Chương 1
Nếu công chúa có thật , thì chắc chắn người đó chính là Bùi Hạ Minh Châu . Châu đẹp — mà không phải kiểu đẹp bình thường. Cái đẹp của Châu là thứ khiến người ta vừa nhìn đã thấy nao lòng, nhẹ nhàng mà cao quý, như thể cô bước ra từ một câu chuyện cổ tích hoàng gia nào đó. Làn da trắng như sứ, đôi mắt to tròn long lanh như giọt sương sớm, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài cong vút nhẹ nhàng rung rinh mỗi khi cô chớp mắt. Mỗi lần Châu cười, cả khuôn mặt như bừng sáng lên, dịu dàng mà tinh khôi đến mức khiến người đối diện không nỡ rời mắt.
Đẹp thôi chưa đủ, Châu còn học giỏi xuất sắc, vừa ẵm danh hiệu thủ khoa đầu vào của trường THPT Ánh Dương — ngôi trường điểm danh tiếng nhất tỉnh. Vậy nên, gọi Châu là công chúa cũng chẳng ai thấy quá lời.
Sáng nay, Châu tỉnh dậy sau một giấc ngủ chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba tiếng. Đêm qua mải học mà quên mất thời gian, đến khi máy tính báo pin yếu, cô mới sực nhớ đã gần 3 giờ sáng. Lồm cồm bò dậy, mắt mở không nổi, đầu đau như búa bổ, cô lết vào nhà vệ sinh đánh răng với cái thân xác chẳng khác nào cái xác khô.
Vừa đang lim dim mắt cầm bàn chải, bỗng tiếng hét quen thuộc từ dưới nhà vọng lên:
"Công chúa dậy chưa? Có đi học không thì bảo, muộn giờ bây giờ!"
Châu nghe là biết ngay cái giọng léo nhéo ấy của Trần Đặng Huy Minh — thanh mai trúc mã từ hồi bắn bi, chọi lon ngoài sân của cô nàng. Đánh răng xong, Châu lê lết xuống nhà thì bắt gặp Minh đang ngồi cắm mặt chơi game. Vừa nghe thấy tiếng động, nó ngẩng lên, và suýt ngã ngửa khỏi ghế.
" Châu ơi, trông mày như gấu trúc trốn trại thế kia! Thức đêm học bài nữa hả?"
"Bình thường mà, tao quen rồi. " Châu cười trừ.
"Đi thôi, sắp muộn giờ rồi"Châu nhanh tay kéo Huy Minh đi trước khi nó nổi giận
Hôm nay bố Châu đi công tác, tài xế cũng theo cùng, nên Châu đi nhờ xe nhà Minh. Thực ra, từ bé đến giờ, số lần Châu đi xe nhà Huy Minh chắc còn nhiều hơn xe nhà mình. Bác Phúc — tài xế của nhà Minh — vừa thấy hai đứa ra liền phóng xe vào tận cổng trường. Trời đang mưa lâm thâm, bác thương hai đứa nên không yên tâm để tự đi bộ vào.
"Ấy chết, bác quên mất hôm nay có cả công chúa mà không mang thêm ô rồi. Thôi hai đứa chịu khó che chung vậy nhé"
Châu gật đầu, Huy Minh cũng chỉ nhún vai. Vừa mở cửa xe, cơn gió lạnh tạt vào khiến Châu khẽ rùng mình, hàng mi dài rung lên như cánh bướm ướt. Huy Minh nhận ra, lẳng lặng nhích lại gần hơn một chút, tay giữ ô che nghiêng về phía Châu để cô đỡ bị gió tạt.
Vừa bước vào đến lớp, từ đâu hai nhỏ Gia Hân với Thảo Duyên đã lù lù xuất hiện như thể phục sẵn.
"Công chúa, xuống căn tin không? Tao nghe nói quán cô Hồng có món mới là trà đào kem cheese — món mày mê nhất đấy!"
""Trời mưa thế này,đi xuống đấy để ốm hả mấy cô nương"Một giọng nói khác chen vào, rồi cái đầu của Minh Vũ thò ra. Thằng nhãi vừa cốc đầu hai nhỏ bạn một cái rõ đau, vừa tiến lại gần, tay xoa đầu Châu:
"Công chúa mà ốm là nhiều anh xót lắm đấy nhé."
"Xót thì chắc có mình mày thôi Vũ ạ" – Thảo Duyên bĩu môi.
"Có thì sao, chẳng nhẽ không được à? " Vũ nhếch mép trêu, rõ kiểu công khai thích Châu mà làm bộ cà khịa.
"Thôi tụi mày bớt lảm nhảm đi, Châu đang lạnh, cho nó vào lớp ngồi đi." – Huy Minh lên tiếng, mặt hơi nhăn nhó. Nghe thấy thế, ba đứa kia mới thôi chọc ghẹo, để Châu vào chỗ.
Châu ngồi xuống, người vẫn còn hơi run run vì lạnh. Mới giữa tháng Mười mà trông cái Châu như trời đã rét cắt da rồi .Nhưng cũng phải, Châu vốn là đứa thể trạng yếu, dễ bệnh vặt từ bé.
Đang ngồi học bài thì Gia Hân và Thảo Duyên hớt hải chạy lên, trên tay cầm ly trà đào kem cheese và hai ly hồng trà đào thạch.
" Ê công chúa, nãy có thằng hotboy khối 10 tên Anh gì đó, nhờ tao gửi cho mày cái này nè. – Gia Hân cười cười, đặt ly trà lên bàn Châu."
"Khiếp, không hổ danh công chúa trường Ánh Dương, đi đâu cũng có người săn đón. Mà mày đang làm gì thế?" Thảo Duyên ngó vào tập vở.
"Tao đang ôn lại kiến thức chút thôi" Châu vừa nhận lấy ly trà vừa hỏi nhỏ: "Ly này bao nhiêu để tao gửi lại?"
"Mày đùa tao à? Bạn bè với nhau mà tính toán thế." Gia Hân bĩu môi.
"Mà mẹ mày, mày học còn chưa đủ giỏi hay sao mà vẫn ôn nữa hả con này?"
Cả đám phá lên cười. Ngoài trời mưa vẫn lất phất rơi, nhưng trong lòng Châu bất giác ấm áp đến lạ. Công chúa gì cũng chẳng bằng có mấy đứa bạn thân khùng khùng điên điên thế này bên cạnh.
Giờ ra chơi Châu định uống ly trà đào kem cheese vừa nãy Hân mua cho thì mới để ý đén 2 ly hồng trà đào thạch dán tờ giấy note to đùng ở trước
"Em Đức Anh gửi chị công chúa"
Châu đọc xong biết ngay đứa nào gửi mà,là thk bé Đức Anh sống cùng khu với Châu và Minh
Minh Châu Bùi:
Đức Anh mua này hả
Minh Châu Bùi đã gửi 1 hình ảnh
Đức Anh Phạm:
Vâng
Tại sáng nay mưa,e thèm cafe
Tiện trong quán nên e mua cho chị lun
C uống chưa
Minh Châu Bùi:
Chị chưa uống
Nhưng cảm ơn em nha
Lần sau không phải mua cho chị đâu
Cho chị xin stk,chị chuyển lại
Đức Anh Phạm:
E bảo e mua cho c mà
C ko cần trả lại e ddouuu
Minh Châu Bùi:
Sao thế được,mà thôi chị có việc rồi
Tối nhớ gửi chị nhé,bye
Đức Anh Phạm:
Đức Anh Phạm đã thả tim tin nhắn
Vâng ạ,bye c
>>>>>>>
Vừa nhắn tin xong, Châu đặt điện thoại xuống bàn, đưa tay day day thái dương. Cơn đau đầu từ sáng đến giờ vẫn chưa dứt.Nhìn ly trà đào kem cheese vẫn còn nóng hổi trên bàn, Châu khẽ nhấp một ngụm. Vị đào chua chua, kem cheese béo ngậy tan trong miệng khiến cô dễ chịu hẳn.
Nhưng có điều do không bỏ đá nên nó bị ngọt quá,Châu uống được 2 ngụm mà cổ họng vốn đã rát nay còn ngọt khé cổ nữa,cíu công chúa,công chúa muốn uống nước giải khé nè mấy đứa kia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro