Chương 9: Sinh nhật đầu tiên có bánh kem và người nhớ
Ngày 15 tháng 5.
Một ngày bình thường với thế giới. Nhưng với Minh Ngọc, đó là ngày mà cô đánh dấu đỏ trong cuốn sổ tay từ đầu năm học. Ngày sinh của anh Hoàng.
Minh Hoàng chưa từng tổ chức sinh nhật. Mỗi năm đến ngày này, anh chỉ cười xòa:
> “Không cần đâu. Được ăn bữa cơm nhà là vui rồi.”
Lúc nhỏ, khi ba mẹ còn bận điều hành hai tập đoàn, sinh nhật của anh thường trôi qua với một tô mì trứng do người giúp việc nấu vội. Lúc lớn lên, anh dành trọn ngày đó cho em gái – cùng Minh Ngọc đi chơi, đi ăn kem, nhưng chưa từng có ai hỏi: “Anh muốn gì vào ngày sinh nhật?”
Minh Ngọc quyết định: năm nay, cô sẽ làm điều đó.
---
Kế hoạch bí mật: “Chiến dịch Kem Dâu Ngọt Ngào”
Chuẩn bị suốt hai tuần, Minh Ngọc lên kế hoạch chi tiết:
Mượn tạm sân thượng nhà để tổ chức “party mini” (với sự cho phép của anh Hạo).
Mua bánh kem dâu – vị anh Hoàng từng lén ăn lúc nửa đêm khi cô 9 tuổi.
Gói quà là một chiếc áo hoodie thêu tay dòng chữ: “Anh tôi là siêu nhân!”
Dạy cả đám bạn cùng lớp hát bài chúc mừng sinh nhật bằng phiên bản rap remix (có beat do cô bạn lớp âm nhạc phối riêng).
Minh Hạo biết hết. Nhưng anh đóng vai hoàn hảo – người không biết gì và lặng lẽ hỗ trợ từ xa.
> “Anh sẽ giữ anh Hoàng ở công ty đến 6h30. Em có 90 phút để chuẩn bị mọi thứ.” – anh nhắn tin ngắn gọn.
---
Chiều 15 tháng 5 – 18h25
Sân thượng lộng gió. Đèn treo nhấp nháy, bàn nhỏ kê giữa, bánh kem dâu đặt trang trọng, xung quanh là những tấm ảnh Polaroid ghi lại khoảnh khắc của ba anh em – từ thuở bé tí đến hiện tại.
Bạn bè của Minh Ngọc có mặt, ai cũng hồi hộp. Cô thì cầm chiếc hộp quà, tim đập rộn ràng.
> “Chỉ cần anh ấy… cười thật lòng. Một lần.”
---
18h34 – Người được tổ chức sinh nhật “tự bước lên sân khấu”
Cửa sân thượng bật mở.
Minh Hoàng xuất hiện, vẫn là dáng vẻ lười biếng, áo sơ mi xắn tay, cà vạt hơi lệch, tay cầm một túi trà sữa. Thấy ánh đèn, thấy Minh Ngọc và cả đám bạn đứng đợi, anh sững người.
Không ai nói gì.
Rồi từ đâu đó, tiếng nhạc vang lên – điệu rap sinh nhật vui nhộn. Đèn vụt sáng.
Minh Ngọc bước tới, cười rạng rỡ:
> “Chúc mừng sinh nhật, anh Hoàng!”
Anh im lặng. Một lúc sau, mắt hơi đỏ, môi mấp máy:
> “Sao em nhớ ngày này vậy…?”
> “Vì em yêu người anh tên Hoàng – người luôn cho em cây kẹo cuối cùng, chiếc ô duy nhất và bờ vai tốt nhất để tựa vào mỗi khi mỏi.”
---
Bữa tiệc nhỏ, nhưng ấm áp như mùa xuân
Anh Hoàng được bạn bè Minh Ngọc trêu chọc tới đỏ mặt.
Anh bị ép thổi nến 3 lần, cắt bánh 2 lần, nhận quà 5 lần – nhưng chỉ duy nhất với chiếc hoodie thêu dòng chữ “Siêu nhân” là anh đứng yên thật lâu, không nói gì.
> “Anh có thích không?” – Minh Ngọc hỏi.
> “Không… Anh yêu nó.” – Anh khẽ đáp.
Minh Hạo cũng lên sân thượng vào phút cuối. Anh không nói gì nhiều, chỉ đứng sau lưng Minh Hoàng, vỗ nhẹ vai:
> “Mừng sinh nhật.”
Minh Hoàng bật cười:
> “Lần đầu tiên trong đời… có người nhớ sinh nhật tôi ngoài Ngọc.”
> “Còn tôi lần đầu chứng kiến anh cảm động đến mức không ăn hết phần bánh.” – Minh Hạo châm chọc.
Cả ba cùng bật cười.
---
Đêm ấy – khi tiệc tan
Minh Ngọc lén đặt vào tay Minh Hoàng một cuốn sổ nhỏ – nhật ký sinh nhật năm nay. Cô viết tay:
> “Anh là mặt trời ấm áp nhất của em, là tiếng cười khi em khóc, là cơn gió đỡ em bay lên. Em chúc anh mỗi ngày sau này đều thấy vui như hôm nay, và nếu ai đó quên sinh nhật anh, thì em sẽ nhắc... mỗi năm, cả đời.”
Minh Hoàng ôm trọn quyển sổ vào ngực, ngồi một mình nơi bậc thang sân thượng, lặng im nhìn lên trời sao.
Lần đầu tiên trong nhiều năm – ngày sinh nhật của anh… không trôi qua lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro