CHƯƠNG 34
"Dũng tuyền tương báo" của A Cửu, là trong thư phòng có thêm một ghế dựa to chà bá.
To đến mức hơi quá.
Đủ để nằm vừa hai người.
Thẩm Chỉ lúc đầu cũng không quá để ý, cho đến khi nhàn nhã tự tại nằm xuống, bị thứ gì đó cộm dưới lưng, móc ra mới thấy... là tị hỏa đồ. (hay còn gọi là xuân cung đồ =))))
Hai nam nhân, bóng người trùng điệp, tư thế tiêu hồn, bốc đầy lửa nóng, dâm ngôn lãng ngữ, khiến người không dám nhìn thẳng.
Tiện tay lật hai cái, Thẩm Chỉ trầm mặc: "..."
Thật giống như từ lúc đầu, A Cửu đã có hiểu lầm vi diệu gì đó.
Khương Hành tiến đến bên cạnh hắn, nghiêm túc đánh quá tập tranh, trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu nói: "A Cửu làm tốt lắm."
Có thể lập tức đoán ra A Cửu, A Cửu quả nhiên không tầm thường.
Thứ này một người xem thì thôi, hai người xem thực sự mờ ám không chịu nổi, huống hồ Khương Hành còn bày vẻ mặt tìm tòi mà tỉ mỉ nghiên cứu. Thẩm Chỉ đỏ mặt, đoạt đồ về tay mình, như không có chuyện gì xảy ra mà vứt đi, trên mặt nở nụ cười ôn hòa: "A Cửu càng ngày càng thích ăn đòn."
Đòi mạng à.
Mấy tư thế "ác chiến" kia, đều ở trên ghế nằm!!!
Ghế dựa dưới thân dường như biến thành một đống lửa, ngồi lên còn ngại bỏng người.
Khương Hành không phản đối, đè lại Thẩm Chỉ đang muốn lén lút chuồn đi, ánh mắt tối tắm, giọng điệu lại rất bình tĩnh: "Không phải lúc trước ngươi cầm đông cung đồ ở trước mặt ta xem đến hợp tình hợp lý à?"
Thẩm Chỉ sững sờ, tâm tư bay tới khoảnh khắc cách đây thật lâu.
Khi đó hắn mới vừa lên làm thư đồng của Khương Hành, cơ bản đều ở lại trong cung, Tàng thư các cũng không phải nơi người bình thường có thể đi vào, quy củ trong cung lại nhiều, làm chuyện gì, đi đâu cũng không tiện, ở đến phát chán, liền cầu viện đám bạn bè.
Không đến mấy ngày sau, bạn bè lén lén lút lút mang theo mấy quyển sách vào cung.
Đều là đông cung tên kia cất giấu.
Thẩm Chỉ không biết nên khóc hay nên cười, hắn cũng không phải chưa từng xem, chỉ là đối với chuyện nam nữ không nhấc lên nổi một tí hứng thú, tiện tay đặt lên bàn quên cất đi, ai ngờ lại để Khương Hành thấy được.
Hắn mặt không đổi sắc nói ngụy biện một hồi, chọc cho Khương Hành đỏ mặt tía tai, khi đó còn cảm thấy chơi thật vui.
Thẩm Chỉ nhớ lại, trên mặt đỏ hơn, không chút suy nghĩ bật thốt lên: "Đó không phải của ta..."
Lực đạo Khương Hành giữ hắn càng lớn hơn, trong con ngươi lóe lên ý cười như có như không: "Không phải của ngươi?"
"..." Thẩm Chỉ cảm thấy hình như mình rơi vào bẫy mất rồi, suy tư một chút, tiếp tục dùng hết lý do, "Nghĩ tới chút chuyện cũ, chẳng qua không nhớ được toàn bộ."
Khương Hành hiển nhiên không quá tin tưởng, áp hắn xuống ghế dựa trải đầy da thú, hài lòng phát hiện kích thước rất vừa vặn. Y nâng cằm Thẩm Chỉ, cắn hai phiến môi hắn, giọng điệu nhàn nhạt: "Thật không nhớ ra được?"
Thẩm Chỉ kiên trì mỉm cười: "Không!"
"Gạt ta..." Khương Hành thoáng ngừng, không nói hết câu, mắt hơi nheo lại, vẻ mặt nguy hiểm.
Thẩm Chỉ cười híp mắt xoa mặt y: "Lừa ngươi đó, thì làm sao?"
Khương Hành không đáp lời, cúi đầu mút cắn tạo ra mấy dấu ô mai trên cổ hắn, lấy áo bào đắp lên cho hắn, nói: "Đến lúc đó ngươi có khóc ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Nhìn y bình thản nói ra câu này, da đầu Thẩm Chỉ tê rần, chợt có chút hối hận vì không thẳng thắn.
Khương Hành cũng không tiếp tục đề tài này, y nằm nghiêng cúi đầu nhìn Thẩm Chỉ, gảy gảy lọn tóc hắn, thấp giọng nói: "Hoàng thượng xếp ta vào hộ bộ."
Thẩm Chỉ sửng sốt: "Thái độ của hoàng thượng với ngươi, đến cùng..."
Hộ bộ không phải nơi tầm thường, quản lý hộ tịch, tài chính và kinh tế, can đảm đi vào, một năm sau đi ra liền có được mười vạn ngân lượng trắng xóa.
Khương Hành mới hồi kinh không lâu, ban thưởng không ngừng, phong quang vô hạn, bây giờ lại được ưu ái như vậy, là hoàng thượng cảm thấy hổ thẹn, hay là thật sự cảm thấy đứa con trai mới trở về này là tài năng đáng bồi đắp?
Khương Hành nhếch khóe môi, ý cười lại không đến đáy mắt: "Tĩnh Hạc, nếu ta nói, ông ta biết tất cả mọi chuyện, ngươi tin không?"
Lưng Thẩm Chỉ bốc lên một luồng ý lạnh, ngồi xuống siết chặt tay áo Khương Hành.
Đỗ hoàng hậu bị hãm hại là do hoàng thượng ngầm đồng ý, tịch biên Đỗ gia là đã sớm tính toán kỹ, vậy nếu biết "Hàm Ninh công chúa" trở về bốn năm trước là giả... có vẻ cũng không lấy làm lạ.
Nếu như hoàng thượng thật sự biết tất cả mọi chuyện, mấy năm qua ngầm cho phép Khương Hành không tham dự các loại yến hội cũng trở nên rất bình thường.
Khương Hành ôm eo hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Buộc ta hòa thân, tựa hồ cũng là cố ý."
Thẩm Chỉ nheo mắt lại, ngoại trừ để Khương Hành mau chóng khôi phục thân phận trở về, còn có thể có ý gì đây.
Dưới cơ sở "hoàng thượng biết tất cả" mà suy ra, Thẩm Chỉ kinh sợ, mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, xưa nay một ít hành động cố ý hay vô tình của hoàng thượng, bây giờ nhìn lại cũng biến thành ý tứ sâu xa.
Cho phép Khương Hành dùng thân phận Khương Anh sống sót, đến cùng là che chở đứa con trai Khương Hành này, hay còn gì khác?
Đầu óc Thẩm Chỉ nhất thời rối tung rối mù, Khương Hành vuốt ve sau gáy hắn, tới gần an tâm mà hít sâu một hơi, nói: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, có vẻ ông ta cũng không muốn truy cứu. Tĩnh Hạc, ta chỉ đang suy nghĩ, bốn năm trước ông ta đến cùng có biết có thích khách mai phục trong khách điếm hay không."
Nếu biết, vậy người "phụ thân" này cũng không khỏi quả đáng sợ, trơ mắt nhìn con của mình bị thích khách phục kích giết chết...
Thẩm Chỉ rùng mình, chỉ cảm thấy hàn ý ngày đông len lỏi vào tận xương tốt, bất an ôm lấy Khương Hành, lặng lẽ nghĩ, bốn năm trước hắn bị cha mang tới từ đường quỳ lạy dập đầu, cầu tổ tông che chở Khương Hành, cũng may Khương Hành xác thực còn sống.
Hoàng thượng đóng vai trò gì trong cuộc ám sát này? Bàng quan xem cuộc vui? Coi như bỏ mặc Khương Hành và Khương Anh tự sinh tự diệt, làm như vậy thì thực sự quá máu lạnh.
Khương Hành không nói nữa, y ôm chặt Thẩm Chỉ, như người rơi xuống nước bắt được cọng cỏ cứu mạng, đây là người duy nhất làm y yên lòng. Một lúc lâu sau, y nhẹ giọng nói: "Ta sẽ bắt bọn họ đền mạng."
Thẩm Chỉ tùy ý để y ôm, ánh mắt dịu dàng, khẽ ừ một tiếng.
***
Lại qua mấy ngày, cuối năm được nghỉ ngơi, Thẩm Chỉ liền về Thẩm phủ bồi em trai em gái.
Sau khi biết chuyện, Thẩm Chỉ cũng chậm rãi phát giác nguyên nhân Thẩm thượng thư đưa ấu đệ ấu muội ra ngoài kinh thành đọc sách. Bây giờ có tư cách những kẻ có tư cách tranh quyền đoạt thế đều ở kinh thành, chỉ là vẫn luôn duy trì một loại hòa bình khéo léo, thân thể bệ hạ đến cùng ra sao không ai nói rõ được, nếu thật đã xảy ra vấn đề, chỉ sợ tấm màn hòa bình này sẽ bị xé rách.
Nguyên nhân bởi vì hắn, Thẩm thượng thư bây giờ cũng như có như không đứng ở phía Khương Hành, đến lúc đó nếu kinh thành loạn lạc, Thẩm Nghiêu và Thẩm Tú Tú cũng không tiện ở lại nơi nguy hiểm trùng trùng này.
Hiện tại rất tốt, một mảnh ôn hòa —— ít nhất ở bề ngoài là vậy.
Thẩm Chỉ không trêu chọc được Khương Hành thì chuyển qua trêu chọc hai đứa em, thuận tiện nói bóng gió hỏi Thẩm Tú Tú bên người có từng xuất hiện người kỳ lạ nào không.
Thẩm Tú Tú suy nghĩ một chút, nói: "Không có người kỳ lạ, thế nhưng có chuyện kì lạ."
Thẩm Chỉ nhướng mày.
Thẩm Tú Tú hơi nghi ngờ: "Mỗi sáng sớm lúc tức dậy, bên gối sẽ có thêm một món đồ chơi nhỏ... Đại ca, là huynh làm à?"
Thẩm Chỉ nghĩ đến mình vào sinh nhật mỗi năm, vừa tỉnh lại là có thể nhìn thấy một món quà, dở khóc dở cười lắc đầu. A Cửu cũng thật là giống Khương Hành... Có điều nói vậy cũng không đúng, không chừng là Khương Hành nghe theo kiến nghị của A Cửu, âm thầm tặng đồ cho hắn đây mà.
Trong lòng vốn còn rất thoải mái, nhưng suy nghĩ sâu xa hơn, mặt Thẩm Chỉ liền đen lại.
Đêm hôm mà dám xông vào khuê phòng em gái hắn, lá gan A Cửu này quả là càng lúc càng lớn, quay về mà không trừng trị cậu ta mới là lạ.
Như tìm được cái cớ, tim Thẩm Chỉ đập có chút nhanh, cứ đứng ngồi không yên, thay quần áo rồi ra khỏi nhà, chuẩn bị đến phủ Chiêu vương một chuyến.
Khương Hành dạo gần đây rất bận, mãi chưa thấy mặt y, hắn thậm chí còn không biết buổi tối Khương Hành có tới hay không.
Chỉ là chuyến đi này... có hơi khiến người thất vọng, Khương Hành không có ở đó.
A Cửu vừa thấy Thẩm Chỉ liền biết hắn "túy ông chi ý bất tại tửu" (ý của Túy ông không phải ở rượu => ý không ở trong lời, có dụng ý khác), đứng thẳng nghiêm mặt nói: "Ta chỉ đến đưa mấy vật nhỏ, không hề làm gì khác!"
Thẩm Chỉ thu lại tâm tư, chọt chọt trán cậu: "Ngươi nếu thật sự làm gì đó, ta có thể nhờ điện hạ giúp ngươi chờ lệnh, vào cung tịnh thân." (=))))
A Cửu nhất thời mếu máo: "Đừng! Điện hạ nghe lời ngài, chuyện cười này đừng nói lung tung."
"Ai giỡn với ngươi." Thẩm Chỉ học Khương Hành làm mặt lạnh, trong con ngươi lại chứa ý cười, "Còn dám xông vào khuê phòng em gái ta, ngươi phải nhận chút dạy dỗ nhá."
A Cửu gật đầu liên tục, biết tâm tư Thẩm Chỉ đến cùng ở đâu, nhắc nhở: "Điện hạ đi gặp Đỗ tướng quân, nếu không ngài ngồi đây đợi một lát nhé?"
Thẩm Chỉ suy tư rồi gật đầu, nhàn rỗi đợi tại Chiêu vương phủ, mãi chưa thấy Khương Hành còn chưa trở về nên rời đi trước.
Hắn chợt nhớ không lâu nữa là tới sinh nhật Khương Hành, vất vả đi trong gió lạnh ra lần ra tới cổng, đi loanh quanh bên ngoài nhìn có gì thích hợp tặng cho Khương Hành hay không.
Vòng vèo trên đường hồi lâu, Thẩm Chỉ bị người gọi lại: "Thẩm Tĩnh Hạc!"
Thẩm Chỉ nghe giọng quen tai, quay đầu nhìn lại, là Vệ Thích Chi đã lâu không gặp.
Cũng không biết Vệ chỉ huy sứ và Khương Hành có ước định gì...
Thẩm Chỉ thầm nghĩ, lại nhớ Khương Hành từng nói Vệ Thích Chi "rắp tâm bất lương", không cho hắn và Vệ Thích Chi đơn độc ở chung, mỉm cười trong bụng, ôn hòa chắp tay thi lễ: "Vệ tổng kỳ."
Nghe Thẩm Chỉ gọi cái xưng hô quỷ quái này, Vệ Thích Chi nhíu mày quan sát hắn.
Thẩm Chỉ không ở Thẩm phủ thì chính là ở Chiêu vương phủ, bị Khương Hành vô tình hay cố ý giấu giấu diếm diếm, như đứa trẻ che chở bảo bối của mình không cho người ngoài thấy, hắn ta đã lâu không gặp Thẩm Chỉ rồi.
Người kia vẫn ôn nhu thong dong như trước, hôm nay mặc quần áo màu xanh, như trúc đứng giữa trời tuyết, duyên dáng thanh tịnh, nhìn rất thư thái.
Nếu lại gần hẳn sẽ ngửi được mùi hương thoang thoảng nhỉ?
Vệ Thích Chi nghĩ, không tự chủ được đến gần một bước, Thẩm Chỉ lại lui về phía sau một bước, mỉm cười hỏi: "Có chuyện gì vậy, Vệ huynh?"
Vệ Thích Chi nhíu mày, nói: "Ngươi lại đến phủ Chiêu vương?"
Người này có đôi khi quản quá rộng, tuy là có ý tốt, lại khiến lòng người không quá thoải mái.
Nụ cười Thẩm Chỉ phai nhạt dần, gật đầu không nói.
Vệ Thích Chi khẽ cắn răng: "Ngươi sao cứ thích che chở huynh muội bọn họ thế, mấy ngày trước ta đụng phải Chiêu vương, hỏi y có còn nhớ ngươi không, y nói chỉ có chút ấn tượng, bạc tình như vậy, ngươi cần gì phải đối tốt với người ta!"
Hả?
Thẩm Chỉ sửng sốt, hỏi thời gian cụ thể, trong đầu hồi tưởng lại chuyện ngày nào đó say rượu bị Khương mỗ lừa về phủ, cười nghĩ quả là vô lương tâm, mới ôm hôn hắn xong, quay đầu liền nói với người khác không có ấn tượng gì về hắn.
Thẩm Chỉ yên lặng ghi thù, kéo tay áo nở nụ cười: "Đa tạ Vệ huynh báo cho, còn có việc gì không?"
Vệ Thích Chi thấy ánh mắt hắn cũng thay đổi: "... Ngươi không thèm để ý?"
Thẩm Chỉ ung dung lắc đầu, suy nghĩ trong nháy mắt, ôn thanh nói: "Đa tạ Vệ huynh đã quan tâm Thẩm mỗ, chỉ là Thẩm mỗ cam tâm tình nguyện, Vệ huynh cũng không cần quá mức để ý."
Nói cho cùng Vệ Thích Chi cũng không có lập trường để ý.
Vệ Thích Chi lặng đi chốc lát, cười lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi.
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Chỉ: Ta là kẻ thù dai!
Tiếp theo mấy bạn muốn đọc tiếp Công chúa hay Miệng xui xẻo nào =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro