Chương 18


An Yên nhanh chóng ngồi vào bàn, bên kia Hồ Mị Lan cùng Mộng Nhi cũng ngồi vào. Thập Dung có chút khó hiểu vì sao lại chọn ba nữ nhân làm chủ khảo.

An Yên ngồi xuống, nhìn thấy Thập Dung nhìn nàng, liền kéo Thập Dung ngồi cạnh, nói:"Ngươi muốn biết cái gì sao?"

"Vì sao chủ khảo không phải là nam nhân?" Thập Dung nghiên đầu 

An Yên mỉm cười đáp:" Vì ai kia không thích cho nam nhân làm chủ khảo a~" vừa nói, nàng vừa liếc mắt sang chỗ Mộng Nhi. Ngân Thủy thấy được liền nở nụ cười. Thập Dung như hiểu ra, cũng cười đáp nàng. 

"An Yên a~, ngươi vẫn chẳng thay đối chút nào cả." Thanh âm mị hoặc như khiến người phải say vang lên, hương hoa nhè nhẹ tinh tế quấn quanh An Yên, vải lụa thượng đẳng êm ái chạm nhẹ vào da thịt, xúc cảm mềm mại từ cặp tuyết lê đầy đặn khiến người không khỏi chìm vào hưởng thụ. Thập Dung không vui nhìn nàng ta ôm lấy An Yên, mái tóc đen nhánh xoã dài, đôi môi mỏng đỏ hồng yêu mị, khoé mắt tinh quái lại quyến rũ nhìn vào An Yên. Thập Dung cảm thấy ngột ngạt, bàn tay khẽ nắm chặt.

An Yên vốn dĩ không có hứng thú với nàng ta liền kín đáo đưa tay nàng ta xuống, mỉm cười:"Liễu tiểu thư, lâu ngày không gặp."

Liễu Giai tuy hơi mất hứng vì An Yên đem tay nàng bỏ xuống nhưng thấy An Yên cười liền vui vẻ trở lại, nàng ta ngồi xuống cạnh An Yên. Nét mặt quyến rũ khi nãy như gió thoáng qua, bây giờ nàng hệt như một đứa trẻ, bĩu môi:

"Đúng là lâu ngày thật, ngươi bây giờ thực khác xưa nha. Ta vẫn thích An An mềm mềm mại mại kia a~ Thật uổng công ta bồi bổ ngươi a~ Đáng ghét mà..."

Thập Dung nghe Liễu Giai ăn vạ có chút buồn cười, chỉ là nàng chưa kịp cười thì một bàn tay đã nhấc Liễu Giai lên người. An Yên vui vẻ kéo Thập Dung lại, đút cho nàng một miếng thạch hoa quả, xem kịch vui.

Liễu Giai cùng An Yên trước đây là bằng hữu của nhau. Liễu Giai là tiểu thư lá ngọc cành vàng của Liễu đại nhân bất quá nàng là nữ nhân nhưng tính tình lại quá mức lêu lổng đến Liễu đại nhân cũng bó tay, nên ngài quyết định sẽ đem nàng gả đi. Hi vọng thành thân sẽ khiến nữ nhi của ông bớt chạy nhảy rông chơi. Bất quá hai lần gả là hai lần nàng đào hôn chạy về nhà khiến tân lang một phen hốt hoảng vì tân nương không cánh mà bay. May sao lần ba gả nàng đi thì nàng lại chịu ở lại khiến ai cũng vui mừng. Bất quá cứ một hai tháng nàng ta lại rông chơi như cũ. Tất nhiên tân lang sao lại chịu thua nàng. Tân lang thứ ba là một kẻ vô cùng lãnh đạm với mọi thứ, hắn làm quan vô cùng thanh liêm có điều hắn lại có hứng thú với việc hành hạ người khác, Liễu Giai đương nhiên không nằm trong ngoại lệ.

An Yên thích thú nhìn Liễu Giai bị người kia nhấc bổng lên rồi đem đi. Trước khi đi còn chào hai nàng, mặc cho Liễu Giai đang nghịch tóc hắn, nàng nũng nịu

"Tướng công a, ta muốn ở lại với An Yên a~ Chàng cho ta ở lại nha."

"Thứ lỗi cho tại hạ vì nương tử của ta có chút bất thường." Hắn tuyệt nhiên ngó lơ nàng. 

An Yên mỉm cười đáp:"Được rồi, không sao mà dù sao thì ta cũng biết tính nàng. Bất quá huynh vẫn nên trói nàng ta lại đi nếu không nàng ta lại bắt bướm hái hoa bây giờ."

Liễu Giai trên vai của người kia liền mất hứng, thả tóc của hắn xuống song với tay bẹo má An Yên. "Nhóc con nhà ngươi xem ta bẹo má ngươi tới chết luôn nà."

Thập Dung che miệng cười khẽ, hai người bọn họ đúng là trẻ con mà.

"Cô nương đây là?"

Nhận thấy hắn hỏi nàng, Thập Dung liền đáp:"Ta tên An Bình là bằng hữu của An Yên."

"Đã làm phiền hai người rồi."

"Không sao không sao mà."

"Nhóc con chết tiệt bỏ tay ra!"

"Không, ngươi bỏ tay ra đi!"

......
.
.
.

Sau một hồi giằng co, Liễu Giai được ở lại xem, đương nhiên tân lang cũng ở lại.

An Yên trò chuyện cùng Liễu Giai, Thập Dung đã bị Mộng Nhi kéo đi từ lúc nào. Bên kia là Hồ Mị Lan, một nữ nhân xinh đẹp kiều diễm, khí chất cao quý không vướng chút bụi trần. Mỗi động tác của nàng đều ẩn chứa một phần khí chất.

Hồ Mị Lan trước đây là một tiểu thư vì gia tộc họ Hồ thất thế mà lưu lạc vào thanh lâu. Sau đó ít lâu nàng không còn là một tiểu thư đài các nữa mà là đệ nhất kỹ nữ chốn thanh lâu nơi kinh thành hoa lệ. Nàng xuất hiện với tư cách là người thắng giải của cuộc thi lần trước. Phía sau nàng là một nữ nhân khoảng hai mươi mấy, y phục trầm tĩnh khiến nàng như già thêm, nét mặt ôn hoà khẽ cười.

"Mỹ nhân đầu tiên là Hạ Liêu Nhi đại tiểu thư của Hạ đại nhân." Thanh âm dõng dạc của của quản gia vang lên.

Cùng lúc đó, trên bục là một nữ nhân xinh đẹp thanh tú, vận bạch y tao nhã mỉm cười. Phần thi đầu tiên là Mỹ sắc, chú trọng đến sắc đẹp bên ngoài. Tất nhiên vận y phục quá loè loẹt hay hở da cũng đều bị ba chủ khảo đánh rớt vì cả ba đều yêu thích kiểu nữ nhân kín đáo. Hạ Liêu Nhi, nàng ta rất thông minh khi vận bạch y.

"Đạt." Hồ Mị Lan lên tiếng. An Yên lười biếng "Đạt" Mộng Nhi mỉm cười "Đạt"

Dẫu sao để qua vòng thì cần có cả ba phiếu từ ba người. Nếu có hai cũng là rớt mà thôi.

"Tiểu nữ họ Tiêu gọi Hạ. Năm nay vừa tròn mười sáu." Thanh âm dịu dàng vang lên, trên bục là một thiếu nữ thanh tú, lam y thanh thiên kiều diễm.

"Đạt."

"Đạt."

"Đạt."

"Tiểu nữ họ Linh tên Dung, là tam tiểu thư của Linh gia. Xin ra mắt ba vị chủ khảo." Linh Dung thùy mị cúi người, để lộ ra đôi đào tiên mọng nước. Ngân Thủy đưa tay che mắt Mộng Nhi, An Yên đưa quạt lên che miệng, âm thầm tán thưởng. Hồ Mị Lan chỉ mỉm cười.

"Đạt"

"Đạt"

"Rớt"

An Yên cùng Hồ Mị Lan quay mặt nhìn Mộng Nhi, bên này Ngân Thủy đã thay Mộng Nhi làm chủ khảo còn Mộng Nhi đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt bình thản.

Ngân Thủy liếc nhìn hai người, vô cảm đáp:"Nàng ta dám quyến rũ vợ ta. Không đạt, rớt!"

An Yên nhìn Hồ Mị Lan, cả hai cùng nhìn nhau che miệng cười thầm, đây đích thị là bình giấm chua đây.

Linh Đăng thất vọng bước xuống, bước lên là một mỹ nhân khác, khí chất cao ngạo.

"Thiên kim nhị tiểu thư phủ Thái phó, Liễu Mỹ Đan. Năm nay tròn mười sáu."

Nữ tử xinh đẹp cũng cúi chào, khí chất cao quý cũng toả ra. Nàng ta khẽ nhếch môi khi nghe mọi người chú ý đến nàng.

"Ne, Bình Bình ngươi nói xem tại sao thiên kim của thái phó lại phải đi thi cái này?" Liễu Giai vừa đưa tay vận y phục cho Thập Dung vừa hỏi.

Thập Dung đen mặt, nàng làm sao biết được bất quá nàng ta đúng là quá rảnh rỗi đi, khi nào về cung nàng nhất định sẽ mách với lão Thái phó. Để xem lão ta cao ngạo được bao lâu khi thấy nữ nhi lão cưng chiều vô bờ bến lại đi thi mấy cái này.

____________________________________________________________________________________________

Bên ngoài 

Một bóng người lén lén lút lút đi vào Mộng Lâu, "hắn" đã lâu không đến nơi này rồi, tính ra cũng đã hai năm "hắn" du ngoạn sơn hà. Cũng có chút cảm giác nhớ nhà. 

                                   

______________________________________________________________________________________

Xin chào mọi người, đã lâu rồi mình mới quay lại. Rất cảm ơn các bạn vì đã theo dõi truyện của mình, mình thực sự rất là vui luôn đó XD! Lần này mình xin hứa sẽ chăm chỉ ra chap và đều đặn hơn. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, nếu được thì các bạn hãy để lại comt nha, đây chính là nguồn động lực quý giá mà chỉ các bạn mới làm được thôi nà :") 

Buổi tối mát nha, bouns hình để đền bù nà :D 













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro