Chapter 9: Lễ cưới

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Tử Thiên vậy? Cô nhốt mình trong phòng (Hay theo ý nghĩa của Bộ Y tế là tự cách ly phòng virus corona ý), vò óc suy nghĩ sự thật. Sau đó nói dối bản thân rằng: "Chắc chắn Dĩnh Long chỉ đùa thôi, tạo bất ngờ."
Kính coong!
- Mời vào!
Dĩnh Long bước xuống, tiếp khách:
- Chào anh!
- Kỳ Hân My đó hả? Kha Vạn Cân nữa? Đến đây có việc gì không?
- À, mình đến đây bàn với cậu chút việc, tiện thể cho Kỳ Hân My và Tào Tử Thiên chơi với nhau luôn.
- Ừ. Vào hết đi!
Dĩnh Long thấy đám bạn của Tử Thiên lục đục đi vào:
- Ủa mấy đứa, sao mấy đứa vô đây?
- Anh bảo là vào hết đi mà. Tụi em cũng đến chơi với Tử Thiên chứ bộ.
- Thế vào đi! - Trong lòng anh "Ặc" một cái.
Chuyện trên phòng Tử Thiên...
- Các cậu đến đây để bàn chuyện đó?
- Phải rồi. Chẳng phải cậu đang vò đầu bứt óc về chuyện đó sao?
- Hôm nay bọn mình sẽ làm thám tử cho cậu!
Kỳ Hân My và đám bạn của Tử Thiên đã quen biết lâu nên cô chẳng lấy gì làm lạ.
Một lúc lâu như chín thế kỉ sau, Di Dương lén lút nghe trộm việc phòng hai anh.
Chúng ta cũng "nghe trộm" với Di Dương nhỉ?
Chuyện trong phòng Dĩnh Long...
- Hay cậu tỏ tình đi, chẳng phải cậu thích cô ấy lắm sao?
- Nhưng mình ngại lắm.
- Dĩnh Long lạnh nhạt đâu rồi? Hôm nay lại ngại với một cô gái?
- Làm gì có! Có vẻ như Tử Thiên tổn thương vì lời nói ấy thì phải.
- Chắc nó thích cậu?
- Chắc không đâu. Tuần sau mình định cưới Vũ An Thuyên luôn.
- Tính xa vậy anh bạn? Ngay ba ngày sau đi. Mình giúp làm sính lễ.
- Cũng được đó. Nhưng cô ấy nói phải chờ tuần sau vì bận chút việc.
- Thế tuần sau. À, cậu có sợ Tử Thiên tổn thương?
- Kệ nó đi. Nó biết gì. Chú Trình! Bọn cháu có việc nhờ chú.
Dĩnh Long vừa dứt câu, chú Trình liền đi lên. Di Dương nhanh chân chạy về phòng Tử Thiên, kể lại mọi chuyện.
Tin này đối với Tử Thiên như tiếng sét đánh ngang tai...Nhầm...Việc tai họa thế này không phải sét đánh ngang tai nữa mà là sét đánh vào tai luôn rồi.
Tử Thiên bị sốc. Nhốt mình trong phòng từ lúc tụi bạn về tới hôm sau.
Nhịn ăn, nhịn uống. Dĩnh Long lên phòng Tử Thiên, hỏi:
- Sao em như người mất hồn vậy?
- Có phải...có phải anh sắp cưới Vũ An Thuyên?
- Ừ, sao em biết? Em sắp có chị dâu rồi. Dĩnh phu nhân.
"Xoảng!"
Tử Thiên hất ly nước lọc trên tay Tử Thiên xuống đất. Vỡ tanh bành, nước chảy ướt sàn. Cô khóc. Mắt đỏ hoe, nước mũi chảy ròng. Cô thút thít:
- Hóa ra bấy lâu nay anh lừa tôi, anh...hức...anh không thương tôi nữa chứ gì! - Cô hét lên
- Em nói cái gì vậy? - Anh tức giận
- Thế mà tôi lại mù quáng nghe theo anh, thích anh rồi yêu anh....Rốt cuộc anh nuôi tôi, là để một ngày tôi nhận những thứ tổn thương này ư!!!!!! - Cô hét to hơn (Đoạn này đọc mạnh)
- Em muốn ăn đòn hả Thiên Thiên? Ra góc kia quỳ cho anh!
- Tôi không quỳ! Anh chẳng là cái thá gì mà quản tôi. Chỉ là một người nuôi tôi như thú cưng thôi! Thích giữ thì giữ, thích vứt là vứt phải không?!!!!
- EM IM MIỆNG CHO TÔI!!! - Lần này Dĩnh Long thật sự tức giận rồi.
Câu quát đó cũng làm cô chẳng mấy sờn lòng, vẫn mắng anh vì đã phản bội mình:
- Tôi không im! Anh sai trước! Anh bỏ tôi, để tôi tổn thương.
- Em...tổn thương sao... - Giọng anh giảm nhẹ lại
- Đúng rồi chứ sao nữa! Thôi, mau cút ra khỏi phòng tôi!
Anh bước ra khỏi phòng Tử Thiên. Thờ thẫn như chết lặng. Anh về phòng, suy nghĩ: "Em ấy tổn thương sao...Em ấy yêu mình sao...Tại sao mình lại đáp trả như vậy? Mình thật có lỗi...."
Anh chết lặng hồi lâu. Sau đó anh nhốt mình trong phòng mấy ngày liền. Chú Trình nói với Tử Thiên:
- Tử Thiên, lát nữa cháu lên xem Dĩnh Long xem thiếu gia sao rồi. Mấy ngày hôm nay thiếu gia tự nhốt mình trong phòng, tự kỷ.
- Cháu biết rồi chú Trình. Lát nữa cháu lên xem hắn ta.
Tử Thiên lên phòng Dĩnh Long, vừa mở cửa đã than:
- Anh định không ăn gì à? Hành chết tôi rồi!
Nói xong, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt Tử Thiên khiến cô sốc mà ngã sụp xuống.

ĐÓN XEM CHAP TIẾP THEO ĐỂ BIẾT LÀ CẢNH GÌ NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro