VÙNG ĐẤT XA LẠ
Không thể nào cãi lại nắm đấm uy quyền của ngài đệ ngũ, đội 3 đành tiu nghỉu ra khỏi bệnh viện Konoha. Neji thẫn thờ đi trước, Ten Ten và Lee chỉ biết nhìn bóng lưng Neji mà lo lắng. Bỗng Neji quay lại, bằng một giọng nhẹ nhàng hiếm thấy, cậu nói:
- Hai cậu về trước đi, tớ quay về dinh thự Huyga có việc. Sáng mai gặp tại sân tập như cũ.
Không chờ hai người đáp lại, Neji đã quay lưng bỏ đi. Bỏ lại sau lưng hai người Ten Ten và Lee bốn mắt nhìn nhau. Sự bình tĩnh bất thường của Neji càng làm hai người thêm lo lắng. Đồng hành với nhau quá lâu họ đã đạt tới cảnh giới chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu rõ. Vậy mà giây phút này đây, hai người chẳng thể đọc được bất kì điều gì từ đôi mắt phẳng lặng ấy. Không có tức giận, bất mãn hay lo lắng, buồn đau, đôi mắt Neji đã trở nên vô hồn...
Neji bước từng bước chậm rãi trên đường. Quang cảnh hoang tàn như lòng anh bây giờ vậy, cớ sao dân làng vẫn vui cười thế kia nhỉ? À, Đó là vì bản thân họ, người thân, gia đình vẫn còn sống, vẫn vui tươi bên cạnh họ. Đâu giống như anh, người thân cuối cùng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo còn chưa biết khi nào sẽ tỉnh. Là một thiên tài, Neji đương nhiên hiểu được ẩn ý của ngài đệ ngũ. Đến đệ nhất y nhẫn giới nhẫn giả chưa thể khẳng định khi nào Hinata sẽ tỉnh, có lẽ ngài ấy vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân em ấy hôn mê. Có điều vẫn còn hi vọng, ít nhất anh nhìn thấy sự tự tin và nhẹ nhõm trong thần sắc ngài ấy, làm Neji yên tâm phần nào. Ngước lên trời cao, anh thầm nhủ
"Hinata, chẳng lẽ em không biết có rất nhiều người đang lo lắng cho em sao hả, em gái của anh. Vậy mà vẫn chưa đủ để chạm vào trái tim sao, Hinata-sama..."
Trái ngược với suy nghĩ của Neji, Hinata cực kì muốn tỉnh lại. Dù cô đã chuẩn bị cái chết khi hành động nhưng không có nghĩa là cô muốn biến mất mãi mãi. Chỉ là trong tình huống đó, cô không đủ lí trí để suy nghĩ , cô chỉ biết làm theo những gì trái tim cô mách bảo khi nhìn người cô luôn ngưỡng mộ, hi vọng duy nhất cứu làng đang gặp nguy hiểm. Tiềm thức cô chỉ còn duy nhất một ý nghĩ là phải làm một cái gì đó mà thôi.
Từ lúc tỉnh lại, đập vào mắt cô là một vùng trời màu tím, phải mất một lúc lâu cô mới nhận ra bản thân đang ở một cánh đồng hoa oải hương cực kì khổng lồ.
Khủng cỡ nào ư? Kích hoạt cả Byakugan mà Hinata vẫn không thấy điểm cuối đâu cả, và cô đang mắc kẹt ở mê cung này. Lí ra mình đã chết rồi nhỉ? Nhưng tại sao mùi hương của hoa lại nồng nàn đến vậy? Cảm giác sờ vào từng cánh hoa lại mềm mịn đến chân thực như thế? Liệu cô có còn sống không đây? Mắc kẹt nơi đây đã gần hai tuần, cảm xúc của cô thay đổi nhanh tới độ cô cũng phải bất ngờ từ ngạc nhiên vì vẻ đẹp của nó, hoang mang vì sao cô có mặt ở đây, và khủng hoảng khi nghĩ sẽ mắt kẹt nơi này mãi mãi.
Dò từng bước trong mê cung rộng lớn, Hinata chỉ còn biết bước tiếp về phía trước. Dù vẫn dùng được chakra nhưng để an toàn, cô phải tiết kiệm hết mức có thể. Khoan đã, sao mình không thấy đói nhỉ? Sau hai tuần vật vã tìm đường ra, Hinata mới nhớ ra một chi tiết cực kì quan trọng.
Hyuga là gia tộc chiến đấu chủ yếu bằng thể thuật, lượng vận động khổng lồ kéo theo lượng cơm cũng 'nhiều hơn chút đỉnh' so với ninja thông thường ngoại trừ Hinata.
Cụm từ 'nhiều hơn chút đỉnh' không thể nào lột tả hết lượng cơm của cô nàng. Bạn có biết vì sao Hinata hiếm khi nào tham gia các cuộc tụ tập hay không? Nhút nhát là một chuyện, lí do quan trọng hơn hết là cô ấy ngại.. Vì sao ư? Có cô gái nào lại thích bị người ta phán là ăn nhiều đâu chứ, mà Hinata lại không thể nào hung dữ đốp chát lại như cách mà sakura hay ino cả. Thế nên, Hinata rất hiếm khi ăn uống cùng mọi người dù có cũng chỉ lặng lẽ ăn để không bị chú ý thôi...ăn mà không béo, thể chất đáng ghen tị mà!!!
Vậy mà đã hai tuần mình không ăn mà vẫn tràn đầy sức mạnh vậy nhỉ? Vậy là mình còn sống hay đã chết đây? Hinata bước về phía trước mà hoang mang trong lòng. Phải chi lúc trước cũng được vậy thì tốt, không ăn mà vẫn no, tiện thật nhỉ? Hinata chợt thấy hơi vui vì cái suy nghĩ vu vơ này. Uầy, thế thì cô nàng thành tiên nữ rồi còn gì, uống sương thôi là đủ, dễ nuôi cực kì...
Cũng không trách được cô nàng, vô cớ rơi vào một nơi xa lạ. Sự hoảng sợ, lo lắng và nhớ nhung vây kín tâm trí cô bé. Có còn nhớ tới cái gì khác đâu, tới lúc nhớ ra thì đã tới giai đoạn chấp nhận luôn rồi. Không chấp nhận thì biết làm gì đây. Con người ta rơi vào hoàn cảnh càng tồi tệ thì sự cầu sinh lại càng mãnh liệt.
Hinata chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm nhìn loài hoa cô yêu thích nhất. Nếu là bình thường, cô sẽ giành cả ngày để ngắm nhìn những khóm hoa oải hương xinh đẹp, hái chúng nó rồi đem đi ép thật nhiều để thỏa mãn sở thích bí mật của mình. Nhưng giờ đây, tâm trí Hinata chỉ còn lại duy nhất một mục đích: phải tiến lên phía trước, tìm thấy lối ra, quay về ngôi làng. Thân ảnh bé nhỏ như bị nhấn chìm trong khoảnh hoa tím nhạt.
Từ phía trên có hai thân ảnh nhìn chăm chú bóng dáng bé nhỏ ấy, ánh mắt tràn đầy sự hoài niệm, nhung nhớ
- Hina-chan....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro