Chất lỏng trắng đục liền bắng vào mặt cô nhưng cô không quan tâm mà liếm láp hết chất lỏng đó, nàng vừa ra liền miền nhũng ra không còn sức lực để làm gì nữa mặt kệ người dưới kia muốn làm gì thì làm, nàng định nhắm mắt ngủ một chút thì cảm nhận có gì đó đang vào bên trong mình vừa mỡ mắt ra thì một cơn đau sộc thẳng vào đầu nàng đau đớn la lên.
+ Quỳnh " Ahhh... đau... đau quá...hit hit... mau rút ra đi mà "
Nàng đau đớn khóc lóc xin cô, cô thấy vậy liền đau lòng tay không động đậy mà hôn lên môi và mắt của nàng an ủi.
+ Hồng Khanh " ngoan tỷ xin lỗi mà, một xí nữa sẽ hết đau, ráng chịu một chút tỷ sẽ làm nhẹ nhàng thôi "
Nàng nghe vậy thì cũng có chút nghe an ủi, cô đặt môi mình xuống môi nàng mà hôn, chiết lưỡi không yên phậm mà luồn vào trong miện của nàng quấn lấy lưỡi của nàng mà mút nàng thấy vậy cũng hôn đáp trả tới khi nàng đập mạnh vào vai cô mới chịu rời môi căn mọng của nàng được, khi thấy mặt nàng dể chịu hơn cô liền di chuyển ngón tay chậm chậm cho nàng quen, nàng thì giờ đã hết đau mà thay vào đó là thỏi mái và sung sướng liền rên rỉ, cô thấy nàng vậy liền cho thêm một ngón nữa vào rồi liên tục thúc mạnh, nàng bị sự kích thích của cô không nhịn được mà càn rên rỉ nhiều hơn.
+ Quỳnh " tỷ... Ah... chậm... chậm lại... um... ahh "
+ Quỳnh " tỷ tỷ... chậm lại... đi mà... em chết mất... Ahhh "
+ Hồng Khanh "ngoan không sao đâu "
+ Quỳnh " um... tỷ... mạnh... quá rồi... sẽ rách mất... ahh "
Cô nghe nàng rên rỉ càn thấy phấn kích nên càn thúc mạnh lên, cô ngậm lấy 1 bên ngực của nàng mà liếm láp rồi cắn múi vô cùng xi mê biết nàng sắp ra nên liền tăng tốc độ làm nhanh hơn còn nàng thì chỉ biết thở dốc và không ngần rên rỉ, khi đã đại đến cao trào thì nàng la một tiếng.
+ Quỳnh " Ahhhhh "
Nàng vừa ra thì cơn buồn ngủ ập tới làm nàng ngủ thiết đi, cô thấy vậy thì cũng lấy tay ra khỏi tựa mực của nàng liền một chất lõng trắng đục cọng thêm vài tuy máu chảy ra cô thấy vậy thì cũng đi lấy nước ấm để lau thân dưới cho nàng thật sạch rồi lên giường ôm nàng nằm ngủ.
Sáng sớm nàng vừa mỡ mắt ra thì đã thấy khuôn mặt tinh xảo vô cùng xinh đẹp của người trước mặt, nàng vô thức mà chạm vào môi cô môi mềm và rất đẹp đang nghĩ thì cô chợt nhớ lại cảnh tối qua đôi môi này đã làm những gì thì nàng lại ngượng đỏ cả mặt, nàng định xoay người lại đi xuống giường thì bị một bàn tay ôm lại và nói.
+ Hồng Khanh " mèo con muốn chạy sao "
+ Quỳnh " khôn... không có "
Nàng bị bắt lại liền có chút sợ mà lắp bắp, cô thấy vậy thì cười nhẹ rồi hôn sau gáy nàng.
+ Quỳnh " tôi... tôi muốn đi về nhà nên tỷ thả tôi ra đi '
+ Hồng Khanh " vậy mà bảo là không muốn chạy sao "
+ Quỳnh " tôi... tôi không có"
+ Quỳnh " chuyện hôm qua là sự cố thôi nên tỷ quên chuyện đó đi "
+ Hồng Khanh " sao mà quên được chứ hôm qua ai kia còn nằm dưới thân tôi rên rỉ rất là thoải mái kia mà sao giờ lại nói những lời tuyệt tình vậy rồi "
+ Quỳnh " Im đi "
Nàng ngượng đỏ mặt còn cô thì cười thầm vì nàng quá sức là dễ thương đi, được một lúc thì cô bỏ nàng ra rồi thay đồ, cô đi lấy cho nàng một bộ y phục mới để mặt song cô cũng tạm biệt nàng rồi đi nhưng không quên để lại cho nàng một câu.
+ Hồng Khanh " chúng ta sẽ gặp lại sau nha mèo nhỏ "
Nàng vừa tức vừa ngượng ngùng, sau khi cô đi nàng ngồi suy nghĩ thì mới phát hiện mình là nhân vật phụ trong tiểu thuyết ' Vậy là xuyên không rồi mà không có nhiệm vụ gì hết sao, à mà thôi vậy cũng tốt, tốt nhất mình nên ôm chân ông bố giàu có của mình và không nên đắt tội với nữ chính và tránh xa nam chính mới sống thọ được, mà chị ta là ai mình còn không biết tên chị ta nữa, mà trong tiểu thuyết không có nhắt tới cảnh này, ahh tức chết đi được không thèm nghĩ về tên biến thái đó nữa ' nàng suy nghĩ tới đây thì cũng đi về nhà của mình.
'.... ' là nói chuyện mà chỉ có mình nghe thôi nha như là suy nghĩ của mình hoạt nói chuyện với hệ thống.
_______________________________________
Mun Mun: cảm ơn đã đọc truyện của mình nha, đừng có mà xem chùa đó nha yêu mấy bạn 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro