Chương 10 Gương Mặt Dưới Lớp Áo Choàng

Phần 1: Đối thoại trong tầng sâu ký ức

Đêm hôm đó, Yenni lại mơ. Nhưng lần này không còn là những giấc mơ ngẫu nhiên – mà là một không gian ổn định, lạnh lẽo như tầng hầm Azkaban.

Tom Riddle đứng giữa một căn phòng đá xám, với các bức tường bị bọc trong lớp da rắn.

“Ta tưởng ngươi sẽ không quay lại.”

Yenni khoanh tay, cảnh giác hơn bao giờ hết.

“Ta không có lựa chọn. Ngươi đã kéo ta vào.”

Tom mỉm cười. “Không ai kéo ngươi cả, Yenni. Ngươi muốn hiểu ta. Đó là điều đầu tiên khi ngươi bước vào công lược một kẻ như ta.”

Yenni sững lại.

“Đúng rồi. Ta biết nhiệm vụ của ngươi.”
Tom nói tiếp, giọng hắn hạ thấp như thì thầm vào tiềm thức cô.

“Và nếu ta nói... có lối tắt?”

Yenni nhìn thẳng vào mắt hắn. “Không có lối tắt với người như ngươi. Chỉ có cái giá.”

Lần đầu tiên, Tom im lặng. Một dòng chữ hiện lên:

【Độ hảo cảm – Tom Riddle: 23%】
Ghi chú: “Bắt đầu có hứng thú thực sự. Đánh giá: nguy hiểm cao.”

Phần 2: Đấu tay đôi – Không chỉ là phép thuật

Ngày hôm sau, Giáo sư Flitwick tổ chức một buổi thực hành đấu tay đôi cho khối năm. Phòng lớn được dọn dẹp, tạo thành ba sân đấu nhỏ.

Khi danh sách cặp được công bố, Yenni ngỡ ngàng:

Yenni Raven – đấu với Draco Malfoy
Harry Potter – đấu với Theodore Nott

Draco bước ra, cầm đũa với ánh mắt thản nhiên. Nhưng Yenni thấy rất rõ – ánh xám của anh đang bóp chặt lấy từng suy nghĩ của cô, như thể chỉ cần sơ sẩy, anh sẽ trừng phạt.

“Hãy cẩn thận,” Draco nói nhỏ, chỉ đủ để cô nghe thấy.
“Anh không hạ tay đâu – không phải khi có người đang theo dõi em như Potter.”

Trận đấu bắt đầu.

“Expelliarmus!” – Yenni ra đòn trước. Đòn phản xạ, không tệ.

Draco né tránh, búng đũa: “Levicorpus.”

Cô bị nhấc bổng lên trong giây lát, rồi tự hủy chú. Không ai bị thương. Nhưng ánh nhìn của Draco không rời khỏi cô suốt trận.

Dòng chữ mờ hiện lên:

【Độ hảo cảm – Draco Malfoy: 66%】
Ghi chú: “Đang kiểm tra giới hạn, muốn thấy năng lực thực sự.”

Khi trận kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên – không phải vì kết quả, mà vì cách họ di chuyển: một người cẩn trọng, một người kiểm soát. Giống một điệu nhảy đầy ma lực.

Ở phía sân kia, Harry Potter nhìn họ, mày khẽ cau lại.

【Độ hảo cảm – Harry Potter: 40%】
Trạng thái: “Ghen ngầm. Nhưng chưa hiểu tại sao.”

Phần 3: Cuộc đối thoại trong văn phòng Snape

Sau buổi đấu tay đôi, Yenni được triệu tập đến văn phòng Giáo sư Snape. Không khí lạnh hơn mọi khi. Chai lọ chồng lên nhau trong ánh đèn dầu, phản chiếu cái nhìn thăm dò của ông.

“Cô Raven.”
Snape mở đầu. “Tôi theo dõi cô đã lâu. Không ai học bào chế nhanh như vậy nếu không có... thứ gì đó khác thường.”

Yenni im lặng.

Snape bước đến gần, cúi nhẹ xuống:

“Cô có biết, trong lịch sử Hogwarts, chưa từng có học sinh nào sở hữu cả ba đặc điểm: phản ứng nhanh, kháng độc tốt và... được cả Slytherin lẫn Gryffindor chú ý.”

Ông dừng lại, để câu nói lơ lửng.

Yenni không trả lời. Nhưng từ khe cửa, một bóng người xuất hiện – Draco Malfoy.

“Thưa Giáo sư,” Draco nói, không biểu cảm.

“Nếu thầy nghi ngờ Yenni, thì em cũng nên bị điều tra. Vì em chính là người hướng dẫn cô ấy trong lớp Bào chế.”

Snape liếc nhìn Draco. Trong đôi mắt tối sâu thẳm, có gì đó chuyển động rất nhanh. Nhưng rồi ông gật đầu:

“Rất tốt, Malfoy. Đi đi. Nhưng đừng tưởng ta không để ý đến cả hai.”

Yenni đứng dậy, bước theo Draco.

Khi họ bước khỏi hành lang, Draco ghé sát tai cô:

“Dù có chuyện gì, em cũng không được một mình đối mặt với hắn.”

“Snape?”

Draco lắc đầu. “Không. Là người khác – kẻ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong đầu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro