Chương 9: Những Đường Ranh Mơ Hồ
Yenni không cố ý đi lạc lên Tháp Thiên Văn vào tối đó, nhưng bầu trời đầy sao đã kéo bước chân cô như một bản nhạc ru hồn. Cô ngồi xuống một bệ đá, gió thổi nhẹ, mang theo hương cỏ và mùi của đêm.
Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên phía sau. Không ồn ào. Không vội vã. Nhưng rất… quen.
Draco Malfoy.
“Không ngủ à?”
Giọng anh lạnh như đêm đầu đông.
“Còn anh?”
Yenni hỏi lại, mắt vẫn nhìn lên trời.
Draco tiến tới, tựa vai vào bức tường bên cạnh cô. Họ đứng gần đến mức tay gần như chạm nhau, nhưng không ai dịch chuyển.
“Anh không ngủ được khi có quá nhiều người nói về em,” anh nói nhẹ. “Potter. Weasley. Granger. Thậm chí cả Parkinson cũng để ý.”
Yenni mỉm cười. “Thì sao?”
“Anh ghét điều đó.”
Dòng chữ mờ ảo hiện lên ngay trên đầu anh:
【Độ hảo cảm – Draco Malfoy: 64%】
Cảnh báo: “Bắt đầu thấy em là 'sở hữu cá nhân'.”
Yenni chớp mắt. Cô quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt xám kia.
“Anh muốn tôi làm gì?”
“Đừng để họ bước vào thế giới của em như vậy. Anh đã ở đó trước.”
Trong khoảnh khắc ấy, gió ngừng thổi. Yenni cảm nhận được một điều gì đó lạ lùng—cô không còn đang công lược Draco, mà đang bị anh vây hãm một cách âm thầm và dịu dàng.
--------'
Buổi sáng hôm sau, Yenni đến lớp Thảo Dược học cùng Slytherin và Gryffindor. Họ học về cây Snargaluff, một loài thực vật hiếu chiến mà cả đám học sinh đều tỏ ra ngán ngẩm.
Yenni được xếp nhóm với… Harry Potter.
Cô không nói gì nhiều, chỉ cẩn thận đeo găng và bắt đầu xử lý nhựa cây theo hướng dẫn. Còn Harry… cứ thỉnh thoảng lại lén nhìn cô.
Không nói. Không cười. Chỉ quan sát.
Sau khi lớp kết thúc, Harry bất ngờ gọi:
“Yenni.”
Cô quay lại. Trong ánh nắng nhẹ, gương mặt cậu hiện lên rõ nét—trẻ trung nhưng có gì đó rất u sầu.
“Cậu có cảm thấy… mọi thứ ở Hogwarts như đang dịch chuyển không?”
“Ý cậu là gì?”
Harry im lặng một lúc.
“Cảm giác như có một thứ gì đó… đang đến gần. Và có người biết trước điều đó. Như cậu chẳng hạn.”
Yenni giật mình nhẹ. Nhưng giữ nét bình tĩnh.
“Tớ chỉ cảm thấy Hogwarts… đẹp một cách đáng sợ.”
Harry mỉm cười nhạt. Một dòng chữ hiện lên trên đầu cậu:
【Độ hảo cảm – Harry Potter: 38%】
Trạng thái: “Mâu thuẫn. Bị thu hút bởi sự yên tĩnh kỳ lạ.”
--------------
Yenni lại mơ. Lần này, giấc mơ không có gương. Mà là một tầng hầm sâu không thấy đáy, với hàng ngàn quyển sách bay lơ lửng, xếp thành vòng xoáy không lối thoát.
Ở giữa tầng hầm—Tom Riddle ngồi trên một chiếc ghế cao như ngai vàng, giữa vòng tròn kí tự cổ.
“Chào mừng ngươi quay lại.”
“Lại là mơ sao?” Yenni hỏi.
“Không phải. Đây là nơi linh hồn ngươi đang dần mở ra để tiếp nhận lời mời.”
“Lời mời gì?”
Tom không đáp. Hắn đứng lên, đến gần. Bàn tay lạnh của hắn đưa ra, không chạm nhưng gần như có thể cảm nhận được:
“Nếu ngươi muốn hiểu về 'công lược'—hãy hiểu rằng nó không chỉ là thu hút. Mà là chiếm giữ phần hồn yếu nhất của họ.”
“Và nếu tôi thất bại?”
“Ngươi sẽ trở thành một phần trong ký ức của họ. Vĩnh viễn.”
Một dòng chữ hiện lên phía trên đầu hắn:
【Độ hảo cảm – Tom Riddle: 20%】
Ghi chú: “Đang thử thách giới hạn của ngươi. Chưa tin tưởng, nhưng đã đặc biệt chú ý.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro