Yay
Sáng hôm sau, ngồi việc học để sau này kinh doanh ra cô còn có công việc riêng là làm designer , cô có nắng khiếu là vẽ nên cô làm công việc đó để kiếm sống, thật ra ước mơ của cô là kinh doanh. Nữ doanh nhân thành đạt. Gác lại ước mơ cô tiếp tục với cuộc sống để đạt đến ước mơ.
Một ngày dài trôi qua, chiều cô tan làm về nhà chuẩn bị để đi học tại nhà anh. Cả ngày làm việc mệt mỏi nhưng khi nghĩ đến được gặp anh cô lại phấn chấn trở lại.
Kèm 1:1 chỉ là cái cớ thật ra mục đích của cô là có không gian riêng với anh để từng bước một đến với trái tim anh
7:00 PM
King kong,king kong : chuông cửa nhà anh vang lên. Anh vội chỉnh lại tóc tai quần áo ra mở cửa,anh cũng không biết vì sao mình lại muốn thật chỉnh chu khi ở trước mặt cô,vì cô là học sinh mới chăng?
Cửa mở ra,anh hơi mất hồn một xíu vì so với ngày đầu đi học thì hôm nay trong cô rất đẹp. Cô mặc một chiếc đầm hai dây hoa nhí và khoác thêm áo khoác mỏng bên ngoài trong rất thơ và yếu đuối. Vì muốn gây sự chú ý với anh cô đã cố tình mặc như vậy đấy.
Anh hơi đắm chìm trong nhan sắc của cô liền bừng tỉnh,hơi ngại ngùng mời cô bước vào nhà. Cô rất thích thú với cách bài trí ngôi nhà của anh,nhà của anh không quá to không quá nhỏ vừa đủ nhưng rất sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp.
"Nhà thầy đẹp nhỉ? Nếu có cơ hội em dọn qua ở với thầy nhá!"
"Em cứ đùa ai lại để học trò ngủ nhà mình như vậy, trừ khi....." anh không nói tiếp nhưng cô cũng ngầm hiểu
"Được đó vậy giờ em làm người yêu thầy rồi dọn vào ở nhá"
Nghe xong đỏ hết cả mặt chưa bao giờ anh bị nữ sinh trêu trọc tới tận hai lần như vậy. Anh đột nhiên nghiêm khắc hơn
"Thôi không đùa với em nữa,vào bài học thôi"
Cô khẽ cười rồi ngoan ngoãn ngồi vào học. Học được 1 tiếng hơn cô bắt đầu có bài không hiểu,cô nhờ anh đến để giúp.
"Đâu bài nào"
Anh đến bên chỗ cô ngồi rồi một tay đặt lên thành ghế,một tay đặt lên bàn,sát gần đến cô, cô nghe được thoang thoảng mùi thơm từ anh , mùi thơm nhè nhẹ rất quyết rũ khiến cô nghĩ đến những cảnh đen tối đỏ hết cả mặt, anh dường như phát hiện cô đang đỏ mặt nên thầm cười rồi vẫn nhiệt chỉ bài cho cô. Vô tình cô ngước lên anh thì trong vô thức lại ngước qua nhìn cô hai mắt trạm nhau, gần đến mất có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cô và anh ngại ngùng quay sang chỗ khác cô thầm nghĩ " ôi trời ạ tình huống gì đây, tim mình sắp nổ tung ra rồi" còn anh cũng chả khác gì cô " môi em ấy căng mộng quá, nhìn muốn cắn... ay chết tịt Hea mày nghĩ gì vậy" cứ thế không khí ngượng ngùng tới lúc hết giờ học.
"Giờ cũng 9:00 Tối rồi em về một mình có ổn không,thầy đưa em vê"
"Mm không sao đâu ạ,em về một mình được"
Tuy có chút không an tâm nhưng anh vẫn để cô về một mình.
Cô về đến nhà khoảng khắc đó vẫn cứ hiện lên mãi. Khiến cô lại không ngủ được cô cứ nghĩ đến là lại thấy đáng tiếc, sao lúc đó không hôn thầy luôn nhỉ? Khoảng cách quá hợp lí. Cô đắm chìm trong mộng mơ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Lại tiếp tục mọi ngày như một chỉ có lúc cô đến lớp học của anh mới thay đổi. Hôm nay bàn cô ngồi chỉ có mình cô vì anh đặc biệt để chỗ cho cô
"Đây thầy đặc biệt cho em chỗ này một mình. Vì em già nhất lớp ngồi một mình đỡ bị tụi nhỏ làm phiền"
"Người thầy đáng kính của em, thầy có nhầm không người già nhất lớp này là thấy chứ không phải em"
Thầy cười dịu dàng rồi quay ra giảng bài. Thấy kêu cả lớp giải bài tập trong lúc đó thì thầy đi đến chỗ cô để xem cô học thế nào. Vô tình thầy thấy tay cô có vết thương,anh không hiểu ngay mà chỉ lặng lẽ ra ngoài mua ít đồ,lúc anh về cũng chẳng ai biết ai mua gì. Hết giờ học mọi người về hết anh kêu cô ở lại. Anh đem đồ lúc nãy vừa mua đến chỗ cô,nhẹ nhàng nâng cánh tay nơi có vết thương rồi ân cần hỏi
"Sao lại để bản thân bị thương rồi, chẳng phải em lớn rồi sao, không tự lo bản thân được à" anh vừa nói vừa nói vừa nhẹ nhàng sát khuẩn vết thương cho cô,với vẻ mặt hơi đau lòng
"Mmm do hồi sáng trong lúc chạy để lên xe bus kịp chuyến cuối thì vấp té "
"Chẳng phải em có xe riêng sao?"
"Hư rồi,chi phí sửa khá đắt nên đành đi xe bus thôi"
"Vậy lát em tính về bằng gì?"
"Tất nhiên là xe bus rồi"
Anh thở dài, nhìn cô
"Tôi chở em về,tối rồi đi xe bus cũng không an toàn, đến lúc em có tiền sửa xe hay mua xe mới gì đó thì tôi sẽ trở thành tài xế của em "
"Hả??" Cô bất ngờ khó hiểu
"Tất nhiên là không phải không công rồi , tôi lấy phí đấy"
" xì tưởng đâu tốt bụng lắm "
" kakaka thí dụ nha sáng tôi đón em đi làm thì em khao tôi ăn sáng trưa chiều thì cũng v thế nào?"
" hmmmmm cũng được vài bữa ăn thôi mà cũng không thiệt thòi gì "
Nói một hồi thì anh cũng băng bó vết thương cho cô xong
" đi"
Cô chưa hiểu gì cả
"Đi đâu?"
"Em không tính về nhà à? Đi ra đây tôi chở em về"
Cô hiểu ra liền theo sau anh ra lấy xe để về . Trên xe chẳng ai nói gì cả im lặng cả đoạn đường, đột nhiên anh hỏi
"Em đói không ghé ăn chút gì nhá"
" em không" miệng thì nói không nhưng bụng cô thì kêu ọt ọt. Anh phì cười
"Em sợ tôi ăn thịt em à, miệng nói không mà bụng đã tố cáo em rồi"
"Thầy...." Không không phản bác được gì vì đúng quá còn gì. Đành đi ăn cũng anh rồi về. Về đến nhà cô vẫn chưa thể tin là người thầy mà mình yêu thầm lại chở mình về còn đi ăn chung nữa chứ.
Một hồi sau cô nhắn cho anh
"Thầy về tới chưa?"
Vài phút sau anh mới trả lời
"Vừa về tới,sao em chưa ngủ lại khó ngủ à hay lo cho tôi?"
Bị nói trúng tim đen cô không biết nhắn gì nữa
"Không có em ngủ đây"
Anh nhìn tin nhắn khẽ cười " đúng là cô nhóc đáng yêu" rồi nhắn lại cho cô
"Em ngủ ngon mai tôi đến đón em đi làm"
Cô đọc tin nhắn đỏ mặt,mong chờ đến ngày mai đến mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro