KHOẢNH KHẮC GẶP MẶT

Hinata vẫn đang miệt mài tìm kiếm đường ra trong mê cung khổng lồ. Kích hoạt Byakugan, Hinata  thở dài, miệng lẩm bẩm:

- Vẫn không thấy giới hạn đâu cả. Rốt cục mình đang ở chỗ quái quỉ nào đây. Hinata nhỏ giọng mà rủa thầm

Hiếm khi nào cô nàng lại nói tục như vậy. Bị hun đúc bởi những quy củ gia tộc, từ ăn nói, hành động đều phải theo khuôn phép. Đã rất lâu rồi Hinata mới kìm lòng không đặng mà nặng lời như thế.

Phần vì cô mắc kẹt nơi này đã quá lâu, nếu không xả ra, chắc cô nàng phát điên mất, phần vì cô chẳng phát hiện bất kì sinh vật sống nào ngoài những chú bướm đậu trên hoa cả, nên cô cho phép bản thân có thể thoải mái hơn tí đỉnh.

 Dù rằng không có cảm giác mệt, nhưng theo thói quen Hinata vẫn tìm một tảng đá nhẵn nhụi, ngổi xuống để nghỉ ngơi chốc lát. Quan trọng nhất vẫn phải giữ tâm thái bình tĩnh, trong không gian rộng lớn, chỉ có một mình, nôn nóng chính là điều cấm kị. Đây là điều cô học được từ Shikamaru- người có bộ óc thiên tài của làng Lá.

Công bằng mà nói, mối quan hệ của cô với những bạn cùng khóa chỉ thuộc dạng tàm tạm, không thân thiết lắm. Ngoài Kiba và Shino là hai người đồng đội luôn chăm sóc cô ra, chỉ có Neji là thân với Hinata nhất, trừ hơi nghiêm khắc khi luyện tập, Neji thuộc dạng anh trai luôn bảo bọc cô hết mức có thể. 

À, còn quên cậu ấy nữa, mặt trời của cô. Chính bản thân Hinata cũng không biết nên mừng hay không khi nghĩ về người ấy, trái tim cô dường như không đập giòn dã như trước. Việc hiểu được trái tim người con gái chưa bao giờ là điều dễ dàng cả và bản thân chính cô gái ấy cũng chưa thể nào hiểu rõ.

Cô đã giành quá nhiều thời gian để quan sát một người, học và đuổi theo bóng lưng người ấy, nhiều đến mức lòng cô chẳng biết có là sự biết ơn pha lẫn ngưỡng mộ hay là tình yêu nữa.

Nhiều lúc cô tự trách bản thân, vì sao không thể cởi mở, vui đùa như những cô gái khác. Vì sao không thẳng thắn, nói rõ suy nghĩ của mình mà cứ ngại ngùng, im lặng như thế cơ chứ.

Biết bao đêm cô trằn trọc không ngủ khi nghĩ về những gì đã xảy ra vào ban ngày. Và cứ thế, lặp lại một tuần hoàn không lối thoát.

Hiền lành ư? Đúng vậy, nhưng đâu phải cô không biết tức giận, chỉ là cô đè nén nó xuống giấu vào tận sâu đáy lòng để rồi khi màn đêm buông xuống, cô lại gặm nhấm nỗi buồn ấy một mình. Cô ước cô có thể la hét, giận dỗi như Ino hay Sakura, Ten Ten, một lần thôi cũng được.

Cớ sao cô được sinh ra trong một gia tộc hàng đầu, xuất thân cao quý là trưởng nữ, là người kế thừa gia tộc. Dù sau đó bị tước quyền thừa kế, cô vẫn còn đồng đội, còn cô Kurenai, còn anh Neji và còn em gái cô - Hanabi bên cạnh. Cớ sao cô vẫn thấy lòng mình trống trải đến thế. Là cô quá tham lam rối hay sao?

Nhìn những cánh bướm tự do bay lượn từ hoa này sang hoa khác rong ruổi vui chơi, đột nhiên Hinata lại cảm thấy hâm mộ vô cùng.

Thật nực cười, cô thế mà lại hâm mộ bọn chúng cơ đấy. Hinata thầm tự khinh bỉ bản thân, chính những con bướm này cũng đang bị giam cầm tại nơi này đấy thôi. Chỉ là bọn chúng không phát hiện ra đấy, ngốc ạ.

Hinata lắc đầu thật mạnh như muốn ném hết những suy nghĩ điên rồ trong đầu ra khỏi đầu. Sự cô đơn, lạc lõng đang dần ăn mòn tâm trí cô. Thôi không nhìn những cánh bướm nữa, cô ngước nhìn bầu trời.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi đến đây, bầu trời konoha cũng xanh y như vậy, giống với màu đôi mắt của người ấy. Khi đó, cô nghĩ gì ấy nhỉ, hình như không nghĩ gì thì phải, chỉ nghĩ cuối cùng cũng nhẹ lòng mà đi gặp lại mẹ, người cô nhớ rất nhiều. Hinata thở dài, lại suy nghĩ viển vông nữa rồi... 

Một tiếng động lạ sau lưng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hinata. Theo bản năng, cô bày ra thế phòng thủ của mình, lòng đầy lo lắng. Rõ ràng cô đã tra xét bằng Byakugan, không có bất kì sinh vật sống nào ngoài những con bướm, chẳng lẽ bướm thành tinh, biến thành người à? Hinata hơi tò mò nghĩ. Trong tình cảnh này vẫn có thể suy nghĩ vu vơ, phục thật...

Nhìn kĩ người đến, phải mất một lúc, Hinata mới có thể lấy lại tinh thần. Kĩ năng ninja, cấm kị ninja hay gì gì đó bị cô ném đi không thương tiếc. Đơn giản vì cô chẳng thể nghĩ được gì nữa. Tinh linh đang bay cô chỉ hơi kinh ngạc, chủ yếu là người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn cô đong đầy tình thương kia kìa.

Ánh mắt đó...mái tóc đó... thật giống, giống quá, thực sự rất giống mẹ của cô. Bà ra đi khi cô vừa lên 5, cô chỉ còn nhớ ánh mắt của bà mỗi khi gọi tên cô, nhớ mái tóc đen tím thơm mùi hương hoa cát cánh, còn khuôn mặt bà cô chỉ có thể nhớ mang máng, mường tượng phần nào qua lời kể của gia nhân.

 Cha cô đã thiêu hủy gần như toàn bộ ảnh của mẹ khi bà qua đời, ông không muốn giữ lại sự mềm yếu cuối cùng của chính mình, chỉ còn để laị một bức ảnh khi cô ra đời, cô được ôm trong vòng tay mẹ, cha cô đứng bên cạnh lộ ra một nụ cười hiền từ hiếm hoi. Đáng tiếc khuôn mặt mẹ cô chẳng hiểu sao lại bị làm mờ đi, cô chẳng thể phân biệt nổi ngũ quan của bà.

Khi cô lớn lên, gia nhân thường nói khuôn mặt cô gần như giống hệt mẹ mình, Hinata đã vui biết bao nhiêu khi nghe những lời ấy. Ít ra khi nhìn vào gương, ngắm nhìn bản thân, cô có thể mường tượng ra người mẹ đã mất của mình.

Đây như một món quà mà trời cao ban ân cho cô, thế là cô quyết tâm để tóc dài như mẹ đã từng. Bỏ qua sự phản đối kịch liệt từ cha, đây là một trong những lần hiếm hoi Hinata quyết định làm theo ý mình.

Và Hinata đã không thấy được sự đau đớn, hoài niệm trong ánh mắt Hiashi mỗi khi nhìn cô với mái tóc dài màu đen ánh tím ấy.

Dù không rõ khuôn mặt mẹ như  thế nào, nhưng từ khoảnh khắc Hinata nhìn khuôn mặt người phụ nữ đối diện. Trái tim cô đã kêu gào khẳng định người đó chính là mẹ cô, chẳng vì bất kì kì lí do gì cả. Mặc kệ lí trí của cô mách bảo đó chỉ là giả mạo, Hinata vẫn khẳng định đây là mẹ cô, mối liên kết mẹ con là thứ gì có thiêng liêng không thể lí giải nổi.

Hinata thu lại thế phòng thủ, môi cô run run, mấp máy chẳng thốt nên lời. Mắt cô mở to như muốn nhìn kĩ người trước mặt, hốc mắt đỏ bừng.  Chợt môi cô mím chặt như để ghìm chặt câu nói đến từ sâu tâm khảm, ghìm chặt giọt nước mắt chực rơi.

Thế rồi, mọi nỗ lực của cô những vỡ tan thành bọt nước khi nghe người phụ nữ khẽ gọi tên cô

- Hina, Hinata của mẹ....

Những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi.




__________∆∆∆∆________

Các bạn có thấy mình nói về tâm lí nhân vật nhiều quá không? Như đã nói mình cũng không xem hoàn toàn bộ Naruto, chi tiết trận đánh mình khó mà viết kĩ.

Mình thiên về nội tâm hơn, có nên skip tình tiết nhanh hơn hông, cánh đồng bông chắc phải thêm tầm 3 đến 4 nữa á :))

Cho mình ý kiến nhá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro