Chương 9 giận dỗi

Hai người về nhà thì cũng đã gần tối nên Ngọc cũng về nhà mình nhưng lại gửi tiểu hổ ở nhà nàng vì sợ đem về nhà mình sẽ bị mẹ kế lấy đem cho con gái của bà ta, nàng thì cũng vui vẻ nuôi giúp con tiểu hổ này vì nhà nàng đâu thiếu đồ ăn cho linh thú đâu, đang vui vẻ cho ai con linh thú ăn thì phụ thân gọi nàng tới gặp, vừa tới thì liền thấy có một con kỳ lân màu trắng tinh đang bị nhốt trong lồng nàng hơi tò mò liền tới hỏi phụ thân mình.
- Thanh Quỳnh "phụ thân, cái gì vậy ạ "
- Phụ thân " đó là Kỳ lân phụ thân tốn nhiều tiền lắm mới mua được đó"
- Thanh Quỳnh " ồ nó đẹp ghê á "
- Phụ Thân " haha biết ngay là con sẽ thích mà, phụ thân tặng con đó "
- Thanh Quỳnh " Thật hả phụ thân "
- Phụ thân " tất nhiên là thật rồi "
- Phụ thân " con nay còn có thể chữa trị cho linh thú hoạt cho con người nhưng nếu dùng nhiều quá sẽ kiến nó càn ngày càn yếu, tuy nó sẽ hồi phụ lại nhưng cũng tốn rất nhiều thời gian đó "
- Thanh Quỳnh " dạ "
- Phụ thân " nào cùng ta và mẫu thân con ăn cơm thôi "
Cả nhà điều ngồi vào bàn ăn để dùng bữa.
- Phụ Thân " ngày mai cả nhà chúng ta cùng vào triều để bàn về chuyện đi cuộc thi linh thú năm nay, nó dành cho người có linh thú bật A trở xuống nên hai đứa nhớ cẩn thận và tập luyện cho linh thú của mình đi "
- Thanh Quỳnh " dạ "
- Thư " vg "
- Mẫu Thân " nào con ăn nhiều vào "
- Thanh Quỳnh " dạ "
Cả nhà ăn xong thì ai về phòng người đó, nàng thì đã tắm rửa xong đang mặt một bộ đồ ngủ mỏng ngồi trong phòng tức giận.
- Thanh Quỳnh " đúng là đồ chết tiệt, đồ hổn đãn, đồ lừa đảo, bảo sẽ sớm quay lại vậy mà đã 6 ngày rồi chưa quay lại gặp mình... ủa vì sao mình phải quan tâm tên lưu manh đấy chứ chẵn lẻ mình thích tỷ ấy... Aaa không được đừng nghĩ lung tung nữa đi ngủ đi ngủ "
Nàng vừa đứng dậy định đi tới giường thì có một bóng người từa cửa sổ vọt vào ôm chầm lấy nàng, nàng thấy hơi hoản định đẩy ra thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc * là tỷ ấy, mới nhắt đã tới rồi hớ... Nhưng không đúng mình đang giận tỷ ấy mà * nghĩ tới đây thì nàng liền đẩy cô ra.
- Thanh Quỳnh " tỷ tới đây làm gì, sao không đi luôn đi "
- Hồng Khanh " giận tỷ sao, tỷ xin lỗi mà tại tỷ đi sử lý chút chuyện riêng thôi "
- Thanh Ngọc " có mà đi tới thanh lâu kiếm nữ nhân khác thì có "
- Hồng Khanh " haha muội ghen lên dễ thương thật đấy "
- Thanh Ngọc " ta không thèm ghen " đẩy ra
- Hồng Khanh " thôi thôi nào tỷ tới đấy để làm gì chứ trong khi tỷ đã có một chú mèo con xinh đẹp ở đây rồi " ôm lại
- Thanh Quỳnh " tỷ đừng có nói dối, nói vậy thì tại sao ngày đó tỷ lại tới đó rồi bắt gặp ta bị bỏ thuốc mà... làm ta chứ "
- Hồng Khanh " tỷ nói thật mà, lúc đó tỷ đang đi gặp bạn thì tình cờ thấy muội và một nam nhân đi vào đó nên tỷ thấy tò mờ mới đi theo thôi ai ngờ lại bắt được một bé mèo dễ thương thế này " hôn môi
- Thanh Quỳnh " um... "
Cô hôn nàng rồi nhân lúc nàng không để ý liền cạy răng nàng ra mà luồn chiết lưỡi của mình vào quấn lấy luỡi nàng mà mút, mặt nàng đỏ bừng nhưng vẫn không hề đẩy cô ra, được một lúc nàng hết oxi thì cô mới buôn nàng ra rồi dời xuống chiết cổ tráng nõn của nàng mà hôn.
- Thanh Quỳnh " um... Tỷ dừng lại rã "đẩy ra
- Hồng Khanh " sao vậy hả " dừng lại
- Thanh Quỳnh " ta... ta còn chưa biết tên tỷ " ngại
- Hồng Khanh " à muội đúng là hư hỏng quá nha, chưa biết tên người ta mà để người ta ăn mình tân hai lần rồi, lại còn rất hưởng thụ nữa " trêu chọc
- Thanh Quỳnh " tỷ... tỷ im đi, còn... còn không phải là ta bị bỏ thuốc sao "
- Hồng Khanh " sao tỷ lại nhớ vài hôm trước muội đâu có bị bỏ thuốc đâu mà sao lại rất hưởng thụ mà rên rỉ dưới thân tỷ vậy hả "
- Thanh Quỳnh " ta... "
- Hồng Khanh " sao vậy hả, sao im lặng rồi "
Nàng đang cúi gằm mặt xuống và không lên tiếng, đợi cô nâng mặt nàng lên thì mới thấy đôi mắt đong đầy nước mắt như sẽ chạy ra bất cứ lúc nào, nàng vì lời nói trêu chọc của cô mà ấm ấc và đầy tức giận nghĩ ' đúng mình sao lại để cho một người ngay cả tên mình cũng chưa biết mà để cho chị ta làm mình tới hai lần, mình đúng là hết thuốc chữa rồi nếu để người khác biết thì phải làm sao đây ' nghĩ tới đó nàng liền bật khóc nức nở làm cô thấy hoảng.
- Hồng Khanh " thôi thôi nào tỷ chỉ nói giỡn thôi, muội nín đi mà được không "
Cô ôm nàng vào lòng dỗ dành được một lúc nàng mới chịu nín khóc.
- Thanh Quỳnh " hịt... Vậy tỷ tên gì "
- Hồng Khanh " tỷ tên Hồng Khanh, muội cứ gọi tỷ là Khanh Khanh hay tỷ tỷ điều được "
- Thanh Quỳnh " um... Vậy mấy bữa nay tỷ đi đâu "
- Hồng Khanh " tỷ nói tỷ đi xin phụ thân cưới muội thì muội có tin không "
- Thanh Quỳnh ".... ai... ai thèm cưới tỷ chứ " ngại ngùng, né tránh
- Hồng Khanh " vậy tỷ đành phải nghe lời phụ thân đi lấy chồng thôi " giả vờ đi
- Thanh Quỳnh " a không được đi " ôm lấy

____________________________________________

- Mun Mun : chạp sau có H ha, xin lỗi mọi người nha mik bận học quá nên ra truyện chập chút xl mn nha, do mik quên ra nữa có gì nhắt mik nha yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro