1
HYUGA HINATA
Tôi đang đi dạo trên đường phố Konoha, thời tiết hôm nay thật tuyệt, tôi có thể nghe thấy tiếng cười của trẻ con đang chơi đùa với cha mẹ.
Tại một hàng ghế dài có thứ gì đó đã thu hút ánh nhìn của tôi. Một cặp vợ chồng trẻ, họ khoảng 18 hoặc 19 tuổi. Nhìn thấy họ nỗi u sầu lại bao trùm lấy tôi, biết rằng có lúc tôi đã như thế, hạnh phúc khi dấn thân vào thứ mà mình nghĩ sẽ là tình yêu của đời mình, và giờ tôi nhận ra rằng, khi tình yêu không tồn tại ngay từ đầu, nó sẽ mãi mãi không bao giờ tồn tại, nhưng tôi đã quá ngu ngốc để nhận ra và buộc Naruto yêu tôi.
Naruto liệu không yêu nàng?
Không, chắc chắn là không thể nếu anh ấy không yêu tôi, anh ấy đã để tôi đi theo Toneri, nhưng... có lẽ anh ấy đã để mình bị cuốn đi bởi nhu cầu không cảm thấy cô đơn, và tất nhiên tôi là người duy nhất luôn ở phía sau anh, nên anh đã chọn tôi và bây giờ anh đang phải trả giá cho hậu quả đó.
Thật ngạc nhiên, hầu hết ai cũng sẽ thích anh hùng Konoha bên nhau với ninja y tế giỏi nhất nhỉ?
Tôi nhắm mắt đau đớn khi nhớ lại cảnh tượng mà tôi đã chứng kiến trước đó.
_______________________________
Flashback
Tôi chuẩn bị một phần ăn như thường ngày cho chồng mình, tôi bắt đầu mang nó đến tháp Hokage với rất nhiều tình cảm chứa đựng trong đó.
"Hinata" Shikamaru tươi cười chào tôi.
"Đến đây, tớ chắc rằng Naruto sẽ rất vui khi vợ mình đến."
Những lời nói ấy làm tôi đỏ mặt và chắc chắn hơn bao giờ hết tôi đi thật nhanh đến cửa.
"Naru..." lời nói nghẹn lại trong cổ, vì khi mở cửa phòng làm việc, tôi chỉ thấy mái tóc hồng tung bay trên người chồng mình, tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh ấy, tôi nhìn thấy quần áo của cả hai vương vãi khắp nơi.
....
"Hinata!?" Tôi nghe Naruto gọi khi anh nhẹ nhàng đẩy Sakura ra.
Cả hai cố gắng che chở cho nhau, họ lắp bắp cố giải thích cho tôi một lời nào đó, Shikamaru đến sau.
"Điều này có nghĩa là gì?!" Tôi nghe thấy cậu ấy nói với một chút tức giận.
Naruto cố gắng đến gần tôi hơn, nhưng tôi chỉ đơn giản đặt chiếc túi đựng bữa trưa lên ngực anh, như thể đó là một rào cản lớn, tôi lắc đầu và rời khỏi văn phòng bắt đầu đi bộ sau đó tôi chạy nhanh mà không hề hay biết.
Đó là cách tôi đến giữa làng, tôi nghĩ mình sẽ khóc như mọi khi, nhưng thật ngạc nhiên là không có giọt nước mắt nào làm ướt má tôi, tôi chỉ nhìn vào hư không.
Không ngờ trời cũng đã tối, tôi phải về ngay bây giờ vì các con tôi đang đợi ở nhà.
Các con tôi...
Tôi phải làm gì bây giờ? tôi không thể kể cho Boruto hay Himawari chuyện đã xảy ra, chúng chỉ là những đứa trẻ, mấy ngày nay Boruto rất buồn vì cha không còn chơi với thằng bé kể từ khi anh trở thành Hokage, và cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Naruto không về...
Những suy nghĩ lấn át đã khiến tôi không về nhà, tôi ngồi trên một băng ghế trống, đưa hai gối lên để che mặt mình.
Bây giờ thì sao?
Câu hỏi cứ vang lên trong đầu tôi, tôi phải làm sao đây, tôi có thể đòi ly hôn nhưng các con tôi cần cha.
Tôi đã gây ra tất cả những điều này.
Có lẽ, nếu tôi ăn mặc nổi trội như Sakura, nếu tôi là một người mạnh mẽ như Sakura thì những điều này sẽ không xảy ra, Naruto đã tìm kiếm một người mà tôi không thể có điều đó và đó là Sakura.
Trước kia tôi nổi bật, vì khi tôi còn trẻ, tôi rất hấp dẫn. Nhưng bây giờ, tôi chẳng khác gì một người phụ nữ màu xám, tôi nghĩ rằng mình đặc biệt đối với Naruto, và điều đó đơn giản là không thể, chàng trai tóc vàng giống như một mặt trời chiếu sáng mọi thứ trên đường đi của mọi người, đáng tiếc không phải tôi, thay vào đó là Sakura, cô ấy xinh đẹp luôn chỉn chu, hoàn toàn trái ngược với tôi.
Tôi sờ tay lên mặt, cuối cùng những giọt nước mắt đã chiến thắng tôi.
"Naruto..." Tôi thì thầm trong đau đớn
Tôi tự ôm lấy mình.
"Phu nhân Uzumaki!"
Tôi ngước mặt lên nhìn ANBU.
"Hokage cần chúng tôi đưa người đi gặp ngài ấy." họ cúi mặt xuống.
"Tôi không thể." tôi thì thầm.
"Chúng tôi xin lỗi, nhưng ngài Hokage đã ra lệnh cho chúng tôi đưa người đi cùng, ngay cả khi người từ chối."
"Tôi đã bảo là không đi rồi mà!" Tôi bực bội đứng dậy.
Tôi biết họ đang mỉm cười, mặc dù đang mang những chiếc mặt nạ đó, họ biết rằng họ có thể dễ dàng bắt tôi.
"Mệnh lệnh là mệnh lệnh." Tôi nghe ai đó nói trong khi dùng vũ lực giữ chặt cánh tay tôi.
"Tôi đã nói là không" Tôi cố giãy giụa.
Họ bắt đầu dùng lực hơn, tôi cố gắng vùng vẩy nhưng vô ích.
"Làm sao Naruto có thể thuê một đám ngu ngốc tin rằng mình có quyền đối xử với một người phụ nữ như vậy?"
Tôi nghe thấy một giọng nói lạnh lùng mà tôi biết.
"Sasuke?" Tôi không khỏi kinh ngạc.
ANBU bị đóng băng.
"Thả cô ấy đi, tôi không lặp lại đâu."
Tôi cảm thấy họ run lên, liền thả tôi ra.
"Chúng ta phải rút lui." họ nói nhanh.
Tôi giữ tay mình trên ngực.
"Xin thứ lỗi, bây giờ tôi phải tìm Naruto"
Mắt tôi mở to khi nghe anh ta nói vậy.
"Cậu không thể!" Tôi vội nói.
Rõ ràng là Sasuke rất ngạc nhiên.
"Cô không cần cảm ơn tôi bây giờ, tôi cần gặp Naruto, và cần về nhà gặp con gái cùng vợ tôi!!!"
"Không được đâu!" Tôi ôm chầm lấy anh. Tôi không để anh nói thêm gì nữa, những giọt nước mắt tủi thân trào ra.
"Này, đừng khóc," giọng anh có vẻ hơi lo lắng.
Uchiha Sasuke vĩ đại không đẩy tôi ra?
Nhưng không có gì làm tôi ngạc nhiên hơn là cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ bao bọc cơ thể mình.
"Nếu cô muốn khóc, hãy làm điều gì đó," anh ấy nói với tôi với vẻ nghiêm túc thường thấy. Đó là những gì tôi đã làm, tôi khóc và rủa thầm, tôi thút thít gọi tên những đứa con bé bỏng của mình.
Nếu địa ngục của tôi đã bắt đầu, tôi có thể ngăn địa ngục của người khác lại, Sasuke tôi cầu nguyện anh sẽ không bao giờ phải biết sự thật đáng xấu hổ kia...
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro