CHƯƠNG 11



Thẩm Chỉ trước tiên đưa Khương Hành ra cổng, nhìn thấy Lưu Vũ đứng cạnh xe ngựa mới yên lòng, xoay người chuẩn bị đưa Vệ Uyển Thanh về.

Trước khi đi thấy đấu lạp của Khương Hành bị lệch còn không nhịn được mà vươn tay sửa một cái, để đấu lạp lại đúng chỗ.

Khương Hành lặng lẽ nhìn hắn: "..."

Thẩm Chỉ cười cười với Khương Hành, ôn thanh nói: "Đưa Vệ tiểu thư về phủ xong hạ quan sẽ trở về ngay."

Khương Hành hừ nhẹ một tiếng xem như là đáp lại.

Thẩm Chỉ quay đầu nháy mắt với Lưu Vũ, cùng Vệ Uyển Thanh đi theo hướng ngược lại.

Cứ luôn cảm thấy sau lưng lành lạnh là sao ta...

Thẩm Chỉ lông mi run lên, yên lặng kéo chặt quần áo.

Sắc trời đã tối, đường về Vệ phủ khá là tĩnh lặng, trăng lên đầu cành liễu, đất đọng đầy tuyết trắng, chỉ nghe thấy từng tiếng bước chân nhè nhẹ.

Vệ Uyển Thanh cúi đầu đi theo Thẩm Chỉ, không nói một lời.

Tiểu cô nương bình thường vẫn nói vài câu, không đến nỗi trầm mặc như vậy, hôm nay sao lại kỳ kỳ quái quái vậy chứ?

Thẩm Chỉ suy tư một chút, tuy rằng im lặng không quá tốt, nhưng trực giác cho thấy mở miệng cũng sẽ không có chuyện tốt gì, nên dứt khoát yên lặng đi bên cạnh Vệ Uyển Thanh.

Rất nhanh đã đến Vệ phủ, Vệ Uyển Thanh chợt dừng bước.

Thẩm Chỉ trong lòng thầm than một tiếng, trên mặt lại vẫn ôn hòa: "Làm sao vậy?"

"... Tĩnh Hạc ca ca, huynh rất tốt." Vệ Uyển Thanh nhỏ giọng nói một câu, âm thanh bỗng dưng có chút nghẹn ngào, "Huynh là người dịu dàng nhất muội từng thấy!"

Thẩm Chỉ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh.

Vệ Uyển Thanh im lặng một lúc, tiếp tục nhỏ giọng nói: "Mấy ngày trước cha muội đã định thân cho muội rồi."

Thẩm Chỉ dừng lại, thong dong nói: "Chúc mừng Vệ tiểu thư —— là công tử nhà nào có phúc như vậy?"

Nhận ra được Thẩm Chỉ thay đổi xưng hô, tâm tình bị Vệ Uyển Thanh nỗ lực đè nén một buổi tối không thể nén được, u oán nhìn chằm chằm Thẩm Chỉ: "Tĩnh Hạc ca ca chỉ nói một câu này ư?"

Thẩm Chỉ nghiêm nghị nói: "Tự nhiên không chỉ vậy, ngày Vệ tiểu thư thành thân, tại hạ nhất định sẽ đến nhà chúc mừng."

Viền mắt Vệ Uyển Thanh bắt đầu đỏ lên: "Tĩnh Hạc ca ca, đã bao năm rồi, muội đối với huynh..."

"Vệ tiểu thư." Thẩm Chỉ cắt ngang lời của nàng, thu hồi nụ cười, sắc mặt trầm tĩnh, "Ngươi cũng giống Tú Tú, đều là muội muội ta rất quý trọng."

Vệ Uyển Thanh hé miệng, nàng không phải người ngốc, biết tính cách Thẩm Chỉ, trầm mặc chốc lát, mới ấm ách hỏi: "Tĩnh Hạc ca ca, huynh đã có người mình thích à?"

Thẩm Chỉ vốn không nghĩ sẽ trả lời, không biết làm sao bỗng nhiên nghĩ đến hồng tuyến trên cô tay kia, bật thốt lên: "Có."

"Là... Hàm Ninh công chúa sao?"

Hả?

Thẩm Chỉ kém tí nữa là cắn luôn đầu lưỡi của mình.

Nghĩ đến ai không nghĩ, lại nghĩ đến trên người công chúa điện hạ!

Đầu Thẩm Chỉ méo xệch, lại cười nói: "Không phải. Uyển Thanh, muội có học có lễ nghĩa, huệ chất lan tâm (chỉ người cao nhã, thanh khiết), vị hôn phu tương lai nhất định sẽ đối xử tốt với muội. Trở về đi thôi."

Vệ Uyển Thanh cúi đầu, như là đang do dự điều gì, sau một lúc mới lấy từ trong lòng ra hai cái túi thơm giống nhau như đúc được thêu đến tinh xảo khéo léo, liếc mắt nhìn đã biết là thêu rất dụng tâm.

Thẩm Chỉ biết vậy nên đau đầu.

Công chúa điện hạ thật là thần nhân, trước đây hoài nghi "hồng nhan tri kỷ của hắn đưa túi thơm, bây giờ có người muốn đưa thật, còn là một đôi.

Hắn với Vệ Uyển Thanh không có tình yêu nam nữ, người ta cũng sắp thành thân lại đối với hắn dư tình chưa dứt, quả thật không phải là chuyện tốt.

Thẩm Chỉ kịp thời quyết đoán muốn rời đi, không nghĩ tới Vệ Uyển Thanh còn quyết đoán hơn hắn, đỏ mắt nhét một túi thơm voà ngực hắn, lùi lại mấy bước, hai hàng lệ trong suốt chảy dài, nức nở nói: "Nếu xem ta là muội muội, thì hãy nhận phần tâm ý cuối cùng của muội muội đi."

Dứt lời, trực tiếp xoay người bỏ chạy.

Thẩm Chỉ không ngờ tiểu cô nương này chạy nhanh như vậy, ngươi đuổi ta chạy lại không tốt, để người ta thấy được thì khó mà ăn nói.

Chỉ có thể hai ngày sau đưa lại cho Vệ Thích Chi, để hắn ta cầm về.

Thẩm Chỉ thở dài, quay người muốn hồi phủ công chúa.

Sau đó liền thấy phía sau cách đó không xa, Khương Hành mặt không thay đổi dựa vào bên xe ngựa. (tốt lắm Hành Hành =)))) )

Thẩm Chỉ: "..."

Ánh mắt Công chúa điện hạ, có vẻ như không quá hiền lành nhỉ!

Thẩm Chỉ khó giải thích được có một loại cảm giác bản thân là một cành hồng hạnh, leo lên bức tường quý giá của công chúa điện hạ, kết quả không cẩn thận xuất tường liền bị tóm gọn.

Hắn ngẩn ra tại chỗ hồi lâu mới chậm rãi dịch bước đi qua, mặt mày tràn ra ý cười ôn hòa, ngữ điệu ôn nhu: "Sao công chúa lại đến nơi này?"

Khương Hành mặt vô cảm: "Sợ ngươi đi được nửa đường liền ngủ như chết trên đất, tới đón ngươi một chút."

Thẩm Chỉ nghe được nổi đầy da gà: "..."

Giận thật á?

Nhìn nhìn Khương Hành không lộ biểu cảm gì, Thẩm Chỉ vẫn là không dám hỏi ra miệng.

Công chúa điện hạ tức giận, hậu quả chính là Thẩm Chỉ không thể trèo vào buồng xe ngủ gà ngủ gật, chỉ có thể ấm ức cùng Lưu Vũ chen chúc một chỗ, ngựa hơi động liền loạng choà loạng choạng, phải vịn chặt mới không bị ngã xuống.

Thẩm Chỉ thực ra cũng không để ý lắm, ôm lấu bả vai của huynh đệ tốt Lưu Vũ, hạ thấp giọng hỏi: "Công chúa sao lại giận rồi?"

Lưu Vũ ít nói, độ tồn tại ở trong mấy người bọn họ cực kỳ mỏng manh, nhưng có hỏi tất đáp, ngắn gọn rõ ràng: "Vì ngươi."

Thẩm Chỉ có chút mờ mịt.

Lưu Vũ nhìn hắn, khó tự kiềm chế mà vì chủ tử nhà mình sinh lòng đồng cảm, nhịn nửa ngày lại nói thêm một câu: "Chúng ta vẫn đi theo phía sau ngươi."

Cho nên, cuộc trò chuyện của Thẩm Chỉ và Vệ Uyển Thanh, Khương Hành đại khái đều nghe được.

Thẩm Chỉ nhớ lại những gì mình và Vệ Uyển Thanh đã nói, xác định mình không có ăn nói ngông cuồng đại bất kính đối với vị hoàng thất nào, lướt qua một ít phỏng đoán không nên có, thực sự không biết rõ tại sao Khương Hành lại giận.

Im lặng suy nghĩ, Thẩm Chỉ quyết định cứ để hồi phủ rồi suy nghĩ nên bồi tội làm sao, quay đầu đang muốn tận dụng mọi thời cơ lảm nhảm với Lưu Vũ, mành xe phía sau bỗng chốc bị vén  lên một góc, giọng Khương Hành sâu kín truyền ra: "Đừng quấy rầy Lưu Vũ đánh xe, vào đây."

Thẩm Chỉ cầu còn không được.

Hắn mệt nhọc một ngày, cố nâng tinh thần chống đỡ đến bây giờ đã là không dễ dàng rồi.

Khương Hành vốn còn chua xót tức giận, nhìn hắn một mặt khốn đốn, vì buồn ngủ mà trong mắt ngấn nước, mắt cũng sắp không mở nổi, liền nhẹ dạ đi, nghiêm mặt lạnh nhạt nói: "Nếu không thích người ta, vì sao còn nhận đồ?"

Thẩm Chỉ ý thức mơ hồ, nghiêng đầu nhìn "nàng": "A... Gì cơ? À, lần sau sẽ trả lại..."

Khương Hành âm u dõi theo, bỗng giơ tay nhéo mặt hắn một cái.

Thẩm Chỉ ngửa mặt nhắm mắt, tốt tính mà cười cười, trong buồng xe ánh đèn mờ nhạt loang lổ, khắc hoạ đường nét nhu hoà  nửa bên khuôn mặt, mặt mày thanh tú như hoạ, môi mỏng duyên dáng hơi vểnh.

Dáng vẻ hồng hồng, mềm mại.

Khương Hành bị dáng dấp không hề phòng bị của hắn làm cho da đầu tê rần, trong ngực sinh ra một luồng nhiệt năng quen thuộc mà xa lạ vì động tình, chút nữa thôi đã giữ lấy cằm hắn mà hôn lên.

Nhưng trên đời có một câu nói khiến người ta chỉ có thể nắm chặt tay mà thở dài: "Nhìn được mà không ăn được."

Công chúa điện hạ "không được ăn" yên lặng mà thu tay về, ngồi đối diện thâm trầm nhìn hắn, ánh mắt như lang sói.

Thẩm chỉ không hay biết gì vẫn cứ yên tĩnh mà ngủ gật.

Khương Hành đành phải xoa thái dương, thở dài.

Tuy rằng mỗ ta có thỏa thuận nên không thể vội vã chủ động ra tay, vả lại dưới tình huống Thẩm Chỉ không hay biết gì như vậy thì hãy còn phiền muộn lắm.

Lúc Khương Hành còn đang tự hỏi đối sách, Thẩm Chỉ đã cùng Chu công chơi được mấy ván cờ, ngủ cực kỳ ngon lành. Hôm sau tỉnh dậy còn không phân rõ mình rốt cuộc là Thẩm Chỉ hay hồ điệp.

Ngừng một lát, Thẩm Chỉ mới đứng dậy mặc quần áo rửa mặt, cuối cùng một bên suy nghĩ đêm qua có phải là Lưu Vũ ôm hắn về đây hay không, một bên đẩy cửa ra ——

Một thanh tú xuân đao gác bên cổ hắn.

Thẩm Chỉ trấn định tự nhiên híp mắt một cái, thấy rõ ngoài phòng là một đội Cẩm y vệ, ánh mắt quét từ xa đến gần, rơi vào trên mặt chủ nhân thanh đao gác trên cổ hắn, hơi kinh ngạc.

Vệ Thích Chi?

Người này không phải chạy trốn à, sao mới sáng sớm đã mang theo Cẩm y vệ đến phủ công chúa làm yêu quái rồi?

Nghĩ đến một khả năng nào đó, lòng hắn nhất thời chùng xuống, lập tức nghe thấy công chúa điện hạ trầm mặt lạnh lùng nói: "Bỏ đao xuống!"

Vệ Thích Chi cùng muội muội của hắn có ba phần tương tự nhau, dung mạo rất tuấn tú, tính tình cũng không an tĩnh như Vệ Uyển Thanh, trái lại khá là táo bạo, nghe Khương Hành lên tiếng, con ngươi mang ánh lửa mà chống đối lại: "Công chúa nói Thẩm Tĩnh Hạc thân thể không tốt, chúng tađứng đây chờ hắn ra đã là trái với quy củ, bây giờ không đem đao tới bắt hắn, chẳng lẽ còn phải chuẩn bị xe ngựa mời hắn đến ngục?"

Thẩm Chỉ ngạc nhiên, lại nghe Khương Hành lạnh nhạt nói: "Đã chuẩn bị xong xe ngựa."

Vệ Thích Chi suýt chút thở không ra hơi.

Thế nhưng Cẩm y vệ làm việc phách lối thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là tay sai hoàng đế nuôi dưỡng, đến phủ công chúa bắt người, còn thật sự không dám làm gì. Vệ Thích Chi mặc dù có chút lỗ mãng, cũng không phải kẻ ngu dốt, nặng nề nhìn Thẩm Chỉ đang cau mày, cư nhiên gật đầu đồng ý.

Chờ bọn họ nói xong, Thẩm Chỉ giãn mày, mỉm cười mở miệng: "Vệ tổng kỳ tư thế thật oai phong, mới sáng sớm đã đến bắt Thẩm mỗ, không biết Thẩm Mỗ vi phạm pháp lệnh khi nào ?"

"Câm miệng!"

Vệ Thích Chi thu hồi tú xuân đao, phất tay ra hiệu người bên cạnh đè Thẩm Chỉ lại, cắn răng nói: "Muội muội ta không thấy đâu! Người cuối cùng thấy nó là ngươi!"

Quả nhiên xảy ra chuyện rồi.

Thẩm Chỉ biết mình tạm thời có hiềm nghi lớn nhất, gật đầu để người bên cạnh dẫn đi. Khương Hành mặt không thay đổi nhìn đám người Cẩm y vệ này, bàn tay dấu dưới ống tay áo rộng thùng thình không tiếng động mà nắm chặt lại.

Tức giận tràn đầy trong lòng y, nhưng y cái gì cũng không làm được.

Thẩm Chỉ chợt dừng bước, như nhớ tới cái gì mà quay đầu nhìn vào mắt Khương Hành, khóe môi cong lên, nháy mắt mấy cái, lộ ra nụ cười dịu dàng: "Công chúa, ta chỉ vào ngục ngồi mấy ngày rồi sẽ về, Người cũng không được uống trà nguội nữa đó."

Khương Hành ngẩn ra, nhìn nụ cười của, tức giận nghẹn trong lòng tựa hồ cũng tản đi không ít, nghe lời mà gật đầu.

Vệ Thích Chi qua loa chắp tay với Khương Hành, không kiên nhẫn trừng Thẩm Chỉ: "Nói nhảm ít thôi, đi mau!"

Chờ bóng lưng Thẩm Chỉ biến mất trong tầm mắt, Khương Hành nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi.

A Cửu đứng ở sau y lúc này mới cẩn thận hỏi: "Công chúa, có cần tiến cung không?"

Khương Hành mở mắt ra, trong con ngươi tối tăm phản chiếu anh lửa hừng hực.

"Không cần." Y thấp giọng nói, "Ta không thể để hắn biết..."

Biết phân lượng của Thẩm Chỉ trong lòng y...

Dừng một chút, Khương Hành khôi phục lãnh đạm trầm tĩnh ngày xưa, vừa cất bước đến thư phòng vừa nói: "Đi tìm Vệ Uyển Thanh, dù có phải lật tung cả kinh thành lên cũng phải tìm bằng được nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro