Đôi lời của tác giả

1. Nam Chiếu tuy là nước không kiêng kị nữ tử làm vua. Nhưng đa phần các công chúa của An Khánh Đế không thiết tha với ngai vàng này nên vừa đủ tuổi An Khánh Đế đã tìm người gả đi hết. Chỉ còn duy nhất một Thấu Kỳ Sa Hạ vừa là Công chúa vừa là Tướng quân, nên những người có khả năng tranh vị là hai vị Hoàng tử và Thấu Kỳ Sa Hạ. Mặc dù Thấu Kỳ Sa Hạ là đứa con không được lòng vua nhưng cô nắm trong tay binh quyền ở Nhạn Châu, hai vị Hoàng tử cũng kiên kị ba phần.

Tuy An Khánh Đế không vừa lòng cô nhưng hắn ngắm ngầm cho phép Thấu Kỳ Sa Hạ được phép đi tế tổ, ngồi cùng bàn với các vị Hoàng tử khác và được phép tranh vị. Hắn muốn lợi dụng cô đẻ cô ra sức giữ biên quan và làm bàn đạp cho 2 vị Hoàng tử rèn luyện để hắn tìm ra người tài giỏi, vì vậy hắn luôn làm ngơ với những gì Thấu Kỳ Sa Hạ làm.

2. Phong hào Bắc Chiến Vương Công chúa là khi Thấu Kỳ Sa Hạ xin An Khánh Đế tứ hôn với Danh Tĩnh Nam thì hắn mới phong hào cho cô như vậy. Một là vì cô ái nữ tử nên hắn coi cô như những Hoàng tử khác mà phong vương, hai là muốn cho khắp thiên hạ biết Thấu Kỳ Sa Hạ cô chỉ có thể làm Công chúa, làm một vị Vương ở Nhạn Châu cố thủ quân Bắc Địch.

3. Về xưng hô giữa Thấu Kỳ Sa Hạ và Danh Tĩnh Nam.

- Thấu Kỳ Sa Hạ xưng Ta – Nàng, phu nhân.

- Danh Tĩnh Nam xưng Ta – Người, Điện hạ, phu quân. Khi tức giận Ta – Ngươi.

- Những người dân, các quan lại gọi Thê thê hai người là Điện hạ – Ngài – Vương – Công chúa phi.

Danh Tĩnh Nam – Nhạ Nhạ

Thấu Kỳ Sa Hạ – Túng Túng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro