Hồi 8
Tề phủ, nơi mà Tề gia ở. Nơi đây là nơi chứa một lão gia ngang ngược, một công tử được dân trong thiên hạ biết đến là người có khí chất quân tử ngời ngời, dung nhan hoàn mỹ, văn võ song toàn.
Tề Mạc... lão quan phủ tham lam, ichuyên ăn hối lộ, tính tình lại ngang ngược không rõ trắng đen phải trái. Xử phán thì bên nào hối lộ bên đó thắng.
Nữ nhân tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nàng chống người dậy nhìn xung quanh căn phòng. Đôi mắt trong veo nhìn qua từng nơi của căn phòng này, cột gỗ được chạm khắc tinh xảo, các giá gỗ được bày trí bình gốm với được hoa văn đẹp mắt.
Phải nói đây là phòng hạng sang lúc bấy giờ.
- Nàng tỉnh rồi.
Cánh cửa từ lúc nào đã có người con trai đứng đó, hàng mi rũ xuống, đôi môi cong lên tuyệt mỹ, làm bao nữ nhi trong thiên hạ trao tim cho chàng ta.
Nhưng nàng thì không. Ngược lại nàng còn nhíu mày giận dữ. Nắm tay nàng siết chặt lại. Muốn cho y một cái bạt tai.
Xữ Nữ đứng im tại chỗ còn Tề Minh đang dần tiến đến, cách nàng chừng 6 bước nàng lên tiếng.
- Dừng chân...
Tề Minh giả điếc không nghe thấy, chân cứ chậm rãi tiến lại gần. Đứng trước mặt nàng, nam nhân nhìn xuống không chút sắc thái cứ lạnh lẽo nhìn nàng.
- Nữ Nhi...
Xử Nữ nàng áp tay lên ngực hắn, dùng lực đẩy ra. Nào ngờ rằng Tề Minh lại một tay chộp lấy cả hai cổ tay nàng, tay kia nâng cằm nàng lên. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn bỗng có chút ôn nhu. Môi y dần ghé sát môi nàng hơn nhưng không hề chạm.
- Mười sáu năm qua, nàng đã ở đâu vậy?
Xử Nữ nàng tròn mắt nhìn hắn, chân mày lại nhíu lại, y biết nàng ư? Nhưng đến giờ nàng mới được mười sáu tuổi xuân sao y có thể biết nàng ngay từ ngày nàng sinh ra được.
"Tề Minh, đợi muội"
Vang trong đầu nàng là câu nói đó, đó là giọng nàng, nàng nói với hắn. Hô hấp dần khó khăn, đầu nàng choáng váng. Mày giận giãn thành khó chịu. Nàng toan lùi lại mà Tề Minh vòng tay ra sau cuốn quanh vòng eo giữ nàng sát y.
- Nữ Nhi, nàng không nhớ sao?
- Ta không biết công tử nói gì cả.- Nàng gắng giãy giụa để thoát khỏi y.
Y giữ chặt hơn.
- Sao lại không nhớ chứ.. ta phải làm cho nàng nhớ. - Tề Minh dứt câu, ghé sát vào.
- Xin thứ lỗi, Tề Minh huynh.- Một nam nhân khác vào. Nam nhân này cũng đẹp không kém gì Tề Minh, nhưng y có nét thân thiện hơn.- Thiên Yết đến thăm. Đòi gặp hyunh.
Thiên Yết
Xử Nữ nhìn ra ngoài khung cửa sổ gần nhất, giờ cũng muộn rồi đâu còn sớm, vậy mà Thiên Yết y lại đến tận đây. Ắt là nàng bị Tề Minh bắt đi y giận lắm.
- Được rồi.
Tề Minh nói, mắt quay lại nhìn nàng.- Ở đây đợi ta.
Y một mạch rời đi thật nhanh, nam nhân kia chẳng theo sau mà lại ra bàn ngồi. Hắn tự rót ly trà cho mình rồi một ly mang đến cho nàng. Thay vì đón nhận nó, nàng gạt tay hắn ra để ly trà rơi xuống mà vỡ. Y nhìn nàng không tức giận mà còn rất thản nhiên.
- Không uống thì thôi. - rồi lại ra bàn ngồi.
- Người là ai? - Nàng hỏi.
- Nên nói không ta...- Hắn tỏ vẻ suy tư, rõ là muốn chọc cho nàng tức. - Ahh, ta tên Tần Khoa, con của Tề Mạc đại nhân.
Nàng tròn mắt nhìn y, con sao? Chẳng phải Tề Mạc chỉ có một đứa con trai duy nhất, sao lại thêm một người. Nàng nhìn y đầy khó hiểu thì y lại tiếp.
- Ta là con của vợ hai.- Tần Khoa nói đôi mắt có chút buồn nhốc cạn ly trà như rượu y lại tiếp.- Vì là con vợ hai nên ông ta xem ta như chưa tồn tại, thiên hạ cũng chẳng mấy ai biết ta. Thật buồn.
Nữ nhân im lặng nhìn y với đôi mắt cảm thông, thân là con trai của lão mà lại bị đối xử như vậy, chẳng biết tại sao lão Tề Mạc lại có thể mặc kệ chính con đẻ của mình như thế. Nàng chẳng biết nên nói hay cứ để Tần Khoa độc thoại một mình.
- Huynh trưởng được hết yêu thương của cha nên ca ca ta chẳng quan tâm rằng cô nương có muốn đến đây hay không đâu! Khổ thân cô thật.
Giờ đến lượt y nhìn nàng đầy cảm thông. Không gian hay người trở nên khó tiếp chuyện nhau tiếp, nàng im lặng, t cũng im lặng. Tự hỏi không biết ngoài kia Thiên Yết và Tề Minh sao rồi.
- Thiên Yết công tử có chuyện gì mà lại đến phủ ta chơi vào giờ muộn như vậy.- Tề Minh nhấp li trà lên khoé môi.
- Chẳng phải công tử giật đồ của ta mang về sao.?
Thiên Yết trực diện vào câu chuyện, Tề Minh hiểu ý mà nhíu mày lại. Y chẳng mấy thoải mái với Thiên Yết, đặc biệt khi y còn đi thẳng vào câu chuyện. Nhưng vì Thiên Yết đến vơi cương vị là khách nên hắn cũng chỉ có thể nở nụ cười tiếp chuyện.
- Ta có sao? Cứ ngớ huynh có để ý đến Thẩm Yên muội muội mà đến thăm vậy chứ.- Tề Minh cố gắng nói đến chuyện khác nhằm làm Thiên Yết quên đi mục đích thật sự nào ngờ rằng Thiên Yết lại chẳng mấy quan tâm lời hắn nói mà còn tiếp tục.
- Không phiền thì ta dạo quanh tìm đồ. - Chàng ta đứng dậy, không chút đợi chờ sự cho phép mà đi ra ngoài phòng trà.
Y đi từng nơi trong phủ, tuy rộng nhưng mong muốn mang nàng về Hoàng Đạo phủ lại là quyết tâm của y. Dù không tiếp xúc nhiều với nàng nhưng trước đây khi còn ở thiên đình hai người là những người bạn thân thiết với nhau.
" Thiên Yết, huynh đứng lại cho ta."
Nàng công chúa chạy đuổi theo phía sau thở hồng hộc, bắt kịp y là chuyện khó không tưởng, y là nam nhân với năng lực kinh người còn nàng là công chúa yếu ớt đang học việc để tiếp quản việc của cha.
"Công chúa?"
" Trả cho ta!"
"Trả gì?"
Y giả bộ không hiểu.
" châm cài, trả cho ta"
Thiên Yết lấy từ trong áo ra một cái châm cài tóc được gắn đá lung linh tuyệt đẹp. Y chẳng nói gì mà đưa cho nàng rồi lại đi tiếp, miệng lẩm bẩm.
" Rõ là ta nhặt được chứ đâu có lấy"
Phong thái lãnh đạm, hiên ngang đi dọc hành lang mà chẳng để ý phía trước từ lúc nào đã có một cô nương mệnh danh lac đệ nhất mỹ nữ. Bao người muốn lấy nàng về cũng không lấy được. Thiếu nữ miệng cười duyên dáng.
- Yết công tử, đến tìm ta sao?
- Thẩm Yên. Ta không hứng thú.
Thiên Yết mặc kệ nàng ta mà cứ bước tiếp. Phía bên kia bỗng có tiếng pháo hoa nổ, Thiên Yết vẽ lên một nụ cười, nói với Thẩm Yên.
- Ở đây có lẽ không có thứ ta tìm. Xin thứ lỗi.
Y đi bỏ lại nàng đứng ngơ ngác, nhanh tới nỗi nàng còn chẳng kịp nhận ra rằng y đã đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro