2. Trường học
Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, lưng áo đẫm mồ hôi. Akari thấy sợ hãi những gì vừa nhìn thấy trong mơ. Xa lạ mà sao lại quen thuộc với cô vậy? Người phụ nữ váy trắng ấy. Bất giác thấy lành lạnh ở má, thì ra nước mắt cô đã rơi xuống từ lúc nào. Cô vội vàng quẹt nó đi.
- Tiểu thư Akari, đã tới giờ đi học rồi ạ. Tiếng bác quản gia vang lên làm cô gái giật mình.
- Vâng ạ, cháu xuống ngay đây. Akari đáp lại bác quản gia, cô nhanh chóng thay bộ váy ngủ thành bộ đồng phục của trường. Xuống dưới nhà, chào mẹ một câu rồi cô chạy luôn vào xe của bác quản gia.
- Thưa tiểu thư, đến nơi rồi ạ. Bác quản gia Vương nói với Akari lúc hai người đến trước cổng học viện Akatsuki.
- Cảm ơn bác. Akari lễ phép nói rồi trèo ra khỏi xe, đi thẳng vào trường.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cô gái thấy chỉ còn 5 phút nữa là đã vào lớp. Mải chạy cho kịp giờ học (phòng học ở tầng 3), cô không hề để ý đến một người đang đi ngược chiều với mình, đến lúc nhận ra thì đã muộn.
"RẦM"
Anh chàng đi ngược chiều kia bị Akari đâm sầm vào người. Theo đà mà ngã ngửa ra đất kéo luôn cả Akari ngồi lên người.
- Cô làm cái trò gì ở trên người tôi vậy hả!? Xuống ngay. Chàng trai quát lên.
- X...Xin lỗi, tôi đang vội. Akari vội vàng xin lỗi rồi đứng lên, chỉnh lại trang phục rồi chạy mất.
"Cái khỉ gì vậy không biết?" Chàng trai đứng dậy nhặt lại cặp sách, càu nhàu.
Vừa bước chân vào lớp, cô bạn thân đã lao ngay ra cửa đón Akari
- Ui, Akari ơi, hôm nay có học sinh mới chuyển vào lớp ta đấy. Cô bạn hào hứng nói.
- Có biết là ai không vậy Mayu? Akari quẳng chiếc cặp vào ngăn bàn mình, ngồi phịch xuống ghế.
- Tất nhiên là không rồi. Mayu ngồi xuống chiếc bàn kế bên, khẽ đưa tay vuốt mái tóc màu hồng kẹo chỉ dài chớm vai.
- Cô giáo vào rồi kìa, tí nữa sẽ biết ngay thôi mà. Akari nói khi thoáng thấy bóng dáng cô giáo ngoài cửa lớp. Ngay khi Mayu vừa về chỗ, Akari gục đầu xuống bàn và...ngủ.
- Các em, hôm nay cô muốn giới thiệu với các em học sinh mới của lớp ta. Cô giáo chủ nhiệm lớp 12A1 hồ hởi nói ngay khi bước vào lớp. Nào, vào đây đi em.
Cánh cửa xịch mở, một chàng trai tóc nâu bước vào kèm theo đó là những lời tán dương của con gái.
- Tên tôi là Zono Daisuke, rất hân hạnh được làm quen. Chàng trai lạnh lùng nói, sao cái giọng này quen thế nhỉ?
- Được rồi, vậy em sẽ ngồi bàn ở phía dưới kia nhé? Cô giáo chỉ tay về phía chiếc bàn còn trống. Zono gật đầu, đi về chỗ ngồi của mình. Akari vô tình ngẩng đầu lên nhìn đúng lúc cậu quay ra cửa sổ.
- Cậu!?
- Cậu!?
Cả hai người cùng hét lên một lúc.
- Cậu là người lúc nãy hả? Akari ngạc nhiên đứng bật dậy.
- Con nhỏ vô duyên đầy mình đây mà. Chàng trai phẫn nộ quát lên.
"Vô..."
"...Duyên..."
"...Đầy..."
"...Mình...!?"
Cả lớp (bao gồm cả cô giáo) ngạc nhiên.
- Cái... Vô duyên đầy mình là sao hả??? Akari hét lên.
- Chẳng phải chính cậu lúc nãy là người đè tôi ra giữa hành lang lớp học đó sao?
- Đó chỉ là tai nạn!!! Chẳng biết ai bị ngã rồi còn lôi tôi xuống theo nữa cơ.
- Xin lỗi một câu rồi bỏ đi như vậy đó hả?
- Lúc đó tôi đang vội! Xin lỗi rồi mà còn không chịu bỏ qua nữa, cậu đúng là đàn bà mà. Akari tức quá, lỡ miệng phun ra ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu.
- Cái-gì-cơ? Zono gằn từng tiếng một. Cậu nói ai là đồ đàn bà hả con sư tử Hà Đông kia?
"Bốp"
***
Hậu chiến tranh...
- Vậy...nhờ em hướng dẫn chuyện trường lớp cho Zono nhé, Akari. Dù sao hai người cũng quen nhau rồi mà. Cô giáo cười tươi roi rói trước hai bộ mặt thảm như bánh đa nhúng nước.
- Tránh ra coi, tôi không muốn bị lây tính đàn bà của cậu đâu. Akari lùi vào góc bàn, tránh càng xa càng tốt tên này ra (mặc dù ngồi khác bàn).
- Cậu điên à? Tôi cũng chẳng muốn bị lây tính sư tử của cậu đâu. ATSM quá rồi đấy. Zono mỉa mai nói.
- Thích ăn đấm nữa hả? Akari bẻ tay răng rắc, ánh nhìn toả ra đầy sát khí.
- À, tất nhiên là không.
***
Sau khi tan học, chào tạm biệt mấy cô bạn thân, bác quản gia Vương lại chở Akari về dinh thự của gia tộc Richards.
- Về rồi đây. Akari hét lên rõ to để thông báo về sự có mặt của mình.
- Biết rồi, mày không cần phải hét lên như vậy đâu. Sophie bước xuống từ trên lầu, tay phe phẩy chiếc quạt rất ra dáng một tiểu thư quyền quý. Cha bảo mày về mà dự tiệc với ổng kìa.
- Tiệc gì? Akari quăng đôi giày vào ngăn tủ, lạnh lùng hỏi mà không thèm ngẩng đầu lên.
- Mày vào mà hỏi, tao không thừa hơi đâu. Cô ta kiêu kì hất mái tóc nhuộm đỏ ra đằng sau. Đằng nào tao cũng chẳng có nhiệm vụ tham gia.
- Được thôi, con nhỏ não phẳng như chị có biết gì đâu mà nói. Akari đi thẳng vào phòng mình, không thèm ngoái lại nhìn bộ mặt đỏ gay vì tức của chị gái.
Loại người này, Akari vốn rất ghét. Chẳng qua do cô đang sống trong gia đình này dưới thân phận là con nuôi nên mới nín nhịn cho qua chuyện. Cô ta và cô vốn đâu phải chị em ruột. Theo lời cô ta thì cô chỉ là "một con bé mồ côi cha mẹ vô tình sa chân vào gia đình danh giá". Khác máu tanh lòng mà. Kém Akari một tuổi mà bỗng dưng được cái mác "chị gái", cô ta chẳng sướng.
Lên phòng mình, Akari vớ đại chiếc váy màu kem, chải vội mái tóc rồi xuống phòng tiệc.
- A, tiểu thư Akari đây rồi. Một vị khách lạ hân hoan nói lúc cô bước vào phòng.
- Akari à, đây là Công tước Yoshito, bạn lâu năm của cha. Công tước Jack Richards vỗ vai con gái, cười hiền. Ông là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt hiền từ.
- Vâng, chào ngài. Akari cúi đầu lễ phép nói.
- Cháu năm nay 17 tuổi nhỉ? Ta cũng có đứa con trai bằng tuổi cháu, hai đứa nhìn cũng hợp nhau lắm đấy. Công tước Yoshito cười.
- Đùa hơi quá rồi đó Yoshito, định để con bé ngượng chết luôn đấy à? Cha cô cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng thực ra trong bụng đang cười thầm.
- Cha à. Akari liếc nhìn cha mình với ánh mắt không thể nguy hiểm hơn.
- A...Nó đến rồi kìa. Ngài Yoshito reo lên khi thoáng nghe tiếng xe ô tô vang lên. Vào đây nhanh lên nào con trai.
Ngay khi công tử vừa bước vào, Akari trợn mắt lên nhìn, tất nhiên không phải vì nhan sắc quá lộng lẫy mà là...
- Giới thiệu với hai người, đây là Zono Daisuke, con trai của tôi. Công tước Yoshito vui vẻ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro