TSUNADE HOANG MANG

Trong lúc đó, tại văn phòng Hokage, không khí căng thẳng bao trùm giữa ngài đệ ngũ Tsunade đáng kính với trưởng tộc Hyuga- Hyuga Hiashi. Thật bất ngờ, Hiashi là người mở lời

- Không biết ngài muốn gặp tôi có gì quan trọng, thưa ngài đệ ngũ?

Tsunade nhìn ông với vẻ mặt áy náy, ngẫm nghĩ hồi lâu, cân nhắc rất nhiều bà mới cất lời:

- Ông biết chuyện về Hinata chưa?

- Lúc về tới làng, tôi đã nghe chuyện đó. Thú thật tôi cũng rất bất ngờ, với cái tính nhút nhát từ nhỏ như con bé, lại có hành động dũng cảm tới thế. Tôi không trách móc gì Naruto đâu, phải nói là tôi thấy mừng vì con bé hành động như thế, trong thời khắc đó Naruto là hi vọng cứu làng duy nhất mà. Cậu ta mà có việc gì thì thiệt hại chắc còn kinh khủng hơn bây giờ. Hiashi trang trọng đáp

- Ông chỉ nghĩ có vậy thôi à? Là một người cha của Hinata,  ông không biết gì về tình cảm của con bé, thật hay giả đây. Ta không hỏi ông với tư cách một trưởng tộc, mà là với tư cách một người cha.

Nhìn Hiashi hồi lâu, bà mới nói tiếp

- Tình trạng của Hinata làm ta rất hoang mang và ta cần thông báo với ông- cha của Hinata chứ không phải là trưởng tộc Hyuga, Ông hiểu ý ta chứ?

Hiashi bần thần trước những lời nói đó. Ánh mắt của ông xuất hiện một tia dao động, môi mấp máy, ông thều thào đáp

- chẳng lẽ bậc thầy y nhẫn  như ngài lại bó tay hay sao? Đêm hôm qua tôi đã kiểm tra cho con bé bệnh bạch nhãn, không hề bị tắc mạch chakra hay thương tổn gì nặng cơ mà.

- À, vậy là ông đã thăm Hinata rồi.

- Đúng thế....

- Vậy tôi nói thẳng. Xét về mặt y học, Hinata đã qua cơn nguy hiểm và đáng lý con bé phải tỉnh lại từ hai ngày trước rồi mới đúng. Nhưng ta lại không thấy bất kỳ dấu hiệu nào con bé sẽ tỉnh lại cả.

- Ý ngài là sao? Chẳng lẽ Hinata không muốn tỉnh lại hay sao...

- Trong trường hợp này, có thể đúng là như vậy. Cơ thể của Hinata vẫn hoạt động, phát triển, nói đúng hơn chakra sinh ra trong người con bé còn nhiều gấp mười lần bình thường. Không hề xảy ra hiện tượng teo cơ hay cơ quan nào suy yếu cả. Cứ như Hinata đang sống tại miền đất hứa nào đó chứ không phải hôn mê trên giường bệnh. Haiz, ta không biết chẩn bệnh thế nào cho đúng đây...

- Vậy à. Hiashi đáp lại trong tiếng thở dài.

Nhìn đệ nhất y nhẫn đang cau mày trước mặt. Đắn đo chốc lát, ông nói

- Thưa Tsunade- sama, là cha của Hinata, tôi có một yêu cầu quá đáng.

- Gì đây, sao tự dưng lại trang trọng vậy, ngài Hiashi?

- Điều tôi sắp nói là một bí mật, chỉ có tôi và vợ tôi biết. Cao tầng Hyuga cũng không biết đến. Giờ đây khi tôi nói với ngài với thỉnh cầu duy nhất, xin ngài giữ bí mật và chăm sóc Hinata. Ý tôi là ngài tự tay chăm sóc và điều trị con bé mà không để ý nhẫn khác biết được sự kì lạ chakra, điều này rất nguy hiểm..

- Hà, ông yêu cầu một Hokage, y nhẫn hàng đầu như ta chăm sóc đặc biệt cho con gái ông à. Thú vị đây, lần đầu ta nghe yêu cầu kiểu này đấy.

- Xin ngài bình tĩnh, tôi sẽ cho ngài một lí do thuyết phục về thỉnh cầu quá đáng này. Hiashi cúi gập người trước Tsunade, đáp

- Được rồi, ông nói lí do đi. Ta nghe

Hiashi đứng thẳng người trở lại, ông nói:

-Ngài có để ý đôi mắt của Hinata có chút khác biệt với những thành viên còn lại trong gia tộc Hyuga không?

- Ta đã để ý từ lâu. Đôi mắt con bé có màu trắng ánh tím, hơi khác với màu trắng thường thấy của tộc Hyuga. Hinata hay nhút nhát cúi đầu, ít khi nào dám nhìn thẳng vào mắt người khác nên ít người để ý chuyện này. Có gì bí ẩn với đôi mắt Hinata sao?

- Đó là một bí mật. Ngoại trừ người vợ quá cố, tôi là người duy nhất biết được. Các trưởng lão của tộc đã từng hỏi, tôi chỉ thoái thác rằng vì độ tinh khiết bạch nhãn của Hinata khác với mọi người. Vì thế, đôi mắt của con bé luôn lọt vào tầm ngắm. Thật là một sai lầm mà. Nhưng sự thật mà bị truyền ra, có lẽ còn tồi tệ hơn nữa..

- Thật thú vị, được rồi, ta hiểu ý ông. Ta thề trên danh nghĩa một Ninja, cuộc đối thoại hôm nay, ta sẽ không tiết lộ cho bất kì ai. Sống để bụng, chết mang theo. Hài lòng rồi chứ,Ông có thể nói lí do rồi đấy, Hiashi.

- Thành thật xin lỗi để ngài phải thề như vậy. Nhưng nó rất quan trọng, nói nó ảnh hưởng tới thế cục các nước cũng không quá. Đó là đôi mắt được thần linh ban phước, là món quà của tinh linh đỡ đầu, thưa ngài đệ ngũ.

Tsunade ngẩn người khi nghe câu nói đó. Bà thừ người hồi lâu để tiêu hoá những gì mới nghe được. Cái gì cơ? Đôi mắt ban phước à? Đùa sao. Hinata nếu có được điều đó sao có thể " bình thường" như vậy được.

Thật sự, không phải bà đánh giá thấp Hinata. Từ "bình thường" không phải chê gì còn bé nhưng nhìn thực tế mà xem, bạch nhãn của Hinata không có gì vượt trội, khả năng chiến đấu lại càng không nhắc đến. Điều người ta chú ý tới luôn là sự hiền lành, rụt rè của con bé. Phải tiếp xúc với "một lũ quỷ con" lâu ngày, gặp được đứa bé ngoan như Hinata làm bà mừng phát khóc. Bây giờ lại nghe Hiashi bảo con bé có đôi mắt do thần linh ban phúc. Đùa sao hả???






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro