CHƯƠNG 7
Có thể nhìn ra bức họa này được vẽ đến cực kỳ dụng tâm, người trong tranh vóc dáng cao gầy, dung mạo đẹp đẽ, mặt mày lãnh diễm, con ngươi nhàn nhạt nhìn ngắm gì đó, quý khí trời sinh.
Chẳng qua chỉ là thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, vậy mà có thể nhìn ra phong tư tuyệt hảo (phong thái có một không hai) sau này.
Người này Khương Hành không thể quen thuộc hơn nữa.
Thẩm Chỉ trên mặt cũng đầy kinh ngạc.
Chính hắn vẽ đương nhiên hắn nhận ra, chỉ là hắn hoàn toàn không nhớ được mình khi nào thì vẽ... Hàm Ninh công chúa?
Không đúng, đây là Chiêu vương.
Thẩm Chỉ nheo mắt lại, dựa vào giá sách bên cạnh nghiêng đầu nhìn bức họa này, luôn cảm thấy rất không đúng -- thiếu niên trong tranh cùng công chúa điện hạ giống nhau như đúc, nhất định là Chiêu vương. Nhưng trong trí nhớ mơ hồ, hắn và Chiêu vương không phải là quan hệ không tốt sao?
Làm sao lại đi vẽ kẻ thù chứ? Này là thể loại tà môn bí thuật gì đây?
Thẩm Chỉ không rõ trước kia mình nghĩ như thế nào, chậm rãi tỉnh táo lại, quay đầu đối diện với tầm mắt Khương Hành, lúc này mới phát hiện ánh mắt công chúa điện hạ sáng đến doạ người.
"Thẩm Tĩnh Hạc..." Khương Hành trầm giọng mở miệng, thanh âm trầm lắng làm Thẩm Chỉ có ảo giác công chúa điện hạ là nam nhân.
Không chờ Khương Hành nói tiếp, Thẩm Chỉ săn sóc mà rót một chén trà đưa tới: "Điện hạ cổ họng không thoải mái?"
Khương Hành nghẹn lại: "... Ừ."
Kết quả không lâu sau Khương Hành bắt đầu đau bụng.
Thẩm Chỉ săn sóc mà đảo mắt qua chén trà nọ, đã để ít nhất... nửa tháng rồi, hạ nhân quét tước sơ sẩy không mang xuống. Trà này là trân phẩm Tề Luật trộm ra từ trong kho hàng của cha mình, trân phẩm chính là không giống với phàm vật, để không thời gian dài như vậy không chỉ có không có lông mốc mà còn không bị thối.
Khương Hành sắc mặt so với bình thường còn tái nhợt hơn mấy phần, nhìn qua tựa như y có thể mượn một làn thanh phong (gió mát) mà thừa phong quy khứ (cưỡi gió quay về), đắc đạo thành tiên.
Cho dù là như vậy, Khương Hành cũng từ chối mời đại phu, kiên quyết phải về phủ, thuận tiện mang bức chân dung Chiêu vương kia đi, coi đó là quà bồi tội của Thẩm Chỉ.
Thẩm Chỉ khuyên nhủ không được, lị chột dạ cực kỳ, tất cả đều nghe theo y, không dám kinh động Thẩm thượng thư, vẻ mặt đau khổ để lại tin, lấy xe ngựa trong nhà ra làm xe ngựa hồi phủ.
Thừa dịp hắn đi làm những việc này, Khương Hành dịch đến trước hồ sen, đem đống thư tình bị vo lại thành từng cục giấu trong tay áo ném hết vào hồ. Tiêu huỷ xong toàn bộ chứng cứ, y lại chầm chậm mà dịch về chỗ cũ, tuy rằng bụng vô cùng đau đớn, nhìn lại có chút buồn cười.
Những năm này có thể làm cho hắn chân tâm thực lòng mà cười cũng chỉ có Thẩm Chỉ.
Thẩm Chỉ đưa Khương Hành về phủ xong, suy nghĩ một chútcũng lười về lại Thẩm phủ, miễn cho ngày mai lại phải dậy sớm đến phủ công chúa.
Hắn cẩn thận đỡ Khương Hành vào cửa, ánh mắt quét bốn phía không một bóng người, bỗng dưng phát hiện có điều không đúng: "... Công chúa, hạ quan hình như vẫn luôn không thấy thị nữ và vú nuôi của ngài nhỉ?"
Không chỉ như vậy, người trong phủ cũng thật ít ỏi. Ngoại trừ diện tích rộng lớn, lầu gác đẹp đẽ, thì thật đúng là chẳng có gì giống phủ công chúa cả.
Khương Hành được hắn đỡ, nghe vậy thản nhiên nói: "Các nàng không tiện gặp người."
Thẩm Chỉ có chút mờ mịt.
Khương Hành tiếp tục nói: "Ta cũng không cần các thị nữ khác."
Thẩm Chỉ trong lòng thở dài.
Bốn năm trước liên tục gặp phải biến cố lớn, nghe A Cửu nói Khương Hành cơ hồ hàng đêm ác mộng, bài xích người khác cũng là chuyện thường tình.
Đỡ Khương Hành lên giường nằm xuống, giọng nói Thẩm Chỉ nhiều hơn mấy phần dịu dàng chân thật: "Công chúa không chịu uống thuốc gặp đại phu, thì cũng chịu uống chút canh nhé?"
Khương Hành đầy mồ hôi lạnh, mắt nửa mở. Đôi mắt phượng hẹp dài có ánh nước dập dờn, sắc mặt y trắng trắng bệch bệch, bàn tay siết chặt tay áo của hắn: "Ngươi nấu ?"
Thẩm Chỉ gật đầu.
Khương Hành sững sờ trong giây lát rồi chậm rãi thả lỏng tay: "Đi đi."
Thẩm Chỉ trong lòng áy náy, dựa vào một chút hiểu biết về thuật kỳ hoàng và dược thiện, kiên nhẫn phẩy quạt hương bồ, thấy không sai biệt lắm, mới hỏi hai vị trù nương lấy một bánh ngọt nhập khẩu tức hoá (vào miệng liền tan ra), trở lại phòng Khương Hành.
*Thuật Kỳ Hoàng: Kỳ Hoàng chi thuật, hoàng là chỉ Hiên Viên hoàng đế, Kỳ là thuộc hạ của ông ta là Kỳ Bá. Tương truyền, hoàng đế thường cùng Kỳ Bá , Lôi Công bàn luận về vấn đề y thuật, chẩn đoán và trị liệu cho bệnh nhân. Sau đó chép vào một quyển gọi là hoàng đế nội kinh tức là kỳ hoàng chi thuật, chính là kinh điển lý luận trong Trung Y. (Nguồn)
Vừa vào cửa, Thẩm Chỉ liền phát hiện chẳng qua mới gần nửa canh giờ mà Khương Hành đã không thấy đâu.
Tìm khắp trong ngoài đều không thấy, lòng Thẩm Chỉ nhất thời trầm xuống, trong đầu vừa nghĩ đến hai chữ "thích khách" thì thấy trên hành lang đằng xa Khương Hành và Phi Khanh đang chậm rãi đi tới.
Tuy sắ mặt Khương Hành vẫn trắng bệch nhưng không còn lộ ra chút đau đớn nào nữa, một bộ dáng vẻ hời hợt, vừa đi vừa giao phó công việc cho Phi Khanh.
Về lại trước phòng, Phi Khanh đã lĩnh mệnh rời đi, trước khi đi còn khá không cam lòng mà trừng Thẩm Chỉ.
Thẩm Chỉ lắc đầu một cái, tiến lên tự nhiên đỡ lấy Khương Hành: "Vừa ngoảnh đầu đã không thấy tăm hơi, công chúa người cũng nên phối thêm một sợi dây thừng đi."
Ánh mắt Khương Hành âm u lành lạnh : "Ồ?"
Thẩm Chỉ mặt không đổi sắc, ôn hòa cười nói: "Buộc vào cổ tay của ta, điện hạ có thể nắm bất cứ lúc nào, không đến nỗi tự đánh mất mình đâu."
Con người Thẩm mỗ co được dãn được.
Đặc biệt là có thể khuất phục.
Đạo quân tử, xin thứ cho vậy!
Khương Hành hừ nhẹ một tiếng, nghiêm túc nhìn cổ tay Thẩm Chỉ, nửa ngày mới dời mắt, thấp giọng nói: "Đau."
Thẩm Chỉ lại lập tức chột dạ , cẩn cẩn dực dực mà đỡ y vào phòng.
Thẩm Chỉ cảm thấy mình không chỉ là thị vệ, còn kiêm luôn cả thị nữ, có thể nói là hai mục thoạn năng.
Hao hết khí lực để không chạm vào những nơi không nên chạm trên người công chúa điện hạ, vào đến phòng, Thẩm Chỉ đã có chút thở hổn hển.
Hắn thật không rõ, công chúa điện hạ trước mặt Phi Khanh thì đi như bay, cớ sao trong nháy mắt liền trở thành nhược liễu phù phong (liễu rủ trong gió) rồi!
Công chúa điện hạ nhược liễu phù phong đầy soi mói mà quét mắt nhìn chén canh còn bốc hơi nóng, lông mày xinh đẹp vặn vẹo một cái, nhưng vẫn buồn bực không lên tiếng mà uống vào mấy ngụm.
"Ta không chạy lung tung."
Thẩm Chỉ chống đầu kém tí là ngủ gật, mở mắt ra à một tiếng.
Khương Hành mi dài đen nhánh rủ xuống, sắc mặt vẫn bình tĩnh lãnh đạm, nhưng giọng nói vẫn nhu hòa: "Vừa rồi có người của Cẩm Y vệ tới."
Thẩm Chỉ lại miễn cưỡng "Ồ" mọt tiếng, âm cuối cất cao như phát ra từ giọng mũi, từ tính êm tai đến bất ngờ.
Khương Hành động tác ngừng lại, bất động thanh sắc nhìn cánh môi trơn bóng đỏ au hơi hé của Thẩm Chỉ, ánh mắt tối tăm, vô ý thức liếm liếm khóe môi.
Thẩm Chỉ vừa vặn thấy được đầu lưỡi đỏ tươi liếm qua bờ môi tựa cánh hoa hồng ấy. Công chúa điện hạ ngày thường thanh diễm vô song, làm được động tác như vậy, trông lại có phần... lẳng lơ.
... Lẳng lơ?
Thẩm Chỉ lặng lẽ cụp mắt , im lặng bi thương mà nghĩ, gan chó của mình thực sự là càng lúc càng lớn, gói trời không đủ mà còn muốn gói.
Không biết Thẩm Chỉ đã tự khiển trách bản thân thật nhiều lần, Khương Hành ngữ khí bình thản như trước, một mặt chính nghĩa nhìn chằm chằm Thẩm Chỉ, nói: "Bọn họ đã tìm ra kẻ phái thích khách tới."
"Người đâu?"
"Đang trên đường bị giải vào ngục thì uống thuốc độc tự sát."
Đây không phải là toi công à!
Dược thiện mang theo nhiệt độ thích hợp, uống vào thân thể dường như ấm lên -- tuy rằng giữa hè thì không cần cái ấm áp này.
Cảm giác đau đớn trong bụng bị ấm áp làm giảm đi không ít, Khương Hành lén lút đẩy bát canh ra, sắc mặt lạnh nhạt: "Kết quả này nằm trong dự liệu của ta."
Thẩm Chỉ hai mắt nửa khép mở to, trực giác cho thấy mình không nên nghe tiếp.
"Bốn năm trước cũng là thế này." Khương Hành giọng điệu bình tĩnh, trong mắt lại như hàn đàm ngưng sương (hồ nước kết băng), "Tìm một người chết thay, không thể điều tra thêm, sau đó liền sống chết mặc bay."
Thẩm Chỉ vốn muốn phun ra một câu cáo từ, nghe y nói như vậy thì mạnh mẽ nghẹn lại trong cổ họng, chớp chớp mắt, vẫn là nói tiếp: "Ý ccong chúa là, thích khách bốn năm trước cùng mấy kẻ gặp phải ngày đó, là một nhóm ?"
"Ngươi nhớ ra rồi?" Khương Hành ngẩn ra, còn chưa kịp vui mừng đã thấy biểu tình ôn hoà mang ý cười, nhất thời kìm hãm, lập tức thu lại sắc mặt vui mừng, thản nhiên nói, "Ừ."
Thẩm Chỉ chỉ chỉ trời: "Thánh thượng tỏ vẻ gì?"
"Người không phải đã tìm được rồi sao." Khương Hành cười lạnh, "Đáng tiếc chết rồi -- cứ như vậy đi."
Thẩm Chỉ lông mày run lên.
Lời đồn đại trên phố thực sự là hại chết người mà.
Kẻ nói cha con tình cảm sâu đậm, phụ từ nữ hiếu rốt cuộc là ai? Sắc mặt Khương Hành thế này, không nhào tới cắn hai miếng "Thịt rồng" đã là kiềm chế lắm rồi.
Chuyện hoàng gia luôn luôn phức tạp, Thẩm Chỉ suy nghĩ một lát, cảm thấy này với mình không có quan hệ gì, đồng tình với Khương Hành đối xử tốt với y là được rồi, giao du với mấy kẻ xấu hoàng gia này là đánh chết cũng không thể chen chân.
Vì vậy hắn lộ ra một nụ cười trấn an, hàm súc biểu đạt bản thân mệt mỏi.
Khương Hành cũng không làm khó Thẩm Chỉ, chỉ là trước khi hắn rời khỏi ném cho hắn một cái hộp nhỏ.
"A Cửu cho ngươi." Khương Hành nhàn nhạt nói, "Cánh tay của ngươi có máu bầm, trở về bôi ít thuốc."
Thẩm Chỉ mỉm cười đáp lại, thấy Khương Hành rót chén trà nguội muốn uống, lập tức lấy tay chặn lại, thuận tiện sửa lại trâm cài tóc bị lệch, chỉ chỉ bát canh chính mình không dễ gì nấu được, nghiêm túc nói: "Công chúa bây giờ không thể uống trà nguội."
Suy nghĩ một chút, Thẩm Chỉ dứt khoát nhấc ấm trà lên, gật đầu rời đi.
Khương Hành: "..."
Hắn ngồi im chốc lát, vẫn không nhịn được mà đỡ trán cười ra tiếng.
Thẩm Chỉ thoa xong thuốc mỡ, không có gì khác thường mà nằm xuống đi ngủ.
Hắn đóng cửa lại, kéo tay áo xuống, lười biếng đi đến gian phòng thứ ba trong gian nhà.
Cũng không biết Khương Hành nghĩ thế nào, cho Thẩm Chỉ một căn phòng đơn độc không tính, còn an bài hắn tại một tiểu viện yên tĩnh không hề có một tiếng động, ban đêm chẳng khác nào chốn ma quái, cách xa ba người A Cửu, có thể nói là "trời nam đất bắc", không bị gọi đến cùng nhau thì muốn gặp mặt cũng khó, rất bất lợi cho việc tạo quan hệ tốt với đồng liêu.
Bây giờ đã là oàng hôn, khô nóng ban ngày cũng vơi đi hơn nửa, phủ công chúa vắng ngắt, không một tia sức sống. Thẩm Chỉ chậm rãi tới trước cửa phòng, giơ tay lên gõ, cửa phòng mở ra, cũng chỉ có một mình A Cửu.
Thẩm Chỉ đảo mắt nhìn trong phòng: "Lưu Vũ cùng Phi Khanh không có ở đây?"
A Cửu cười cười: "Phi Khanh có nhiệm vụ trong người, mấy ngày nay sợ là không về được, Lưu Vũ phụ trách gác đêm. Sao vậy, Thẩm công tử tìm bọn họ có việc à?"
"Không phải." Thẩm Chỉ đôi mắt cong cong, "Tìm ngươi."
A Cửu có chút mờ mịt: "Có chuyện gì?"
"Đa tạ thuốc mỡ của ngươi."
A Cửu ngơ ngác: "Thuốc... A, không cần cám ơn, là chuyện nên làm."
Nhìn hắn cười khan, Thẩm Chỉ không nhịn được đưa tay nhéo mặt hắn một cái, mềm mềm, xúc cảm không tệ.
"A Cửu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
A Cửu đầu đầy mồ hôi, thấy hắn nói sang chuyện khác liền thở phào nhẹ nhõm: "Ta là cô nhi, không rõ lắm, chắc là mười tám."
Mười tám.
Thẩm Chỉ sờ cằm, không khỏi đồng tình mà nghĩ, mười tám, ngay cả nói dối cũng không biết.
Công chúa điện hạ đây đang làm gì, đem thuốc trị thương cực phẩm trong cung cũng khó cầu tùy ý đưa ra chỉ vì máu bầm trên tay hắn? Còn mượn danh nghĩa thiếp thân thị vệ, thật sự coi hắn là tên ngốc không phân rõ tốt xấu sao?
A Cửu nghiêng người để Thẩm Chỉ vào phòng, thừa lúc hắn đưa lưng với mình ảo não gõ đầu, tiện tay pha trà, ngồi đối diện Thẩm Chỉ: "Thẩm công tử còn có việc à?"
Thẩm Chỉ híp mắt, có chút buồn ngủ, nhưng nhớ ý đồ mình đến đây, nhấp một ngụm trà A Cửu pha đến vô cùng đắng chát, thân thể nhất thời run lên, cảm thấy được cả linh hồn đều bị mùi vị này làm thức tỉnh.
Hắn lòng mang sợ hãi mà đặt chén trà xuống, mỉm cười nói: "A Cửu, ngươi đi theo công chúa từ lúc nào ?"
A Cửu đơn thuần thẳng thắn, không giấu được tâm tình, trên mặt toát ra mấy phần ý tứ phiền muộn hàm xúc: "Rất lâu rồi, khi còn bé từng gặp qua một lần, sau khi công chúa xảy ra chuyện, chúng ta mới bị điều đi làm thiếp thân thị vệ bảo vệ công chúa."
Thẩm Chỉ ánh mắt lóe lên.
Mặc dù chỉ là một câu nói, nhưng có thể từ đó tìm ra lượng thông tin rất lớn -- nói như vậy, mấy người bọn A Cửu cũng không phải thị vệ hoàng đế phái đến cho Khương Hành.
Khi còn nhỏ từng gặp, vậy có phải là do Đỗ hoàng hậu làm hay không? Là Đỗ hoàng hậu để lại cho đôi tử nữ của mình một đường lui?
Đỗ hoàng hậu vì sao từ sớm đã phải để lại đường lui cho mình? Trừ khi nàng từ lâu đã biết chính mình sẽ xảy ra chuyện... Chẳng lẽ vụ án vu cổ có ẩn tình khác, lãnh cung gặp hoả hoạn cũng không phải Đỗ hoàng hậu cương liệt tự thiêu?
Thẩm Chỉ càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, mang tính lựa chọn mà bỏ qua vấn đề này, có chút kỳ quái hỏi: "Công chúa tựa hồ không quá cần nhóm thiếp thân thị vệ chúng ta, vậy các ngươi bình thường bị phái đi làm gì?"
A Cửu mím môi, khẩn trương chớp mắt, rất nhanh đã che giấu tốt tâm tình, khôi phục nụ cười chính trực: "Chính là chân chạy vặt, làm người mua đồ, Thẩm công tử không phát hiện trong phủ cả nhân cũng không có sao, chuyện như vậy dĩ nhiên là cho chúng ta làm rồi."
"Ra vậy." Thẩm Chỉ trong lòng lắc đầu, lại không truy hỏi nữa, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, cũng không phải muốn biết đến cùng cùng.
Dù sao cái giá phải trả hẳn là rất lớn, chẳng hạn như bị kéo xuống nước, hoặc do biết quá nhiều mà bị giải quyết luôn.
w25sK
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro