Giấc mơ lạ kỳ
Một hôm vẫn như thường lệ những giọt sương vẫn còn rơi trên lá thì tôi lại phải lồm cồm bò dậy học
- Oáp ! Thật là không muốn chút nào... Chẹp chẹp - tôi vừa ngoáp vừa nói
Tôi giở sách vở ra trong lòng nghĩ vẩn vơ : " nếu trên đời thật sự có phép thuật không nhỉ ". Chính tôi phủ nhận điều đó ngay :
- Làm j có phép thuật thật sự tập trung vào nào Hoa ơi ! Mày còn phải thi vào 10 còn phải học thật giỏi cho ba mẹ vui chứ ! - Tôi hét thật to
Tôi thực chất không có 1 người bạn nào tôi đang cố gắng lên lớp 10 : " Lên lớp rồi mình sẽ quen được bạn mới thôi ak ! Không phải lo đâu ." Rồi tôi lại nghĩ đến Nam người tôi để ý trong lớp đơn giản tôi nghĩ mình quý cậu ta vì hắn là người đầu tiên nói chuyện với mình ở trong lớp tuy là người hay trêu mình thiệt nhưng cũng không có ý xấu . Tôi nghĩ như vậy rồi cười . Tôi đã không biết rằng hôm nay chính là ngày cuộc sống bình thường này sẽ kết thúc và sau nó sẽ còn nhiều biến chuyển khác nữa
........
Lại nữa , hôm nay chính xác là 48 ngày tôi đi sớm nhất lớp mong mỏi chờ ông Nam đến xem nó trêu tôi như thế nào
5'
5'
5'
Từng phút trôi qua tôi lại thấy buồn buồn vì không thấy mặt mũi nó đâu thật là , nó đã hứa với tôi sẽ cho tôi xem con chuột bạch mà nó mới bắt được hôm trước . Có phải tôi đang chờ con chuột đó không , không tôi không nghĩ thế
Tôi cứ chờ và đợi không biết tự bao giờ tôi đã thiếp đi .......... Chợt xa xa vang lên tiếng gọi : " Hoa Hoa " khiến tôi ngoái đầu lại nhìn . Không .. Không có ai cả hay là tôi nghe nhầm , hoàn toàn không phải mà tôi nghe rõ ràng mà ngay bên tai thôi . Chợt tôi nhận ra cảnh vật xung quanh mình đã có sự thay đổi lớn : không phải là lớp học thân thuộc nữa mà là một vùng huyền ảo mơ hồ đến lạ kỳ , từng đám mây màu hồng nhạt phảng phất quanh người tôi , tôi cảm nhận được một mùi hương thơm sâu sắc khiến tâm hồn người ta trở nên thoải mái
- Thật dễ chịu quá!!!!- tôi bỗng nói ra không chút tự chủ
Đột nhiên tôi nhận ra bên phía xa xa đó có một bóng người cao ráo mặc trên mình bộ quần áo tướng quân nhưng rất cầu kỳ , khó tả , thật lạ .
Anh ta dần bay về phía tôi tôi dần có chút sợ hãi . Trong lớp sương màu hồng dày đặc tôi không thể nhìn rõ mặt anh ấy chỉ nghe anh ta nói :
- Chính là cô !!!!!!!
Tôi chợt tỉnh lại , khung cảnh lại trở về lớp học thân quen , có rất nhiều bạn nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên . Tôi vẫn chưa hiểu chuyện j đã xảy ra . Nam hỏi :
- Mày đang nói ai vậy !????
Tôi ngơ ngác nhìn vẫn không hiểu , đúng lúc đó cô giáo vào lớp
Cả ngày hôm đó tôi không thể nào tập trung học được vì mải nghĩ về giấc mơ : Giấc mơ đó hoàn toàn rất chân thực , chân thực đến từng chi tiết!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro