Chương 6: Hôn lễ

Sau cuộc gặp gỡ với công chúa thì Henry luôn tìm mọi cách để gần gũi hơn với cô, nào là quan tâm hỏi cô có cần gì không anh giúp rồi ngày nào cũng sắc thuốc bổ và làm đồ ăn ngon cho cô. Nhưng cô lại không hề mảy may quan tâm, luôn ngó lơ không thèm để ý anh. Anh rất buồn nhưng vẫn không hề bỏ cuộc.


Rồi một ngày công chúa gọi anh ra một chỗ vắng để nói chuyện. Anh vui mừng khi tưởng cô đã chịu tiếp nhận anh rồi. Nhưng không, khi vừa đến nơi cô khó chịu mà quát anh:
- Anh đừng có mà suốt ngày làm phiền tôi như vậy. Anh tưởng làm vậy là tôi sẽ động lòng với anh sao?
- Nhưng thưa công chúa tôi chỉ là thật lòng quan tâm ngài thôi - anh giải thích.
- Thật lòng quan tâm? Anh tốt nhất nên biết thân biết phận mà đừng có làm phiền tôi. Nếu không anh chẳng những không có được bất cứ thứ gì mà tôi còn làm cho anh đau khổ nữa đấy - cô gằn giọng lên với anh rồi quay đầu bỏ đi để anh lại một mình.
"Haizz" trong lòng anh đang hết sức buồn phiền. Anh chỉ muốn quan tâm người mình yêu thôi sao khó khăn vậy chứ.




Còn một tuần nữa là đến hôn lễ, đức vua cho người chuẩn bị lễ phục cho công chúa Kris và Henry. Bộ lễ phục của Henry là một bộ vest đen, áo trong là áo sơ mi màu trắng, đeo thêm 1 cái cà vạt sọc xám, anh còn đi thêm 1 đôi giày da màu nâu rất sang trọng. Thân hình Henry vốn to cao nên mặc vest vô rất là lịch lãm. Anh rất mong chờ được nhìn thấy công chúa mặc váy cưới nhưng cô không cho anh lại gần nên đành chịu đợi đến hôn lễ vậy.


     Henry vốn tưởng công chúa sẽ cố gây khó dễ cho chuyện hôn lễ nhưng không, tuy Kris không nhiệt tình nhưng vẫn chịu phối hợp với anh nên anh tưởng công chúa đã thôi chán ghét mình. Anh không biết rằng công chúa chỉ chịu khuất phục nhất thời đợi sau này mới phản kháng.




     Rồi cuối cùng ngày kết hôn cũng tới. Đức vua và hoàng hậu ngồi phía trên ngôi vị. Henry dắt tay công chúa Kris lên hành lễ với hai người rồi đi xuống chỗ cha xứ để lập lời thề. Anh lúc này run rẩy hết sức. Một phần vì đây là hôn lễ duy nhất trong cuộc đời anh nên anh rất hồi hộp còn một phần vì người đứng bên cạnh mình. Sao công chúa lại đẹp thế này cơ chứ! Cô mặc một bộ váy màu trắng tinh khiết, phía trên áo đính đầy những hạt đá quý, dưới chân váy được gắn thêm bộ ren màu hồng trắng, còn tóc thì được xoã ra và tạo kiểu, trên đỉnh đầu còn có 1 tấm ren đội đầu. Gương mặt thì thôi khỏi nói, lúc chưa trang điểm là đã đẹp rồi giờ trang điểm lên nữa thì không ai sánh kịp. Công chúa lúc này như một vị thiên sứ giáng thế vậy.

Vì đây là hôn lễ của công chúa nên hôn lễ được chuẩn bị rất kĩ lưỡng và trang trọng. Cung điện vốn dĩ đã lung linh nay càng thêm lung linh hơn. Tất cả quý tộc và những vị có tước vị đều đến chung vui. Quân lính cũng đặc biệt được bố trí chặt chẽ phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra. Sau khi lập lời thề xong công chúa cùng phò mã đi chào hỏi những vị khách và nhận được vô số quà chúc mừng có giá trị. Có giá trị nhất thì phải nói đến quà của đức vua. Ông ban cho 2 người thêm 1 vùng đất bên cạnh vùng đất phía nam mà ông đã cho Henry. Đây là 1 vùng đất rất là trù phú và thịnh vượng. Có được nó như là có được hàng vạn bảo vật trong tay.



      Mãi đến tối muộn hôn lễ mới kết thúc, công chúa và phò mã được đưa về phòng tân hôn (là phòng của công chúa trước đây bây giờ được trang hoàng lại). Henry sau một buổi rất mệt mỏi giờ cứ tưởng được về phòng nghỉ ngơi rồi bồi dưỡng tình cảm với công chúa. Ai ngờ đâu ngay khi đang tính bước vào phòng thì công chúa quay lại và nói:
- Cậu tưởng người như cậu có thể được đặt chân vào phòng tôi sao? Đừng có mơ! - nói xong cô đóng cửa lại cái rầm trước mặt anh.
Lúc đấy anh chỉ biết đứng khóc ròng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro