C136 - C140
Chương 136: Xác định chân tướng
Khuynh Anh mở choàng mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một chiếc lồng tre, thành lồng còn dán phong ấn chuyên dùng để đối phó yêu tinh, nàng chỉ hơi chạm vào thì da liền cháy bỏng như bị điện giật.
Xung quanh còn mấy lồng tre như vậy, bên trong đều là thiếu nam thiếu nữ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, có người vẫn còn mê man, có người đã tỉnh lại, cũng hoang mang không biết bản thân đang ở đâu như nàng, không gian đầy tiếng nức nở và thổn thức không nên lời.
Khuynh Anh thử giãy giụa thì phát hiện sức lực trong người cũng bị phong ấn, trong lòng nàng lập tức dâng lên một cảm giác lạnh lẽo thấu xương và bất an cùng cực.
Thế rồi tấm vải phủ lên một chiếc lồng tre đột ngột bị xốc lên, cô bé đang khóc trong lồng bị quất một đường roi tàn nhẫn, gã đàn ông trẻ tuổi vừa ra tay vừa tức giận cúi đầu mắng mỏ, đe dọa nếu còn khóc nữa thì gã sẽ lấy mạng cô bé.
Khuynh Anh cau mày nhìn về phía gã, nhất thời sửng sốt... nàng nhận ra tên này! Hắn chính là tay sai của gã sơn thần Bạch Lộ kia, một tên ác ôn không hơn không kém!
Chiếc roi bằng da trâu thấm nước vung mạnh trong không trung vài đường, các thiếu nữ đang khóc run rẩy nép mình vào góc lồng. Khi bốn phía trở nên yên tĩnh như tờ, không gian liền xuất hiện thêm mấy gã đàn ông khác.
"Đều là hàng thượng đẳng." Gã đàn ông vừa rồi xoa xoa tay, vừa cười hề hề vừa đem 'vật phẩm' trên xe bày ra cho nhóm khách hàng giàu sang của mình.
Khuynh Anh chỉ mất một thoáng liền hiểu được, nàng bị người ta bắt cóc đem bán!
Trên núi Bạch Lộ thường xuyên có tiểu yêu xui xẻo bị bắt bán cho Tu La tộc làm đầy tớ. Song Khuynh Anh chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình cũng sẽ rơi vào trường hợp này.
Trời ơi là trời! Thần sử đã ở ngay trước mắt, tại sao nàng lại bị bắt tới chỗ quái quỷ không ai biết vào đúng lúc này chứ!?!!!!
Đám 'khách nhân' kia nhướng mày cao ngạo đi tới đi lui ở giữa mấy lồng tre, gặp tiểu yêu hợp ý liền chỉ tay ra lệnh cho người hầu nâng lên, mang về xe ngựa của mình.
Khuynh Anh không muốn bị chọn nên nghiến răng, trưng vẻ mặt hung dữ thị uy liền bị quất một roi lên người. Song nàng vẫn tông mạnh người vào thành lồng, không hề e ngại tấm bùa chú chết tiệt kia sẽ khiến nàng thương tích đầy mình. Ngay sau đó liền có người quăng một nhúm bột phấn vào mặt nàng, nghe mùi như mê hương.
"Gã sơn thần khốn khiếp, ngươi sẽ chết không tử tế!" Khuynh Anh nghiến răng phẫn nộ mắng, trên người lại bị quất thêm một roi. Sức lực trong người liên tục bị rút ra, nàng muốn mắng tiếp thì phát hiện ngay cả sức mở miệng cũng không có.
Từng giọt nước mắt không cam lòng lẳng lặng trượt ra khỏi khóe mắt Khuynh Anh, nàng lại bỏ qua cơ hội tốt nhất kia.
Rõ ràng nàng cho rằng chỉ phải đi thêm một bước thì lại phát hiện khoảng cách giữa bước chân kia dài như vực sâu vạn trượng.
Như bị rơi vào hầm băng, cơn lạnh thấu xương ập đến, ý thức Khuynh Anh dần dần mơ hồ, cuối cùng ngất đi.
******
Hôm đó, Tiểu Mỹ là người nghênh tiếp vị khách cực kỳ đặc biệt nọ, còn gã sơn thần Bạch Lộ từng rất vênh váo kia lon ton đi theo nịnh nọt lại bị đuổi khuất mắt.
Tiểu Mỹ dẫn đường đến một gian nhà nhỏ sau sườn núi, đây chính là nơi ở của nàng và A Anh.
Năm đó nàng vẫn chưa thành tinh, chỉ là một cây đào bình thường. Hằng năm vào thu khi đào kết trái liền có không ít mèo núi đáng ghét đến lãng phí đào. Có một lần bọn chúng bị A Anh đi ngang qua bắt gặp, nàng ấy không nói lời nào liền xông lên đánh nhau với chúng nó một trận, sau đó dù thương tích đầy mình nhưng vẫn nhe răng nở một nụ cười chiến thắng. Về sau nàng ấy liền ở lại bên cạnh nàng, dựng một gian nhà đơn sơ, mỗi ngày tưới nước bón phân cho nàng, trò chuyện với nàng.
Đến giờ Tiểu Mỹ vẫn cho rằng nhất định do chịu không nổi A Anh mỗi ngày lẩm bẩm nói chuyện với một gốc cây tựa như con ngốc nên nàng mới cố gắng tu luyện thành tinh, trở thành bạn của nàng ấy.
Sau đó nàng thực sự thành công hóa thành yêu tinh đào vừa tròn vừa mũm mĩm, nhìn qua hệt như trái đào, cùng Khuynh Anh như hình với bóng.
Căn nhà nhỏ rất đơn sơ, bên trong có một cái giường, bàn ăn, còn có mấy ngăn tủ chế tác qua loa.
Vị khách kia chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua rồi ra ngoài, đi đến đứng cạnh vách núi.
Tiểu Mỹ cho rằng hắn thấy căn nhà quá đơn sơ nên mới đi ra ngoài. Mà đúng là chỗ này nhìn nghèo nàn đến độ cả nàng cũng thấy ghét bỏ, nhưng A Anh lại thích, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tân trang nó.
Mà yêu quái hoang dã như bọn họ quả thật không cần mấy thứ này, mệt mỏi liền nằm dài ngoài trời nghỉ ngơi, đói bụng liền kiếm ăn ở chung quanh, lúc tu luyện thì có thể biến trở về nguyên hình, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, từ từ trưởng thành. Song A Anh thì không giống vậy, nàng ấy thường có rất nhiều tư tưởng kỳ quái, luôn có thể biến rất nhiều chuyện vốn khô khan vô nghĩa trở nên mới lạ thú vị.
Chẳng qua, điều duy nhất khiến A Anh phát cuồng chính là được thăng thiên. Nàng ấy vốn là một người cả thèm chóng chán, thế nhưng lại cố chấp về chuyện này đến hơn trăm năm, đối với một tiểu hoa yêu tuổi thọ chỉ khoảng ba trăm tuổi mà nói thì thật sự rất rất rất khó khăn.
Ấy thế mà khi nguyện vọng sắp trở thành sự thật, bóng dáng nàng ấy lại bặt tăm.
Tiểu Mỹ không khỏi thấy lo lắng trong bụng, năm nào vào khoảng thời gian này cũng xảy ra chuyện vài tiểu yêu có chút mỹ mạo vô duyên vô cớ mất tích. A Anh võ nghệ cao cường, vẻ ngoài cũng không được xem là xuất sắc lắm nên hai người chưa từng phải lo lắng về việc này. A Anh chấp nhất với chuyện thăng thiên như vậy, dĩ nhiên sẽ không có chuyện dễ dàng bỏ qua cơ hội gặp gỡ thần sử... trừ phi, nàng ấy đã xảy ra chuyện nên không đến được.
"Nàng ấy không có ở đây." Vị khách nọ lãnh đạm nói bằng chất giọng xa xôi mờ ảo...
Từng chữ đối phương nói ra đều mang vẻ uy nghiêm, khiến Tiểu Mỹ không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nam tử trước mặt cao quý mộng ảo đến khó tin, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, nàng thấy bản thân chợt trở nên hèn mọn, không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám nói nhiều hơn một câu.
Rồi sau đó, trước mặt nàng chợt xuất hiện bức họa của một cô gái với mái tóc đen nhánh và đôi mắt sáng ngời, trong trẻo động lòng người, nhưng hoàn toàn xa lạ với nàng.
"Từng gặp qua?" Hắn hỏi.
Tiểu Mỹ ra sức lắc đầu.
"Bệ hạ, trong nhà tìm được những vật này..." Thị vệ bước ra khỏi nhà, quỳ xuống giao xấp giấy trong tay cho nam tử nọ.
Trên từng tấm giấy vuông vức chỉ vẽ chân dung của một người, ở các góc giấy đều viết một chữ 'Tranh' nhỏ bằng nét chữ mềm mại xinh đẹp.
Ánh mắt thoáng trở nên ảm đạm, nam tử rũ hàng mi dài như lông vũ xuống, sắp xếp xấp giấy lại ngay ngắn rồi bỏ vào trong tay áo.
"Cho người chia ra tìm! Ta muốn nhìn thấy nàng ấy ngay trong hôm nay." Hắn lãnh đạm hạ lệnh, nhưng Tiểu Mỹ rõ ràng thấy được cánh môi hắn hơi run run.
Nhóm thị vệ lập tức nghe lệnh làm theo, không lâu sau một yêu tinh được bọn họ áp tải đến, chính là gã sơn thần Bạch Lộ béo ú kia. Khuynh Anh thường ngầm rủa gã có ngày lăn trên đất mà đi, và hôm nay gã thật sự là vừa lăn vừa lết đến phục dưới chân nam tử nọ, cả người run như cầy sấy.
Sau đó Tiểu Mỹ mới biết được nguyên nhân trên núi thường có tiểu yêu bị mất tích, thì ra đều do một tay gã sơn thần Bạch Lộ này cả.
Để mưu lợi cho bản thân, gã âm thầm bắt cóc mấy tiểu yêu mỹ mạo bán đến Tu La giới làm nô lệ. Lần nào cũng trót lọt, song hôm nay gã lại làm ra chuyện khiến gã hối hận nhất đời, chỉ là sau đó gã cũng chẳng còn mạng để hối hận nữa thôi.
Chương 137: Tu La đại tướng quân
Sắc trời đã sập tối từ lâu, một cỗ xe ngựa vội vã chạy băng băng trên con đường vấy máu. Nghe người bên ngoài nói, cả Thần giới và Yêu giới bỗng nhiên thiết lập trạm kiểm soát tra xét từng cỗ xe qua lại, đã chặn rất nhiều xe buôn lậu nô lệ. Mấy tên đánh xe đều cảm thán mình may mắn, nhờ lên đường sớm nên mới tránh được trận vây bắt kia.
Xe ngựa chạy không ngừng, tới biên giới ngăn cách Yêu giới và Tu La giới, tên dẫn đầu vừa dúi một cái tráp vàng vào trong tay gã giữ cửa, vừa giơ lệnh bài thông hành lên, cười nói giả lả mấy câu rồi đường hoàng đánh xe vào địa phận của Tu La giới.
Phòng ngự ở cửa khẩu thông vào Tu La giới so ra thì lỏng lẻo hơn những giới khác nhiều, song thường thì vào càng dễ, ra sẽ càng khó. Tu La giới luôn chìm trong không gian u ám, nơi này không có chế pháp nào khác ngoài 'kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu mãi mãi bị giẫm dưới chân'. Chính vì vậy, Tu La tộc vô cùng khát máu hiếu chiến, tiền tài châu báu trong mắt bọn họ chẳng là gì, chỉ cần có thể làm bọn họ hài lòng thì rất dễ dàng kiếm được một vố lớn, nhiều hơn mấy chục lần bổng lộc trên trời ban xuống.
Khuynh Anh nằm xụi lơ trong lồng, thân thể mềm nhũn không chút sức lực. Dọc đường đi, mỗi khi nàng giãy giụa kịch liệt lại bị gã gian thương kia xốc mê hương vào mặt. Chưa đủ, gã còn hung hăng đánh nàng một trận, tàn bạo nhất là gã chỉ đánh vào người chứ không đụng tới mặt nàng. Vì vậy hiện giờ ngoại trừ khuôn mặt thì toàn thân nàng ê ẩm như bị kim châm.
Không biết qua thêm bao lâu, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, có hai tên thân hình cao to chuyển đám nô lệ xuống khỏi xe ngựa, ném vào một gian phòng nhỏ bày biện sơ sài.
Cửa phòng bị khóa lại, bốn phía tối om, nhóm thiếu niên thiếu nữ cuối cùng cũng bật ra tiếng nức nở khẽ khàng, cố gắng đè nén nỗi kinh sợ đến cùng cực trong lòng. Yêu lực bị phong bế còn bị đưa tới địa ngục Tu La luôn coi sống chết của yêu tinh như cỏ rác này, mạng bọn họ hiện mỏng manh như giấy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé nát. Nhìn thấy được tương lai u tối không chút hy vọng, lại đang bị vây bủa trong bóng tối dày đặc như hiện giờ, nỗi sợ hãi như dây leo từng chút một vươn ra siết chặt tâm trí nhóm yêu tinh.
Khuynh Anh cúi đầu, cụp mắt lại, không nói một lời. Trong khi tất cả vẫn còn khóc lóc thì nàng đã bình tĩnh lại. Nàng có thể đau lòng, có thể khổ sở, nhưng tuyệt đối không thể đầu hàng trước vận mệnh. Trước khi tìm được cách xoay chuyển tình thế, nàng phải giữ được bình tĩnh.
Đêm tàn, ngày lại đến, khi tia nắng sớm mai đầu tiên rọi vào, cửa chợt bị đẩy ra.
Vài lồng tre bị chọn khuân đi, sau đó lại thêm mấy lồng bị đưa ra ngoài.
Ngoài cửa có tiếng gió rít, khí lạnh ùa vào phòng. Tu La giới là nơi cực lạnh, chân thân anh đào của Khuynh Anh là loại cây thích khí hậu ấm áp, trên người nàng bây giờ chỉ mặc một lớp áo, không khỏi run lẩy bẩy vì lạnh. Tuy có thể coi như mùa đông đến sớm, nhưng không có thu hạ chuyển tiếp, cho dù nàng không chết thì e đến mùa xuân năm sau cũng sẽ không trổ hoa nổi.
Xung quanh dần dần trở nên vắng lặng, gian phòng vốn chen chúc lồng tre cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng.
Ngay cả tiểu yêu bị đưa đi cũng đưa mắt thương hại nhìn Khuynh Anh. Ở chốn này, nếu được chọn cộng thêm biểu hiện thỏa đáng may ra còn có cơ hội sống sót, nhưng nếu không được chọn, e sẽ bị bán đi làm công việc còn hạ tiện hơn.
Quản gia đẩy cửa vào, dùng chân đá đá Khuynh Anh, thấy nàng còn thở thì hờ hững nói: "Ngươi may mắn thật, đa phần khách khứa đều thích nô lệ xinh đẹp ngoan ngoãn, trong khi ngươi thì ồn ào cứng đầu, ta vốn định bán ngươi vào bãi bắn làm mục tiêu sống, không ngờ vẫn có người thích loại tiểu hoa yêu bướng bỉnh ương ngạnh như nhà ngươi."
Gã ném cho nàng một cái nhìn khinh thường rồi tiếp lời: "Ngươi cũng chớ mừng quá sớm, bộ dạng ngươi bây giờ chết không ra chết, sống không ra sống, khách hàng chơi đùa một lần liền chán, cũng không biết có qua được đêm nay không nữa."
Khuynh Anh chợt ngẩng đầu lên, môi hơi tái nhưng ánh mắt vẫn trắng đen rõ ràng, nàng đưa tay ra nắm lấy cổ đối phương.
Gã quản gia giật mình, nơi cổ chợt bị thít chặt. Khí tức thiếu nữ thanh tao nhất thời lấn át mùi tanh trong không khí, hương hoa tỏa ra bốn phía khiến gã thất thần.
Song ngay khắc sau, gã chợt kêu thảm một tiếng rồi ngã lăn ra đất, vành tai gã vừa bị nàng cắn đứt.
Nhân lúc gã quản gia còn đang hoảng loạn, Khuynh Anh nhanh chóng đoạt lấy chìa khóa bên hông gã, mở lồng sắt rồi điên cuồng chạy ra ngoài, xuyên qua hành lang, nhảy lên nóc nhà. Khuôn viên nhất thời bị nàng náo loạn ầm ĩ, song một mình không thể địch lại số đông, tất cả lối ra đều bị chặn lại, cuối cùng nàng vẫn bị dồn vào ngõ cụt, không còn đường chạy trốn.
Đương nhiên, nàng lại bị đánh một trận túi bụi.
Nếu không phải yêu tinh tính tình hư hỏng như vậy chỉ có mình nàng, e nàng sẽ bị đánh tới chết.
Người muốn mua Khuynh Anh chính là La Sát đại tướng quân nổi danh khát máu khắp Tu La giới. Hắn nghe nói đến trình độ điêu ngoa của nàng thì vô cùng thích thú, cho người ra giá gấp đôi, chỉ danh lập tức đưa nàng đến chỗ mình.
******
Khuynh Anh lại mơ thấy người nhà, mơ thấy chuyện rất nhiều năm trước, nàng xui xẻo bị xem như cống phẩm đưa đến Thần giới, sau đó bị đẩy xuống vực U Minh suýt chút nữa toi mạng, trong xui có may, nàng hóa thành một hoa yêu, nảy mầm nở hoa đã vô số lượt nhưng ngay cả người nàng tưởng niệm cũng không thể gặp một lần.
Người bên cạnh nàng đến rồi đi, nhưng người nàng yêu vẫn không thấy đâu, tìm mãi cũng không thấy.
Nàng muốn về nhà, muốn có một mái ấm, muốn một cuộc sống an nhàn ổn định, không có chia lìa.
Nụ cười ấm áp của mẹ như gần trong gang tấc, nàng nhớ nhung đưa tay ra nhưng chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng.
Cảm giác thất vọng ập đến cũng là lúc Khuynh Anh bừng tỉnh giấc. Nàng mở mắt ra, bốn phía là tường viện trống trải, nàng nhận ra mình không còn bị giam trong lồng tre nữa, ấn phong yêu lực đã được giải nên đau đớn trên người cũng đỡ vài phần.
Hình như sau khi nàng bị đánh đến bất tỉnh, bọn họ đã đưa nàng đến chỗ nào khác rồi.
Nơi này xem ra không có ai canh phòng, tường cũng không cao, rất dễ trèo qua.
Đêm đã khuya, ánh sáng từ chiếc đèn lồng đỏ thẫm dưới mái hiên khiến bóng đêm như được nhuộm đỏ. Đây dường như là hậu hoa viên của nhà nào đó, chỉ là hoa cỏ nơi này nhìn héo úa, không có chút sức sống nào.
Khuynh Anh đứng lên, chậm rãi nhìn quanh bốn phía.
Không có ai, tịch mịch như một bãi tha ma. Đừng nói gì đến tên Tu La đại tướng quân trong truyền thuyết đã mua nàng kia, ngay đến một bóng người cũng không thấy.
Dịp may hiếm có là đây, có nên nhân cơ hội chạy trốn?
Khuynh Anh chau mày nhìn quanh thêm một lần nữa, không hề ngờ rằng tại một tòa lầu cách đây rất xa, một nam tử đang lười biếng nghiêng người nằm trên ghế mềm bằng bạch ngọc phủ đệm xa hoa, hờ hững nhìn dáng vẻ do dự của nàng, trong mắt lộ vẻ hưng phấn của sói dữ đang vờn con mồi của mình.
"Chạy trốn đi, tiểu hoa yêu." Trong bóng tối, mắt nam tử thoáng ánh lên ý cười hung ác, hắn khẽ phất phất tay, bên cạnh liền có thị tùng cầm theo cung tên bước ra. Thị tùng từ tốn giương cung, đầu mũi tên sắc bén hướng về phía thân ảnh mảnh khảnh của thiếu nữ đằng xa, sát khí tỏa ra, dây cung căng lên chỉ chờ phát...
Chương 138: Con mồi và thợ săn
Đây là một trò chơi, một trò giết chóc tìm vui của hắn.
Đại tướng quân La Sát thích nhìn những sinh vật nhỏ yếu ớt giãy giụa bên bờ sinh tử. Vì vậy hắn luôn chọn nô lệ tính tình cương liệt, dùng đủ mọi cách đùa bỡn, từ từ hành hạ, đến khi bản thân chán ngấy sẽ không chút do dự giết chết bọn họ.
Hôm nay, trò hắn muốn thử là giam cầm và săn đuổi. Và con mồi được chọn chính là một tiểu hoa yêu xinh đẹp. Đối với hắn, nhìn thân thể xinh xắn kia từ từ bị hủy diệt là một việc vô cùng vui vẻ.
"Tại sao nàng ta không chạy?" Hiện giờ hắn đang chống nửa đầu, có hơi không hài lòng với biểu hiện của đồ chơi phía dưới, "Bắn vào vai, bắt nàng ta chạy."
"Dạ." Thị tùng nghe lệnh lập tức buông dây cung, mũi tên bay *vụt* đi.
Song tiểu hoa yêu kia vẫn không chạy trốn, bả vai nàng bị mũi tên xuyên thủng, dư chấn khiến thân thể mảnh mai của nàng văng ra một khoảng khá xa, lăn vài vòng rồi khuỵu gối quỳ một chỗ, không nhúc nhích nữa.
La Sát cau mày, sau khi ra lệnh mua tiểu hoa yêu này về, hắn đã tận mắt nhìn thấy tai của quản gia bị cắn đến đầm đìa máu. Đã lâu không gặp mặt hàng thượng đẳng như vậy nên hắn mới cố ý chọn cách chơi thú vị nhất này, ấy vậy mà lại bị nàng ta quét sạch hết hứng thú.
"Giết đi." Hắn lãnh đạm ra lệnh rồi uể oải ném ly rượu bằng vàng ròng trong tay vào lòng thị nữ đứng hầu sau lưng.
Thị tùng được lệnh, lại giương cung nhắm ngay tim tiểu hoa yêu rồi đột ngột thả tay.
Sau một tiếng *vút*, mũi tên chuẩn xác cắm phập vào người thiếu nữ, máu tươi bắn ra vẩy trên đất, tay nàng buông thõng, thân thể mảnh khảnh ngã xuống, hòa làm một với bùn đất lạnh lẽo như băng.
"Thả mấy con sói đã bị bỏ đói vài ngày vào, giải tên quản gia kia tới, giết chết rồi vứt xác hắn vào đó luôn." La Sát đứng dậy, thị tùng bên cạnh lập tức khoác lên người hắn một tấm áo choàng bằng lông chồn xám thêu chỉ bạc. Hắn thờ ơ xoa xoa cổ tay, giẫm lên mặt thảm dưới chân rời đi.
Ngoài cửa xe ngựa đã chờ sẵn, thị tùng cung kính vén màn xe lên, một tên khác khom người xuống làm điểm tựa cho hắn bước lên xe.
La Sát bước một chân vào trong xe, còn đang nghĩ xem phải dùng cách gì mới có thể giải tỏa bực bội thì bên tai chợt vang lên tiếng sói tru, chân còn lại nhất thời khựng giữa không trung. Hắn quay đầu lại nhìn về phía khoảng sân đang nhốt tiểu hoa yêu, hàng mày đang khẽ cau lập tức giãn ra, hất tung vạt áo lông chồn rồi nhanh chóng trở vào trong.
******
Cây anh đào tuy khẳng khiu nhưng cả đời lại có thể trổ vô số hoa, hoa do nó trổ còn rất tinh xảo, từng lớp cánh hồng nhạt mềm mượt như sứ chồng lên nhau, nhị màu nâu nhạt, trời sinh cả sắc lẫn hương đều hết sức mị hoặc, dễ dàng lay động lòng người. Bởi vậy yêu tinh hoa đào am hiểu nhất là mị thuật và tạo ra ảo giác.
Hiện giờ Khuynh Anh đang thở hổn hển dựa vào góc tường nghỉ ngơi, hai tay nàng nhễ nhại máu tươi, trên mặt đất đầy rẫy thi thể của đám sói hoang.
Hai mũi tên vừa rồi thực sự rất hiểm, nàng cố ý bất động, dùng huyễn thuật lừa kẻ địch bắn sai vị trí, tuy thoát chết nhưng vai và eo nàng vẫn bị bắn trúng, đau chết đi được. Vết thương trên người khiến cử động nhẹ đã khó khăn, vậy mà kẻ địch còn thả sói vào, nàng phải dốc toàn bộ sức lực còn sót lại mới giải quyết hết đám sói này.
Lúc còn ở núi Bạch Lộ, nàng từng nghe nói Tu La giới là nơi biến thái tụ tập, xem ra không hề sai.
Lúc vừa tỉnh lại, nàng đã cảm thấy toàn thân như bị vây trong trong một ánh mắt lạnh lẽo. Vì thế khi mũi tên thứ nhất bắn trúng vai nàng, suy đoán của nàng liền được xác nhận, thứ kẻ mua nàng thích chính là tính cách cương liệt của nàng, nếu nàng ngoan ngoãn chờ chết không chừng hắn sẽ thấy chán, không muốn vờn mồi nữa, nàng có thể nhân đó tìm đường sống. Mũi tên thứ hai bắn đến quả thật là nhằm ngay tim nàng, song nàng cũng không dám tránh, chỉ có thể dùng huyễn thuật khiến đối phương nhầm lẫn vị trí tim với thắt lưng.
Nàng nhịn đau giả chết, may mà sau khi nàng trúng mũi tên thứ hai, ánh mắt lạnh lẽo bức người kia liền không còn dán trên người nàng nữa, mọi chuyện sau đó cũng dễ giải quyết hơn.
Khuynh Anh hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cầm máu cho vết thương trên người, đang định bò lên mép tường nhìn ra ngoài thì sau lưng nàng lại đột nhiên vang lên một giọng nói âm trầm đầy ý vị, "Suýt chút nữa ngươi đã lừa được ta."
Khuynh Anh sửng sốt, kinh hoảng quay đầu lại, trong con ngươi đen nhánh của nàng nhất thời phản chiếu một bóng dáng đỏ rực như lửa.
Mái tóc đỏ rực, thần thái kiêu ngạo, ngay cả dáng đứng cũng đầy ngạo nghễ, toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm như sói. Ánh mắt của hắn khiến Khuynh Anh cuối cùng cũng biết được ai là chủ nhân của cái nhìn như muốn lột da nàng khi nãy.
La Sát khẽ nheo mắt, tầm nhìn thong thả quét qua mặt và vết thương trên người Khuynh Anh. Nhìn dáng vẻ như mèo hoang nhỏ đang xù lông cảnh giác của nàng, hắn đột nhiên thấy vui vẻ trở lại, tiểu hoa yêu này đã nâng tầm trò chơi của hắn lên hẳn một bậc. Hắn phải kiềm chế, không thể để bản thân quá mức hưng phấn, bằng không hắn sẽ phá hủy nàng chỉ trong chốc lát.
"Ngươi rất thông minh." La Sát chậm rãi bước lên trước một bước.
"Ngươi cũng rất thông minh." Khuynh Anh ôm vết thương, cảnh giác lui về phía sau một bước.
La Sát thoáng ngẩn người, cười hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Cớ gì ta phải nói cho ngươi biết?"
"Lát nữa không chừng ngươi sẽ phải cầu xin để được nói ra." Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên.
Nụ cười trên mặt đối phương khiến Khuynh Anh thoáng rùng mình, cơ mặt co giật mấy cái nàng mới bình tĩnh nói: "Chuyện đó nhất định chỉ xảy ra trong mơ của ngươi."
Ý cười bên khóe môi La Sát càng lúc càng rõ rệt, nhưng cũng càng nguy hiểm hơn.
"Tiểu hoa yêu thật nhanh mồm nhanh miệng, ương bướng quật cường, rất tốt."
"Miệng lưỡi ngươi cũng không tệ, không cần hâm mộ ta." Khuynh Anh vừa cười khan vừa âm thầm quan sát địa hình xung quanh, muốn thừa cơ tìm đường chạy trốn.
Song kẻ địch của nàng không phải là hạng dễ trêu, hắn khẽ nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng, "Bên ngoài vách tường này là rừng Loạn Thạch, là nơi ta nuôi thả mấy trăm đầu sói, bọn chúng đã bị bỏ đói một thời gian dài, thịt sống chạy vào thì e cả xương cũng không còn."
Khuynh Anh mím môi, chăm chú theo dõi hắn.
"Muốn chạy trốn?" Càng lúc càng hưng phấn, La Sát rũ mắt, khóa con mồi nhỏ đáng thương ở đối diện vào trong tầm mắt mình, "Muốn rời khỏi nơi này chỉ có một cách, đó chính là bước qua thi thể của ta, sao hả?"
Chương 139: Thương lượng
Sắc mặt Khuynh Anh đã tái nhợt, chỗ bị tên bắn vẫn chưa được xử lý, một cử động nhỏ cũng khiến nàng đau đớn vô cùng.
Đối thủ trước mặt quá mạnh mẽ, đánh không lại thì chỉ còn cách kéo dài thời gian, lông mi khẽ run run, nàng nhỏ giọng nói: "Đại nhân và ta khác nhau như trời với đất, ta há có thể chống lại? Đại nhân mua ta về chẳng qua chỉ để tìm vui, nếu được cho cơ hội, ta nhất định sẽ khiến đại nhân tận hứng."
La Sát nhướng mày, bên trong đôi mắt âm u chứa đầy ý cười quỷ mị.
Khuynh Anh nói tiếp: "Ta chỉ cầu giữ được mạng, nếu ta có thể khiến đại nhân vui vẻ, mong ngài lưu cho ta một con đường sống, đến khi chán rồi thì xin thả ta đi."
Khóe môi La Sát đã nhếch đến cực hạn, con ngươi màu nâu chậm rãi lóe lên sắc đỏ tươi, đó là dấu hiệu biểu thị tình trạng đang hưng phấn của Tu La tộc.
Ánh mắt đối phương khiến Khuynh Anh chợt ngẩn người, nàng cũng từng biết một người sở hữu một đôi mắt đỏ như vậy, nhưng mắt chàng đẹp hơn, rực cháy hơn và cũng thăm thẳm hơn, độc nhất vô nhị đối với nàng.
"Ngươi đang nhìn ai?" La Sát cúi xuống, dùng một ngón tay nâng cằm Khuynh Anh lên.
Khuynh Anh lập tức thu hồi tầm mắt, thầm thoáng kinh ngạc về sự nhạy bén của đối phương, nàng cụp mắt, khẽ cười nói: "Màu mắt của đại nhân đặc biệt, khiến ta đột nhiên nhớ đến bảo thạch ở quê nhà cũng có màu đỏ như vậy, cho nên mới bất giác thất thần."
"Ha ha ha!" La Sát bật cười to: "Thú vị! Cái miệng nhỏ này của ngươi vừa cay lại vừa ngọt, đổi trắng thay đen nhưng không khiến ta ghét bỏ."
Khuynh Anh cụp mắt vờ ngoan ngoãn, trong lòng thì nguyền rủa đối phương một trăm tám mươi lần.
La Sát nheo mắt, ngón tay thon dài dời từ cằm sang sau tai nàng, móng tay bén nhọn miết lên da như có thể cắt sâu vào da thịt nàng bất cứ lúc nào. Cử động của hắn vô cùng thong thả nhẹ nhàng nhưng lại khiến nội tâm Khuynh Anh căng lên như dây đàn.
Khí tức hắc ám của La Sát khiến Khuynh Anh vô cùng buồn nôn, nàng muốn quay mặt đi nhưng bị hắn nắm tóc buộc phải ngẩng đầu lên.
Hắn hỏi tên nàng một lần nữa: "Tên ngươi là gì?"
Nàng đáp: "A Anh."
"Tên không hay." La Sát thả nàng ra, "Nghe như tên của người đã chết."
"......"
"A Anh, nguyện vọng của ngươi, ta có thể đáp ứng." Hắn lại nói.
Khuynh Anh vừa thở phào nhẹ nhõm thì La Sát bỗng vác nàng lên vai, sải bước ra ngoài.
"Có điều, ngươi sẽ bắt đầu chức trách của mình ngay từ tối nay." Trong bóng đêm, đôi môi lạnh lẽo tà mị nhếch lên, cái lưỡi đỏ như máu khẽ vươn ra liếm liếm khoé miệng, đầy vẻ khát máu, "Làm cho ta thỏa chí, đừng để ta thất vọng."
Khuynh Anh cả kinh, trước đó ngoại trừ cái chết nàng không hề nghĩ tới vấn đề này.
Tính tới tính lui nàng lại quên mất chuyện hắn có thể là một tên sắc quỷ chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Vất vả lắm nàng mới nghĩ ra biện pháp kéo dài thời gian, lẽ nào phải để cho hắn cưỡng đoạt ngay tại đây?
La Sát ra khỏi bãi săn, đám người hầu rối rít cúi đầu, nhanh chóng nhường đường cho chủ nhân. Khuynh Anh không dám giãy giụa, chỉ nhanh chóng đưa mắt quan sát khung cảnh bên ngoài.
Không phải là rừng hoang đất dại như nàng đã tưởng, chỉ là một con đường bình thường. Mua hẳn một toà biệt viện chuyên nuôi sói hoang để ngược đãi tiểu yêu, chắc cũng chỉ có gã này là biến thái như vậy.
Tuy trên phố rất thưa thớt người đi đường, nhưng ai nhìn thấy cỗ xe ngựa này cũng đi đường vòng. Cách đó không xa có thể thấy được trung tâm thành trì phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ cả một khoảng trời, tường viện lầu các san sát nối tiếp nhau, trùng điệp đến hoa mắt.
Khuynh Anh thoáng đảo con ngươi, trong đầu nhanh chóng vạch ra đối sách rồi làm như không hiểu ý tứ trong lời vừa rồi của La Sát, thuận miệng nói theo: "Được, bắt đầu từ tối nay cũng chẳng sao."
Dứt lời, nàng chỉ vào con ngựa trước xe, nói: "Chúng ta so tài cưỡi ngựa đi, nếu ta thắng, xin ban cho ta thuốc trị thương, cho phép ta yên tĩnh dưỡng thương trong ba ngày."
Xung quanh vang lên tiếng hít vào, bọn người hầu thi nhau run rẩy, lưng càng khom thấp hơn, thở nhẹ cũng không dám.
La Sát dừng bước, con ngươi sâu thẳm lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng.
Khuynh Anh bị nhìn đến run lên, mạnh mẽ nắm chặt tay trấn định lại rồi hỏi: "Đại nhân không thích?"
La Sát cười lạnh, gia tăng lực tay đang ôm eo nàng, thấy nàng cứng ngắc cả người thì bật cười to: "Thích, thật sự rất thích!"
Khuynh Anh còn đang sửng sốt thì bị ném lạnh lên lưng một con ngựa, con ngựa bị chấn kinh, mãnh liệt nhảy chồm cả bốn vó. Nàng lập tức ôm chặt lấy cổ ngựa, cuống cuồng đưa tay đến trước mi tâm nó dán xuống một cánh hoa đào, chỉ trong nháy mắt sau, chú ngựa đã bình tĩnh lại, chỉ có đầu mũi còn hơi phì phò thở dốc.
"Giỏi đấy." Ngay sau đó, La Sát nhảy lên lưng bảo mã màu đen bên cạnh, rút trường đao bên hông ra chém một nhát chặt đứt dây thừng buộc con ngựa của Khuynh Anh với cỗ xe, rồi hướng mũi đao về phía nàng.
Sau một tiếng *xoẹt*, y phục trên người Khuynh Anh xuất hiện một vết cắt, La Sát lại giơ tay lên, áo ngoài của nàng liền bị cắt nát vụn, lộ ra trung y trắng tinh bên trong, bên dưới thấp thoáng cảnh xuân.
La Sát nhếch môi cười tà ác, lạnh lùng thu hồi trường đao, "Đã muốn tỷ thí với ta sao có thể dùng điều kiện nhàm như vậy chứ? Nhìn thấy lầu các cao nhất trong trung tâm thành trì chứ? Đó chính là phủ đệ của ta, ai tới đó trước chính là người thắng cuộc, ta sẽ nhường ngươi một đoạn, nhưng mỗi khi ngươi để ta đuổi kịp..." Hắn so so thanh đao dài ngoằng, "Ta sẽ cởi một lớp y phục trên người ngươi."
"......"
Khuynh Anh cắn môi, trong lòng biết rõ đối phương có ý gì khi sắp đặt như vậy.
Suy nghĩ của nàng nhất định đã bị nhìn thấu, cho nên hắn mới chọn chỗ phồn hoa nhất thành làm mục tiêu phân thắng bại. Hắn muốn cho nàng biết, dù ở nơi đông đúc dễ chạy trốn nhất kia thì nàng cũng không có cách nào thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
"Ta đếm tới mười sẽ bắt đầu đuổi theo ngươi." Tâm trạng như đang rất vui vẻ, La Sát hưng phấn ngồi thẳng người lên, chậm rãi đếm: "Một."
Khuynh Anh kẹp chặt chân vào bụng ngựa, thúc ngựa phi thẳng lên phía trước. Sau lưng nàng là tiếng đếm thong thả của La Sát, từng chữ một như tiếng chuông đòi mạng.
Trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, nàng phi thẳng một mạch, trận này chỉ có thể thắng chứ không thể thua.
Cân nhắc địa hình rồi dùng hết khả năng tính toán xem xét qua một lần, nàng bắt đầu chạy nước rút, tranh thủ cho bản thân thêm chút thời gian. Nhưng thúc ngựa chạy như điên đã một lúc mà đằng sau vẫn không có tiếng động nào, Khuynh Anh còn đang thắc mắc thì chợt cảm nhận được một luồng kình phong đang lao về phía mình. Nàng chật vật tránh né trong gang tấc, song áo ngắn trên người lại bị xé vụn, để lộ toàn bộ da thịt phần thân trên. Trên người nàng hiện chỉ còn một chiếc yếm màu hồng nhạt và quần lót để che thân.
Cách đó không xa, La Sát tay cầm trường đao, tay thúc ngựa chậm rãi phi đến. Tầm mắt vừa chạm đến thân thể mềm mại của Khuynh Anh, con ngươi dần rực lên nhưng bị hắn kiềm lại. Tựa như quá trình của mèo đuổi chuột, phải từ từ đùa bỡn, chỉ đến khi thỏa thích, mùi vị vật chơi chín muồi mới từng chút xơi tái.
"Chạy mau, A Anh, ta đếm đến mười sẽ lại đuổi theo đấy." Hắn nở một nụ cười tàn nhẫn.
Chương 140: Giương đông kích tây
Khuynh Anh cũng không chút do dự, lập tức xoay người chạy về một hướng khác.
Vừa rồi La Sát bắt kịp nàng chỉ trong khoảnh khắc, chẳng những thế mà còn im lìm không một tiếng động, cứ như hắn biết chính xác vị trí nàng sẽ xuất hiện, cứ như con đường này đã bị hắn giăng thiên la địa võng, nàng làm thế nào cũng trốn không thoát.
Nàng rõ ràng đã dùng cánh hoa làm ký hiệu trên đường, nhưng lại không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của La Sát. Hắn như từ trên trời giáng xuống, dễ dàng nắm giữ mọi cử động của nàng trong lòng bàn tay, thẳng thừng bóp nát hy vọng của nàng bằng phương thức lạnh lùng và tàn nhẫn nhất.
Từ trên trời giáng xuống...
Khuynh Anh thầm nhẩm lại bốn chữ này, ngẩng lên nhìn khoảng không tối mịt cao thăm thẳm trên đầu rồi lại nhìn thoáng qua đường phố chằng chịt phía trước, cuối cùng nàng mím môi, kẹp chặt bụng ngựa, tiếp tục phóng như bay.
******
Gió thổi *vù vù*, Khuynh Anh lại bị đuổi kịp, La Sát hưng phấn vung tay lên. Chiếc yếm xinh xắn chậm rãi tuột khỏi vai khiến nàng phải cuống quýt dùng tay che ngực, mái tóc đen tung bay nổi bật trên phần da trắng như tuyết, đẹp đến nao lòng. Biết hiện giờ nhìn mình vô cùng chật vật nhưng Khuynh Anh vẫn không đầu hàng, lại giật cương tiếp tục thúc ngựa phóng về phía trung tâm thành.
La Sát nheo mắt nhìn theo bóng nàng lao vụt đi, trò mèo vờn chuột này đơn giản như vậy nhưng hắn lại thấy vô cùng thú vị.
Lần kế tiếp bị hắn đuổi kịp thì tiểu hoa yêu sẽ trần như nhộng, sau đó cô nàng sẽ làm thế nào đây?
Nghĩ đến đó, hắn không khỏi khẽ nhếch môi, từ tốn bắt đầu đếm từ một đến mười thêm một lần nữa, lần này hắn thậm chí còn cố tình đếm chậm hơn, dường như làm thế cảm giác phấn chấn đang lan tràn khắp đại não hắn sẽ được kéo dài hơn.
"Mười." Rốt cuộc cũng đếm xong, La Sát nhẹ động ngón tay, dưới vó ngựa của hắn lập tức xuất hiện một trận pháp màu đen, ngay sau đó cả người và ngựa liền dịch chuyển đến cách đó vài dặm, rất gần vị trí của tiểu hoa yêu. Không cần phải động thủ hay định hướng, ấn chú này có khả năng lần theo khí tức của mục tiêu định sẵn, bất kể đối phương chạy tới đâu cũng không thoát khỏi tay hắn.
"A Anh, ta lại đuổi kịp ngươi rồi..." La Sát kéo thật dài âm cuối, thế rồi hai mắt hắn chợt nheo lại, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc một cách thú vị.
Trên lưng chú ngựa chạy cách đó không xa chỉ có một mảnh vải màu hồng nhạt được buộc chặt vào dây cương, tiểu hoa yêu xinh đẹp kia đã sớm mất dạng. Không gian trở nên nặng nề bởi sát khí ngùn ngụt, La Sát híp mi, chậm rãi thúc ngựa đến gần, dùng mũi đao nhặt tiểu khố đưa đến trước mặt nhìn chăm chăm.
Trên mặt vải gấm còn vương vài cánh hoa đào, thoang thoảng hương thơm thanh nhã như mùi trên cơ thể tiểu hoa yêu, bụng dưới của hắn chợt có phản ứng, máu trong người cũng sôi lên.
Không ngờ tiểu hoa yêu lại lừa được hắn.
Dùng phương pháp đơn giản nhất nhưng cũng hiệu quả nhất, lợi dụng sự khinh địch của hắn dùng kế kim thiền thoát xác.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà hắn bị đối phương lừa những hai lần, để đối phương thoát khỏi tầm tay đến hai lần.
Ánh mắt La Sát dần tối đi, đến khi u tối đến cực độ thì chợt lóe lên một tia đỏ như máu. Hắn từ tốn nhếch khóe môi, nhẹ nhàng vò những cánh hoa trong lòng bàn tay rồi biến vào trong bóng đêm.
******
Mặt nóng hầm hập, Khuynh Anh vừa dùng mái tóc thật dài của mình quấn quanh người để che chắn đỡ mấy chỗ quan trọng, vừa chạy chân trần trên nóc nhà. Hạt châu phát sáng nàng đang cầm trong tay chính là nội đan của nàng, chỉ có làm như vậy nàng mới có thể che giấu được khí tức của bản thân.
Lúc nãy nàng đã cởi mảnh vải cuối cùng trên người xuống buộc vào ngựa làm mồi, sử dụng kế giương đông kích tây mới bỏ rơi được tên Tu La kia. Tuy thành công nhưng phương pháp này cũng nguy hiểm vô cùng, bản thể không có nội đan sẽ khiến nguyên khí nhanh chóng hao mòn. Vết thương vừa được cầm máu khi nãy lại nứt ra, hỗn hợp máu tươi và mồ hôi chảy càng lúc càng nhiều theo từng bước chạy của nàng.
Thân mang trọng thương mà còn phải sống chết đua ngựa như vậy, không tìm kế thoát thân thì e nàng sẽ chết vì mất máu trước khi cuộc tranh tài này kết thúc. Huống chi nàng cũng không định trở lại bên cạnh gã ác quỷ kia, khó khăn lắm mới trốn được khỏi miệng sói, lọt vào tay hắn lần nữa chắc xác cũng không còn.
Tên La Sát kia rất gian xảo, hai lần trước nàng có thể thành công đều là nhờ hắn coi thường nàng. Nhưng sự bất quá tam, hắn nhất định sẽ không ngu ngốc để bị nàng lừa lần thứ ba.
Khuynh Anh run rẩy ôm bả vai đầy máu, đau đến muốn chết lặng. Gió vẫn thổi vù vù, lạnh tận xương, môi nàng đã tái nhợt như giấy, sức lực toàn thân không ngừng bị bào mòn, bây giờ nhấc chân lên nàng cũng thấy nặng như đeo chì.
Khuynh Anh không biết mình đã chạy bao lâu, bầu trời đêm bao la khiến thân hình mảnh khảnh của nàng càng thêm đơn độc. Chạy mãi không thấy động tĩnh gì, nàng dần giảm tốc độ, run rẩy thở ra từng đợt khói trắng. Nhưng khi nàng vừa đứng lại, đưa nội đan lên môi định nuốt vào để làm ấm thân thể thì đằng xa chợt xuất hiện một đội quân đang tản ra khắp mọi ngõ ngách, nàng lập tức đứng lên chạy về phía ngược lại. Song sức lực trong người đã kiệt cùng, nàng mới loạng choạng thì dưới chân chợt hẫng mạnh, cả người liền ngã nhào xuống khỏi nóc nhà.
Trước mắt chao đảo dữ dội, Khuynh Anh chờ đợi cảm giác đau đớn ập đến song chỉ thấy mình rơi vào một vòng tay rắn chắc. Khí đêm lành lạnh phả trên da thịt trần trụi khiến nàng nhịn không được rùng mình một cái.
Khuynh Anh cố sức mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một bóng người song lại không rõ dung mạo. Nhưng ngay sau đó trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ hiện giờ mình không mặc gì cả, mà thân thể nàng chỉ có thể cho một người nhìn...
Nàng lập tức muốn đưa tay che chắn, nhưng cố hết mức vẫn không nâng tay lên nổi. Song nàng không phải lo lắng quá lâu, đối phương đã nhanh chóng ném nàng xuống như bị lửa làm phỏng tay. May mà hắn ném cũng thật khéo, chỗ nàng bị ném tới là một mảng cỏ mềm mại, một giây sau, một tấm áo choàng bằng gấm cũng được ném tới phủ lên người nàng.
Vừa được che thì cơ thể như cũng ấm lại, Khuynh Anh rã rời đưa tay ra túm lấy vạt áo người nọ, sức lực không còn nhưng quyết liệt như mới bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, thấp giọng thì thào: "Giúp ta trốn một lúc... một lúc thôi..."
Một trăm năm qua, nàng luôn kiên trì tự mình làm tất cả mọi chuyện, chưa từng cầu xin bất kỳ ai, vậy mà bây giờ nàng lại đem hi vọng cuối cùng đặt lên người một kẻ xa lạ, nhưng đã không còn cách nào khác.
Trước khi hôn mê, đáy mắt Khuynh Anh phản chiếu hình ảnh một chiếc mặt nạ màu bạc, sự tương đồng của đường nét cằm với bóng dáng trong trí nhớ chỉ thoáng qua rồi biến mất...
Hết chương 136 - 140
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro