CHAP 3

*Cộc,cộc , cộc...*

/Mọi người hớt hải chạy lại/ 

- Cái...cái gì đang xảy ra vậy? Mấy người bắt cóc tôi rồi hóa trang thành cái gì đây? T-tôi sẽ báo cảnh sát...

- Thưa Công Nương, ng-người bình tĩnh ạ, thần sẽ đi gọi ngài Công tước và phu nhân đến ngay!

- Công Nương, người đã bất tỉnh rất lâu rồi đó, chúng thần cũng thực sự rất sợ, nếu người xảy ra chuyện gì, chắc ngài Công Tước sẽ không để yên cho chúng tôi đâu...hic..

*Ủa?Mình chết rồi mà? Chết vì vụ tai nạn đó...Chả nhẽ mình vẫn sống sau lúc đó sao? Khoan, không thể, nói mới nhớ, thế giới này quá kì lạ rồi . Chẳng tên nào rảnh hơi tự tạo ra thế giới ảo rồi bắt người khác vào làm con rối đâu...Trừ khi đây là...* ( cô thầm nghĩ)

Cô vẫn đang nghĩ thì từ xa,Công tước và phu nhân vội vã chạy lại , đôi mắt phu nhân đẫm lệ ôm chầm lấy cô òa khóc như một đứa trẻ vậy . Có vẻ ngài Công tước cũng đang cố kìm nén thứ cảm xúc gì đó, ngài nhìn cô một cái, rồi quay ra đàng khác,nói:

- Con thật biết dọa bọn ta mà...

Bàn tay lạnh giá của Công tước phu nhân run run đặt lên vuốt mặt cô . Bà dường như đang xác nhận lại rằng : người con gái của bà - thân thể mà cô đang ở đã tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê . Giọng bà run run..

- Tạ ơn Chúa...con của ta...con...con có biết chúng ta lo lắng cho con lắm không vậy?

- Ê-ể? Bà nói cái gì vậy? Tôi làm gì có cha mẹ, mồ côi mà?

Cô nói vậy nhưng trong lòng có vẻ đang thắt lại bởi một cái gì đó ràng buộc khiến tâm trí giờ thật mông lung...

- C-con không nhớ chúng ta sao? Thôi nào đừng dọa bọn ta nữa chứ, bọn ta đã quá áp lực rồi, con vốn là đứa trẻ ngoan cơ mà...nhỉ?

 Công tước run run nói

....

Mọi người bỗng chốc yên lặng , những con mắt đổ dồn về phía cô, những ánh mắt như chứa cả biển nước, nặng trĩu như sắp tuôn trào ra nhưng vẫn cố kìm nén...

- Lilie...huhu ... rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với con vậy... - phu nhân bắt đầu khóc lớn

- Ê-ể? L-lilie? Tôi sao?

Cô bỗng bật dậy, chạy lại gần gương , nhắm mắt lại rồi nhớ lại...

*Ủa? Đây chẳng phải nhân vật trong truyện Tiểu Băng giới thiệu cho mình xem sao?Chuyện gì thế này ?* Cô hốt hoảng



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh