lại động tác. Thuỷ Linh bị dừng đột ngột, toàn thân ngứa ngáy, râm ran khó hiểu. Hắn nghiền ngẫm trêu đùa cô, nhìn chăm chú những biểu tình biến hóa trên mặt cô.

"Nhịn được không?"

Một tay nâng cằm của cô lên, bên dưới lại nhấn liên tiếp mãnh liệt.

"Aaa..."

Hạ Thuỷ Linh chỉ có thể mặc hắn bá đạo thủ đoạt, cô hiện tại cuối cùng sáng tỏ, muốn đào thoát khỏi lòng bàn tay hắn là không có khả năng. Chẳng lẽ cô sẽ giữ số mệnh như thế ? Làm thế thân của Trần Thuỷ Nguyệt ?

Ôi, cô thật không dám nhận cái sự kích thích quá đà nơi thân thể thế này. Vẫn là nên trả về cho chủ nhân đích thực. Bà cô Thuỷ Nguyệt của tôi ơi, mau hiện về đi thôi.

Co rút nhanh làm cho cô cả người bắt đầu run run đứng lên. Hắn cũng hiểu được tuyệt mỹ cao trào sắp xảy ra. Cô cũng sắp không khống chế được ngâm kêu to.

"Ôi... Ưhm..."

Lực va đập của long căn Lý Tụng ở trong cơ thể cô càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Hắn choàng tay ôm lấy eo nhỏ, dùng sức kéo về hướng chính mình.

"Ưm... A a a..."

Thuỷ linh cao giọng la lên, hạ thể cũng kịch liệt co rút lại. Hắn khoái trá nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng đã lâm vào cao trào tuyệt mỹ, là xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới Đại Việt nhỏ bé kia lại mang đến cho hắn một đại mỹ nhân mê người như vậy.

Cho dù là dụng tâm kín đáo, hắn sẽ không phụ tâm ý hoà hoãn chính trị của hai bên. Hiện tại, hắn sẽ tận lực hưởng thụ, chôn sâu tâm hồn của hắn vào cơ thể mê nữ nhân đã làm hắn tiêu tan cả hồn vía này. Hắn không muốn chấm dứt mau như vậy.

Vẫn không để cho Thuỷ Linh có thời gian nghỉ ngơi, Lý Tụng ôm lấy cô, khinh công đến bên cạnh hồ nơi buộc con Cực Phong. Phân thân cực đại của hắn vẫn còn để nguyên trong cơ thể cô vẫn chưa rút ra. Mỗi một bước đi, đều làm cho thiên hạ mềm nhũn ở trong lòng hắn nhịn không được rên rỉ.

"Ta thực mệt muốn chết rồi anh Hoàng à."

Một ngày bị ngựa hành rồi đến người hành, làm cho thân mình Thuỷ Lịn có chút suy yếu chống đỡ không được. Vẫn là không biết lấy gì ngăn hắn dừng lại. Cả tinh thần lẫn thể lực sắp kéo nhau lên thiên đường thật rồi.

"Không thể. Chúng ta mới vừa bắt đầu làm sao dừng lại? Để xem nàng lần sau có dám xua đuổi trẫm nữa không."

Hắn nhất định phải cho nàng một chút ít giáo huấn, học cách ngoan ngoãn. Ngọn lửa nóng cứng rắn vẫn ở bên trong hoa huyệt sưng đỏ của cô không chút nào gián đoạn ma sát qua lại. Nhấn nhẹ mũi chân, toàn thân hai người bay lên không trung, hắn nhẹ nhàng ngồi trên lưng ngựa ôm sát Hạ Thuỷ Linh quay mặt hướng hắn.

Một tay đỡ lấy eo nhỏ của nàng, một tay nắm lấy dây cương, thét to một tiếng, Cực Phong bắt đầu chạy nhanh về phía trước. Theo nhịp phi nước đại của Cực Phong, khiến cho bọn họ không tốn sức lực, theo nhịp chạy nhịp nhàng, phần eo đong đưa. Lý Tụng tà ác cười, cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng của Thuỷ Linh, hai chân thúc nhẹ vào bụng ngựa, làm cho tốc độ Cực Phong nhanh hơn.

Biên độ cũng càng lúc càng lớn, Hạ Thuỷ Linh chỉ có thể vô lực ngửa đầu tựa vào trong ngực hắn, cái miệng nhỏ nhắn phun ra một tiếng thoát phá rên rỉ càng lớn dần.

Ôi, Thuỷ Nguyệt đáng thương, xin lỗi ngươi nhưng kích thích như vậy, bản thân ta sợ là cũng không đỡ nổi nữa rồi. Có trách là trách ngươi sao lại giao cho ta thân thể xinh đẹp của ngươi làm chi.

"Anh Hoàng cũng thật biết tận hưởng, rất mới mẻ và khác biệt. Ta cá đám phi tần đâu có ai khiến ngươi kích thích như ta."

Thuỷ Linh sắp chống đỡ không được nhưng vẫn múa mép, hai mắt đầy sương mù làm cho tầm mắt cô dần trở nên mơ hồ.

"Vẫn là Trẫm cần chữa trị cái miệng không ngoan ngoãn của nàng."

Lý Tụng càng hung hăng thúc ngựa chạy đi, kích tình của hắn với nàng lên đến đỉnh điểm không thể dừng lại. Sự ngây ngất xen lẫn biểu hiện đê mê của nàng khiến hắn thêm điên cuồng khoái hoạt. Thuỷ Linh không chịu nổi cực đại khoái hoạt cùng với kích thích cực hạn như thế này, tốc độ của Cực Phong càng lúc càng nhanh, cô chỉ có thể vô lực không ngừng lay động đầu, run rẩy.

Hạ Thuỷ Linh vốn dĩ nằm ở trong ngực hắn, nay đã không còn sức ngã rạp trên lưng ngựa. Nữ nhân này không biết vô tình hay cố ý, nhưng mỗi động tác của nàng khiến hắn mê loạn. Nàng nằm ngửa trên lưng ngựa, cơ thể tuyết trắng phơi bày trước mắt hắn, càng nổi bật trên màu lông của hắc mã Cực Phong. Lý Tụng tiếp theo nằm sát vào, đè thấp thân mình cọ sát cơ thể mịn màng kia. Hai chân đồng thời cũng dùng sức thúc vào bụng ngựa một lần nữa, Cực Phong như là biết tâm tư chủ nhân, lúc này đang dùng hết toàn lực hướng ven hồ bên kia thẳng đến, càng chạy càng nhanh.

Tiếng vó ngựa vờn quanh khu rừng cây im lặng, những nơi mà có vó ngựa phóng qua, chim chóc chạy bay toán loạn. Thân thể Thuỷ Linh thừa nhận hạ thể một lần lại một lần bị cuồng tiến mạnh công. Đôi cánh tay mạnh mẽ của Lý Tụng ôm chặt cô, phân thân cực đại lại tiến sâu thêm một chút vào chỗ sâu nhất của hoa tâm.

Tất cả những suy nghĩ trong chốc lát vỡ tung thành trăm ngàn mảnh nhỏ vỡ vụn. Trong lúc Thuỷ Lịn đạt đến đỉnh cao nhất của hoan ái là lúc, liên tiếp co rút lại cũng làm cho hắn nhịn không được bắt đầu đến cao trào.

Không chịu nổi quá nhiều cơn khoái cảm, trong cơn cao trào mãnh liệt nhất, cô cuối cùng vô lực ngất lịm. Mà hắn lúc này, còn lại là đem đầy bụng dục hỏa, ở trong cơ thể cô phun ra tất cả những chất lỏng nóng ấm. Lưu luyến không rời đem vật cứng rắn nóng ấm của hắn rút ra khỏi người cô.

Kéo mạnh dây cương. Chậm rãi hạn chế tốc độ Cực Phong, đem thiên hạ trong lòng mặc quần áo thật cẩn thận, quay đầu đi về hướng cửa thành.

Lúc này mới chú ý, bàn tay nàng đầy máu. Có lẽ do khi nãy bám vào Cực Phong nên bị thương. Hắn đưa ngón tay nàng lên miệng, khẽ liếm.

"Nàng ngọt quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro