Chương 14

Phần 1: Bắt đầu bằng một câu hỏi tưởng như vô hại

Tiết học Độc dược trong hầm tối là nơi mà không nhiều học sinh thích, ngoại trừ... Hermione Granger.

Yenni ngồi giữa hai học sinh nhà Slytherin – theo sắp xếp của Giáo sư Snape – nhưng Hermione lại chủ động xin đổi chỗ với Goyle, lấy lý do “Goyle làm cháy bàn ba lần trong hai tuần”.

Draco liếc nhẹ, nhưng không phản đối. Hermione ngồi xuống cạnh Yenni, ánh mắt như bình thường, miệng vẫn chăm chú ghi chép các đặc tính của Wiggentree bark.

Mọi thứ tưởng chừng trôi qua yên ả cho đến khi Hermione thì thầm:

“Yenni, cậu có nhớ bài đọc thêm tuần trước của giáo sư Sprout không? Mình thấy trong danh sách cậu chọn là ‘Hoa Vĩnh Ngủ’ – nhưng nó đã tuyệt chủng từ thế kỷ thứ 13…”

Yenni chớp mắt. Một câu hỏi vô hại.

Nhưng Hermione nhìn cô không chớp, như đang soi qua lớp áo tàng hình bằng lời nói.

Yenni chậm rãi trả lời, “Mình... nghĩ là đã thấy tên nó trong thư viện, nên nghĩ có thể tìm được tư liệu cổ.”

Hermione gật đầu, mỉm cười. “Mình hiểu. Dạo gần đây thư viện Hogwarts có nhiều bản dịch kỳ lạ lắm. Có khi là sách từ những người... không phải học sinh cũng gửi tới.”

Yenni không đáp. Nhưng cô cảm thấy giống như Hermione vừa đặt một chiếc bẫy bằng hoa cúc – thơm, nhẹ, và tuyệt đối chính xác.

Phần 2: Draco và dấu hiệu của quyền kiểm soát

Ra khỏi lớp Độc dược, Yenni định bước sang hành lang phía Bắc thì một giọng nói vang lên phía sau:

“Lối đó không phải về Slytherin, Yenni.”

Draco bước tới, cặp sách vắt hờ qua vai, dáng đi dửng dưng. Nhưng mắt anh nhìn chăm chú hướng cô định đi.

Yenni thở nhẹ. “Mình định tới thư viện.”

“Lúc này?” – Anh khẽ nhướn mày. “Vừa học xong, giờ thư viện chắc đông. Mình nghĩ cậu nên nghỉ một chút. Có thể cùng mình xuống hồ Black Lake.”

Yenni ngập ngừng. Cô biết rõ ý của Draco không chỉ là rủ đi dạo.

【Cảnh báo: Sự theo dõi kín đáo từ Draco gia tăng.】

【Trạng thái: Dẫn hướng hành vi – Mức 2】

“Được,” – cô đáp, không biểu hiện gì. Nhưng trong lòng, từng sợi cảm xúc dần bị xiết chặt lại, như thể mỗi bước đi xa Draco là một nút thắt được thắt thêm.

Phần 3: Harry bắt đầu cảm nhận sự thay đổi

Tối hôm đó tại phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Harry nhìn Hermione ngồi đọc một quyển sách mà cậu chưa từng thấy: “Ghi chép về phù thủy nhập cư hậu thế kỷ XX”.

“Cậu nghĩ Yenni không phải học sinh bình thường?” – Harry hỏi nhỏ.

Hermione gật. “Mình nghĩ cậu ấy không phải đến từ một trường phù thủy nào. Cậu ấy... có dấu hiệu của người từng được huấn luyện khác với chương trình Hogwarts.”

Ron xen vào: “Vậy... kiểu như gián điệp?”

Hermione không cười. “Mình chưa chắc. Nhưng cậu ấy làm Malfoy thay đổi. Cậu có thấy không?”

Harry im lặng. Trong tâm trí cậu, hình ảnh Draco hôm nay – bình thản, nhưng ánh mắt không rời Yenni, như thể cô là một phần lãnh thổ hắn đang kiểm soát – cứ hiện lên không dứt.

“Chúng ta cần kiểm tra thêm,” – Harry nói.
Hermione gật. “Và mình đã đặt bẫy. Lần sau, mình sẽ hỏi một điều... chỉ có người ở thế giới khác mới biết.”

Phần 4: Một cơn gió lặng – và ảnh hưởng từ Riddle

Tối khuya, Yenni ngồi một mình trong thư viện, cố giữ đầu óc tỉnh táo.

Nhưng một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, như có thứ gì đó đang bao phủ tầm mắt mà mắt thường không thấy. Tay cô siết chặt quyển “Ký ức Phù thủy cổ đại” nhưng chẳng đọc nổi một chữ.

Cô biết Tom Riddle đang can thiệp vào tâm trí – không bạo lực, không cưỡng ép – mà như hơi nước ngấm vào hơi thở, khiến tâm trí cô... dao động nhẹ.

“Chỉ cần cô để tôi đi cùng. Cô không cần công lược tôi – tôi sẽ tự mình rơi vào.”

Yenni siết chặt tay.

【Độ hảo cảm – Tom Riddle: 34% | Trạng thái: Thao túng cảm xúc – Mức 1】

【Nhiệm vụ phụ mở khóa: “Giữ lý trí trước kẻ thao túng”】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro