TỰ HÀO VỀ CON

Yukino ngắm nhìn Hinata, đã quá lâu rồi, con gái của bà từ một cô bé con nay đã bắt đầu trổ mã thành một thiếu nữ duyên dáng. Nhìn từ xa Hinata có vẻ rất giống bà, nhưng khi nhìn gần mới thấy sự khác biệt, ngũ quan tinh tế tôn lên đôi mắt trắng pha tím mơ màng, nét đẹp của Hinata thiên về sự thanh lệ, tinh xảo.

Gen nhà Hyuga quả thật đóng góp không nhỏ vào nhan sắc con gái bà, Yukino tham lam ngắm nhìn dung nhan Hinata, bà biết đây là sau cùng bà có thể gặp mặt con bé, thời gian chẳng còn nhiều nhặn gì, bà khẽ khàng gọi 

- Hina, Hinata của mẹ 

Nhìn những giọt nước mắt rơi không ngừng của Hinata, Yukino vội vàng tới gần, ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc, cảm nhận những giọt nước mắt của Hinata, bản thân bà cũng không kiềm lòng không được mà rơi lệ.

Yukino không ngừng gọi tên Hinata như muốn bù đắp lại quãng thời gian bà không thể bên cạnh cô. Giọng nói của bà thật khẽ khàng,  gọi tên cô thật trìu mến.

Hinata đứng sững để mặc người phụ nữ ấy ôm chặt cô vào lòng, mặc kệ những giọt nước mắt tự do tuôn rơi trên gò má. Cô mặc xác lí trí đang kêu gào, cô giao bản thân cho cảm xúc và trái tim cô chi phối. Khi nghe người này không ngừng gọi tên, trái tim cô dường như rơi vào suối nước nóng, thật ấm áp, dễ chịu làm sao. 

Hinata khóc như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm được mẹ mình, mặc kệ hình tượng, mặc kệ quy củ, cô chỉ muốn khóc cho thỏa lòng mình, bao uất ức, ủy khuất như muốn nương theo nước mắt cô mà trôi ra ngoài. Chợt Hinata thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Yukino khẽ vuốt lưng Hinata như bà đã từng khi cô còn nhỏ. Thời gian của bà có hạn, còn rất nhiều, rất nhiều điều bà muốn nói, không thể để con bé khóc mãi như thế này được. Yukino bèn nói:

- Thôi nào, đừng mít ướt nữa, Hinata. Có mẹ đây rồi, ngoan. Vừa nói bà vừa xoa đầu Hinata

Quả thật hiệu nghiệm, Hinata nín ngay lắp tự. Cô khẽ ngước mắt nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ, tay cô run run chạm vào má, thử xem đây có phải là ảo ảnh hay không? 

Thật lạnh, đây là cảm nhận đầu tiên của cô, khác hẳn với cảm giác ấm áp trong cô khi còn thơ bé. Trên tay mang đến cảm giác thật lạnh lẽo nhưng trái tim cô lại thấy thật thân thuộc, dễ chịu. Máu mủ tình thâm là điều gì đó thật thiêng liêng.

Hinata tin vào cảm giác của chính mình, cô rụt rè hỏi nhỏ:

- Ngài có phải okaa-sama không ạ? Vừa nói cô vẫn tì má lên ngực người phụ nữ, cô thật sự tham luyến cảm giác thân quen này.

Yukino phì cười, cách xưng hô này quả thật là... đậm chất Hyuga mà. Khi Hinata còn nhỏ, bà rất thích thú mỗi khi nghe Hinata gọi bà là okaa-sama. Thử tưởng tượng mà xem cô bé con với đôi chân ngắn ngủn, đôi má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, như một chiếc bánh mochi trắng trẻo chạy tới gọi bà một cách trang trọng, manh đến mức tim bà như chìm trong hủ mật ngọt ngào vậy.

Giờ đây, nghe lại bà chỉ thấy chua xót, hổ thẹn. Sao con gái bà phải cẩn thận, dè chừng như thế cơ chứ. Đâu thể nào trách con bé được, phải nên trách bà, trách chồng bà, trách gia tộc hay nên trách số mệnh đây? đã chẳng thể cho Hinata một tuổi thơ trọn vẹn. Chẳng thể biến con bé trở thành một công chúa danh xứng với thực. Con bé chẳng có gì ngoài cái danh trưởng nữ Hyuga và kì vọng áp lực nặng nề cả.

Không có mẹ ở bên

Cha không quan tâm gì hơn sức mạnh và gia tộc

Em gái mà con bé chở che yêu thương từ tấm bé bỏ lại sau lưng

Người mà con bé xem là anh trai lại suýt nữa lấy đi tính mạng

Chẳng có nỗi một cô bạn thân tri kỉ ở bên cạnh

Và người mà con gái bà luôn dõi theo lại chẳng hề mảy may để ý đến

Nực cười thay, con gái bà, rõ ràng đã thực nỗ lực cố gắng. Chẳng lẽ vì sự hiền lành di truyền từ bà đã hại đời con bé ư.

Khi được Umi-san cho bà xem những gì Hinata đã trải qua, trong phút chốc bà đã định quay lại tóm cổ mang Hiashi theo cùng. Vẫn biết tính ông ấy từ khi vừa quen nhau, nhưng bà lại không ngờ chồng bà có thể tàn nhẫn đến vậy. 

Người đời nói thật không sai, thường thì phải lựa quả hồng mềm mà bóp, và Hinata chính là quả hồng mềm nhất mặc sức người khác dày vò đó, người ta có thể dễ dàng đùng đẩy nỗi đau, sự oán trách lên người con bé mà chẳng hề nghĩ suy liệu Hinata có bị tổn thương hay không.

Bà có nên thấy biết ơn Hiashi vì đã không mang về một người mẹ kế, tạo thêm nhiều bất hạnh cho con gái bà không đây. Ngay từ giây phút bà nhìn thấy Hinata khổ sở, chút tâm tư về chồng và con gái út bị bà tiễn tới thế giới bên kia rồi. 

Ai nói bà thật thiên vị, nhẫn tâm thì bà cũng cam chịu, ước nguyện cuối cùng giờ đây chỉ có bên cạnh Hinata, đồng hành cùng con bé đến cuối con đường. Hinata con hãy nhớ, dù sao đi chăng nữa, hãy nhớ mẹ sẽ luôn bên con. 

Yukino cố kiềm nén cõi lòng đau đớn, cố gắng nở một nụ cười yêu thương, nhỏ nhẹ, bà nói:

- Hãy gọi là là mẹ, cũng đã lâu rồi mới được nghe con gọi ta là okaa-sama, hơi hoài niệm đấy bé cưng.

Hinata thẹn thùng vùi mặt vào lồng ngực bà. Nhìn sự ngây thơ, ỷ lại nên khuôn mặt còn chưa nảy nở trọn vẹn, Yukino không biết nên vui vì sau mọi thứ tồi tệ xảy ra, Hinata vẫn giữ được bản tính  hay nên buồn vì chính điều đó sẽ làm khổ con bé rất nhiều. Bà thầm tự dặn lòng, sẽ ổn thôi, đã có Umi-san bên cạnh giúp đỡ, sẽ không sao cả. Điều quan trọng nhất hiện giờ là bà cần phải cho Hinata những lời khuyên chỉ người mẹ mới có thể.

Dắt Hinata trở lại ngồi trên tảng đá. Nó đủ rộng để chứa hai mẹ con bà, dù gì cả hai đều thuộc dạng nhỏ xinh (nếu là anh giai cao, to, đen, hôi, cao 1m9 thì chưa chắc chịu nổi à nha). Dùng hai tay ôm trọn Hinata vào lòng, cô bé yên tĩnh dựa vào bà một cách thoải mái. Umi chỉ im lặng theo sau rồi ngồi lên vai bà.

Yukino chẳng phải là người giỏi nói dối mà bà cũng không muốn nói dối con gái mình, bà nhẹ giọng thú thật:

- Hinata, đây là lần sau cùng ta được gặp mặt con, cũng là nhờ Umi-san mới có cơ hội này.

 Vừa nói bà vừa đưa tay đến vai, Umi cũng thuận theo ngồi lên tay bà, rồi được đưa đến trước mặt Hinata. Hai người đã chuẩn bị tinh thần nhìn bé con khóc, dẫu sao họ đều biết tính tình con bé.

Hoàn toàn ngược lại quang cảnh hai người tưởng tượng ra, Hinata  chỉ thích thú nhìn tinh linh trước mặt. Cầm lòng không đặng, Hinata chạm vào đôi cánh sau lưng của Umi. Trong mắt cô chỉ có vui mừng, ngạc nhiên và thích thú. 

Umi mỉm cười hài lòng, cô cũng chẳng ngại ngùng, vỗ cánh bay lên ngồi trên vai Hinata, đôi chân không ngừng vung vẩy nom thích thú lắm thầm nghĩ Hamura à, mắt ngươi đúng là tinh mà.

Hinata cực kì thích thú khi thấy Umi. Từ nhỏ, Hinata đã rất thích những thứ nhỏ nhắn, xinh đẹp. Thế nhưng cô chỉ dám giấu điều tưởng như bình thường ấy vào trong tim. Đó là số mệnh.... Hinata cười thật xinh đẹp nói:

- Vâng, con rất vui okaa-sama.

Yukino điểm ngay trán Hinata, nói:

- Đã bảo con gọi ta là mẹ rồi mà, bé con không nghe lời gì cả.

Hinata ngập ngừng, môi mấp máy, thật là ngượng nếu gọi thân mật như thế. Tận sâu tâm thức của cô lại khao khát được gọi như thế, Hinata nhấp môi ngẫm nghĩ.

Yukino cũng không ép buộc gì cả, bà chỉ xoa đầu Hinata. Hơn ai hết, bà hiểu Hinata đang rối rắm thế nào. Dù chẳng còn nhiều thời gian, bà vẫn nguyện ý chờ, bà biết Hinata sẽ làm được.

Với người bình thường, việc gọi mẹ chẳng khác nào việc ăn cơm, uống nước hằng ngày nhưng với Hinata lại khác. Cô được hun đúc, sống trong sự dạy bảo nghiêm khắc, việc gọi Yukino là mẹ chẳng khác nào bạn đang lôi trực tiếp Tôn Ngộ Không ra khỏi Ngũ Hành Sơn vậy. Một khi Hinata thả lỏng ranh giới đó, đồng nghĩa với việc cô bắt đầu rủ bỏ lớp quy củ vây kín cô từ tấm bé.

Chẳng để Yukino phải đợi lâu, một phần cũng vì Hinata trân trọng từng giây phút được ở bên bà. Hinata xoay người ôm chặt lấy bà, phát ra giọng nói yếu ớt:

- M..mẹ..

Yukino cười đầy thỏa mãn, nâng má Hinata hôn một cái thật kêu. Hinata khá là bối rối trước hành động hết sức thân mật này, nhưng cũng chỉ cười bẽn lẽn rồi đáp lại bằng nụ hôn thật nhẹ lên gò má bà.

Umi nhìn cảnh tượng hôn qua, hôn lại như gà mổ thóc này. Dù không muốn chen ngang khoảnh khắc tươi đẹp của hai mẹ con, nhưng cô vẫn phải nhắc nhở:

- Tận dụng thời gian nào hai quý cô. Còn khoảng 1 tiếng, ta đi nơi này có việc. Trước khi chuyện đó xảy ra, ta sẽ xuất hiện sau.

Yukino khẽ gật đầu, bà biết Umi muốn cho hai mẹ con bà có không gian riêng tư trò chuyện. Hinata cũng cười tươi, khẽ vẫy tay chào tinh linh, cô nói:

- Lát nữa gặp cậu sau!

Yukino hoảng hồn trước cách xưng hô thiếu kính trọng của Hinata, toan nhắc nhở thì lại nghe giọng Umi-san khá là vui vẻ đáp lại lời con gái bà:

- Lát gặp, Hinata-chan. Nói rồi cô biến mất.

Hinata chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả, cô tiếp tục cọ cọ vào lòng bà, ỷ lại như thể cô chỉ mới 5 tuổi. Yukino dở khóc dở cười, chuyện kinh hồn với bà mà Hinata thản nhiên như không thế này, bà hỏi bằng giọng đầy sự yêu chiều:

- Sao con không thắc mắc gì về ngài ấy, ý mẹ là tinh linh có cánh đó thế?

Hinata trả lời như lẽ hiển nhiên:

- Linh cảm mách bảo con rằng người ấy thật thân thuộc, như là một bộ phận gắn liền thân thể con vậy, con thấy rất thoải mái. Hinata nheo mắt cười tươi.

Yukino cũng không bình luận gì thêm, nếu hai người đều cư xử thoải mái với nhau, bà không nhất thiết phải ép buộc con gái phải cư xử lễ độ cả. Ôm chặt Hinata vào lòng, Yukino thủ thỉ:

- Nói mẹ nghe, lúc mẹ không có bên cạnh, con sống có tốt không Hinata.

- Tốt lắm mẹ, con có đồng đội, Neji  nii-san luôn chăm sóc cho con. Còn có Hanabi nữa, mẹ nhớ Hanabi không, em gái con rất là xinh và mạnh nữa, tương lai chắc chắn sẽ là người thừa kế tài giỏi. Otou-sama cũng rất là khỏe, mẹ không cần lo lắng đâu và... và otou-sama cũng rất nhớ mẹ nữa. 

Hinata vừa đỏ mặt, hai ngón tay chạm vào nhau kể cho Yukino về tình hình mọi người. Thật là xấu hổ khi nói những lời tâm tình với mẹ, nhưng Hinata cực kì yêu cái cảm giác này.

Yukino chỉ mỉm cười và lắng nghe. Bà chẳng mong chờ gì con gái sẽ khóc lóc, kể khổ. Đây mới chính là Hinata, Hinata mà bà yêu thương hận không thể đem toàn bộ những gì đẹp nhất tặng cho con bé.

- Ừ, vậy khi nào con trở lại, hãy giúp mẹ chăm sóc cho cha con và Hanabi nhé. Giờ thì nói về con thôi nhé, con gái mẹ có thích ai chưa nào?

Hinata ngượng chín cả mặt, trong đầu cô xuất hiện hình ảnh cậu bé có mái tóc vàng như ánh nắng, đôi mắt xanh như bầu trời. Chợt cô nhớ điều  gì đó, khuôn mặt tái nhợt, khẽ lắc đầu, cô nói:

- Không có ai thích con cả, con...con...

Gõ nhẹ lên trán, Yukino nói:

- Bậy nào, sao có thể chứ. Hinata của mẹ xinh thế này cơ mà. Nhìn mẹ đi con gái. 

Yukino cố gắng cười thật tươi. Hinata nghe lời ngước lên nhìn bà.

- Con thấy mẹ có đẹp không?

Hinata vô thức gật đầu, lòng tự nhủ mẹ mình đương nhiên là đẹp nhất rồi.

- Con còn đẹp hơn cả ta đấy, Hinata. Là món quà vô giá ông trời ban tặng cho mẹ, con luôn là niềm tự hào của mẹ, hãy luôn tin về điều này.

Hinata cúi đầu, không nói. Đây là lần đầu tiên...

Lần đầu tiên có người khen cô thật xinh đẹp

Lần đầu tiên có người chẳng yêu cầu cô phải làm bất kì điều gì

Lần đầu tiên có người mỉm cười lắng nghe cô thủ thỉ

Và lần đầu tiên có người xem cô là niềm tự hào.

Đó là mẹ, thì ra có mẹ bên cạnh hạnh phúc thế này sao. Trái tim cô như được lấp đầy bởi tình yêu, sự tin tưởng tuyệt đối ấy. Giờ thì cô đã hiểu, vì sao rõ ràng xung quanh có rất nhiều người quan tâm, có đôi khi cô xem Kurenai-sensei như là mẹ nhưng vẫn thấy trái tim mình trống rỗng. Thì ra tình yêu của mẹ thực sự là thế này sao. Thật làm con người ta muốn chìm đắm vĩnh viễn mà.

Hinata vùi vào ngực Yukino mà làm nũng, chỉ trong chốc lát cô đã nghiện hành vi thân mật này. 

- Con rất yếu đuối, vô dụng còn hay khóc nữa. Nếu vậy, mẹ có còn tự hào về con nữa không?

Yukino vuốt lưng con gái mình, bà nói:

- Mẹ yêu cái cách con gái mẹ nỗ lực luyện tập, yêu cái cách con không khuất phục, yêu sự yếu đuối, mềm lòng của con và yêu cả những giọt nước mắt của con nữa. Hãy là chính con thôi, chẳng cần phải giống bất kì ai, con là độc nhất vô nhị đấy Hinata. 

Hinata đột nhiên nằm xuống đùi Yukino, mắt nhìn chằm chằm biểu cảm của bà để chắc chắn bà đang nói thật. Đã quá quen với sự chê bai từ các trưởng lão, sự ghét bỏ từ nhánh tộc phân gia, sự thất vọng từ người cha đáng kính, sự xem thường từ em gái, sự căm hận từ anh trai. Đến nỗi có những lúc cô xem đó là cách họ yêu thương, để cô có lí do để xoa dịu nỗi buồn, và có động lực yêu thương họ thật nhiều.

Dù đã cải thiện sự phán xét phiến diện về cô phần nào nhưng trong thâm tâm họ vẫn xem cô như một kẻ thất bại của gia tộc, có khi còn chẳng xứng đáng với đôi mắt huyết khế giới hạn Byakugan này.

Cô còn nhớ một câu có lẽ suốt đời này cô khó thể quên được " Thật lãng phí". Thế đấy, cô còn không xứng với đôi mắt trân quý này nữa. Nếu được, họ có lẽ muốn móc lấy đôi mắt của cô để trao cho ai đó xứng đáng hơn nhỉ.

Giờ đây, những vết thương trong tim cô như được chữa lành hoàn toàn, cô sẽ chẳng để ai làm tổn thương trái tim ngập tràn tình yêu này nữa. Đôi mắt Hinata tràn đầy sự kiên định, cô nói:

- Có mẹ bên cạnh thật là tuyệt, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi thôi, con đã thấy mình thật sự hạnh phúc.

Yukino cười, trong lòng lại nhói đau. Hạnh phúc với con chỉ cần nhỏ thế này thôi sao..., bà nói:

- Hạnh phúc sẽ luôn bên con, nghe câu nói này chưa Hinata: Hạnh phúc không phải thứ để theo đuổi và hãy học cách lắng nghe bản thân con.

Hinata mê man nhìn Yukino đầy vẻ khó hiểu. Cô chỉ được dạy làm thế nào để trở nên mạnh mẽ, làm thế nào để trở thành người thừa kế xuất sắc. Chưa từng có ai nói cô hãy lắng nghe bản thân. Rốt cuộc phải làm sao?

Yukino cũng không giải thích tỉ mỉ, những điều này bà chỉ có thể đưa ra lời khuyên, còn việc hiểu như thế nào phụ thuộc vào chính con bé. Bà chỉ hỏi:

- Hinata, con biết tên của con có ý nghĩa gì không?


______________

Tối qua mình đã định up chương mới, ngờ đâu lọt hố vào trang một bạn, xong ngắm figure Hinata tới 2h sáng mới ngủ, xinh quá là xinh. Hâm mộ quá đi🥺🥺.

Bù lại chương mới dài gần gấp đôi luôn ý, là lời cảm ơn các bạn đã mong chương mới của mình nhé














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro