chương 2
Chàng trai đó nhìn rất tuấn tú, khuôn mặt điển trai, ánh mắt màu lục bảo và ... Đúng chuẩn soái ca muôn thuở. Nhưng Lục Linh ko quan tâm gì đến hắn, mục đích của cô bây giờ là tìm lại cơn lốc xoáy đã đưa cô lại cái thời đại xưa lắc xưa lơ này mà còn là một cô bé 13 tuổi nữa chứ, cô tính đến nay là đã hơn 19 rùi, thật là bất hạnh mà và cứ thế cô đi qua mặt cậu một cách nhanh chóng mà chẵng thèm nhìn lai vì đơn giản là cô ko hứng thú với hotboy! Cậu ta cảm thấy điểm kì lạ ở cô, vì cậu nghĩ rằng: "hồi nhỏ cô ta rất ghét ta, mỗi lần gặp cậu là đều bị cậu hù nên sinh ra sợ và từ đó thì ghét lun, nhưng bây giờ cô ko sợ nữa mà đi lướt qua như vậy thì thât kì lạ nha!", cậu đột nhiên chặn Lục Linh lại rồi nói: "mày ko sợ tao nữa à, hôm nay mày mê sảng sao?!" cô muốn mở miệng nói nhưng cổ họng như có gì đó chặn lại, không thể nói nên lời, thấy cô cứ bối rối loay hoay mãi mà miệng cứ lắp bắp, cậu phì cười, nói một câu khiến cô khựng lại:mày bị câm mà, quên rồi à?!". Mặt cô như bị móp mó, đôi hàng mi khẽ cong lại "không lẽ mình không thể nói!? Mà tại sao tên kia cứ gọi mình là mày vậy, không lẽ mình không có thân phận gì trong cái cung lớn như thế này sao?!??"cô cứ nghĩ trong khi nước mắt đột nhiên rơi xướng một cách vô tội vạ trên 2 hàng mi đẫm lệ, cậu thấy lạ liền hỏi:"mày không phải là thường ngày không biết khóc sao, hôm nay lại có thể khóc hay vậy? Mày có cảm xúc à, lần đầu tiên tao biết đó, ai đó béo tôi đi, trời ơi, nó biết khóc ư sau 13 năm trời, tôi chưa thấy nó cười nói chi là khóc!haha, mày bị quỷ nhập à?" cậu cười trong vô thức trong khi cô đã hiểu ra mọi chuyện rằng" mình ko được coi trọng trong cung, rằng mình bị câm, rằng mình ko biết cười, mình ko biết khóc, chỉ biết sợ và ko có cảm xúc, ai bảo thì răm rắp làm theo!" cô nhớ lại kí ức lúc mình được sinh ra trong cung, cô bị ba mẹ hắt hủi, lúc cô tròn 10 tháng tuổi, nhà vua đã ra lệnh không được coi cô như mợt công chúa, hãy coi cô như 1 con hầu trong cung, và chẵng có quyền lực gì, tất nhiên đứng trước mặt cô đây là hoàng tử, người được ba mẹ cô coi trọng và thường rất hay chọc ghẹo cô, đến lúc nào cô xin tha mạng mới thôi, bên ngoài hắn như vay nhưng trong thâm tâm thì như bị ma nhập ấy, và nạn nhân của vụ ma nhập ấy là cô, vó rât nhiều lần cô hỏi vi sao thì cậu chỉ trả lời vì cậu thích thôi, (thực sự cạn lời lun rồi 😂), cô chợt nín ngay và trở lại cái thứ cảm xúc đáng khinh đó, cô nghĩ la mình nên sợ để tránh bị nghi ngờ, thế là cô diễn mặt tái mét, sợ hãi trước cậu rồi chạy đi, cậu mới cảm thay vui trở lại rồi chạy theo cô nhưng ko đuổi kịp, cậu buồn bã như mất một con mồi hiếm rồi chay vẹ bảo vói phụ hoang rằng cô đã ăn hiếp cậu, the là cô bị nghi oan.
HẾT CHÁP 2 RỒI NGHEN CAC TÌNH YÊU, ĐỢI NHA
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro