Chap 2 - Thủ khoa này thật là
Buổi sinh hoạt đã kết thúc Minh Tuệ chạy xe về đến nhà thì cổng nhà đã khóa không biết từ bao giờ, chắc là do ba mẹ cô đã đi ra ngoài, may sao trong balo vẫn có chìa khóa dự phòng. Vào nhà chẳng thấy ai đúng thật là hai người họ đã đi đâu rồi.
Minh Tuệ đi thẳng vào phòng rồi nằm dài ra giường, thở một hơi thật dài vì đã quá mệt, balo bị vứt sát bên liền rung rung vì có tiếng thông báo tin nhắn liên hồi. Dùng tay kéo chiếc cặp lại sát rồi lấy điện thoại ra, vừa mở lên là một loạt tin nhắn từ một nhóm có tên là "Nhóm lớp 10-A1" hóa ra là nhóm học mới được tạo. Minh Tuệ chẳng mấy bận tâm liền bật ngồi dậy lấy đồ đi vào phòng tắm.
Một lát sau ba mẹ cô đã về, Minh Tuệ ngồi trên sofa ăn những miếng dưa hấu đỏ mọng mát lành, thấy ba cô liền nở nụ cười tươi tắn.
"Ba mới về ạ"
"Nào Minh Tuệ sáng nay nghe mẹ con nói con đi đến trường dự sinh hoạt sao"
"Vâng, con vừa về nhà không lâu ạ"
"Thế nào, có thông báo cụ thể sẽ đi học chưa con?"
Cô bỏ vỏ dưa hấu vào dĩa rồi cất giọng nói:
"Tuần sau ạ"
"Vậy à, vậy có cần ba đưa đi học ngày đầu tiên không?"
Ông Đỗ Minh Quân vốn dĩ là một người rất bận rộn, ông làm nghiên cứu sinh cho một trường đại học nổi tiếng ở Thành Phố nên thời gian về nhà cũng rất ít, chỉ có khi cuối tuần sẽ về nhà một ngày rồi lại đi. Ông Minh Quân rất yêu thương cô con gái nhỏ này nên việc ông sắp xếp thời gian dành cho cô là chuyện dĩ nhiên.
"Ba bận lắm con có thể tự đi được mà"
"Vậy ngày khai giảng ba sẽ về sớm trước một đêm để sáng mai cùng con đi"
Cô sợ ba bận việc ở trường đại học nên ra sức từ chối nhưng nhìn dáng vẻ yêu chiều của ông cô lại thấy hạnh phúc vô cùng.
"Vâng ạ"
Cô mỉm cười tươi với ông rồi cắn nhẹ miếng dưa hấu trên tay một cách vui vẻ. Đến giờ cơm tối cả nhà ba người vây quần bên nhau, trên tivi đang phát bản tin thời sự, Minh Tuệ vừa ăn vừa vô thức nhìn về phía bản tin thời sự. Bà Dương Mỹ Hoa gấp cho cô thức ăn liền hỏi:
"Con chưa cắt tóc sao?"
Minh Tuệ quay người nhìn về phía mẹ rồi đáp:
"Con quên rồi"
"Dù sao cũng chưa đi học nên không sao"
Bà vừa nói vừa gấp thức ăn cho ông Minh Quân.
"Tối nay con hãy ngủ sớm hơn sắp đi học rồi mẹ không rảnh gọi con hoài đâu đấy nhé"
Minh Tuệ gật gật đầu rồi dạ một tiếng tỏ vẻ nghe lời.
Ăn uống xong hết cô vào phòng ngồi vào bàn học cô tiện tay thu dọn một vài cuốn sách không dùng nữa cất vào ngăn bàn. Tiếng thông báo điện thoại lại reo, mở lên xem là tin nhắn của Nhã An.
"Minh Tuệ cậu hay gì chưa?"
"Sao thế?"
"Lớp chúng ta có thủ khoa đầu vào đấy"
"Thật sao, là ai thế?"
"Thật điểm cao ghê lắm"
"Cậu biết cậu ta bao nhiêu điểm không"
"48, 80 điểm"
Minh Tuệ nhìn con số trước mắt liền đáp:
"Hơn mình tận gần 5 điểm luôn hả"
"Cậu gần 5 điểm thì nói gì hơn tớ gần 10 điểm đấy"
"Cậu ta tên gì vậy?"
"Trần Gia Khánh"
Minh Tuệ nghe vậy liền kiếm danh sách lớp trên nhóm lớp 10-A1 quả thật cậu Gia Khánh đó điểm rất cao đặc biệt là môn Toán và Tiếng Anh điểm tuyệt đối.
"Giỏi đến vậy hả" Cô há hốc miệng cảm thán.
Nhã An nhắn lại cho Minh Tuệ.
"Sáng nay dự buổi sinh hoạt không biết cậu ta là người thế nào ha"
"Mình cũng không biết, nhưng chắc là rất mọt sách"
Minh Tuệ tự tin phán đoán dáng vẻ bên ngoài của tân thủ khoa này.
"Mình cũng nghĩ như cậu"
Đồng hồ đã điểm hơn 9 giờ tối, bà Dương Mỹ Hoa gõ cửa nhè nhẹ nhắc Minh Tuệ phải ngủ sớm, cô nghe lời mẹ cất điện thoại sang một bên rồi tắt điện đi ngủ. Cô nằm đó suy nghĩ về cậu bạn thủ khoa không biết cậu ta trông ra sao dù gì cũng là bạn cùng lớp nên có sự tò mò là điều dĩ nhiên, nằm một lát cô cũng đã ngủ say cùng màn đêm tối mịt.
Đã một tuần trôi qua hôm nay là ngày đầu tiên Minh Tuệ đến trường dự lễ khai giảng đầu năm, như lời ông Đỗ Minh Quân nói ông đã về nhà từ đêm hôm trước để có thể đưa bình rượu mơ của mình đến trường.
"Minh Tuệ à đã xong chưa con"
Bà Dương Mỹ Hoa nhìn đồng hồ vừa gõ cửa phòng cô rồi nói lớn vào.
"Dạ sắp xong rồi con ra ngay đây"
Bà thở dài một tiếng rồi quay ra sau thấy ông Minh Quân cười nói.
"Không sao đâu để con bé sửa soạn gọn gàng đi đã"
Một lát sau Minh Tuệ mở cửa bước ra, cô thiếu nữ ngày nào giờ đây đang bận bộ áo dài trắng tinh cùng mái tóc dài qua vai được xõa ra, tóc mái được cắt tỉa gọn gàng lộ ra đôi mắt long lanh của cô thiếu nữ bé nhỏ. Cô mặc một chiếc áo khoác len mỏng màu xám trắng trông rất đáng yêu.
"Đi thôi ba"
Cô vừa nói vừa cười rất tươi tắn.
Ông Minh Quân nhìn con gái cười nói.
"Con gái ai mà xinh xắn thế ta"
"Con của ba Quân mẹ Hoa ạ"
Nói rồi cô chào tạm biệt bà Dương Mỹ Hoa rồi leo lên chiếc Lexus đang đậu trước sân nhà, vào trong xe không quên thò đầu ra vẫy tay với mẹ cô.
"Con đi đó nhé"
"Khi nào con về gọi taxi về đừng đi lung tung có biết chưa"
"Con nghe rồi"
Ông Minh Quân khởi động xe lăn bánh ra khỏi cổng nhà, bà Mỹ Hoa tiễn 2 cha con ra đến cổng rồi đóng cổng vô nhà.
Trên xe Minh Tuệ đeo chiếc AirPods và mở một bài hát nhẹ nhàng chào đón buổi sáng, ánh nắng cứ thế hất vào cửa kính xe xuyên qua rọi vào hai má cô gái xinh xắn, làn da trắng lấp lánh hơn khi bị ánh nắng chiếu vào, mái tóc đen láy mềm mượt được tia nắng sưởi ấm có chút màu nâu nâu. Ông Minh Quân quay sang gọi con gái.
"Minh Tuệ à, lát nữa con về nhà cẩn thận đó biết chưa"
Vì đeo AirPods nên cô không nghe lời ba nói, thấy vậy ông Minh Quân lấy tay gọi cô. Cô gỡ tai nghe hỏi lại ông.
"Sao thế ba"
"Ba nói một lát con về nhà cẩn thận"
"Dạ con nhớ rồi"
Đến trường chiếc Lexus đậu trước cổng thu hút ánh nhìn của nhiều người, bỗng cửa xe mở ra là một cô gái nhỏ xinh đẹp, làn da trắng sáng cùng đôi mắt long lanh khiến ai nấy đều ngoái nhìn. Cô tạm biệt ba rồi vào cổng trường, hôm nay trường đông hơn những lần trước cô đến có lẽ vì hôm nay có đủ cả ba khối. Đi đến nơi diễn ra buổi lễ Minh Tuệ đi dọc theo bảng tên lớp để tìm kiếm lớp 10-A1.
"Minh Tuệ ở đây này"
Là Nhã An cô đang giơ tay cao ra hiệu cho Minh Tuệ đến chổ cô. Minh Tuệ thấy vậy liền vẫy tay chào lại vội bước về phía Nhã An.
"Minh Tuệ cậu mới cắt tóc mái lên sao"
"Đúng thế, mẹ tớ kêu cắt cao một chút"
"Nhìn đáng yêu ghê"
"Thật hả, tớ thì thấy hơi ngố"
Nhã An phì cười một cái rồi cả hai cùng ngồi xuống. Thời gian trôi đi gần hơn ba mươi phút buổi lễ mới chính thức bắt đầu. Đầu tiên là tiết mục văn nghệ, sau đó là đến phần phát biểu của thầy hiệu trưởng, tiếp đến là phần giới thiệu các bạn học sinh khối 10 và cuối cùng chính là phần khen thưởng cho tân thủ khoa.
"Minh Tuệ, cuối cùng cũng đến phần giới thiệu và khen thưởng cho tân thủ khoa rồi"
"Để xem cậu ta là ai"
Giáo viên dẫn chương trình đọc rõ ràng.
"Sau đây là phần khen thưởng cho tân thủ khoa kì thi tuyển sinh vào 10 của trường THPT A, xin mời em Trần Gia Khánh lớp 10-A1"
Ở nơi gần cuối dãy ghế 10-A1 một cậu học sinh cao gầy đứng lên, mái tóc đen huyền được chải gọn gàng theo từng nếp, làn da trắng cùng chiếc cổ cao từ từ đi về phía trước. Cả trường cùng nháo nhào lên vì chiếc nhan sắc của cậu bạn đó. Kế bên chổ Minh Tuệ có một vài bạn nữ bảo rằng người đẹp còn học giỏi quả thật là hotboy mà.
Riêng Minh Tuệ cô nhớ ra cậu ấy chính là cậu bạn mặc đồ học sinh cấp 2 hôm trước, cậu ta đi càng lúc càng gần cô, vô thức nhìn về phía cô ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm cô bé nhỏ nhắn. Minh Tuệ cũng nhìn theo cậu ta đến lúc cậu ta đi ngang cô, Nhã An liền bảo:
"Cậu ta đẹp trai thật"
Minh Tuệ không nói gì mà chỉ gật gật đầu theo câu nói của cô.
Bước lên bụt nhận thưởng, thần thái sáng chói khắp sân lễ, dù mới lớp 10 nhưng cậu có chiều cao khá tốt tầm một mét tám nên trông rất điển trai. Cả trường hò hét vì học bá không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi. Mới lớp 10 nhưng vẻ ngoài cùng với học lực nổi trội như thế đúng là không phải dạng tầm thường. Một lát sau buổi lễ cũng kết thúc, Minh Tuệ cùng Nhã An đi ra phía cổng trường, tiễn Nhã An ra về Minh Tuệ ra đường lớn bắt một chiếc taxi để về nhà. Trên đường về để giết thời gian cô mở điện loại lướt trang mạng xã hội thì đã thấy những bài viết trên trang trường đã hỏi xin thông tin liên lạc của thủ khoa sáng nay, cô thầm nghĩ.
"Sao nhanh thế nhỉ?"
Giờ đây chắc hẳn cậu bạn Gia Khánh của lớp 10-A1 sẽ là tâm điểm chú ý của cả trường rồi, Minh Tuệ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn dòng người lướt vội qua cô thông thả dựa ra ghế thư giãn. Về đến nhà bà Dương Mỹ Hoa đã đợi ở cổng, vừa bước xuống xe bà liền hỏi thăm Minh Tuệ buổi lễ hôm nay thế nào. Cô đáp lời mẹ rồi vội vào nhà để uống nước vì quá khát từ sáng đến nay cô chưa uống giọt nước nào. Vào phòng cởi áo khoác ngoài rồi vào phòng tắm, tiếng xả nước xé toang không gian yên tĩnh của ngôi nhà rộng lớn.
Bước ra ngoài với mái tóc ướt sũng Minh Tuệ lấy khăn lau khô tóc rồi ngồi xuống sofa lướt mạng một lát. Cô thấy được hình ảnh buổi lễ khai giảng sáng nay được đăng lên trang chính thức của trường. Trong bình luận là vô vàng lời khen ngợi tân thủ khoa sáng nay.
"Nổi tới vậy luôn rồi sao."
"Cái gì nổi vậy Minh Tuệ"
Mẹ cô vừa bước vào nghe được liền hỏi cô.
"Là bạn cùng lớp với con, bạn ấy là tân thủ khoa của trường sáng nay lên nhận giải có chút nhan sắc nên được mọi người để ý"
"Vậy sao, lớp con có thủ khoa sao"
"Vâng"
"Thế thì con phải nỗ lực học tập hơn, lớp con là lớp giỏi nên cạnh tranh rất ác liệt đấy"
Bà Dương Mỹ Hoa dặn dò con gái vừa dọn dẹp một số thứ trên bàn.
"Con nhớ rồi ạ"
***
Tối đến, Minh Tuệ ngồi vào bàn học soạn bài cho ngày mai vì mai là ngày học đầu tiên nên cô nghĩ phải có ấn tượng tốt với giáo viên. Ngồi học một lát cũng khá nhàm chán nên cô bước lại nơi để cây đàn piano mà ba cô đã tặng cô nhân ngày sinh nhật 15 tuổi của cô. Ngồi vào ghế cô chơi một bản nhạc nhẹ nhàng tiếng nhạc ngân nga trầm lắng, đôi tay nhỏ lướt nhanh trên từng phím đàn, đôi mắt chăm chú nhìn theo nhịp điệu của đôi tay, kỹ thuật cô chơi không tệ nhưng nói về thành thạo thì vẫn chưa tới.
Bà Dương Mỹ Hoa mở cửa bước vào thấy con gái đang chơi đàn bà nhìn ngắm cô từ phía sau hồi lâu, đến khi giai điệu kết thúc bà khẽ vỗ tay khen ngợi Minh Tuệ, cô quay lại cười với mẹ nói.
"Con chơi được chứ"
"Đã tốt hơn rồi"
Bà Dương Mỹ Hoa là người đăng kí cho cô lớp học piano từ lúc cô còn học lớp 5 bà muốn con gái của mình ngoài học ra phải thành thạo những kĩ năng khác. Minh Tuệ cũng rất thích chơi đàn piano nên lâu lâu cô cũng hay chơi đàn cho bà Dương Mỹ Hoa cùng nghe.
"Minh Tuệ à đã gần 10 giờ rồi con hãy đi ngủ mai còn phải đi học sớm đấy"
"Dạ con sẽ ngủ ngay mẹ ngủ ngon"
"Ừm mẹ cũng về phòng con ngủ đi nhé"
"Vâng ạ"
Bà Dương Mỹ Hoa bước ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho cô, Minh Tuệ vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường lấy điện thoại đặt vài cái báo thức vì sợ sẽ dậy muộn.
"Nhiêu đây chắc được rồi nhỉ, giờ thì ngủ thôi"
Để điện thoại qua một bên cô đắp chăn rồi nhắm mắt vô thức chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro