Phần 4 - CHƯƠNG 34
NHIỆT ĐỘ TRONG PHÒNG KHIÊU VŨ ĐỘT NHIÊN TĂNG vọt khi hàng trăm khuôn mặt đồng loạt hướng về phía Cinder.
Có lẽ đám đông sẽ nhanh chóng thờ ơ quay đi, nếu vị khách mời đặc biệt của Hoàng đế không phải là một cô gái với mái tóc ướt nhẹp trong chiếc váy lụa nhàu nhĩ màu bạc, chân váy lấm lem bùn đất. Và vì vậy mà mọi con mắt đều dừng lại ở Cinder, nhìn chằm chằm vào cô từ phía trên cầu thang. Đôi chân cọc cạch của cô dính chặt lấy nền đá, như thể đã bị ai đó đổ bê tông.
Cô nhìn Kai, đang há hốc miệng nhìn cô kinh ngạc.
Anh đã luôn hy vọng rằng cô sẽ tới. Anh thậm chí đã ghi tên cô vào danh sách khách mời đặc biệt. Nhưng giờ cô đoán là anh đang vô cùng ân hận về điều đó.
Bên cạnh anh, sắc mặt Pearl bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ, giống như màu của những chiếc đèn lồng đang treo trên trần nhà. Ánh mắt Cinder chuyển sang nhìn bà mẹ kế, bà Adri đang bàng hoàng không thốt nên lời và tự nhắc nhở bản thân phải điều hòa nhịp thở.
Mọi thứ đã chấm hết với cô.
Pearl hẳn đã nói cho Kai biết việc cô là một cyborg.
Và sẽ nhanh thôi, Nữ hoàng Levana cũng sẽ nhìn thấy cô và nhận ra cô là người Mặt Trăng. Cô sẽ bị giải đi và có lẽ sẽ bị giết chết. Và cô chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó.
Khi đến đây cô đã chấp nhận các rủi ro. Đây là quyết định của cô.
Và cô không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình.
Cô đứng thẳng người. Ngẩng cao đầu.
Cô nhấc váy, từ từ bước xuống cầu thang, mắt nhìn thẳng về phía Kai.
Ánh mắt kinh ngạc của anh dịu lại và dần chuyển sang thích thú, trước sự xuất hiện đầy bản lĩnh và khác người của cô thợ sửa máy nổi tiếng nhất Tân Bắc Kinh.
Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên và khi gót giày của Cinder va chạm xuống sàn khiêu vũ, đám người tò mò bên dưới lập tức đứng dạt sang hai bên. Các quý bà, quý cô giơ tay lên che miệng, thì thầm bàn tán, trong khi các quý ông nghển cổ, dỏng tai lên nghe.
Ngay đến cả những người phục vụ, đang bê những chiếc khay bạc đựng toàn cao lương mỹ vị, cũng phải dừng lại để nhìn cô. Mùi tỏi và gừng bốc lên thơm lừng, khiến cái bụng rỗng không của Cinder càng thêm cồn cào. Cô chợt nhận ra là cả tuần này do quá bận rộn chuẩn bị cho việc bỏ trốn nên cô hầu như không có thời gian để ăn. Cái bụng đói cộng với sự bồn chồn lo lắng khiến cô như muốn ngất xỉu. Cô đã cố gắng để lờ nó đi và tỏ ra mạnh mẽ nhưng càng lúc cô càng thấy hai chân mình sắp sửa đi không nổi nữa rồi.
Từng ánh mắt đều đang chế giễu, cười nhạo cô. Từng nụ cười đều đang mỉa mai châm biếm cô. Khách mời đặc biệt? Nhưng cô ta là ai? Vết bẩn dây trên váy cô ta là gì thế?
Chưa bao giờ Cinder cảm thấy mừng vì mình không thể đỏ mặt như lúc này.
Môi Kai khẽ mím lại, mặc dù vẫn chưa hết bối rối nhưng trông anh không có vẻ gì là tức giận hay xấu hổ. Cinder rất muốn giơ hai tay che bớt chiếc váy nhàu nhĩ, bẩn thỉu, ướt nhẹp trên người mình nhưng cô đã không cho phép bản thân làm điều đó. Bởi dù có làm thế cũng vô ích, hai tay cô không thể che hết được cả chiếc váy, và Kai không hề quan tâm tới chiếc váy của cô.
Nếu có chăng, anh đang quan tâm tới việc bao nhiêu phần trăm trên cơ thể có được làm từ kim loại và silicon.
Cô tiếp tục ngẩng cao đầu tiến về phía Kai, màn hình trên võng mạc liên tục phát ra các tín hiệu cảnh báo và nhắc nhở.
Không phải là lỗi của cô nếu anh thích cô.
Không phải là lỗi của cô nếu cô là một cyborg.
Cô sẽ không xin lỗi.
Giờ việc cần làm trước mắt của cô là làm sao tập trung đi cho vững, tới chỗ Kai. Mỗi bước chân của cô như đang có một hòn đá kéo lê phía sau. Cô đi đến đâu đám đông rẽ ra đến đấy, để rồi khép lại ngay khi cô vừa đi qua.
Nhưng cô còn chưa kịp đến trước mặt Kai thì một bóng người đã lao ra từ trong đám đông, chặn cô lại. Cinder đứng chết lặng người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dày cộp phấn đang đỏ phừng phứng của bà mẹ kế. Trong một thoáng cô đã quên mất là bà Adi và Pearl đang có mặt ở đây.
Bà ta giận dữ chộp lấy một bên váy của Cinder và giơ lên hỏi. "Cô lấy cái váy này ở đâu ra?" Mặc dù tức giận là vậy nhưng bà ta vẫn không dám nói quá to vì sợ mất mặt.
Cinder nghiến chặt răng, giằng chiếc váy ra khỏi tay bà mẹ kế và lùi lại đằng sau. "Iko đã giữ lại chiếc váy này. Peony sẽ muốn tôi mặc nó."
Phía sau lưng bà Adri, Pearl hốt hoảng giơ tay lên che miệng, hai mắt đang nhìn chằm chằm xuống chân Cinder.
Cô rùng mình, tưởng tượng ra cảnh cái chân cyborg của mình bị lộ ra trước ánh mắt hiếu kỳ của hàng trăm con người đang đứng trong phòng. "Đôi bốt của con! Đó là bốt của con! Sao cô dám ... "
Hai mắt bà Adi nheo lại. "Cô đúng là đồ ăn cắp! Sao cô dám tới đây và bôi tro trát trấu vào mặt gia đình tôi thế này." - Bà ta dùng tay đẩy mạnh vai Cinder về phía cầu thang chính - "Tôi ra lệnh cho cô về nhà ngay lập tức, trước khi cô làm xấu mặt tôi thêm."
"Không," - Cô nói, hai tay co lại thành nắm đấm - "Tôi cũng có quyền được tới đây như bao người khác."
"Cái gì? Cái thứ cô á?" - Bà Adri bắt đầu cao giọng - "Cô chẳng là gì hết ngoài một ... " Bà ta ngưng bặt, không dám nói tiếp. Ngay cả lúc này đây, bà ta vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ cái bí mật đáng xấu hổ về đứa con chồng. Thay vào đó, bà ta vung tay lên, hướng thẳng về phía Cinder.
Đám đông ồ lên kinh ngạc, còn Cinder vẫn không hề nao núng, mở to mắt nhìn bà ta. Nhưng cú tát đó đã không xảy ra.
Kai đang đứng bên cạnh bà Adri, một tay giữ chặt lấy cổ tay bà ta. Bà Adri quay ngoắt lại, mặt bừng bừng tức giận nhưng ngay khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai, hai mắt bà ta lập tức cụp xuống.
Bà ta co rúm người lại, miệng ấp úng. "Thưa Hoàng thượng ... "
"Đủ rồi." Kai nói, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc, và thả tay bà ta ra. Bà Adri lom khom nhún gối, cúi gập người hành lễ.
"Xin Hoàng thượng thứ tội. Thần đã quá xúc động. Đứa con gái này là ... Thần vô cùng xin lỗi vì cô ta đã phá hỏng ... cô ta là người được thần bảo trợ. Đáng ra cô ta không nên có mặt ở đây ... "
"Tất nhiên là cô ấy nên có mặt ở đây rồi." - Giọng Kai đầy hớn hở, trái ngược hẳn với sự hằn học của bà Adri. Sau đó anh quay sang dịu dàng nhìn Cinder - "Cô ấy là khách mời đặc biệt của ta."
Anh quay lại nhìn những khuôn mặt vẫn chưa hết sốc của đám khán giả xung quanh và chia tay chỉ về phía sân khấu chính. "Đêm nay là đêm để ăn mừng và nhảy múa." - Anh dõng dạc tuyên bố - "Hãy nổi nhạc lên và chúng ta hãy cùng khiêu vũ."
Tiếng nhạc run rẩy vang lên và rồi âm nhạc nhanh chóng tràn ngập khắp phòng khiêu vũ - bản thân Cinder cũng không nhớ tiếng nhạc đã ngừng từ lúc nào.
Mắt Kai lại quay lại tìm cô. Cô nuốt nước bọt, và nhận ra là mình đang run rẩy vì giận dữ, lo lắng, và sợ hãi. Cô không biết mình nên cảm ơn Kai hay tiếp tục quay ra tranh cãi với bà mẹ kế, nhưng anh đã không cho cô cơ hội để làm cả hai điều đó.
Kai chìa tay ra nắm lấy tay cô và trước khi cô kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì anh đã kéo cô rời khỏi chỗ đang đứng và vòng tay ôm lấy eo cô.
Họ đang khiêu vũ.
Tim đập thình thịch, cô miễn cưỡng dứt ánh mắt ra khỏi mặt anh và nhìn qua vai anh.
Họ là cặp đôi duy nhất đang khiêu vũ.
Hẳn là Kai cũng nhận ra điều đó nên anh đã rời tay khỏi eo cô, giơ lên ra hiệu cho đám đông xung quanh. "Các vị khách quý." - Anh nói bằng một giọng nửa khích lệ, nửa ra lệnh - "Hãy cùng thưởng thức âm nhạc và cùng nhau khiêu vũ đi nào."
Một vài cặp đôi đứng gần đó ngập ngừng tiến ra sàn khiêu vũ và chẳng mấy chốc cả căn phòng lại rộn rã tiếng cười. Vừa nhảy Cinder vừa liên tục ngoái đầu nhìn về phía bà Adri và Pearl - vẫn đang đứng như trời trồng ở chỗ cũ, mặc kệ đám đông đang nhảy múa tưng bừng ở giữa phòng, và hằn học nhìn Kai dìu Cinder lướt đi càng lúc càng xa khỏi họ.
Kai hắng giọng, thì thầm hỏi. "Cô không biết khiêu vũ đúng không?"
Cinder ngước mắt lên nhìn Kai. "Tôi là một thợ cơ khí."
Lông mày anh nhướn lên đây trêu ghẹo. "Tin tôi đi, tôi cũng nhận ra điều đó mà. Đó có phải là vết dầu mỡ dính trên đôi găng tay tôi tặng cô không?"
Hoảng hồn, cô liếc sang phía các ngón tay họ đang đan vào nhau và mấy đốm lấm tấm màu đen dính trên găng tay. Trước khi cô kịp mở miệng xin lỗi, thì đã thấy mình bị đẩy ra xa và xoay tròn bên dưới cánh tay anh. Trong một thoáng cô cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng như một con bướm đang tung cánh bay giữa trời, để rồi sau đó loạng choạng trên chiếc chân cyborg quá nhỏ và trở lại với vòng tay ấm áp của anh.
Kai mỉm cười, ánh mắt anh đắm đuối nhìn cô. "Vậy ra đó là mẹ kế của cô."
"Nói đúng hơn là người giám hộ hợp pháp."
"À, đúng rồi. Bà ta đúng là người có một không hai."
Cinder bật cười và cô bắt đầu cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. Do không kịp nối các sợi dây cảm ứng của bàn chân nên cô cảm giác như đang kéo theo một cục sắt ở dưới chân. Chân cô mỏi nhừ và tê nhức, nhưng cô vẫn cố cắn răng chịu đựng, không muốn tập tễnh trước mặt Kai và làm anh mất mặt thêm nữa với các vị khách của buổi tối nay.
Ít nhất cơ thể cô cũng đã bắt đầu bắt nhịp được với từng bước nhảy, mỗi bước sau lại nhịp nhàng và trôi chảy hơn các bước trước.
"Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện khi nãy." - Cô nói - "Về cách xử sự của bà ấy và cô em kế của tôi. Tôi thật không ngờ, hóa ra trong mắt họ tôi là một điều đáng xấu hổ đến như vậy." Nói xong cô nín thở theo dõi phản ứng của anh, chờ đợi anh hỏi cô liệu đó có phải là sự thật không.
Liệu cô có đúng là cyborg không.
Và rồi khi nụ người trên môi anh vụt tắt, cô hiểu rằng nỗi lo sợ của cô cuối cùng cũng đã xảy ra. Cô ước gì có thể rút lại những lời vừa nói. Để họ có thể tiếp tục giả vờ rằng bí mật của cô vẫn chưa bị tiết lộ, rằng anh vẫn chưa hề biết gì hết.
Rằng anh vẫn muốn cô làm vị khách mời đặc biệt của anh.
"Tại sao cô không nói với tôi?" Kai thì thầm hỏi. Xung quanh họ mọi người vẫn đang cười nói rộn rã.
Cinder mở miệng nhưng không lời nào được thốt ra. Cô muốn thanh minh với anh về những điều Pearl vừa nói khi nãy. Nhưng điều đó sẽ chỉ càng dẫn tới nhiều lời nói dối khác. Các ngón tay kim loại của cô trên vai anh run run. Anh không hề tỏ ra nao núng, trái lại rất bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.
Đáng ra cô phải cảm thấy nhẹ nhõm khi giữa họ không còn bất kỳ bí mật nào nữa. Vậy mà chẳng hiểu sao lòng cô vẫn rối như tơ vò. Hơn nữa Kai vẫn chưa biết cô là người Mặt Trăng.
Cuối cùng cô chỉ thốt ra được mỗi câu "Tôi đã không biết phải nói thế nào."
"Tôi hoàn toàn có thể hiểu mà." Ánh mắt anh nhìn cô đầy cảm thông. Nói rồi anh tiến sát về phía cô, khiến cho cánh tay cô theo quán tính tự động trượt lên vai anh. Anh vẫn không hề lùi lại. Không hề giật mình hay căng thẳng.
Anh đã biết, vậy mà anh không hề tỏ ra ghê sợ hay khinh thường cô? Anh vẫn muốn chạm vào cô? Và ... điều này nói ra thật khó tin nhưng anh vẫn muốn thích cô?
Nếu như có thể, có lẽ cô đã òa khóc vì xúc động.
Các ngón tay cô ngập ngừng ôm lấy gáy anh. Cô đã rất sợ rằng anh sẽ đẩy cô ra nhưng anh đã không làm vậy. Đến một cái nhíu mày, nhăn mặt cũng không.
Môi anh khẽ hé ra và Cinder tự hỏi liệu có phải cô không phải là người duy nhất đang gặp khó khăn với việc hô hấp hay không.
"Chỉ là ... " - Cô ấp úng phân trần - "đó không phải là điều gì đáng tự hào. Tôi chưa bao giờ nói chuyện này với ai về ... "
"Về chuyện của cô bé?"
Cinder im bặt. Cô bé?
Các ngón tay cô cứng đờ và cô trượt bàn tay trở lại xuống vai anh.
"Tôi hiểu tại sao cô không muốn nói gì." - Giọng anh đầy cảm thông- "Và giờ tôi bỗng thấy mình thật ích kỷ. Đáng ra ngay từ đầu tôi đã phải đoán ra. Nhưng với buổi lễ đăng quang sắp diễn ra, lại cộng thêm chuyến viếng thăm của Nữ hoàng Levana và buổi vũ hội, tôi đã ... quên mất. Tôi biết điều đó thật khó có thể tha thứ. Đáng ra tôi phải nhận ra là em gái cô đã ... và tại sao cô không trả lời các tin nhắn của tôi. Giờ thì tôi đã hiểu." - Anh ôm cô lại gần hơn, cho tới khi đầu cô gần như ngả vào vai anh. Cơ thể cô lại một lần nữa cứng ngắc, các bước nhảy cũng vì thế mà chệch choạc - "Tôi chỉ ước giá như cô đã nói với tôi."
Ánh mắt cô nhìn xa xăm ra sau lưng anh. "Tôi biết," - Cô lẩm bẩm, như đang nói với chính mình - "Đáng ra tôi nên nói với ngài."
Trái tim cô như muốn vỡ vụn.
Kai vẫn chưa biết.
Cảm giác này còn đau đớn và khó chấp nhận hơn cả việc phải nói dối anh ngay từ ban đầu.
"Kai," cô thì thầm thốt lên và khẽ dùng tay đẩy anh trở về với khoảng cách ban đầu của hai người xa lạ - của một cô thợ sửa máy với vị Hoàng đế của mình. Lần đầu tiên trong cả buổi tối hôm nay Kai đã bước lỡ nhịp, hai mắt anh mở to đầy kinh ngạc. Cổ họng cô đắng nghét.
"Tôi đến đây để nói với ngài một chuyện. Một chuyện rất quan trọng." - Cô đảo mắt nhìn ra xung quanh, để chắc chắn là không có ai đang nghe lén. Mặc dù có không ít ánh mắt ghen tỵ đang nhìn về phía họ, nhưng không ai ở khoảng cách đủ gần để nghe thấy, lại còn giữa tiếng nhạc ồn ã như thế này. Nữ hoàng Mặt Trăng nãy giờ cũng không thấy đâu - "Hãy nghe tôi. Ngài không thể kết hôn với bà Levana được. Bất kể bà ta có ra điều kiện gì. Bất kể bà ta có đe dọa điều gì."
Mặt Kai đỏ bừng lên khi nghe thấy tên của bà Nữ hoàng. "Ý cô Ià sao?"
"Bà ta không phải chỉ muốn chiếm Khối Thịnh Vượng. Sớm muộn gì bà ta cũng sẽ tiến hành chiến tranh với Trái Đất. Chỉ là việc trở thành Hoàng hậu của Khối Thịnh Vượng sẽ dọn đường cho bà ta đạt được mục đích nhanh hơn."
Lần này đến lượt Kai quay đầu nhìn xung quanh, cố gắng không để lộ vẻ hoảng hốt của mình, nhưng ở khoảng cách gần như thế này Cinder có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng trong mắt anh.
"Còn một chuyện nữa. Bà ta biết về Nainsi ... về điều Nainsi đã phát hiện ra. Bà ta biết ngài đang tìm kiếm Công chúa Selene, và bà ta đang dùng chính những thông tin mà ngài tìm được để truy lùng cô ấy. Người của bà ta đang săn lùng cô ấy khắp nơi ... và tôi không biết họ đã tìm ra cô ấy chưa."
Hai mắt Kai mở to, quay lại nhìn cô.
"Và ngài thừa hiểu," - cô vội nói tiếp, không để cho anh có cơ hội xen vào - "ngài thừa hiểu rằng bà ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động đi tìm Công chúa Selene của ngài." - Cô nuốt nước bọt - "Kai, ngay khi ngài kết hôn với bà ta, và bà ta đã đạt được thứ mình muốn ... bà ta sẽ giết chết ngài."
Mặt Kai tái mét. "Làm sao cô biết được những chuyện này?"
Cinder hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên thấy kiệt sức, như thể cô chỉ còn đủ năng lượng để dành cho thời khắc này. "Con chíp D COMM mà tôi đã tìm thấy trong đầu Nainsi. Có một cô gái, là người đã lập trình cho con chíp này ... Nói chung là chuyện khá phức tạp." Cô đã nghĩ tới chuyện đưa con chíp đó cho Kai để anh có thể tự mình liên lạc với cô gái kia và hỏi rõ mọi chuyện hơn. Có điều trong lúc vội vã cô đã nhét nó vào trong bắp chân cùng với hai con chíp của Iko và Peony. Để lấy nó ra bây giờ cô sẽ phải để lộ thân phận của mình với Kai và toàn bộ quan khách đang có mặt ở đây. Nhưng rồi cô lại nghĩ: Trong tình hình này mà cô còn lo nghĩ tới thể diện của mình sao?
"Còn nơi nào khác chúng ta có thể nói chuyện không?" - Cô hỏi - "Một nơi kín đáo một chút. Tôi sẽ kể cho ngài nghe mọi chuyện."
Kai ngoái đầu nhìn xung quanh. Nãy giờ họ đã khiêu vũ suốt dọc chiều dài căn phòng và giờ cả hai đang đứng trước một cánh cửa lớn dẫn ra vườn thượng uyển. "Chúng ta ra ngoài vườn có được không?" Kai hỏi, nhưng trước khi họ kịp rời đi thì một bóng người đã bước tới chặn lại.
Cinder ngước mắt nhìn lên và bắt gặp vẻ mặt không hài lòng của một vị quan chức hoàng gia, đang mím chặt môi nhìn Kai. Ông ta không hề để ý tới Cinder.
"Hoàng thượng." - ông ta nói - "Đến lúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro